Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 42



“Đinh linh linh linh ──” Tiếng chuông dự bị vang dồn dập ở trên hành lang gấp khúc, vài bóng dáng đi tuyến xe cuối tranh thủ thời gian chạy vào phòng học.

“Ba.” Hoắc Mẫn Lăng chen vào cửa, chật vật chạy tới chỗ ngồi.

“!!” Hàn Kì một cước thô lỗ đá văng cái cửa, uy phong lẫm lẫm đi theo phía sau Hoắc Mẫn Lăng, soái khí mà dã man ‘phịch’ một tiếng, ngồi vào vị trí của mình.

Oa ~~~~ hảo soái nga ~~~~~

─ ─||| người có bộ dạng soái khí chính là như vậy, mặc kệ hành vi có bao nhiêu dã man, ở trong mắt người khác nhìn sao cũng đều là soái ……

Liên tiếp những hành động này ở trong mắt Hoắc Mẫn Lăng bao gồm bổn tác giả xem ra đều siêu cấp thô lỗ, nhưng ở trong mắt đám học sinh ban B lại như thiên thần buông xuống, phát ra sáng rọi chói mắt……

Một đám tim hồng nhất thời ở trong phòng học ban B bay loạn đầy trời……

Hoắc Mẫn Lăng một bên vô lực tựa vào bàn thở hổn hển, một bên chậm rãi mở sách giáo khoa.

Hoàn hảo…… Không có muộn……

Trong đầu nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Mẫn Lăng thật sự không muốn nhắc tới chuyện phát sinh sáng hôm nay.

Hắn ── chưa từng đụng tới cuốn sách tham khảo nào khó chơi như thế!!!

Sáng nay vốn hắn đều là ấn theo thời gian lúc bình thường rời giường, thời gian thật sự có dư, còn có thể đọc sách trong chốc lát a……

Nhưng là không nghĩ tới sinh vật giống đực tối hôm qua ở trên giường hắn bát nháo cư nhiên còn ở trên giường……

Vậy cũng không nói đi, kỳ thật hắn cũng không sao cả.

Nhưng là vì cái gì giống đực sinh vật này phải ôm hắn a?

Cứ như vậy mà ôm, hơn nữa còn ôm khẩn cấp như vậy, tựa như mỗi lần hắn ôm sách tham khảo.

Kết quả hắn phải ở lại giường, làm hại hắn không đứng dậy được. Kết quả sau cùng là suýt chút thì đến muộn……

Thật sự là sách tham khảo hảo chán ghét……

Đêm nay không thể cùng y ngủ……

Một bên nhìn sách một bên âm thầm hạ quyết tâm, Hoắc Mẫn Lăng lại đem tinh lực dời đến trên bảo bối thư thư của hắn.

Tiểu tứ mắt này…… Thật là, cho hắn ôm nhiều một chút cũng không được sao?

Hàn đại thiếu cài lại nút áo bị hở trên cổ áo, hờn dỗi thầm oán hoắc mẫn lăng đúng là tên gỗ đá.

Nhớ tới sáng nay bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng ở trong lòng hắn xoay đến động đi muốn chạy, hắn lại thấy giận……

Hắn còn chưa hảo hảo ôm a, khó có được một đêm có thể ngủ ngon như vậy, hơn nữa……dậy sớm như vậy làm cái gì?

Nhân sinh nên hưởng thụ nhiều chút nga…… Có thời gian cũng không ngủ, nhìn cái gì sách với chả vở!?

Tiểu Tứ mắt! Chính quỷ hẹp hòi!! Keo kiệt muốn chết!! Hắn mới không ham thích ôm xú tiểu tử này! Hừ!

Ngẫm lại sáng nay hảo mộng bị quấy nhiễu, ngẫm lại trong lòng thoải mái bị phá hư, trên khuôn mặt dễ nhìn càng lúc càng tức khí, quay đầu liền hướng Hoắc Mẫn Lăng ở bên cạnh lạnh lùng trừng qua.

Tiết học đầu tiên này bởi vì lão sư sinh bệnh, cho nên đến dạy là một người mới.

Gương mặt nhu hòa, được cho là có thể nhìn, mang một bộ kính mắt nhã nhặn, y phục chỉnh tề.

Bất quá…… công lực ra vẻ đạo mạo so với Phương hội trưởng đồng học còn kém rất nhiều……

Ai nha, tới nơi này nhậm chức thật sự không sai…… Nơi nơi đều là hảo mặt hàng nha…… Ân…… Người kia thật sự là cực phẩm a……

Đứng ở trên bục giảng làm cho các học sinh chuẩn bị bài trước, đôi mắt to sắc mị giấu ở dưới kính mắt càn quét đám nam sinh phía dưới, từng bước từng bước chậm rãi lia tới trước mặt, rồi mới là ────── Hàn Kì!

Da thịt màu mạch, mái tóc nhuộm vàng, ánh mắt cường hãn, còn có dáng người tiêu sái chân bắt chéo thon dài, quả thực quả thực chính là dáng người tỉ lệ hoàng kim…… Bộ dạng thật sự là không tồi a…… Thật sự là cực phẩm trong cực phẩm!!

Sóng mắt không kềm chế được tính cuồng dã, bộ dáng vương giả cao cao tại thượng!

A! Thật muốn lập tức cùng hắn hảo hảo làm một lần……

Lượn lờ nhìn Hàn Kì đánh giá, trong đầu một bên tưởng tượng vài chuyện ooxx,[- -+ làm gương người tốt, làm gương người tốt, chú trọng hình tượng a……], hạ thân nam nhân dưới đũng quần bởi vì kích thích mơ màng mà lặng lẽ dựng đứng lên.

Nói thật, cùng nhiều nam nhân như vậy, hắn còn chưa có gặp qua con mồi tốt như thế, tuy rằng còn là một nam hài chưa thành thục, nhưng hẳn là sẽ không có tiền đồ tệ đi…… Ha ha……

Một chút cũng không có chú ý tới ánh mắt kịch liệt trên bục giảng bắn đến, một lòng chỉ ở trên người Hoắc Mẫn Lăng, Hàn đại thiếu có thế nào cũng không nghĩ chính mình cư nhiên bị xem thành niên hạ công?! Mà lão sư trên đài càng không nghĩ tới là…… Hàn thiếu của chúng ta tiền đồ từ lúc mười một tuổi đã bắt đầu……─ ─||| thật là một đứa nhỏ trưởng thành sớm……

“Lão sư, có vấn đề.” Hoắc Mẫn Lăng vốn đang vùi đầu khổ trí lúc này giơ lên một cánh tay.

Đang suy tư nên dùng biện pháp gì cùng Hàn Kì tiếp cận, rồi mới dụ hoặc từng chút, rồi sẽ lập tức lên sân khấu thực hành. Vừa nghe thấy thanh âm Hoắc Mẫn Lăng liền lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe, khi hắn nhìn đến vị trí của Hoắc Mẫn Lăng, ánh mắt trong sâu kín chợt chớp sáng…..

Thật sự là trời cũng giúp ta!!

Sửa sang lại biểu tình dâm đãng, lão sư vờ bình tĩnh đi xuống bục giảng, vẻ mặt quan ái đi tới bên người Hoắc Mẫn Lăng.

“Có vấn đề gì nha? Đồng học?” thanh âm ôn nhu, lão sư cố gắng đem chính mình thể hiện thành nam nhân phi thường ôn nhu phi thường có tình yêu, hảo hấp dẫn ánh mắt khuyết thiếu quan ái của đệ tử kia.

“Ân…… đề này nói……” Ngón tay Hoắc Mẫn Lăng chỉ lên đề mục, nghi hoặc nói ra vấn đề của mình.

Không yên lòng nghe lời nói của Hoắc Mẫn Lăng, lão sư chậm rãi na cái mông gợi cảm của mình đối diện với Hàn Kì, không ngừng đổi tư thế.

Này là ai a?

Vốn đang hảo hảo nhìn bên sườn mặt của Tiểu Tứ mắt, không nghĩ tới lại bị một gia khỏa bỗng nhiên xuất hiện quậy một đoàn loạn như thế.

Còn đưa ra cái mông lớn chắn tầm mắt hắn, thực chướng mắt……

Hàn đại thiếu một tay chống đầu ngồi nhìn cái mông tây trang lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, mày nhíu chặt, vẻ mặt bất mãn nhất thời viết ở trên mặt.

Quên đi, lười lên tiếng, xê dịch thân mình, ngồi thẳng người, kiễng ghế dựa từ trước ra sau, bỏ qua cái mông vướng bận của lão sư, long mâu tiếp tục hưng trí bừng bừng đánh giá Hoắc Mẫn Lăng.

Ai biết…… Cái mông kia không biết là có ý hay là vô tình, hắn vừa dời đi thì nó cũng lắc lắc theo lại đây, vừa lúc đối mặt với hắn, vừa lúc ngăn trở Hoắc Mẫn Lăng.

= =||||…… Nhướng mày, Hàn Kì áp chế ghế dựa, nhướng người về phía trước, lại nằm dài lên trên bàn, ánh mắt có điểm say mê mông lung, lăng lăng nhìn bên sườn mặt không có tư sắc gì của Hoắc Mẫn Lăng.

Nhưng cái mông kia lại không ý tứ nhẹ nhàng lết lại đây……

“Này……” Cuối cùng lên tiếng, hắn thật sự thật sự là không thể nhịn! cho dù là một lần hai lần …… Không đúng, nhịn một lần đã là giới hạn lớn nhất của Hàn đại thiếu hắn, cái mông dâm đãng này! Con mẹ nó! Thật muốn một cước đạp bay! Phiền chết được!!

Mặt nhăn mày nhíu, Hàn Kì nghiến răng khó chịu phát ra thanh âm.

“Ân?” Như là đã chờ một chữ này thật lâu, tân lão sư trước mắt lập tức sáng ngời, quay đầu mang mỉm cười ôn hòa nhìn về phía nam nhân gợi cảm phía sau.“Vị đồng học này, ngươi có chuyện gì sao?”

Hắn vừa chuyển đầu, Hoắc Mẫn Lăng cũng vòng theo. Trong tay còn đang cầm bút, vẻ mặt lo lắng chờ đợi đáp án của lão sư, nhìn thấy bộ dáng đơn bạc mà đau lòng này, Hàn đại thiếu đang muốn phát tác bỗng nhiên cấm thanh.

Tiểu tứ mắt này…… Ai, quên đi, nhìn hắn một bộ dáng muốn chết không muốn sống như thế…… Vẫn là không đánh gãy hắn đi……

Khóe miệng mân ra một cái thở dài, chính mình nếu có nói thêm gì đi nữa thì nhất định sẽ dùng rất nhiều thời gian …… Không đành lòng nhìn Hoắc Mẫn Lăng cứ như vậy ngơ ngác chờ cái tên lão sư tao mông này (tao=dâm đãng=]), Hàn Kì chỉ phải lên trận rồi lại cải biến chủ ý,“Không, không có việc gì……”

Vội vàng liếc mắt tới lão sư một cái, Hàn Kì lơ đãng đáp, giọng điệu không yên lòng, khuôn mặt tuấn tú hướng về bên kia, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, làm thành một bộ dáng ngăn cách với thế nhân.

Cái gì? Biểu tình thất vọng nhất thời nổi lên khuôn mặt, nguyên bản còn ôn hòa lập tức suy sụp so với sập lầu còn nhanh hơn, tân lão sư nhìn khuôn mặt tuấn tú có làm sao cũng nhìn không đủ kia, vẻ mặt bất bình.

Phải làm sao đây? Cư nhiên một chút tỏ vẻ cũng không có?

Đả kích…… Đứng ở tại chỗ, lão sư mặt dần dần biến xanh.

Còn Hoắc Mẫn Lăng……

Lại nhìn một lần đề mục kia, bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ, quá trình giải đáp sáng tỏ nổi lên trong lòng.

“Nga, cám ơn lão sư, ta đã biết.” Cung kính hướng người bên cạnh gật gật đầu, Hoắc Mẫn Lăng cao hứng cúi người xuống ghé vào trên bàn, phấn chấn bắt đầu ở trên giấy tính toán……

“Linh ──” Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên khi Hoắc Mẫn Lăng viết xong dòng cuối cùng.

………………

……

Tiết thứ tư, vừa mới né tránh dây dưa của Hàn Kì, Hoắc Mẫn Lăng cảnh giác nhìn chung quanh, sợ cái bóng dáng khó chơi kia lại bỗng nhiên nhảy ra.

Đúng lúc này, trong túi bỗng nhiên chấn động.

Ân? Xảy ra chuyện gì?

Hoang mang nhíu nhíu mày, bàn tay thò vào trong túi đụng đến một cái cứng cứng mà lạnh lạnh gì đó, tò mò lấy ra nguyên lai là di động màu lam Phương Vu Hi cho hắn.

Ánh sáng trên mặt càng không ngừng lóe ra, nói cho hắn biết có người gọi điện thoại đến……

Trúc trắc mở ra di động, ấn lên cái phím lần đó Phương Vu Hi chỉ hắn, Hoắc Mẫn Lăng do dự đặt lên lỗ tai.

“Này……” Vừa dán lên lỗ tai, lập tức sợ hãi nói với một đầu khác.

「Ha ha, lâu như vậy không nhận…… Còn tưởng rằng ngươi đã quên cách ta dạy cho ngươi a……」thanh âm dễ nghe truyền đến, mang theo ý cười ôn nhu, gằn từng tiếng gõ ở bên tai Hoắc Mẫn Lăng.

Hoắc Mẫn Lăng nghe lời nói vô cùng thân thiết này, thoáng có chút không được tự nhiên. Không thường nghe điện thoại, lại không thể theo thanh âm mà đoán ra người nói nên chỉ phải áy náy hỏi.

“Xin hỏi ngươi là……”

「Úc, ngươi này tiểu gia khỏa, mới một đêm không thấy liền đem ta bỏ quên a… Ân… Thật sự là nên hảo hảo trừng phạt mới được……」 trong thanh âm ẩn chứa bất đắc dĩ, tựa hồ nếu thực đang ở bên người sẽ hảo hảo mà vừa kéo vừa đánh mông Hoắc Mẫn Lăng.

Cuối cùng mới lại thêm vào một câu,「ta là Phương hội trưởng……」

Vừa nghe thế, Hoắc Mẫn Lăng sửng sốt một giây.

「Mẫn Lăng, đừng nói ngươi ngay cả Phương hội trưởng là ai đều nhớ không được đi? Ân? Ngươi dám nói thử xem……」âm điệu kéo cao, quả thật có giọng điệu không vui.

“Nga, là Phương hội trưởng a……” Sau một lúc lâu, Hoắc Mẫn Lăng trả lời.

「Ai, thực không có biện pháp với ngươi…… Ân, đúng vậy, thế nào rồi? Có khỏe không? Hàn Kì không có khi dễ ngươi chứ?」ngã đầu nằm ngửa ở trên cái giường mềm trắng, Phương Vu Hi nhìn lên trần nhà đồng dạng trắng như tuyết trên đầu cười hỏi.

“Ân, không có……”

Từ ‘Có’ còn chưa có nói xong,trên cái eo nhỏ liền bò lên một đôi tay quen thuộc, giây tiếp theo, một mảnh vàng óng ánh ở trên vai hắn lóe ra.

“Nga, có di động a, a, gọi cho ai vậy?” ôm chặt cái eo nhỏ, Hàn Kì cọ xát mu bàn tay đang giữ di động, trêu tức cười hỏi.

Cả kinh suýt chút nữa liền buông tay, Hoắc Mẫn Lăng nhìn một đầu tóc vàng không biết từ lúc nào thò ra, đại thấu kính dừng một chút, không dám tiếp tục cùng Phương Vu Hi tán gẫu lâu, nếu như bị biết, sách tham khảo này nhất định muốn cùng mình nổi sóng to……

「Bên cạnh có người?」

“Ân, ta đây treo.” Hoắc Mẫn Lăng thành thực gật đầu, mà Hàn Kì lại rất hiếu kì đem lỗ tai dán lên sau lưng di động, muốn nghe xem rốt cuộc là ai đang cùng Tiểu Tứ mắt này tán gẫu.

「Không tiện sao? Vậy được rồi, đêm nay lại gọi cho ngươi. Bai.」 mặc dù có chút thất vọng, nhưng Phương Vu Hi vẫn là người hiểu ý lập tức treo điện thoại.

“Tái kiến.”

Nói lời từ biệt xong đang muốn thu hồi di động, lại bị người nhanh hơn một bước đoạt qua.

Lấy qua cái di động màu lam thực nhẹ, Hàn Kì xoay người một cái, lưng tựa lên lan can hành lang, một bên đánh giá một bên hỏi:“Di động số mấy?”

“Không biết.” Thực thành thực, Hoắc Mẫn Lăng quả thật không biết số di động này.

Nhưng Hàn đại thiếu cũng không suy nghĩ như vậy……

“Keo kiệt như thế? Hừ, không nói cho ta biết ta cũng có thể tự mình tìm……” liếc mắt Hoắc Mẫn Lăng một cái, đối với lời nói nghe cứ như chiếm giữ kia cảm thấy rất bất mãn, đầu ngón tay bật ra di động, ở trên bàn phím màu lam thuần thục ấn số.

“#######……”di động trong túi lúc này vang lên, Hàn Kì một bên giữ trạng thái của di động màu lam, một bên thò tay vào túi, xuất ra di động màu bạc của mình.

Nhìn lên di động của Hoắc Mẫn Lăng, Hàn Kì mở ra cái của mình, vẻ mặt mang ý cười vừa lòng nhìn biểu hiện ‘có người gọi’ trên màn hình, dãy số liên tiếp ở phía trên mới là tối trọng yếu.

Ngón tay giật giật, tiến vào di động phục vụ mệnh lệnh, đem dãy số này lưu vào danh bạ liên lạc của mình, đánh lên ba chữ ‘Tiểu Tứ mắt’, tiếp tục ấn vào nút ‘lưu’, khóe miệng bạc mĩ giơ lên một cái tươi cười thắng lợi.

“Cáp…… sao hả? Hừ!” giơ giơ lên di động của mình khoe với Hoắc Mẫn Lăng, hiện tại di động đã có dãy số của hắn!!

Bất quá đối với người ‘mù Di động’ như Hoắc Mẫn Lăng đương nhiên không biết hành động liên tiếp vừa rồi của Hàn Kì là ý gì, yên lặng lấy qua di động màu lam nhét vào trong túi, xoay người rời đi.

“Ai! Đi đâu?!” Chiếm được dãy số làm cho Hàn Kì vui vẻ không ngừng, tâm tình cực hảo đi theo lên, hừ hứ một tiểu khúc nhìn Hoắc Mẫn Lăng.

“Đi WC.” Lập tức đi về phía trước, Hoắc Mẫn Lăng tiếp tục thành thực.

WC? Hàn đại thiếu đang đi bỗng nhiên ngừng lại, biểu tình trên mặt cũng nhất thời quái dị lên, nhưng chỉ là lập tức mà thôi, lập tức lập tức……

“Tiểu Tứ mắt ngươi cũng sẽ đi WC?!!!” Bất khả tư nghị tràn ngập gương mặt, Hàn đại thiếu quái dị hét lớn.

Nói cái gì vậy…… Mặc dù có điểm không phục, nhưng vẫn là lười cùng vô tự sách tham khảo này giải thích, Hoắc Mẫn Lăng nhíu nhíu mi, đi hướng WC phía trước.

Có chút gấp nga……

Hoắc Mẫn Lăng sờ sờ bụng mình đi nhanh tới WC, lại nhìn thấy đôi long nhãn chằm chằm phía sau, không khỏi dừng lại.

Đôi mắt kia là không có vấn đề gì, bất quá, thuận theo ánh mắt Hàn Kì đi xuống, ánh mắt Hoắc Mẫn Lăng dừng lại ở phía hạ thân của mình.

─ ─||||……

Yên tĩnh……

Đạp con lang oa ở trước cửa, tiểu cừu bỗng nhiên thức tỉnh rồi, lặng yên hai giây, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là lựa chọn lui ra, lấy chân mình nhấc lên, tiểu cừu xoay người rời đi.

“Ai? Ngươi đi đâu? Ngươi không phải muốn đi WC sao?” Hàn đại thiếu đang nhìn ‘bé đáng yêu’ của Hoắc Mẫn Lăng mà không tự giác lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng, lại nhìn thấy tiểu cừu muốn rời đi, không khỏi kỳ quái hỏi.

“Không được.” Lắc lắc đầu, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là có ý thức nguy cơ rời đi.

“Cái gì?! Không được! Ngươi không phải muốn đi WC sao?! Nghẹn lại cũng không tốt! Nhất định phải đi nhất định phải đi!!” Hàn đại thiếu bỗng nhiên thật hảo tâm……= =|| cư nhiên có thiện ý khuyên người khác đi WC……

Xoay người giữ chặt Hoắc Mẫn Lăng đang muốn thoát đi, Hàn Kì không khỏi hạ quyết tâm đem hắn túm vào trong WC.

“Không, ta không muốn đi.” Ở trong lòng Hàn Kì giãy dụa, Hoắc Mẫn Lăng gắt gao giữ chặt cạnh cửa, làm sao cũng không chịu đi vào.

“Làm gì không chịu đi vào a? Nói cho ngươi biết, nếu nghẹn không đi WC sẽ không thể sinh dục nga!” Một bên xúi bẩy tiến hành giáo dục đối với Hoắc Mẫn Lăng, Hàn đại thiếu một bên vặn bung ra mười ngón đang gắt gao bấu ở trên cạnh cửa.

“Không…… Ta……” Hoắc Mẫn Lăng vẫn là lắc đầu. Không cần……

“Từ bỏ, ngoan…… Chỉ là đi vào trút nước tiểu một chút thôi……” Dỗ Hoắc Mẫn Lăng y như dỗ tiểu hài tử, Hàn đại thiếu thật có kiên nhẫn thần kỳ, bởi vì nghĩ đến cho dù là tiểu một chút cũng có thể nhìn thấy ‘vật nhỏ’ của Tiểu Tứ mắt, hỗn thân của hắn liền hưng phấn muốn chết nga……

Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải xem……

“Không, ta không có nước tiểu.” Tiếp tục lắc đầu, Hoắc Mẫn Lăng cũng không quan tâm đồng phục của mình đã bị kéo tới thay đổi hình dạng, sống chết bám chặt ngoài cửa WC. Không cần, hắn nhất định không cần đi vào……

“Sao lại không có nước tiểu a? Không sợ, bổn thiếu gia giúp ngươi……” Ngay cả cái này đều nói ra, xem ra Hàn đại thiếu đã hạ quyết tâm muốn nhìn thấy ‘Vật nhỏ’ của Hoắc Mẫn Lăng……

“Không, không cần……” Vừa nghe nói thế sắc mặt xoát một cái trắng thành một mảnh, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là rất có ý thức nguy cơ……

Khó hiểu sao lại đòi giúp hắn a? Nhất định có trá nga…… Nhất định có trá……

Thật đáng sợ……

Trong lòng cả kinh, bản năng cầu sinh làm cho hắn biết không nên thỏa hiệp, dùng sức một cái bỏ ra cường lực của Hàn đại thiếu gia, hôi hổi thoát đi khu cảnh giới màu đỏ nguy hiểm……

“= =! Ân? Cư nhiên chạy?!” Hàn Kì nhìn con mồi chạy trốn khỏi tay, mày vừa nhíu, chân dài duỗi ra, hổn hển đuổi theo.

“Đứng lại!! Xú tiểu tử!!!”

…………

Hoắc Mẫn Lăng muốn chạy đi đâu?

Đương nhiên là…… Phòng ngủ ……

Vì cái gì muốn đi phòng ngủ?

= =|| bởi vì hắn thật sự rất gấp…… Cho nên muốn đi nhà vệ sinh trong phòng ngủ……

Cho nên…… Hắn phải cố gắng chạy trốn so với Hàn Kì phải nhanh hơn.

Hoàn toàn không quản bên cạnh xẹt qua người nào, Hoắc Mẫn Lăng theo vận tốc ánh sáng vọt tới phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng, thẳng hướng đến phòng tắm, gắt gao đem cửa phòng tắm cài chặt, mới phóng tâm mà tiến hành công việc đi tiểu……

Vẫn là tới chậm một bước, nhìn cửa phòng tắm nhắm chặt, Hàn đại thiếu buồn bực thở hổn hển……

Đáng giận, còn kém một chút ……

Còn kém một chút có thể thấy được nha!

Hừ, bất quá, quên đi, đợi lát nữa ép tứ mắt tử này uống nhiều nước một chút……

Hắc hắc, ta xem hắn còn không đi?

Dưới đáy lòng nổi lên tính toán nhỏ nhặt, Hàn Kì cười đến gian trá……

Đáng thương Mẫn Lăng,= =|| những tháng ngày của ngươi xem ra không dễ chịu lắm……

Ở trong phòng có một con đại lang đang cần được dạy dỗ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện