Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 98





Dễ thấy Vương Tuấn Vĩ bị chọc tức rồi, trong điện thoại gã la hét ầm ĩ, “Tôi không hề có lỗi với Tạ Nam, lúc ấy tôi thích hắn, chỉ ngủ một đêm với hắn, nhưng sau đó không phải tôi đã tìm cho hắn vai nam hai rồi sao? Không phải nhờ đó hắn hồng lên rồi à? Không có tôi nói không chừng bây giờ hắn ta vẫn còn nằm ở tuyến mười tám đó.

Hai bên đều đạt được cái mình muốn, sao lại không hành xử chuyên nghiệp như vậy? Tưởng đào góc tường của tôi?!”
Tần Liệt Dương bị tiếng hét làm nhức cả tai, có thể thấy Vương Tuấn Vĩ rất tức giận, còn thấy được Vương Tuấn Vĩ rất để tâm đến Cố Quân.
Chuyện Tạ Nam hắn không rõ, nhưng cũng không bất ngờ, có một khoảng thời gian như vậy, cuộc sống của Vương Tuấn Vĩ rất lộn xộn, không phải nói tất cả nhưng mấy tên số 1 bên cạnh Vương Tuấn Vĩ thay đổi liên tục, Tần Liệt Dương cảm thấy hắn không cần phải hỏi tên.
Cái này coi như là gieo gió thì gặt bão? Nếu để Tần Liệt Dương nói, đáng đời!
Có điều là anh em nhiều năm, Vương Tuấn Vĩ thật sự cần bình tĩnh lại, chưa kể Tạ Nam kia cũng không biết an phận, theo Vương Tuấn Vĩ nói hai bên quan hệ trao đổi, cũng không phải yêu đương xong bị đá, bây giờ lại chơi xấu, muốn cái gì đây?
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hẹn với Tống Hoành Ly buổi chiều, vẫn còn thời gian, hỏi thẳng, “Cậu muốn làm gì?”
“Phong sát hắn phong sát hắn ông đây muốn phong sát hắn!” Vương Tuấn Vĩ trong điện thoại hét.
Tần Liệt Dương đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, nghe gã nói xong mới nói, “Anh hai em là kinh doanh thời trang, không phải kinh doanh giải trí, nói phong sát là phong sát, anh thật hài hước.”
Lời này là thật, nếu là người bình thường thì Tần Liệt Dương còn có thể tìm người giúp, nhưng Tạ Nam hiện giờ đang nổi như mặt trời ban trưa, đang lúc vinh quang tột đỉnh, tuyệt đối là người kiếm tiền nhiều nhất công ty.

Thử nghĩ xem, lấy QUEEN ra so sánh đi, nếu có một người anh em vô cùng thân thiết muốn báo thù, nói Tần Liệt Dương ngưng sản xuất QUEEN, hắn chịu sao? Tần Liệt Dương chẳng những không chịu, hắn còn muốn trở mặt đó.
Đạo lý đó Tần Liệt Dương không cần nói nhiều, nhắc sơ vậy thì bản thân Vương Tuấn Vĩ cũng hiểu được.

Đồng dạng, nhà Vương Tuấn Vĩ là giới chính trị, gã có quyền nhưng cũng không thể dùng như vậy, cho nên ỉu xìu như cọng bún thiu.
“Đm đm đm, ông đây dứt khoát thuê người giết hắn!”
Tần Liệt Dương không chịu được cách nói chuyện cứ thích lập lại ba lần của gã, không khác gì ma âm xuyên não, “Cậu bình thường chút.” Hắn thật sự sợ Vương Tuấn Vĩ rồi, đưa ý kiến cho gã, “Cậu đi hỏi xem rốt cuộc hắn ta đã nói gì, trở về tôi sẽ giúp cậu.

Yên tâm, có anh em bảo đảm giúp cậu giải quyết chuyện này dứt điểm.”
Vương Tuấn Vĩ đúng là vô dụng, gặp phải việc liên quan tới Cố Quân là chẳng nghĩ được gì, Tần Liệt Dương cho ý kiến gã liền nghe theo, có điều vẫn rất lo lắng dặn dò, “Cậu nhớ để ý nha, chuyện này phải giúp tôi làm thật tốt, Cố Quân là sinh mạng của tôi đó.”
Tần Liệt Dương tin tưởng, Cố Quân nhất định không muốn làm hai lạng thịt phía trước của Vương Tuấn Vĩ đâu.


