Chương 23: Ba vị chân nhân
“Đạo trưởng, ngài có thể kể rõ chi tiết được không?” Tả Đăng Phong đi tới cửa bên phải, buông chăn nệm xuống, tránh đứng ở cửa ra vào gây cản trở khách hành hương đi đến.
Đạo nhân tiếp khách thấy hắn hiểu quy tắc như vậy, liền gật đầu nói: “Cậu muốn biết điều gì?”
“Tôi muốn biết chuyện của năm vị Huyền Môn Thái Đẩu.” Tả Đăng Phong cầm lấy ba cây nhang rồi lên tiếng hỏi. Hắn cầm nhang lên để cho người khác nhận biết hắn là khách hành hương, làm như vậy cũng không phải là giữ mặt mũi của mình, mà để người khác không hiểu lầm đạo nhân tiếp khách làm việc không đàng hoàng, chỉ lo tán dóc với tên ăn mày.
“Vậy thì được, để hôm nay bần đạo nói cho cậu biết, để cậu có thêm kiến thức.” Lúc này đã qua giờ ngọ, khách hành hương không nhiều lắm, đạo nhân tiếp khách cũng vui vẻ vì có người cùng hắn nói chuyện.
“Ngân Quan như ngươi đã biết, chính là chưởng môn Vương Chân Nhân của Toàn Chân phái chúng ta, tóc Vương Chân Nhân toàn bộ bạc trắng, vén tóc lên nhìn, giống như là đeo ngân quan vậy. Toàn Chân giáo chúng ta tu hành chính là võ công chính thống Toàn Chân, chủ yếu tu hành linh khí làm chủ, tu hành linh khí thành thạo thì có thể kéo dài tuổi thọ, linh khí phóng ra ngoài, có thể trăm bước tấn công địch.
Kim Châm là Đỗ chưởng môn phái Mao Sơn, ông ta tu luyện Chính Nhất đạo thuật, khi thi triển đạo thuật thì dùng Kim Châm cho nên Kim Châm trở thành danh xưng của ông ta. Dù võ công ông ta không cao, nhưng pháp thuật cao tuyệt, vẽ phủ chú và bố trí trận pháp có thể khu quỷ hàng ma, đối phó với người tự nhiên lại càng dễ dàng.
Đồng Giáp là một Lạt Ma Mật Tông của Phật giáo, ông ta luyện chính là một bí pháp thần thông của Phật Môn Mật Tông – toàn thân cứng rắn như sắt, như được che bởi giáp đồng, đạn cũng không thể gây tổn thương cho ông ta, công phu ngoại môn của ông ta vô cùng cương mãnh, một quyền có thể đánh chết 7 con bò.
Thiết Hài là Minh Tịnh đại sư của chùa Thiếu Lâm, tu hành chính là võ học Phật Môn Thiền Tông, công phu Thối Cước là Thiên hạ vô song, một cước có thể đá bay sư tử đá nặng ngàn cân, khinh công cũng cực kì lợi hại, năm xưa đã từng cùng chưởng giáo chúng ta tỉ thí qua, trong vòng một ngày, hai người từ nơi này chạy tới tận Hà Nam.
Ngọc Phật là một nữ đạo sĩ, trong tay luôn cầm một thanh ngọc phất trần, cô ta là người phương nam, sở trường chính là cản thi (đuổi thi), phóng cổ (sâu độc), thi độc (phóng độc) các loại vu thuật.
Đạo nhân tiếp khách miệng lưỡi lưu loát, một hơi đã nói xong hết, khóe miệng tràn đầy nước bọt.
Nghe đạo nhân nói xong, Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người, theo lời của đạo nhân thì hắn căn bản là không phân biệt rõ võ công, đạo thuật, phép thuật, vu thuật… những thứ này có gì khác nhau, làm hắn khó tin chính là lời nói của đạo nhân này rõ ràng có khoa trương một phần. Đồng Giáp kia một quyền sao có thể đánh chết 7 con bò? Dù một ngón tay đánh chết 1 con thì giỏi lắm cũng chỉ chết 5 con. Còn Thiết Hài cùng Ngân Quan so đấu khinh công, từ nơi này tới Hà Nam đến gần hai ngàn dặm, trong vòng một ngày, con người sao có thể chạy xa như thế?
Đạo nhân tiếp khách thấy vẻ sửng sờ của Tả Đăng Phong thì sảng khoái trong lòng, nhất thời vẻ mặt lộ vẻ đắc ý… nếu kể một hồi lâu như vậy, mà Tả Đăng Phong không có phản ứng gì thì hắn có cảm giác mất mác rất lớn a.
“Đa tạ đạo trưởng đã chỉ giáo, xin hỏi đạo trưởng, Kim Khâu và Đồng Giáp ở nơi nào?” Tả Đăng Phong ngây người hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Toàn Chân Phái núi Thánh Kinh không thu nhận hắn, hắn cũng không muốn đi theo hòa thượng học võ thuật; vu thuật thì hắn lại càng không muốn, hoặc dù hắn muốn thì cô nàng trẻ tuổi Ngọc Phật cũng sẽ không dạy hắn. Cho nên hắn liền nghĩ đến Kim Khâu và Đồng Giáp. Kim Khâu có đạo pháp, Đồng Giáp có thần thông, như Tả Đăng Phong nhận xét thì đạo pháp và pháp thuật lợi hại hơn xa so với võ công.
“Bất kể là võ công hay đạo thuật, luyện đến mức tận cùng cũng đều là trăm sông đổ về một biển, đừng tưởng rằng chỉ có đạo thuật mới lợi hại.” Đạo nhân kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của Tả Đăng Phong.
“Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi, người yêu của tôi bị người Nhật sát hại, tôi chỉ muốn đi học chút bãn lĩnh không sợ súng đạn, vì người yêu mà báo thù.” Tả Đăng Phong lên tiếng giải thích
“Năm vị này, vị nào cũng không sợ súng đạn, tại sao vậy? Bởi vì súng chưa kịp bắn thì đã trở nên vô dụng rồi.” Đạo nhân tiếp khách cũng không lộ ra vẻ mặt thương hại, trên thực tế hắn cũng đang chết lặng trong lòng, người Nhật tới đã tạo tai ương không chỉ cho riêng Tả Đăng Phong mà thôi.
“Đạo trưởng, tôi thật tâm học nghệ, xin đạo trưởng nói giùm với chưởng môn một tiếng.” Tả Đăng Phong lấy từ trong lòng ngực ra một đồng đại dương, len lén đưa về phía đạo nhân. Trong tận tâm khảm hắn cũng không muốn rời huyện Văn Đăng, nếu có thể ở Toàn Chân phái luyện võ, sau này có thể thường xuyên trở về thăm mộ Vu Tâm Ngữ, Thập Tam cũng không cần phải vì mình mà bôn ba khắp nơi
“Ai, tiểu huynh đê, cậu cũng là người đáng thương, mau thu tiền lại đi.” Đạo nhân tiếp khách thấy vậy lắc đầu than thở, cũng không có nhận đồng đại dương trong tay Tả Đăng Phong, ngược lại còn thấp giọng nói: “Coi như ngươi có duyên, vừa vặn là hôm nay Kim Khâu với Ngọc Phật đang ở tại Toàn Chân phái chúng ta, cũng sắp rời đi rồi, chưởng môn chúng ta nhất định sẽ đưa tiễn bọn họ, ngươi cứ ở nơi đây chờ, đến lúc bọn họ đi ra ngoài, ngươi cứ thử thời vận xem sao.”
“Đa tạ đạo trưởng.” Tả Đăng Phong lấy đồng đại dương nhét vào túi áo đạo nhân, nhưng vậy mà đạo nhân lại móc ra trả lại hắn.
Tả Đăng Phong nhìn đồng đại dương trong tay rồi ngẩng đầu nhìn đạo nhân, trong lòng rất nghi ngờ: đây là lần đầu tiên hắn thấy người không nhận tiền.
Trầm ngâm hồi lâu, Tả Đăng Phong cuối cùng cất đồng đại dương, lại hướng đạo nhân nói cảm ơn, sau đó kéo chăn nệm xê ra, rồi ngồi lên trên đống chăn nệm của mình, ngước mặt nhìn vào chánh điện bên cạnh Thạch đường.
Hành động Tả Đăng Phong làm đạo nhân rất hài lòng, hắn biết sở dĩ Tả Đăng Phong kéo khoảng cách ra với hắn là sợ vạn nhất khi gặp phải ba vị cao nhân, Vương chân nhân sẽ không biết mà trách hắn tội tiết lộ bí mật.
“Nhìn cậu như vậy chắc là chưa ăn cơm trưa?” Đạo nhân tiếp khách cầm bánh ngô tới đưa cho Tả Đăng Phong.
“Tạ ơn đạo trưởng” Tả Đăng Phong nhận lấy bánh ngô, cảm ơn đạo nhân, rồi lấy trong ngực ra một xu đi tới hòm công đức bỏ vào.
Hành động của hắn càng làm cho đạo nhân có ấn tượng tốt thêm với hắn, nhưng thực ra đạo nhân này cũng không biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, ngô ở Thanh Thủy quan vẫn chưa nghiền ra làm bánh, khoai lang thì ăn hết rồi, hắn xác thực là đang rất đói bụng, nên hắn mới nhận cái bánh ngô. Tiếp đó hắn bỏ tiền vào hòm công đức nhằm để không mang nợ nhân tình của Toàn Chân phái, hắn sống để vì báo thù, ngày đại thù được báo chính là ngày hắn quay về mộ phần vợ mà tự vẫn, cho nên hắn không muốn thiếu nợ ân tình của bất kì ai, càng không muốn vật gì trên trần thế này níu kéo mình.
Tả Đăng Phong ngồi trên chăn nệm gặm bánh ngô, cùng lúc đó ngẩng đầu quan sát bốn bên, rất nhanh hắn liền phát hiện Thập Tam đang nằm trên một cây đại thụ ở sườn đông chính điện. Hắn hướng Thập Tam khoát khoát tay, Thập Tam thấy thế liền ẩn mình sau chạc ba của cây.
Tin tức của người đạo nhân tiếp khách vô cùng chính xác, Tả Đăng Phong mới vừa ăn xong bánh ngô liền phát hiện từ con đường đá phía đông đang đi xuống ba người. Một lão đạo thân hình cao lớn, cài trâm trên đầu, râu tóc bạc trắng, phía sau có một nam, một nữ đạo sĩ đi theo, Nam đạo sĩ mặc đạo bào màu lam, ước chừng hơn ba mươi tuổi, vóc người gầy, tư thế oai hùng hiên ngang, tay trái cầm phất trần, tay phải nắm tay một đứa bé tầm trên dưới mười tuổi. Đạo cô trẻ tuổi mặc một bộ đạo bào màu trắng, dáng người cao gầy, dung mạo khuynh thành, tay trái cầm một thanh lục can phất trần, trên vai nàng có một con khỉ nhỏ màu vàng, chỉ lớn hơn bàn tay, đang ngồi trên đó
Dung mạo những người này rất dễ nhận ra là ai, Tả Đăng Phong thấy vậy lập tức đứng lên, hướng ba người nọ đi tới. Hai người ở giữa cách hắn khoảng chừng ba mươi bước, điều khiến hắn không ngờ tới là khi hắn còn cách hai người nọ tầm mười bước chân thì con khỉ nhỏ màu vàng trên vai đạo cô đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn phát ra một tiếng kêu bén nhọn.
Tiếng kêu của con khỉ làm Tả Đăng Phong không tự chủ được mà dừng lại, đứng yên tại chỗ ngắm nhìn con khỉ nhỏ trên vai đạo cô, con khỉ này vô cùng khéo léo, răng nanh trong miệng rất dài, chứng tỏ nó đã trưởng thành. Sở dĩ Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn theo nó, cũng không phải vì nó nhỏ nhắn, khéo léo; cũng không vì con khỉ nhìn hắn nhe răng thét lên, mà vì cái vòng đang đeo trên cổ nó… đó là một cái vòng cổ tinh xảo bằng vàng, hình thức hoàn toàn giống cái vòng cổ của Thập Tam năm đó, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều.
Nghe tiếng con khỉ kêu, ba người không hẹn mà cùng ngừng lại, quay đầu nhìn về Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong thấy vậy cực kì khẩn trương, đứng ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm gì.
“Cửu nhi, đừng kêu.” Ngọc Phật giơ tay lên, đưa cho con khỉ trên vai mình một quả trái cây. Con khỉ nhỏ rất nhu thuận, nhận trái cây bắt đầu ăn, không hề phản ứng với Tả Đăng Phong nữa.
“Tôi, tôi…” Tả Đăng Phong cố gắng muốn mở miệng thỉnh cầu bọn họ thu nhận đệ tử, nhưng lời nói đều ấp úng trong miệng, không nói thành lời vì hắn quá khẩn trương.
Lúc Tả Đăng Phong nhìn ba vị chân nhân thì bên này ba người cũng đang đánh giá hắn, nhưng vẻ mặt của ba người lại hoàn toàn bất đồng. Trên mặt Ngân Quan mang theo vẻ thương xót và kinh ngạc, trên mặt Kim Châm thì hiện vẻ tự phụ và bình tĩnh, Ngọc Phật thì có vẻ mặt cao ngạo trong đó kèm theo một tia thương cảm.
“Nhị vị đạo hữu, xin mời.” Ngân Quan Vương chân nhân đầu tiên lên tiếng, xoay người giơ tay ra, ý bảo hai người kia tiếp tục xuống núi.
“Chờ chốc lát.” Kim Khâu hướng Vương chân nhân cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một đồng tiền giao cho đứa nhỏ bên cạnh: “Thiên Lý, cầm đồng tiền này đưa cho vị ca ca kia.”
Đứa nhỏ nhận lấy đồng tiền, xoay người nhằm Tả Đăng Phong chạy tới.
“Đỗ chân nhân cũng keo kiệt quá đi.” Ngọc Phật thấy thế tiến lên một bước kéo đứa nhỏ lại, lấy từ trong túi nơi thắt lưng ra một viên đậu vàng thay cho đồng tiền.
“Không nghĩ tới Ngọc chân nhân ngươi cũng có mặt từ bi.” Kim Châm nhìn đứa nhỏ khẽ gật đầu, ý bảo nó đưa viên đậu vàng cho Tả Đăng Phong.
Ngọc Phật lắc đầu than thở, thấp giọng nói một câu gì đó, Tả Đăng Phong không nghe được.
“Đại ca ca, cho anh.” Đứa nhỏ chạy đến trước mặt Tả Đăng Phong đưa hạt đậu vàng vào tay hắn rồi xoay người chạy về, lúc này hắn mới phát hiện cái này là một cục vàng lớn khoảng hạt đậu.
“Ba vị chân nhân, tôi không lấy tiền, tôi muốn xin theo các vị học nghệ.” Tả Đăng Phong trấn tĩnh đi tới trước mặt ba người nói.
Lời Tả Đăng Phong vừa ra khỏi miệng, Kim Khâu, Ngọc Phật lập tức lắc đầu, chỉ có Toàn Chân phái Vương chân nhân không lắc đầu, chẳng những ông ta không lắc đầu mà còn cau mày trực tiếp ngắm kĩ Tả Đăng Phong.
“Vương Chân nhân cũng thông hiểu thuật xem tướng?” Kim Khâu, Ngọc Phật hai người thấy Ngân Quan thật lâu không nói, nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi.
“Không có, không có” bần đạo chẳng qua là hiểu biết sơ qua thuật xem tướng, làm sao được như nhị vị thông rõ âm dương.” Ngân Quan quay đầu hướng Kim Khâu thốt.
“Xin Vương chân nhân thu nhận tôi đi.” Tả Đăng Phong nghe vậy cho là có hy vọng vội vàng quỳ xuống.
“Vạn lần không được.” Ngân Quan duỗi tay giữ chặt lấy Tả Đăng Phong, rồi nhìn đạo nhân tiếp khách phía xa xa kêu tới: “Ngọc Chính, ngươi lấy mười đồng tiền tặng cho người gặp rủi ro này.”
“Chân nhân, tôi không lấy tiền, tôi tới là để học nghệ.” Tả Đăng Phong ngạc nhiên nói. Mười đồng đại dương lúc này có thể là một khoản tiền rất lớn rồi, hắn cũng không nghĩ ra tại sao Ngân Quan lại cho hắn nhiều tiền như vậy.
Ngân Quan nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài.
“Chân nhân, tôi đang có thù lớn chưa trả, xin chân nhân mở lòng từ bi.” Tả Đăng Phong lên tiếng năn nỉ.
“Rừng thưa không giấu Mãnh Hổ, đầm cạn không ẩn Giao Long, hôm nay tiểu hữu sẽ nhập đạo, nhưng là không có quan hệ cùng bọn ta…”
Bình luận truyện