Chương 22: Huyền môn thái đẩu
Tả Đăng Phong không khóc được nữa, nỗi đau của hắn đã đến mức tận cùng, không còn nước mắt, chỉ còn chết lặng.
Trên người hắn có vết thương, đi rất chậm, di chuyển hơn mười dặm sơn đạo thì trời đã tối.
Nhìn đạo quan ngay trước mặt, Tả Đăng Phong không có dũng khí để đi vào, vì hắn biết nơi đó không còn người chờ hắn, đón hắn, chỉ có tĩnh mịch và cô độc mà thôi.
“Phải mau hồi phục, để sớm báo thù, nhanh chóng xuống dưới đó với cô ấy.” Tả Đăng Phong nghỉ ngơi rất lâu, cuối cùng cố lấy hết dũng khí đi vào lối rẽ tới đạo quan.
Tới cửa, Thập Tam từ trong đạo quan chạy ra. Thập Tam xuất hiện làm nỗi lòng của Tả Đăng Phong giảm bớt vài phần. tuy Thập Tam không phải người, nhưng tốt xấu cũng là bạn.
Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thực ra hắn cũng không đói, nhưng hắn bắt buộc mình phải ăn cơm. Ăn cơm để còn sống, sống để báo thù, chỉ có báo thù mới có tư cách xuống dưới đó làm bạn vì cô gái vì mình mà chảy hết máu.
Ăn bậy bạ cho xong bữa tối, Tả Đăng Phong lên giường nằm. hồi chiều chôn Vu Tâm Ngữ hắn đã mệt lắm rồi, lại mang theo vết thương trên người đi đường núi khiến hắn càng kiệt sức, nên vừa lên giường một cái là thiếp đi ngay, hắn không biết rõ là mình ngủ hay mình xỉu, nhưng dù là cái nào thì hắn cũng thấy thoải mái, vì cuối cùng cũng không phải chịu đựng thêm nỗi khổ vô tận nữa, ít nhất là đêm nay.
Tỉnh lại trời đã sáng, sau khi tỉnh lại, Tả Đăng Phong thấy mình bị sốt, người yếu ớt không còn chút sức lực nào. Cố gọi Thập Tam mấy lần, nhưng Thập Tam không có ở trong phòng, nên Tả Đăng Phong cố nghiến răng lê xuống giường uống nước.
Uống nước xong, hắn lại nhóm lửa. tuy Tả Đăng Phong không biết y thuật, nhưng hắn biết mình sốt là do vết thương nhiễm trùng nên phải tăng nhiệt độ trong phòng lên, nếu để phòng lạnh sẽ làm thể lực tiêu hao nhiều hơn.
Tả Đăng Phong ngồi yên trước lò sưởi, nhìn lửa cháy bên dưới, lại nhớ tới từng chi tiết sinh hoạt với Vu Tâm Ngữ, mỗi kỷ niệm đều làm tim hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn tiếp tục cố nhớ, hắn sợ mình quên, hắn muốn đem tất cả ghi tạc trong đầu.
Nhiệt độ trong phòng đã ấm lên, hắn lại bò lên giường, nằm im, đồng hồ đã lâu không lên dây cót nên đã ngừng chạy.
Giữa trưa, Thập Tam trở về, mang theo một con thỏ. Thập Tam thường không mang đồ ăn về, nên Tả Đăng Phong biết Thập Tam đem về là để cho hắn, vì vậy cố xuống giường xử lý con thỏ, ăn xong lại leo lên giường.
Thanh Thủy đạo quan là nơi Vu Tâm Ngữ đã ở nhiều năm, bây giờ cô đã rời đi, Tả Đăng Phong nhìn chỗ nào cũng thấy hình bóng cô, nỗi thống khổ, nhớ nhung tê tâm liệt phế. Tả Đăng Phong đi đốt chút tiền giấy cho Vu Tâm Ngữ, ít tiền giấy này là hắn nhặt được trong đại điện, chắc là của người tế điện trước đây.
Một trăm ngày sau, Tả Đăng Phong đã có thể đi lại bình thường, vì hắn không bị thương tới xương cốt. xuống đất rồi, Tả Đăng Phong lập tức tìm kiếm mọi ngóc ngách trong đạo quan, hắn muốn tìm xem sư phụ của Vu Tâm Ngữ có để lại bí kíp đạo thuật hay không. Hồi trước mỗi khi Vu Tâm Ngữ dùng đạo thuật, Tả Đăng Phong đều nhìn thấy. Vu Tâm Ngữ nhỏ nhắn nhẹ cân ,vậy mà lại ném đám lính Nhật bản mạnh khỏe không tốn chút sức nào, mà đấy là chỉ học có mấy ngày, học phần da lông mà thôi, nếu học hết, uy lực chắc chắn rất lớn.
Tả Đăng Phong bắt đầu tìm từ tây phòng, vì theo lời Vu Tâm Ngữ, đây là phòng ở trước kia của sư phụ cô. Nếu bà ta thực sự có để lại cái gì, thì khả năng để ở trong phòng này là lớn nhất. nhưng kiểm tra hết tất cả, Tả Đăng Phong cũng không tìm ra được cái gì.
Tây phòng không có, thì đến đông phòng. Đông phòng cũng không tìm thấy gì, Tả Đăng Phong tới đại điện, tất cả những chỗ nào có thể tìm đều tìm cả, thậm chí xuống cả địa đạo cẩn thận tìm tới tìm lui mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Tả Đăng Phong vẫn không bỏ cuộc, bắt tìm cạy từng cục gạch dưới đất để tìm, hơn nửa tháng đào bới, hắn cuối cùng cũng thực sự tuyệt vọng, đạo quan không hề có bất kỳ sách vở nào.
Hắn vội vàng muốn học đạo thuật vì Đằng Khi là quân nhân, nếu muốn tới gần hắn quá khó khăn, thể chất của Tả Đăng Phong lại kém, chạy không nhanh, nhảy không cao, khí lực cũng không lớn, nếu chính diện đánh nhau với Đằng Khi chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ có học đạo thuật mới có thể nhanh chóng tiếp cận giết chết Đằng Khi, vì không thể dùng súng, sẽ gây ra tiếng động lớn.
“Thập Tam, tao muốn đi núi Thánh kinh ở phía tây một chuyến, mày ở đây nhé.” Tả Đăng Phong thu dọn hành lý, chăn nệm rồi nói với Thập Tam.
“Meo~” Thập tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong đầy dò hỏi. trong suốt Tả Đăng Phong nằm liệt giường, Thập Tam không hề rời khỏi hắn, mỗi ngày đều mang thịt tươi về cho hắn, Tả Đăng Phong có thể phục hồi nhanh chính là nhờ công của Thập Tam.
“Tao muốn báo thù, tao phải học đạo thuật, nghe nói trên núi Thánh kinh có đạo sĩ biết pháp thuật, tao sẽ đi tìm họ để học.” Tả Đăng Phong đeo hành lý lên lưng. Trước đây hắn đã từng đọc tư liệu, biết núi Thánh kinh phía tây nam huyện Văn Đăng chính là cái nôi của Toàn Chân phái, cũng biết trên ngọn núi kia có rất nhiều đạo sĩ học pháp thuật.
“Meo~” Thập Tam đi theo Tả Đăng Phong ra khỏi đông phòng.
“Tao đi cũng không xa lắm, từ nay trở đi có rảnh tao sẽ trở về tìm mày, mày ở đây giữ nhà.”Tả Đăng Phong chỉ về phía đông phòng.
Thập Tam lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, mắt đầy vẻ không muốn. một người một mèo sống chung với nhau bao ngày, tình cảm thân thiết, Thập Tam không bỏ được Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng không bỏ được nó.
“Thôi vậy, mày đi với tao.” Tả Đăng Phong đóng cửa phòng, mang theo Thập Tam rời khỏi Thanh Thủy đạo quan.
Trước khi đi, Tả Đăng Phong lại tới chỗ Vu Tâm Ngữ. trong thời gian vừa rồi Tả Đăng Phong đã tới đây rất nhiều lần, những gì cần nói đã sớm nói cả, nên lần này chỉ ngồi trước mộ một lúc rồi rời đi, đi sớm để còn về sớm.
Lúc xuống núi, Tả Đăng Phong quay lại nhìn đạo quan lần nữa. đạo quan này đã mang tới niềm vui cho hắn, cũng mang tới đau thương vô tận. nhìn một hồi thật lâu, Tả Đăng Phong mới xoay người xuống núi. Xuống núi rồi, trong đầu Tả Đăng Phong cứ mãi quanh quẩn một nghi vấn, thường đạo quan dù không có sách vở bí kíp thì cũng p hải có vài cuốn điển tịch đạo giáo thông thường, vì lẽ gì Thanh Thủy đạo quan lại chẳng có cái nào?!
Núi Thánh kinh nằm ở phía Tây bắc của huyện Văn Đăng, thị trấn Cát Gia, chính thực là cái nôi của Toàn Chân phái (ai bảo Toàn Chân phái ở núi Chung Nam chính là kẻ tung tin vịt!), từ thời Hán Đường bắt đầu có đạo sĩ sống ở núi Thánh kinh, truyền thừa đến bây giờ, hương khói cường thịnh, tạo nên làn sóng tu đạo tập võ rất thịnh hành. Tả Đăng Phong muốn vào đó tìm sư phụ học đạo.
“Mày vào trong núi đi, đừng để cho người ta nhìn thấy, đi về phía tây ba mươi dặm chính là núi Thánh kinh. Đi ra trốn phía sau núi, tao không gọi, mày không được ra nghe chưa.” Tả Đăng Phong chỉ vị trí của núi Thánh kinh cho Thập Tam biết.
Thập Tam gật đầu, đi vào trong rừng, hướng về phía tây.
Sau khi xuống núi, thôn dân không hề tránh né Tả Đăng Phong. Họ không nhận ra Tả Đăng Phong, vì đã nhiều ngày hắn không rửa mặt, quần áo mặt mũi bẩn thỉu như một tên khất cái. Đối với hắn, rửa mặt giờ là dư thừa, vì rửa mặt làm tốn thời gian, lãng phí một phút đồng hồ, hắn không muốn lãng phí thời gian với cõi đời vô tình này.
Đi tới huyện, hướng về phía tây, vì trên đùi có vết thương nên Tả Đăng Phong đi cũng không nhanh, sau giờ ngọ mới tới chân núi Thánh kinh.
Ngẩng đầu nhìn lên, núi Thánh kinh nguy nga đẹp đẽ thanh tịnh, đạo quan hương khói quanh quẩn. thanh Thủy đạo quan chỉ là một tòa đạo quan, còn trên núi Thánh kinh là cả một kiến trúc khổng lồ, đạo quan như Thanh Thủy ít nhất cũng có vài chục cái, ngay giữa núi là một tòa chánh điện cực to, gấp cả hơn mười lần đạo quan Thanh Thủy.
Đứng cả nửa ngày nhìn, Tả Đăng Phong mới bắt đầu leo lên. Trên sơn đạo thỉnh thoảng lại có khách hành hương, phần lớn là thôn dân tìm kiếm niềm tin tinh thần trong thời loạn thế, cũng không thiếu tiểu thư con nhà quan chức.
Bây giờ người ta ra đường đều mặc quần áo mới, không có quần áo mới thì mặc đồ sạch sẽ, vì vậy bộ dáng của Tả Đăng Phong khiến người ta rất khinh thường, ai cũng nghiêng đầu bịt mũi. Tả Đăng Phong lại hoàn toàn chẳng đếm xỉa, chẳng buồn để ý mọi người nhìn hắn thế nào. Áo choàng hắn tuyệt đối không giặt, vì giặt sẽ làm mất vết máu Vu Tâm Ngữ lưu lại trên áo. Tuy mỗi lần thấy vết máu kia lòng hắn lại đau như đao cắt, nhưng nó khiến Tả Đăng Phong cảm thấy Vu Tâm Ngữ vẫn đang ở bên cạnh hắn, chưa từng rời xa.
Đến sườn núi, đại điện Tam Thanh hùng vĩ hiện ngay trước mắt, cột trụ to lớn, nước sơn đỏ au, ngói đỏ lợp mái, đầy khí thế khiến người ta không dám thở mạnh, mà cảm thấy vô cùng trang nghiêm. Quảng trường trước đại điện đặt một cái lư hương ba chân cực lớn, nhang khói trong hương bay lượn lờ, nhẹ nhàng mờ ảo.
Đất trống trước đại điện có vài đạo nhân áo xám đang quét dọn lá rụng, không hề để mắt đến người qua kẻ lại đến hành hương.
“Xin chào đạo trưởng.” Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng đi tới trước mặt đạo nhân già nhất, tướng mạo hiền lành nhất.
“Vô lượng thiên tôn, tiểu huynh đệ có chuyện gì không?” lão đạo chắp tay làm lễ lại với Tả Đăng Phong, mở miệng hỏi. đạo sĩ xưng hô không giống hòa thượng, cái gì thí chủ hoàn toàn không có, lại càng không hề ra ngoài hóa duyên xin ăn, thường đều tự cung tự cấp.
“Đạo trưởng, ta muốn bái thầy học nghệ.” Tả Đăng Phong nói.
“Toàn Chân phái không thu đệ tử tục gia.” Lão đạo lắc đầu trả lời.
“Đạo trưởng, ta có thể xuất gia.” Tả Đăng Phong vội đáp. Hắn từng làm trong phòng văn hóa, cũng biết chút kiến thức về đạo gia, hiện nay đạo sĩ chia làm đạo sĩ Toàn Chân và đạo sĩ Chính Nhất. đạo sĩ Toàn Chân là đạo sĩ xuất gia, phải ăn chay, tuân theo quy củ. đạo sĩ Chính Nhất là tu tại gia, không xuất gia, quy củ cực ít.
“Tiểu huynh đệ, vị đạo nhân kia mới là người tiếp khách, người tới đó hỏi đi.” Lão đạo chỉ một đạo sĩ trung niên đứng nơi cửa đại điện.
Tả Đăng Phong vội cảm ơn rồi tới chỗ đạo sĩ trung niên kia chào hỏi.
“Ngọc Tuyền, ra hậu đường tìm chút gì cho tiểu huynh đệ này ăn.” Đạo sĩ trung niên nhìn nhìn Tả Đăng Phong, rồi quay vào trong điện nói với một tiểu đạo đồng đang quét dọn vệ sinh.
“Đạo trưởng, ta không đến để ăn xin, ta muốn bái sư học nghệ.” Tả Đăng Phong vội khoát tay giải thích.
“Thực không may, hôm nay có khách quý tới điện, chưởng giáo chân nhân không thể phân thân. Hơn nữa tuổi của người cũng đã lớn, chưởng giáo chân nhân chắc chắn sẽ không thu đâu.” Đạo sĩ lắc đầu trả lời.
“Chưởng giáo quý phái thu đồ đệ còn phải hạn chế tuổi sao?” Tả Đăng Phong nhíu mày. Mình năm nay tuổi mụ đã hai mươi lăm, học võ tu đạo quả là hơi muộn.
“Trước kia không có, nhưng nhiều năm nay hôm nào cũng có người ở khắp nơi tới xin bái sư học nghệ, nhưng chưởng giáo chưa hề thu ai cả.” đạo sĩ trung niên nói.
Lời ấy khiến trong lòng Tả Đăng Phong lạnh toát, hắn không ngờ chưởng giáo Toàn Chân phái thu đồ đệ lại có tiêu chuẩn hà khắc đến vậy.
“Bái sư học nghệ thì không thể, nhưng nếu người muốn xuất gia thì có thể.” Đạo sĩ thấy mặt Tả Đăng Phong chán nản liền an ủi.
“Đạo trưởng, thanh danh chưởng giáo quý phái rất lớn đúng không?” Tả Đăng Phong hỏi, mục đích của hắn là học đạo pháp võ thuật, chứ không phải là xuất gia.
“Kim Châm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phất, năm vị huyền môn thái đẩu người chưa nghe nói bao giờ sao?” đạo sĩ lấy tay thu tiền khách hành hương nhét dưới một cây đèn bỏ vào hòm công đức, rồi lấy thêm mấy cây nhang qua. Trong chánh điện có thể thắp hương hứa nguyện, nhưng phải quyên tiền trả tiền nhang đèn.
“Chưa từng nghe qua.” Tả Đăng Phong mặt mày ngơ ngác. Hắn vẫn luôn làm việc ở phòng văn hóa, rất ít biết tới chuyện của các giáo phái.
“… cầm ăn, rồi mau đi đi.” Đạo sĩ nghe Tả Đăng Phong đáp thì lắc đầu, nhíu mày vẻ không vui, vừa lúc tiểu đạo đồng mang tới hai cái bánh ngô, liền cầm lấy đưa cho Tả Đăng Phong rồi giục hắn rời đi.
“Đạo trưởng, ta thực không phải xin ăn, vậy ta thắp nén hương.” Tả Đăng Phong thấy vậy vội móc tiền xu từ trong ngực ra bỏ vào hòm công đức.
Đạo nhân trung niên thấy thế phất tay bảo tiểu đạo đồng đi, rồi lấy ba cây nhang màu vàng to cỡ ngón út đưa cho Tả Đăng Phong.
“Đạo trưởng, người mới nói năm vị huyền môn thái đẩu kia có phải trong đó có chưởng giáo của quý phái không?” Tả Đăng Phong nhận nhang nhưng không đi, hắn đâu có muốn thắp hương, chỉ muốn nói chuyện với đạo nhân tiếp khách thôi.
“Đương nhiên, Ngân Quan chính là chưởng giáo chân nhân của chúng ta, tu vi tuyệt thế khiến người ta kinh thế hãi tục.” đạo nhân mặt đầy kiêu ngạo. trong đạo quan chùa chiền luôn có những người thích nói nhảm, đạo nhân này cũng nằm trong số đó.
“Bốn lão nhân gia còn lại là ai?” Tả Đăng Phong vội hỏi thêm. Nếu Toàn Chân phái thực sự không thu hắn, thì hắn sẽ tới tìm bốn người kia để thử thời vận. tuy hắn không biết huyền môn là cái gì, nhưng thái đẩu thì hắn biết, chỉ có những người có tài đăng phong đạo cực mới có tư cách xưng là thái đẩu.
“AI nói với người họ là lão nhân gia?”
“Ngài không phải nó họ đều là thái đẩu hay sao?” Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi lại.
“Thái đẩu không nhất định phải là lão, trong năm người này, chưởng giáo chúng ta là lớn tuổi nhất, gần được thất tuần. Đồng Giáp, Thiết Hài thì hơn năm mươi, Kim Châm chỉ ba mươi mấy, còn Ngọc Phất là nữ, hai mươi tuổi cũng chưa tới…”
Bình luận truyện