Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 97





Vương Tuấn Vĩ có việc gấp, Tần Liệt Dương và Lê Dạ ăn xong bữa tối lãng mạn thì về.

Lúc về tới nhà tự nhiên đã quá giờ cơm tối, hai ngày nay người trong nhà đầy đủ, Tần Phù đi dạo trong vườn mấy vòng với Đường Đỉnh Hân, thấy hắn nên tiến lại chào, nói lại việc ban ngày đi thông báo đình chỉ công tác mấy người Phương Dương, Phương Vĩ, người nhà họ Lã, cậu hai bị chọc tức, xế chiều đi tìm hắn nhưng hắn không có, đã tới nhà họ Tần.
Tần Phù nói, “Hỏi ba có ý gì, không cần đến anh em thân thích nhiều năm như vậy nữa, còn nhớ năm xưa cùng nhau khởi nghiệp khó khăn thế nào không, bây giờ muốn qua cầu rút ván, dùng một chén rượu tước binh quyền? Ba đã nói anh là Chủ tịch do Hội đồng quản trị bầu ra, có quyền ra quyết định, chuyện này ông không biết cũng không can thiệp.

Cậu hai rất tức giận, chửi rủa xong đi rồi.

Mẹ đuổi theo.”
Tần Liệt Dương buổi chiều thật sự là tan làm sớm, đi đón Lê Dạ.

Việc Phương Hải Đông tới Tần thị nằm trong dự liệu của hắn, Ninh Trạch Huy cũng báo cho hắn rồi, hắn cũng đoán Phương Hải Đông sẽ tới nhà hỏi cho ra nhẽ, duy nhất không nghĩ tới chính là mẹ hắn tới giờ phút này vẫn còn che chở cậu hắn.
Hắn gật đầu, vỗ vỗ vai Tần Phù, “Hôm nay làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”
Thật ra trong lòng Tần Phù cũng không dễ chịu, hôm nay Phương Mai trách cậu, “Con có biết người đó là cậu con không, con đúng là ăn cây táo rào cây sung mà.” Cậu thật sự không hiểu, vì lợi ích của Tần thị, việc cậu làm sao có thể tính là ăn cây táo rào cây sung? Nhưng lúc đó cậu không giải thích với mẹ.

Bây giờ gặp được Tần Liệt Dương, cậu không nhịn được kể lể, “Nếu không đợi chuyện này xử lý xong, em qua nhà cậu xem sao, dù sao em vẫn là con cháu.”
Tần Liệt Dương cũng biết cậu không phải người quả quyết, chưa đủ nhẫn tâm.

Có điều đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến hắn quyết định phải thu phục Tần Phù, hắn cười nói, “Được, sau khi kết thúc anh đi cùng cậu.”
Tần Phù muốn nói lại thôi, cậu biết nếu Tần Liệt Dương muốn đi có khi chỉ làm Phương Hải Đông tức chết mà thôi.

Chẳng qua Tần Liệt Dương quan tâm mới lạ, dặn dò cậu và Đường Đỉnh Hân mấy câu thì vào trong nhà.

Trong nhà Tần Chấn đang cầm sách dạy đánh cờ tự phục chế một thế cờ.
Tần Chấn thấy Tần Liệt Dương, lại nhìn thoáng qua Lê Dạ đi theo phía sau, không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Tần Liệt Dương phóng khoáng hơn ông nhiều, nắm tay Lê Dạ tiến lên, tiến lại gần chào ba một tiếng, Lê Dạ cũng không để đứng không ở đó, cũng chào một tiếng chú.

Tần Chấn vẫn không lên tiếng.

Tần Liệt Dương vỗ vỗ Lê Dạ để cho anh về phòng, bản thân thì ngồi xuống đối diện Tần Chấn, nhìn ba hắn nói, “Ba suốt ngày ngồi cầm sách chơi cờ một mình không chán à, chơi cờ có gì vui.

Con với ba ra ngoài tản bộ.”
Bấy giờ Tần Chấn mới lên tiếng, nói một câu, “Chỉ sợ tức chết.”
Tần Liệt Dương không có cách nào, hắn trao đổi với ba hắn về việc muốn chung sống với Lê Dạ, hắn nói ngoại trừ Lê Dạ ra ai hắn cũng không thích, ai hắn cũng không yêu, không phải ba hắn không động lòng, không phải không hối hận suy tư.

Nhưng có nhiều thứ không phải ông có thể tiếp nhận một cách cảm tính thì có thể đối xử một cách lý tính.
Ai mà không thương con, ẵm bồng nuôi nấng từ lúc đứa nhỏ có chút xíu, tràn đầy đủ thứ hi vọng, dùng máu và nước mắt làm bạn bên cạnh nó đến lúc trưởng thành, hận không thể cho nó những thứ tốt nhất, không ai mà không hi vọng con mình có thể đạt được những gì tốt nhất.

Nhưng cuối cùng, trên vấn đề hôn nhân đại sự ai cũng có thể làm tốt thì hắn lại xảy ra vấn đề, ông không thấy buồn mới lạ.
Vì vậy, trên thế giới này tuy những chuyện khác đa số cha mẹ không lay chuyển được con cái, thì trong chuyện tính hướng này con cái đa số cũng không lay chuyển được cha mẹ ―― Cặn bã chịu không nổi áp lực trong nhà nên lừa cưới có rất nhiều.
Tần Liệt Dương hiểu được Tần Chấn không muốn phản ứng, nhưng hắn phải cố gắng.
Hắn tiện tay cầm một quân cờ, tùy ý đặt xuống bàn cờ.

Dòng suy nghĩ của Tần Chấn bị gián đoạn, lập tức nhíu mày mắng mỏ hắn, “Bậy bạ! Cút sang một bên!”
Tần Liệt Dương chơi xấu, “Ba đúng là ông già không nói lý, lúc trước con bận rộn liên tục thì mỗi ngày luôn ước gì con đánh cờ với ba, bây giờ con ngồi xuống chơi cờ thì đuổi con đi, con là người rất nghiêm túc, cút rồi thì lần sau không tới nữa.”
Cũng chỉ có hắn mới dám nói chuyện với Tần Chấn như vậy, Tần Phù thấy Tần Chấn giống y như chuột thấy mèo vậy.

Chẳng qua vì việc của mẹ hắn nên từ nhỏ hắn hay suy nghĩ nhiều, trưởng thành sớm, thời điểm chơi xấu thế này cũng ít, điều này làm cho Tần Chấn có tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn, ông thích con gần gũi mình, nhưng cảm thấy mục đích của hắn quá không đơn giản.
Có điều cuối cùng vẫn không đuổi người, hai cha con đều tiện tay chơi mấy nước cờ, Tần Liệt Dương đúng là chưa từng học chơi cờ, dốt đặc cán mai, chỉ mấy lần đi cờ đã khiến Tần Chấn bực bội, đuổi hắn, “Chơi cờ dở tệ, thôi cút đi.”
Tần Liệt Dương cũng biết trình độ của mình ở đâu, ngượng ngùng thu tay.

Tần Chấn cũng chẳng còn tâm trạng xem sách dạy chơi cờ nữa, quăng quân cờ đen trong tay, chỉ huy hắn, “Dọn đi.”
Tần Liệt Dương phải cam tâm làm người hầu cờ cho Tần Chấn, hắn nhanh chóng thu gọn, Tần Chấn ngồi trên xe lăn nhìn hắn, bộ dạng thằng nhóc này bây giờ đã khác hoàn toàn với thằng du côn được tìm về mười mấy năm trước, mặc Âu phục được đặt may riêng, nhìn thế nào cũng là tinh anh, nhưng trong lòng ông biết rõ, trong thân xác thằng nhóc này vẫn còn Tiểu Lục kia.
Ca này thật sự khó xử.
Nếu là Tần Phù, chẳng hạn như việc xảy ra hồi đó của Tần Phù và Đường Đỉnh Hân, Tần Chấn ngay cả thương lượng cũng không cần, trực tiếp chọn ngày kết hôn cho cậu, cậu nhất định phải kết hôn.

Tuy trong lòng Tần Phù không chịu, cũng có vài hành động mờ ám, nhưng ngoài mặt vẫn là không dám chống đối ông, cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn cưới vợ sao.

Còn Tần Liệt Dương thì khác, ông có chút hối hận, hồi xưa sao ông lại đặt cái tên này, thật sự là y chang như tính tình của hắn, dầu muối đều không ăn.

Ông tin tưởng chỉ cần ông dám nói ra không đồng ý, thằng con này thật sự dám nói không cần tài sản này luôn, dẫn theo Lê Dạ đi sống cuộc sống riêng của hai đứa nó.
Đừng hỏi không có tài sản này hắn sống thế nào.

Tần Liệt Dương không thiếu cái này.

Lúc học đại học hắn đã hợp tác kinh doanh với Ninh Trạch Huy, trước khi ông bị tai nạn xe, hắn luôn tập trung kinh doanh xí nghiệp riêng của mình, còn giấu rất kỹ.

Nếu không phải ông vô tình phát hiện, ông thật sự sẽ không biết từ khi nào Tần Liệt Dương có một phần sản nghiệp như vậy.

Đương nhiên, bây giờ thì không thể so sánh với Tần thị, nhưng mười năm hai mươi năm sau thì ai nói trước được, với bản lĩnh của Tần Liệt Dương thì không có Tần thị hắn vẫn có thể sáng lập một Tần thị khác.

Nhưng Tần thị không còn Tần Liệt Dương, chẳng lẽ muốn dựa vào Tần Phù? Có thể tồn tại nổi mười năm không? Tám phần là ông vừa nhắm mắt đã bị Phương Hải Đông cướp mất.
Mà hôm nay, nhìn trên di chúc thì có vẻ là Tần Chấn đang uy hiếp Tần Liệt Dương, nhưng thực tế là ngược lại, càng giống Tần Chấn đang nhờ Tần Liệt Dương.
Cho nên Tần Chấn không khỏe nổi.

Chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, điểm mấu chốt của ông là, Lê Dạ có thể lưu lại, nhưng hắn phải cho ông một đứa cháu.

Vì Tần thị thì đây là chuyện tất nhiên, cũng không phải là rất cấp bách, dù sao Tần Liệt Dương không có con thì còn Tần Phù, nói chung thì vẫn là người thừa kế.

Nhưng Tần Liệt Dương thì sao, hắn thật sự cả đời không định có con sao? Không có duyên với cha mẹ, lại không có con cái bên cạnh, đời này chỉ dựa vào Lê Dạ, quá cô độc.
Ý của Tần Chấn là dàn dựng một vụ kết hôn giả, coi như dễ nói với bên ngoài, nhưng ý của Tần Liệt Dương rất rõ ràng, ngay cả con cũng không muốn, mấy cái khác khỏi bàn.
Hai cha con đều có tâm sự riêng, Tần Liệt Dương dọn xong rất nhanh, Tần Chấn tức giận nên không thèm để ý tới hắn, Tần Liệt Dương không biết làm gì nên đành về phòng.

Thuận tay gọi điện thoại cho Đường Đỉnh Hân.


Một hồi sau, Đường Đỉnh Hân vác bụng bầu, bưng một chén tổ yến tới đặt vào tay Tần Chấn, khuyên ông, “Ba, thật ra trong chuyện này con có một cách.”
Tần Chấn có chút ngạc nhiên nhìn cô, không phải cảm thấy cô không nghĩ ra được cách nào, chỉ là không ngờ cô lại tới đây nói giúp.

Ngược lại Đường Đỉnh Hân rất thản nhiên, cười nói, “Ba cũng biết tính anh hai cứng đầu, chỉ có Lê Dạ mới có thể khuyên ảnh thôi.

Nếu ba muốn cái gì, không bằng tìm Lê Dạ nói chuyện thử.”
Trước giờ cô luôn là người biết đủ thì ngưng, huống chi Tần Chấn không phải người dễ gạt, nói xong thì rời đi.

Tần Chấn nghe xong là biết chuyện gì xảy ra, cáo già Tần Chấn lập tức nghĩ đến cáo con Tần Liệt Dương, thằng ranh con Tần Liệt Dương này nhất định là cố ý, muốn cắn chặt chuyện này, cố ý để ông phải tìm tới Lê Dạ.
Tần Chấn chửi thầm thằng ranh con mày giỏi lắm.

Ông tự mình đi vào thang máy.
Ngày hôm sau Lê Dạ như cũ vào bếp phụ chuẩn bị đồ ăn sáng, vẫn không đưa đến trước mặt, sau khi má Lưu đưa nước trái cây cho Tần Chấn, nhịn không được nói, “Ly này do Lê Dạ làm, cậu ấy ngại không dám đưa cho ông chủ.” Tần Chấn ngày hôm qua vừa bị con trai tính kế xong không được tự nhiên gật đầu, trong lòng thấy tốt hơn một chút.
Lê Dạ vẫn như cũ vào căn phòng kia của Ninh Thành Sơn nhìn ngắm, hôm nay Tần Liệt Dương khá bận rộn nhiều việc, ví dụ như Tưởng Vũ Văn gọi điện tới muốn hẹn ngày gặp mặt, tất nhiên còn có người khác muốn hẹn gặp mặt hắn, chính là Tổng biên tập Báo Đô Thị Tống Hoành Ly đã bị hắn kiện ra tòa.

Hai ngày gần đây, Tần Liệt Dương thông qua Vương Tuấn Vĩ để Bộ Truyền Thông gây sức ép xuống, ngày hôm qua tổ công tác đã tiến vào Báo Đô Thị, tiến hành điều tra việc đăng báo sai thông tin về QUEEN, công việc của Tống Hoành Ly mặc dù không chịu ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên hướng gió đã đổi, bên này Phương Hải Đông lại xảy ra chuyện, không quan tâm đến lão ta, tám phần là Tống Hoành Ly gấp gáp lắm rồi.
Tần Liệt Dương dẫn theo Ninh Trạch Huy vừa đi vừa nói, “Nói với Tống Hoành Ly, tôi có thể đồng ý gặp mặt lão ta, nhưng chỉ có lần này thôi, kêu lão ta suy nghĩ cho kỹ nên nói những gì, nếu như bỏ lỡ tôi sẽ không cho lão cơ hội lần nữa đâu.

Kêu lão đi hỏi thăm một chút về danh tiếng của Tần Liệt Dương đi.”
Ninh Trạch Huy lập tức đáp lại, sau đó nói, “Anh có phải nên bớt chút thời gian ra gặp cô Tưởng không, dù sao người ta cũng là con gái duy nhất của Đại Thụy Quốc Tế.”
Tần Liệt Dương còn nhớ rõ cô nàng đó lần trước gặp hắn nói cái gì, vừa ý hắn.

Gần đây đang là lúc then chốt hắn đưa Lê Dạ về nhà, chịu gặp cô nàng mới là lạ? Lỡ như để ông già biết được, miếng bánh lớn như vậy rớt xuống đây, lỡ ông ép hắn kết hôn thì làm sao? Tuy hắn có thể thoái thác được, nhưng như vậy không phải là tốn nhiều tinh thần và công sức hơn sao? Thời gian của hắn tiêu tốn trên công việc là đủ rồi, còn dư thì cày cấy trên người Lê Dạ cũng được, phải tốn trên thân người khác hả, hắn đau lòng lắm đó.
Hắn phất phất tay, “Không gặp, nói tôi bận họp không rãnh, cậu xem rồi từ chối đi.”
Ninh Trạch Huy chỉ chỉ về phía trước, “Sợ là không được rồi.

Cô ta đang chờ kìa.”
Tần Liệt Dương ngẩng đầu liền nhìn thấy Tưởng Vũ Văn đang đứng đối diện nhìn hắn.

Cô nàng kia không hề giống những cô gái khác, giống như sự liên quan giữ chó cưng và sói vậy, mặc dù nói đều là họ nhà chó, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau.

Lúc này cô nàng đứng ở đó nhìn rất giống một con chó chiến đấu, cả người tràn đầy lực lượng.
Tần Liệt Dương vẫy tay nói, “Tôi đi xử lý.