Er… Theo trí nhớ hồi còn nhỏ của hắn, quả thật không lớn.
Ngắt điện thoại, Tần Liệt Dương cảm giác lỗ tai mình vẫn còn đau âm ỉ, Ninh Trạch Huy tiến vào liền thấy hắn đang xoa xoa lỗ tai, hỏi hắn, “Sao vậy?”
Với tư cách là một trong hai người bạn của Tần Liệt Dương, Ninh Trạch Huy tất nhiên là biết Vương Tuấn Vĩ, chưa kể còn không phải chỉ quen biết đơn giản, thật ra… năm đó lần đầu tiên gặp Ninh Trạch Huy, Vương Tuấn Vĩ cũng có chút nhộn nhạo, còn chuẩn bị quyến rũ nữa.

Thật sự là Ninh Trạch Huy rất đẹp trai, vừa cao vừa đẹp lại chịu chơi, body đẹp có học biết kiếm tiền thật sự là khó hội tụ, Vương Tuấn Vĩ làm gì kiếm được số 1 có nội hàm như vậy, lúc ấy đã ra hết sức để dụ dỗ.
Ninh Trạch Huy cũng chưa từng gặp tiểu thụ nào yêu diễm như vậy, nhìn rất hút mắt.

Đáng tiếc tam quan bọn họ không nhất trí, Vương Tuấn Vĩ thuộc dạng ăn chơi qua đường, Ninh Trạch Huy thì muốn nghiêm túc cả đời, chỉ nói chuyện một lần là hai người đã ghét cay ghét đắng đối phương, đến tận bây giờ chỉ cần vừa nghe tên đã nhíu mày.
Tần Liệt Dương không muốn nhiều lời trước mặt Ninh Trạch Huy, chỉ đề cập sơ qua, “Là Tuấn Vĩ, có chút chuyện.”
Ninh Trạch Huy vừa nghe liền vô cùng sinh động bĩu môi, không lên tiếng.
Tần Liệt Dương thấy vẻ mặt gã khá thú vị, mới hỏi gã, “Nè, có phải cậu không trở mình thành công không, sao càng ngày nhìn càng nữ tính vậy.

Dạo này kiểu đó hết thời rồi.

Cậu xem Vương Tuấn Vĩ cũng đi con đường xinh đẹp quyến rũ rồi.”
Ninh Trạch Huy trực tiếp ném tài liệu của Tống Hoành Ly cho hắn rồi đi ra.
Gà bay chó chạy cho tới trưa, tới lúc gặp Tống Hoành Ly, Tần Liệt Dương còn thở phào, đây mới là cách mở cửa chính xác của Tổng giám đốc Tần hắn chứ, hắn nên đại sát tứ phương, lăn lộn với hai tên tiểu thụ này thật lãng phí thời gian!
Tống Hoành Ly so với lần gặp mặt trước đã có khác biệt lớn, tất nhiên là lão ta vẫn mặc âu phục giày da như cũ, mắt kinh viền vàng trên sống mũi không hề thay đổi, thoạt nhìn rất có dáng vẻ của dân trí thức.

Có điều trạng thái tinh thần không giống, lần trước gặp tốt xấu gì sắc mặt vẫn còn hồng hào, tràn đầy năng lượng, lần này sắc mặt hơi tái, cả người trông uể oải không sức sống.
Tần Liệt Dương vào cửa, lão ta nhìn thấy, Tần Liệt Dương tiến về phía trước, lão ta lập tức đứng dậy.
So với lần trước lễ độ hơn nhiều! Tần Liệt Dương thầm nghĩ.
Chờ hai người ngồi xuống, Tần Liệt Dương không lập tức nói chuyện, mà trước tiên gọi nhân viên phục vụ, mở menu xem, gọi ly cà phê, lại ngẩng đầu hỏi Tống Hoành Ly, “Tổng biên Tống, ông uống gì không?”
Tống Hoành Ly khẳng định là không có khẩu vị, vẫn nói, “Gọi giống cậu đi.”

Tần Liệt Dương liền nở nụ cười, đưa menu cho nhân viên phục vụ để cậu đi, mới nhìn Tống Hoành Ly nói, “Tổng biên Tống dạo gần đây hình như không được khỏe thì phải? Tôi thấy ông trạng thái tinh thần không có như lần trước.”
Tống Hoành Ly có thể khỏe mới lạ.

Từ khi tổ công tác tiến vào, chỉ tìm lão ta hai lần, nhưng gần đây lão ta tinh thần vô cùng khẩn trương.

Thời gian này phóng viên đăng tin và chủ biên đã bị gọi đi rất nhiều lần, những đồng nghiệp khác không liên quan cũng bị gọi đi, nói là hỏi một chút cách xử lý những trường hợp tương tự, lấy đó tham khảo.
Lão ta biết rõ chuyện này không thể giữ kín được nữa, chuyện này do một tay lão ta hết sức đốc thúc tiến hành, đợi tổ công tác điều tra xong, e rằng lão ta phải ra đường mất thôi.
Mà quan trọng là gần đây thái độ của Phương Hải Đông ngày càng qua loa, ban đầu đã nói chỉ cần xong việc lập tức đến công ty lão nhậm chức, những chuyện khác lão sẽ xử lý giúp.

Nhưng gần đây chỉ luôn bảo lão ta kiên trì, chỗ lão nhất định sẽ giữ đường lui cho lão ta, mấy ngày nữa thôi.

Lão lại thoái thác, nhưng lão ta không thể chờ được nữa.
Khi Tần Liệt Dương đưa ra lời hẹn gặp mặt, lão ta biết rõ đây là cơ hội xoay chuyển, nhưng mới đầu lão ta chưa nghĩ tới chuyện thừa nhận, bởi lão ta đã làm việc gây hại tới Tần thị, Tần Liệt Dương sao có thể cho lão ta trái ngọt để ăn? Đáng tiếc là bây giờ lão ta làm gì còn cơ hội lựa chọn.
Tống Hoành Ly cười lúng túng, “Đúng là không khỏe, tổ công tác đã chiếm đóng rồi, đang điều tra.”
Dù sao Tống Hoành Ly cũng là văn nhân, coi như trở thành Tổng biên tập cũng là chức vị liên quan nghề viết.

Không giống người trên thương trường.

Tần Liệt Dương từng gặp rất nhiều người trong nhà xí nghiệp đã ngừng sản xuất, sắp phải đóng cửa, còn ở trước mặt hắn khai khống sản lượng năm tới một phen, cũng gặp nhiều người rõ ràng đã phải đi vay lãi cao để duy trì, nhưng vẫn ngày ngày khoe của tiêu tiền như nước.

Dùng lời của người khác thì làm vậy là muốn giữ thể diện.


Thật ra hắn không cần thứ thể diện như vậy, người chính là chân thành mới tốt.
Ít nhất Tống Hoành Ly ăn ngay nói thật, trái lại khiến hắn thoải mái hơn.
Thái độ của hắn tự nhiên cũng hòa hoãn hơn một ít.

Cà phê đưa lên rất nhanh, hắn chậm rãi dùng thìa khuấy, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ, hỏi rất tự nhiên, “Sẽ như thế nào?”
Tống Hoành Ly bị hắn nói một câu nghẹn họng, thầm nghĩ người này thật khó chơi, chuyện do hắn làm còn hỏi người ta sẽ như thế nào.

Nhưng nếu đã đến, lão ta đã chuẩn bị phải cúi đầu, đối phương cũng không quá đáng, lão ta chỉ có thể trả lời, “Nói thật, cách chức vẫn còn nhẹ.” Nếu Tần Liệt Dương kiên trì còn có thể tống lão ta vào tù.
Tần Liệt Dương nói, “Xem dáng vẻ của ông là có chuẩn bị, bên chỗ cậu, chính là chức vị bên Phương Hải Đông hứa đã cho ông chưa? Thương Mại Viễn Dương kinh doanh cũng khá tốt, vị trí Tổng giám đốc lương một năm trên năm trăm ngàn khẳng định không vấn đề, vậy cũng coi như cầu nhân đắc nhân rồi.”
Nói vậy không phải là muốn mỉa mai sao? Tống Hoành Ly muốn cười khổ, lão ta thật sự là chịu không nổi cách nói chuyện lấy dao nhỏ cắt thịt của Tần Liệt Dương, dứt khoác tự nói ra, “Nếu có thể đi đã không thế này.

Tổng giám đốc Tần, ngài thủ đoạn thật lợi hại.” Lão ta do dự hỏi, “Có thể chỉ cho tôi một con đường sáng không?”
Đây là muốn thăm dò, tuy lão không phải quan chức, nhưng chuyện trên quan trường lão ta thấy tận mắt, lão ta là muốn nhìn thử hậu đài phía sau Tần Liệt Dương, sau đó mới cân nhắc.

ngôn tình ngược
Tần Liệt Dương trước giờ luôn làm việc ngay thẳng, quang minh chính đại.

Tuy hắn hận Tống Hoành Ly bôi đen danh dự của QUEEN, nhưng vẫn hiểu được đầu sỏ gây chuyện là ai, trước mắt Phương Hải Đông quan trọng hơn.

Hắn cười rất nguy hiểm, nói với Tổng biên tập Tống, “Nhà họ Vương.”
“Vương Quyền?” Tống Hoành Ly gần như lập tức thốt ra tên của người nhà Vương Tuấn Vĩ, “Cậu với nhà họ có quan hệ gì, làm sao cậu có thể trèo lên nhà bọn họ?”
Tần Liệt Dương tiện tay mở mục hình ảnh, tìm hình chụp chung với Vương Tuấn Vĩ, đưa ra, “Hai chúng tôi là bạn chơi chung từ nhỏ.”
Lăn lộn trên quan trường đã hết sức quen thuộc mặt mũi mấy vị con cái, sao có thể không biết.

Tống Hoành Ly mở to hai mắt nhìn, đó là tấm ảnh chụp hai người kế vai sát cánh, nhìn sơ liền biết quan hệ thân thiết.

Chưa kể Vương Tam Thiếu trước giờ nổi tiếng hết lòng vì bạn lão ta có biết, nếu như là Vương Tam Thiếu ra tay vì bạn bè, chuyện này không dễ xử lý.


Hiện giờ có ai dám không nể mặt nhà họ Vương? Huống chi, chuyện lần này không phải là ỷ thế hiếp người, đích xác là do lão ta làm sai trước.
Tống Hoành Ly suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, “Tổng giám đốc Tần, chuyện này là tôi… tôi… bị quỷ ám, ngài… ngài…” Lão ta là văn nhân, thật sự là nói không ra mấy lời này, cuối cùng vẫn phải nói, “Ngài người lớn không chấp tiểu nhân, tha cho tôi đi.”
Lão ta vào cục cảnh sát thì vợ con lão ta phải làm sao đây? Nửa đời sau của lão ta phải làm sao đây?
Tần Liệt Dương có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng Tống Hoành Ly sẽ nói không ra lời như vậy.

Không ngờ nói sảng khoái như thế, trái lại hắn khá thích người như vậy, hắn cười, khuấy ly cà phê nửa ngày giờ mới uống một ngụm, không thêm đường không thêm sữa, trong vị đắng có vị chua nhè nhẹ, Tần Liệt Dương cau mày, rất bình tĩnh để xuống, “Bỏ qua cũng dễ thôi, hoàn thành một việc, lúc ấy Phương Hải Đông bảo ông làm thế nào, nói hết ra đi.”
Những chuyện này nhất định phải chuẩn bị kỹ, chỗ tốt còn chưa thấy, Tống Hoành Ly không ngu như vậy, “Bỏ qua là chỉ…”
Trong miệng Tần Liệt Dương vẫn còn chút đắng, hắn phát hiện mình thích vị của cà phê hòa tan hơn, bưng ly nước chanh kế bên lên nhấp một ngụm, “Tổ công tác lập tức rời khỏi, nhận định việc này vì xử lý không thỏa đáng, các người chỉ cần đăng báo viết một bài xin lỗi QUEEN, có lẽ người viết bài sẽ bị kiểm điểm, còn ông vẫn là Tổng biên tập.”
Tống Hoành Ly trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đây là yêu cầu thấp nhất của lão ta, trở lại như cũ là được rồi.
Tần Liệt Dương thấu hiểu lòng người, tự nhiên hiểu Tống Hoành Ly khẳng định có ý nghĩ khác, ví dụ như muốn một ít tiền hay chức vị, đáng tiếc hắn không phải Phương Hải Đông, lần này Tống Hoành Ly có lỗi với hắn và Tần thị, hắn sẽ cho tên khốn có ý đồ hủy hoại tâm huyết ba mươi năm của hai cha con bọn họ mấy thứ này? Lão ta chỉ cần yêu cầu thấp nhất là đủ rồi.
Tần Liệt Dương đẩy ra một tờ giấy, “Ghi lại hết mọi chuyện.”
Tống Hoành Ly có chút do dự, có lẽ là sợ Tần Liệt Dương lấy được rồi sẽ không giữ lời, nhưng lão ta cũng hiểu trong chuyện này lão ta không có tư cách bàn điều kiện.

Đối phương vẫn có thể sau khi tổ công tác rút đi rồi mới tìm lão ta đòi thứ mình cần.

Hiện giờ người có quyền là Tần Liệt Dương.

Lão ta thở dài, rốt cuộc vẫn cầm bút lên.
Tần Liệt Dương có việc, phải lái xe đi đón Lê Dạ.
Bởi vì không đi chung với Tần Liệt Dương, Lê Dạ sợ người nhà họ Tần thấy anh sẽ không vui, nên vừa vào nhà lập tức hướng về phòng của Tần Liệt Dương mà đi, không ngờ khi đi ngang qua phòng khách bị Tần Chấn gọi lại, “Đằng kia… Lê Dạ phải không?”
Lê Dạ lập tức dừng lại, do di quá nhanh dừng đột ngột mém tí là té, anh vội vàng trả lời, “Chủ tịch Tần, xin chào.

Ngài đang đánh cờ hả?”
Tần Chấn nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của anh, cảm giác hẳn là nhìn mình quá nghiêm túc, dù sao chuyện hôm nay rất quan trọng, hơn nữa khó khăn lắm Tần Liệt Dương mới không ở nhà.
Ông vẫy tay, cố gắng ra vẻ dễ gần, “Lại đây, chơi cờ với ta.”
Lê Dạ chỉ cảm thấy: Bánh từ trên trời rốt xuống nha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện