Chương 3: Giao Chiến Tại Hội Đồng Quản Trị
Tần Liệt Dương cũng chỉ tiếp quản Tần thị chưa tới một năm, biệt danh cuồng tăng ca đã lan khắp công ty.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, lúc tám giờ hắn vừa ra thang máy thì trợ lý Ninh Trạch Huy đã đứng chờ sẵn, đi theo sau báo cáo kết quả công việc ngày hôm trước: “Đã xác định, là do phó chủ biên Diêu Thiên Thiên làm.
Cô ta với tổng biên của “Gia Phù” là bạn học, bản thảo qua ba bước hiệu đính, cô ta là tại bước thứ hai giờ trò, tại mỗi bước kiểm tra bản thảo chúng ta đều có lưu ký hiệu, bản thảo bị lấy của chúng ta chính là “Danh Viện”, vừa đúng lúc do Diêu Thiên Thiên phụ trách.”
Tần Liệt Dương chỉ khinh thường xoay lại: “Cô ta nói thế nào?”
“Đã thừa nhận, là nhị thiếu sai cô ta làm.” Ninh Trạch Huy đã theo Tần Liệt Dương năm năm, hiểu rõ tính nết của hắn.
“Chứng cứ đâu! Cậu phải biết, nó là nhị thiếu, không có chứng cứ chỉ phí công.” Tần Liệt Dương bước tới cửa phòng làm việc, trên cửa viết phòng làm việc của Chủ tịch, đẩy cửa đi vào.
Ý của hắn cũng không phải nói không có chứng cứ, gần một năm từ lúc Tần Liệt Dương tiếp quản tập đoàn Tần thị, Tần Phù đã giở đủ trò gian trá, số lần quấy rối cũng không dưới mười lần, nhưng bởi vì không có chứng cứ chính xác, đành phải cho qua.
Lần này thu mua “Gia Phù” chính là nhân tố then chốt để Tần Liệt Dương đưa thương hiệu thời trang Queen lên hàng xa xỉ phẩm tại Trung Quốc, hơn nữa đây còn là dự án lớn từ sau khi Tần Liệt Dương quản lý tập đoàn, Tần Phù ăn cây táo rào cây sung, ngay cả Ninh Trạch Huy còn khó nhịn, huống hồ Tần Liệt Dương.
Ninh Trạch Huy đóng cửa, trên mặt lúc này mới nở nụ cười: “Ngài yên tâm, Diêu Thiên Thiên rất cẩn thận, lúc nhị thiếu gọi điện thoại căn dặn cô ta làm việc đã được ghi âm, lần này chạy không thoát.”
Tần Liệt Dương cũng không bất ngờ nhíu nhíu mày, a một tiếng, sau đó nói: “Lần này ông trời cũng không giúp được nó, hôm nay đúng lúc hội nghị thường kỳ của Hội đồng quản trị, xem kịch thôi!”
Ninh Trạch Huy sau khi báo cáo công việc xong, nhìn thấy Tần Liệt Dương lại xoa xoa thái dương, quan tâm hỏi: “Hôm qua lại mất ngủ?”
Tần Liệt Dương khoát khoát tay: “Ngủ không được, lăn qua lăn lại tới bốn giờ sáng, mỗi lần nhắm mắt đều là ác mộng.”
Ninh Trạch Huy cho ý kiến, “Lần trước có nhắc với anh một bác sĩ tâm lý, gần đây mới về nước, hay để tôi giúp anh đặt một cuộc hẹn, nghe nói người này rất xuất sắc.
Mất ngủ thường xuyên cũng không phải chuyện nhỏ.”
Tần Liệt Dương xoa mắt, toàn bộ cơ thể đều ngã ngửa ra ghế, không trả lời.
Ninh Trạch Huy là bạn từ thời còn học phổ thông với hắn, cũng là bạn thân nhất.
Đối với chuyện lúc nhỏ của hắn cũng biết rõ hơn những người khác, biết vết sẹo của hắn không muốn người khác nhắc tới, không khỏi giảm thanh một chút: “Chuyện đã qua lâu như vậy, nên giải quyết dứt điểm, chung quy cũng không thể mất ngủ cả đời.
Anh như vậy có thể chịu được bao lâu?”
Tần Liệt Dương vẫn im lặng như trước, tay hắn che mặt nên không thấy rõ nét mặt, Ninh Trạch Huy thở dài, chỉ nghĩ lần này lại không được, chuẩn bị rời khỏi ―― Cách cuộc họp còn một tiếng, gã còn rất nhiều tư liệu cần chuẩn bị.
Không ngờ vừa quay đầu, chợt nghe được tiếng nói rất nhỏ của Tần Liệt Dương, “Vậy thử xem sao.”
Họp Hội đồng quản trị Tần thị tổ chức một năm bốn lần mỗi cuối quý.
Lần đầu tiên vì Tần Chấn xảy ra tai nạn không có mặt, là Tần Liệt Dương một mình ra trận, lần đó họp Hội đồng quản trị diễn biến rất náo nhiệt.
Tần gia giàu lên vào đầu những năm thế kỉ mười tám, khi đó Tần Chấn mới hai mươi tuổi mang theo mấy người anh em tốt lăn lộn làm giàu, sau đó kinh doanh thời trang, tới thế kỉ hai mươi, sau khi mở rộng kinh doanh, còn lấn sang lĩnh vực mỹ phẩm và dưỡng da.
Tần thị tuy lớn nhưng lại không lên sàn, cổ đông chỉ toàn những người anh em ngày xưa cùng nhau lưu lạc giang hồ, ba hắn chiếm cổ phần cao nhất 41%, mẹ hắn có 10%, còn lại là cậu lớn của Tần Liệt Dương Phương Hải Đông, chú ruột Tần Dũng, những người còn lại cũng chiếm một phần, còn có một số anh em kết nghĩa của ba hắn, hoặc ít hoặc nhiều tổng cộng 11%.
Nơi có người thì có giang hồ, những người này cũng chia phe cánh.
Phương Hải Đông tự nghiên theo phe em gái, tạo thành một phòng tuyến không thể phá vỡ, nỗ lực đề cử Tần Phù thay thế.
Tần Dũng đối xử với hai cháu trai đều bình đẳng, cho nên bảo trì trung lập làm thành phần tọa sơn quan hổ đấu.
Còn lại những người anh em kết nghĩa kia đều ôm tư tâm, có người đi theo Phương Mai, có người duy trì hắn, cũng có người không phục Tần Liệt Dương trẻ tuổi nhân cơ hội đục nước béo cò muốn tìm chỗ tốt, trong nhất thời yêu ma quỷ quái ba mươi sáu kế đều xuất ra hết.
Lần họp đầu tiên đúng nghĩa tinh phong huyết vũ, Phương Hải Đông cùng anh em kết nghĩa tập trung hỏa lực ngồi một chỗ, tập trung mở miệng cắn xé nhóm người đi theo Tần Liệt Dương, từ sai lầm công việc năm xưa cho đến khả năng là gián điệp công ty khác, rồi đến công kích nhân thân, đủ loại tiểu xảo, nói chung lại một câu, cấp dưới của hắn không thể dùng, rút lui đi.
Nực cười, tướng quân không có binh sĩ là bù nhìn sao! Tần Liệt Dương sao có khả năng lùi một bước?
Hắn lúc đó chỉ cười mỉm nghe xong mọi người công kích, sau đó mới khinh thường mà cười, vứt ra một danh sách: “Tôi biết các người không phục, nghĩ Tần Liệt Dương tôi chẳng qua chỉ hai mươi bảy tuổi, có tài đức gì mà ở trên đầu các người tung hoành? Nhưng thật đáng tiếc, phải nói với các người một câu, cổ phần của ba tôi là 41%, tôi là đại cổ đông, từ hôm nay cho đến sau này tôi vĩnh viễn chính là chủ tịch, trách nghiệm của chủ tịch là bổ nhiệm hoặc bãi miễn vị trí quản lý công ty, cho nên xin lỗi nha, những người này toàn bộ về nhà đi.”
Hắn một bộ dáng ta lớn ta có quyền, khiến người khác hận nghiến răng.
Những người Phương Hải Đông vừa bị làm cho tức chết lập tức nhìn tờ giấy, Tần Liệt Dương từ nhỏ đã vào công ty làm việc, làm sao có khả năng để sót người nào, từ Phó Tổng giám đốc cho tới dì lao công, chỉ cần là người có quan hệ với bọn họ, đều có tên trong danh sách, một người cũng không giữ.
Mặt Phương Hải Đông lúc này xanh mét, đập bàn hướng về hắn mà gào: “Tần Liệt Dương, mày đây là ý gì, ba mày cũng không dám đối xử với chúng tao như vậy? Hơn nữa, mày cũng nắm không tới một nửa cổ phần công ty, mày không sợ…!”
Tần Dũng trực tiếp chen một câu: “Tôi bỏ quyền!” Trong tay ông nắm 15% cổ phần, ông bỏ quyền rồi những người khác có cái rắm gì mà nói? Phương Hải Đông lúc này liền nghẹn.
Xong Tần Liệt Dương đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị hơn.
Hắn trời sinh đã nặng lệ khí, nét mặt trở nên nghiêm nghị càng làm cho người khác sinh sợ hãi, thanh âm ồn ào trong phòng cũng lặng theo, hắn cười lạnh nói: “Tôi có ý gì, ý của tôi chính là như vậy, ngài tốt tôi tốt mọi người đều tốt.
Nếu như tôi không tốt, tôi tin tưởng mọi người nhất định cũng không tốt! Hiện giờ lợi nhuận hàng năm của công ty tăng trưởng đều đều, các vị chú bác tuổi cũng đã cao, không bằng ở nhà hưởng phúc, cuối năm kiểm tra tài khoản có bao nhiêu an nhàn, còn chuyện công ty kinh doanh như thế nào, giao cho tiểu bối này là được!”
Mọi người là muốn bắt nạt kẻ yếu, Tần Liệt Dương không những cứng mà còn độc, còn nắm giữ đường sống của bọn họ, bọn họ tự nhiên yếu thế.
――――――――
Đúng chín giờ, Tần Liệt Dương dẫn theo Ninh Trạch Huy xuất hiện ở phòng họp, thành viên Hội đồng quản trị đã thành thật đến đủ.
Tần Liệt Dương đặc biệt trịnh trọng chào chú bác một tiếng, trên mặt mọi người cũng vui vẻ hơn.
Sau một hồi mọi người cùng nhau nói những lời khách khí, Tần Phù ngồi bên cạnh Phương Hải Đông mới chào Tần Liệt Dương một tiếng: “Anh.”
―― Cậu là đại diện cho Phương Mai tham dự.
Tần Liệt Dương gật đầu, ngồi ở vị trí trên cùng.
Cuộc họp lập tức bắt đầu, tài liệu đều được chuẩn bị sẵn để trước mặt mỗi người, sau đó tiếng lật trang giấy lần lượt vang lên.
Tần Liệt Dương luôn chú trọng hiệu suất, cho nên báo cáo cũng ngắn gọn trực tiếp, không tới một tiếng, cuộc họp đã xong.
Thành viên Hội đồng quản trị cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể tan họp ―― Cảm giác mỗi lần gặp Tần Liệt Dương giống như cảm giác đi gặp Diêm Vương, ai cũng muốn sống lâu thêm hai ngày.
Lúc này Ninh Trạch Huy lại không có ý kết thúc cuộc họp: “Phía dưới còn một chuyện quan trọng cần thông báo với Hội đồng quản trị.”
Mọi người lập tức im lặng.
Tần Liệt Dương tiếp quản Tần thị đã một năm, đối với Hội đồng quản trị trước giờ chỉ là để thông báo kết quả kinh doanh, chứ chưa bao giờ đề cập thêm vấn đề gì.
Hôm nay lại nói có việc quan trọng cần thông báo, mọi người đều dựng lỗ tai lên nghe, lòng hiếu kì bị dẫn ra, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên Tần Liệt Dương.
Ánh mắt Tần Liệt Dương đảo một vòng qua các vị chú bác, đặc biệt dừng tại Tần Phù nhiều hơn vài giây, cậu tất nhiên ý thức được chuyện sắp được đề cập, sắc mặc trở nên trắng bệch, lập tức cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
Tần Liệt Dương dám khẳng định, Tần Phù nhất định sẽ đi túm tay áo Phương Hải Đông xin che chở, dám làm không dám nhận, con mẹ nó không đáng là đàn ông mà.
Trong phòng yên tĩnh vài phút, đạt được hiệu quả làm mọi người chú ý, Ninh Trạch Huy mới thông báo: “Mọi người đều biết, ba tháng trước chúng ta vừa tiến hành thu mua tạp chí nổi tiếng “Gia Phù”, sau ba tháng tiến thành hòa nhập và cải tổ, hôm qua “Gia Phù” đã đưa bản in đầu tiên cho nhà in.”
Chuyện này là bước đầu trong kế hoạch lớn của Tần Liệt Dương, đã thông qua Hội đồng quản trị.
Vừa nghe là chuyện này, biểu tình của mọi người lập tức hứng thú hẳn lên, dù biết thủ đoạn hay năng lực Tần Liệt Dương đều có, Tần thị giao cho hắn tuyệt đối phát dương quang đại, nhưng nghe hắn gặp sự cố đều có một loại cảm giác khác, ai biểu hắn từ lúc bắt đầu lại dùng thủ đoạn công kích bọn họ!
Ninh Trạch Huy nói tiếp: “Kết quả kẻ hèn tại hai giờ trưa, trước khi đưa bản in cho nhà in ba giờ, chúng tôi thu được tin bản in mới nhất của “Danh Viện”, nội dung giống y chang bản in “Gia Phù” chúng tôi chuẩn bị đưa cho nhà in, bản thảo của chúng ta bị tuồn ra ngoài.”
Lời vừa nói xong, thành viên Hội đồng quản trị lập tức kích động, Vương Tam Giang chất vấn: “Vậy làm sao bây giờ? Ngày hôm qua không in sao? Ai tiết lộ ra ngoài?”
Dưới nghị luận sôi nổi, Ninh Trạch Huy rất bình tĩnh làm động tác trấn an, say đó mới trả lời: “Vương đổng yên tâm, chúng tôi sớm đã có chuẩn bị, hôm qua đã đưa bản thảo dự bị cho nhà in, ngày mai tạp chí vẫn xuất bản bình thường.
Về phần người để lộ tin, chúng tôi cũng đã tra ra, cũng không phải ai xa lạ, chính là phó chủ biên của “Gia Phù” Diêu Thiên Thiên.”
Vương Tam Giang không hổ là người ủng hộ đắc lực của Tần Liệt Dương, tức thì truy hỏi: “Hiện nay báo giấy kinh doanh trì trệ, “Gia Phù” gia nhập Tần thị được ưu đãi không ít, một phó chủ biên như cô ta tại sao lại làm vậy, là ai giật giây cô ta? Là ai muốn khó dễ Tần thị của chúng ta?”
Ninh Trạch Huy ngậm miệng không nói, nhưng khóe miệng của Tần Liệt Dương cong nhẹ, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Phù, người này lập tức né về phía sau Phương Hải Đông, Tần Liệt Dương cùng Phương Hải Đông mặt đối mặt.
Ánh mắt giao nhau, thật sự là quá thân thuộc, ý tứ cũng rõ ràng.
Phương Hải Đông bảo vệ Tần Phù, tất nhiên là cảnh cáo hắn, muốn hắn nể tình cảm anh em.
Có điều, Tần Liệt Dương nếu là người biết nghe lời, làm sao có khả năng đứng giữa Tần thị nhất ngôn cửu đỉnh? Hắn khinh thường nhún vai, ra vẻ rất thất vọng nói, “Người này ngồi ngay đây.”
Thành viên Hội đồng quản trị lập tức châu đầu ghé tai, cho bọn họ thời gian ngắn để trao đổi, Tần Liệt Dương mới lên tiếng: “Tôi đối xử với nó không tệ, lại nể tình anh em, vẫn cố gắng né tránh xung đột trực tiếp với nó.
Nhưng tôi là người xem nhẹ lợi ích cá nhân, lợi ích của toàn bộ Tần thị mới quan trọng, chuyện bán đứng Tần thị cũng dám làm, tôi đây cũng không thể tiếp tục nhân nhượng nó nữa.
Người đó là…”
Hắn còn chưa nói dứt câu, Phương Hải Đông cấp tốc hô lên: “Tần Liệt Dương!”
Tần Liệt Dương chỉ liếc ông một cái, cũng không dừng lại, không chút do dự nói: “Tần Phù.”.
Bình luận truyện