Cậu đi làm tốt việc của Tống Hoành Ly đi.” Ninh Trạch Huy lập tức lui xuống, Tần Liệt Dương tiến lên hai bước, cũng không bắt chuyện với Tưởng Vũ Văn, trực tiếp mở cửa văn phòng, Tưởng Vũ Văn tự giác đi theo hắn.
Sau khi vào Tần Liệt Dương đặt tài liệu xuống bàn, rót cho mình ly nước, uống hết mới nói chuyện với Tưởng Vũ Văn, “Cô Tưởng có việc?”
Ánh mắt Tưởng Vũ Văn soi mói nhìn hắn, “Có việc.

Tôi là người không đạt được mục đích thề không bỏ qua, cho dù thất bại cũng muốn biết mình thua ở đâu? Chẳng hạn như nói Tần Phù đi, rõ ràng là một bạn trai hận không thể cung phụng tôi như nữ hoàng, nhìn Đại Thụy Quốc Tế thèm nhỏ dãi, sao có thể thoáng cái lại chấp nhận một cuộc hôn nhân không có lợi ích? Về sau tôi mới biết thì ra do anh nhúng tay vào.

Thật cao tay.”
Tần Liệt Dương bỏ ly nước xuống, “Vậy là cô phải biết tại sao tôi không thích cô?”
Tưởng Vũ Văn nở nụ cười, “Anh phải biết rằng tôi cũng rất thật lòng đó.

Đầu năm nay tư bản tài chính mới là vương đạo.

Đại Thụy Quốc Tế còn là đứng đầu đó.

Đừng nói với tôi tình cảm gì đó, ngoại trừ lớn lên từ bé với nhau, trong giới nhà giàu này làm gì có tình cảm, chẳng qua là môn đăng hộ đối, tính toán lợi ích, mọi người hợp tác cùng tồn tại thôi.”
Tưởng Vũ Văn đưa điều kiện như vậy, nếu là người khác nhất định sẽ thấy cô nàng kiêu căng lên mặt, nhưng là người làm ăn như Tần Liệt Dương mới biết, đối phương là thật lòng thật ý coi trọng hắn.

Cũng xem như một kiểu thành khẩn thẳng thắn.

Nhưng Tần Liệt Dương vẫn không thích, cho dù gặp được cái hắn thích, hắn cũng phải tăng giá kiếm lợi.
Nhưng hắn không phải đồ vật, hắn là người, “Quả thật rất có sức hấp dẫn.

Tình cảm gì đó cô nói rất đúng, nhưng coi như hợp tác sống cùng thì cô Tưởng hình như có chút hiểu lầm,” Tần Liệt Dương rất nghiêm túc nói, “Tôi đối với việc này không chút hứng thú, thật ngại quá.”
Tưởng Vũ Văn tuyệt đối không ngờ tới Tần Liệt Dương lại trả lời như vậy, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên không giấu nổi, “Anh đừng gạt tôi.”
Tần Liệt Dương nói một câu, “Để tránh cho cô tự hủy thanh danh, cô Tưởng, còn không đến mức.”
Tưởng Vũ Văn hồi lâu mới lấy lại tinh thần, “Trách không được, ba của anh không cho câu trả lời về chuyện này.”
Có thế Tần Liệt Dương mới biết thì ra Tưởng Thụy Lâm đã tìm ba hắn, hắn đột nhiên cảm thấy ba của hắn thật tốt, hắn dẫn người về nhà nhưng ba hắn không hề nhắc tới chuyện này.
Chờ tiễn xong Tưởng Vũ Văn thất hồn lạc phách, lại hẹn Tống Hoành Ly, Vương Tuấn Vĩ gọi điện thoại cho hắn, “Trong ngành giải trí cậu có tài nguyên không? Tạ Nam kia, tôi muốn phong sát hắn phong sát hắn.”
Tần Liệt Dương cảm thấy buồn cười, hỏi gã, “Không phải chỉ chiếm cái phòng hóa trang thôi sao? Làm gì đến mức đó?”
Vương Tuấn Vĩ thở phì phò nói, “Không biết hắn đã nói gì, Cố Quân muốn chia tay với tôi ngay lập tức.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện