Tâm Tự

Chương 8





Ở hậu cung này, người có mắt đều nhìn ra Hoàng hậu vô năng, chỉ là cái bình hoa không hơn không kém. Tạm thời không nói đến Hoàng hậu, nhiều năm nay đứng đầu hậu cung chính là Hoàng quý phi nương nương. Chức vị nhị phẩm này là do nàng cố gắng mà được. Khi từ một tú nữ trở thành phi tần, Hòa Nghi Cảnh chỉ phong nàng làm Lý Chiêu nghi. Bốn năm ròng vất vả trèo lên, nàng thoát khỏi hàng lục phẩm trở thành tứ phẩm Lý tần. Mãi tới năm thứ bảy, Lý tần mới được sắc phong Hoàng quý phi. Hành trình oanh liệt này, người ngoài làm sao biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục? Từ những ngày chân ướt chân ráo bước vào cung cấm, những kẻ ỷ thế chèn ép, bắt nạt rồi những người nàng coi là tỷ muội bán đứng, hãm hại… Lòng tin của nàng mất hết, chỉ còn lại duy nhất một điều: Được sủng mới là chân lý!
Này thì tình chị em, này thì đồng hương, này thì bạn bè… hậu cung đâu cần mấy thứ đó. Hiền lành là giả tạo, tình cảm là phù phiếm, Lý Hàm Mi chỉ biết tình vua mới chân thật, mới đáng giá, mới là thứ nàng theo đuổi. Vào cung năm mười bốn, nay nàng sắp hai mươi lăm, thanh xuân còn mấy ngày? Mỗi kì tuyển tú qua đi, hoa lá cành tươi trẻ càng nhiều, lòng nàng càng chua xót. Đó là lý do Lý Hàm Mi xem nhan sắc là tất cả tài sản, mười năm qua đi, nàng vẫn đẹp như thuở ban đầu, ai mà biết nàng chính là “đại tỷ” trong hậu cung này chứ?
Nàng không trẻ, nhưng bù lại nàng lõi đời, lăn lộn nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình. Nàng biết hết thói quen, sở thích của bệ hạ, nàng cư xử khôn ngoan, biết lợi thế khoe ra, nhược điểm che giấu. Từ khi ở địa vị Lý tần, trên nàng đã không còn ai ngoài hoàng hậu, dường như bệ hạ cố ý không muốn các phi tử cách nhau xa quá, sẽ gây nhiều tranh đấu, nhiều mâu thuẫn. Lý tần dù chỉ ở hàng tứ phẩm nhưng ở hậu cung này, nàng cao quý làm sao! Lý tần giám sát những tú nữ mới vào, người nào có nhược điểm gì, người nào đe dọa địa vị của nàng, người nào biết an phận, nàng rõ hết mười mươi. Hòa Nghi Cảnh không gặp được người tri kỷ cũng do Lý tần một tay ngăn trở phần nào. Đẹp quá không tốt, tài quá không xong, hễ ai có chút triển vọng đều bị nàng toan tính đẩy đi thật xa, có khi cả đời không được vua nhìn thấy.

Cứ như vậy, một mặt hung hăng xử trí hậu cung, một mặt dịu dàng đối đãi bệ hạ, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Lý Hàm Mi là con gái của Lễ bộ thượng thư, từ bé đã giỏi về công dung ngôn hạnh, được chỉ dạy phép tắc, quy củ rất chu đáo. Nàng biết chơi cờ, nước cờ ma lanh, gian xảo y như con người nàng. Từ nhỏ đã có thể đánh bại cả cha. Hòa Nghi Cảnh thích nàng là thứ yếu, thích thế cờ của nàng mới là chủ yếu. Lý Hàm Mi vịn vào điểm này, tìm mọi cơ hội để gần vua, đánh cờ cũng được, hai người đóng cửa luận cờ, rồi xảy ra chuyện gì ai biết được?
Tính toán của Lý tần không hề sai. Nàng cũng hưởng lợi hết mấy lần nhưng số đó đếm trên đầu ngón tay, thứ nàng ao ước vẫn không với tới. Thứ đó, dĩ nhiên là một đứa con. Tuy điều mong ước chưa thấy nhưng bù lại nàng lên hàng nhị phẩm Hoàng quý phi, từ giờ không còn ai trèo đầu cưỡi cổ được nữa, thật là tốt quá! Nàng được gặp bệ hạ nhiều nhất, tuy là chỉ ngồi không đánh cờ nhưng trong mắt hậu cung, nàng chính là phi tần được sủng ái nhất, ai cũng phải xem sắc mặt nàng hành sự.
Kể từ đó, Hoàng quý phi ung dung tự tại, thỏa mãn trong cuộc sống, cảm thấy ông trời quá ưu ái bản thân. Từ chỗ lo được lo mất, Lý Hàm Mi bắt đều mộng mơ về tình yêu. Xưa nay bệ hạ không để ai trong mắt, duy có mỗi nàng là khác biệt, có phải hay không….? Hoàng quý phi tự tin mình đoán không sai, tình yêu của bệ hạ là tình yêu tinh thần, cho nên ngài xem thường nhục dục!
Cứ ôm cái ảo tưởng ấy, nàng ta sống rất hạnh phúc. Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, không chỉ quyền thế ngút trời mà còn là một người đàn ông hoàn hảo nhất thiên hạ. Khi Lý Hàm Mi mười hai tuổi, nàng đã nghe mẫu thân nói với cô cô, trong triều có vị Tứ hoàng tử khí chất bất phàm, diện mạo khôi ngô, kiệt xuất hơn bất cứ hoàng tử nào. Lý Hàm Mi lần đầu gặp được bệ hạ đã bị chinh phục bởi ánh mắt thờ ơ của ngài. Đôi khi nữ nhân không thích thái độ nồng nhiệt, lạnh lùng huyền bí một chút mới có cảm giác xao xuyến. Rồi dần dần thân thuộc ngài hơn, Lý Hàm Mi si luyến bệ hạ, ước sao ngài cứ háo sắc một chút, nàng sẵn sàng được hành hạ!?
Màu hồng trong đôi mắt Hoàng quý phi chính thức ảm đạm từ khi một nữ nhân gọi là Tú Thanh xuất hiện. Không giống các tú nữ khác, Tú Thanh này Hàm Mi chưa kịp tiêu diệt thì bệ hạ đã đem giữ một bên, bảo vệ như cái nhân bánh. Lý Hàm Mi mất mười năm mới từ một Chiêu nghi bước lên địa vị này, còn Tú Thanh chớp mắt đã trở thành tam phẩm Qúy cơ. Qúy cơ nương nương! Qúy cơ nương nương! Cái tên này làm nàng ăn không ngon, ngủ không yên, tất cả hy vọng và niềm tin đều sụp đỗ.
Hoàng thượng nào phải sư tăng mà yêu bằng tinh thần, đó đều do Hoàng quý phi tự huyễn hoặc mình. Hoàng thượng một khi động lòng thì cũng giống tất cả đàn ông trên đời. Ban đầu nàng còn nghĩ đây là nhất thời, Tú cơ kia non nớt như thế, ngu ngốc như thế, chờ khi bệ hạ chán rồi thì nàng sẽ khiến nó biến mất. Nhưng mà một lần tận mắt chứng kiến cảnh họ ở bên nhau, Lý Hàm Mi hiểu ra: Hoàng thượng yêu Tú cơ, là yêu bằng tâm, bằng trí, bằng lòng. Đời này làm gì có ai chen chân vào được?
Hôm ấy là một ngày nhiều mây, thời tiết giữa trưa vẫn mát như sáng sớm. Hoàng quý phi dẫn hai cung nữ đi dạo bờ hồ. Hồ này gọi là hồ Liễu Rũ bởi vì chung quanh có rất nhiều cây liễu vây quanh, tán lá như bức rèm xanh che không gian thành một chốn tư mật. Nàng hiếm khi tới chỗ này vì nó khá xa nhưng lại gần Tâm Sương cung. Chưa đến bờ hồ thì đã nghe tiếng bệ hạ, Hoàng quý phi mừng rơn trong lòng, không ngờ đúng dịp như vậy. Nàng nắm váy bước nhanh hơn, không cho hai cung nữ đi theo làm kì đà. Ai ngờ lúc xuyên qua hàng liễu thì nhìn thấy một cảnh… khiến người ta đỏ mặt.
Tú cơ nằm trên thảm cỏ, hai tay như vuốt mèo cào cấu bệ hạ. Hoàng đế thì áp trên người nàng, tránh né ma trảo của nàng, mặt không chút giận còn lộ nét yêu chiều

-Thanh nhi… đừng cào, sáng mai làm sao trẫm lên triều đây?
-Đáng đời ngài! Phường lưu manh!
Tú cơ vùng bỏ chạy, lôi theo váy áo xộc xệch. Hòa Nghi Cảnh mắt nhìn ám muội, tay vươn ra, “xoẹt” một đường đã kéo rách tà váy, thành công ngăn nàng bỏ trốn.
-A! Xong rồi, xong rồi! Bộ đồ này mới mặc một lần…
Tú cơ nắm chỗ rách, oan ức đòi đền tiền. Bệ hạ có quan tâm gì cái váy, ngài kéo Tú cơ vào lòng, hai người thân mật ngồi bên bờ hồ
-Chặc, tháng sau may thêm cho nàng vài bộ là được chứ gì. Chỉ cần nàng không tiêu sạch quốc khố của ta, muốn gì mà ta không cho được?
Tú cơ mở tròn mắt quay lại nhìn, gần như than thở:
-Lão… bệ hạ thay đổi rồi…

-Ửm?
-Ngày xưa… ý là trước kia… ngài không bao giờ nói lời phết mật như vậy. Ngài rất vĩ đại, rất cao quý, tấm lòng luôn nghĩ cho đại cục, không chứa nổi hạt bụi.
Hòa Nghi Cảnh nhướn mày, đáy mắt hơi ảm đạm. Nàng lại so sánh hắn và hắn ngày xưa. Không biết người đó thuở trước thế nào chứ Hòa Nghi Cảnh bây giờ không muốn vĩ đại, không muốn cao cả… như thế rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn ích kỷ sống cho đời mình, đời người thì có bao lâu? Tú Thanh xem người kia là cả vòm trời, phụng thờ tôn kính, không biết nàng có hiểu “yêu” và “kính” khác nhau xa lắm không? Hắn thà để nàng kính người kia nhưng yêu mình…
Hòa Nghi Cảnh cúi đầu, Tú cơ ngoan ngoãn dâng môi lên. Nụ hôn này ướt át quá đỗi, mà còn xen lẫn chút gì mâu thuẫn, âu lo. Bức rèm liễu tự nhiên bao lấy hồ nước xanh thẳm, kín đáo che giấu đôi tình nhân ngọt ngào. Khi bệ hạ xoay người đè Tú cơ xuống nền cỏ, Hoàng quý phi không dám nhìn nữa. Nàng ta biết chắc bệ hạ sẽ không ngừng lại. Giữa chốn màn trời chiếu đất này, bệ hạ muốn vui vẻ khoái lạc với nữ nhân ngài thương. Còn nàng? Dù là giường ngọc chăn gấm, dưới lụa đào nến đỏ lãng mạn, hoàng thượng thà đánh cờ cũng không có chút suy nghĩ lệch lạc. Giữa yêu và không yêu khác xa như vậy!
Ham muốn, dục vọng, sa đọa… đàn ông nào chẳng có? Chỉ là, còn phải tùy người hắn mới biểu lộ ra…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện