Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa
Chương 14: Đêm tối
Lục Lẫm mở cuộc họp, vừa hoạt động gân cốt, vừa đi đến phòng làm việc, bẻ khớp vai, tiếng xương khớp vang lên răng rắc răng rắc.
Bên cạnh, một đồng nghiệp nữ ghé sang trộm liếc anh, cười hì hì.
Khi anh đọc báo cáo, nhóm người bên dưới vội nghiêm mặt, nhiều người nhịn đến mức đỏ bừng, thiếu chút nữa đã phụt ra, thậm chí trên mặt lãnh đạo cũng không khỏi cười tủm tỉm.
Kỳ lạ thật.
Lục Lẫm khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thu thập tài liệu hồ sơ vụ án trở về phòng làm việc.
Phòng làm việc sớm đã vườn không nhà trống, chỉ còn thoang thoảng hương thơm, là mùi hương của cô.
Lục Lẫm nhìn thấy Tiểu Uông đi ngang qua, gọi cậu lại: "Người đâu rồi?"
Tiểu Uông gãi đầu, giả bộ: "Người nào ạ?"
Lục Lẫm nói: "Nữ đồng chí kia."
"À! Anh đang nói chị dâu hả." Tiểu Uông chợt hiểu ra: "Chị dâu bảo anh về chắc chắn sẽ đánh chết chị ấy, chị ấy chuồn trước rồi."
Lại làm chuyện xấu gì rồi?
Tiểu Uông nhìn anh cười hì hì.
"Cậu cười cái gì."
Tiểu Uông lập tức im miệng, nhưng vẫn nhìn anh.
"Nhìn cái gì vậy."
Tiểu Uông ngáp một cái: "Tan việc tan việc thôi."
Lục Lẫm dọn dẹp xong đồ đạc, đi về, lúc đi ngang qua sảnh lớn, lơ đãng nhìn mình trong gương.
Da đầu anh như muốn nổ tung.
Vết son môi chúm chím, chết tiệt, đang dán trên má trái của anh.
Anh vừa mới mang theo vết son này, làm trò trước mặt lãnh đạo thành phố và đồng nghiệp, nghiêm túc báo cáo lại công việc đã làm hơn nửa năm.
Người phụ nữ này... Muốn chết.
***
Hai ngày sau, trong phòng biên tập của ban tin tức.
"Em không thể viết được bài báo cáo này."
Khương Nghiên đặt ảnh chụp và phần phỏng vấn ngày hôm qua lên mặt bàn Tống Hi Văn.
Tống Hi Văn nhận lấy bản thảo phỏng vấn, lật qua lật lại: "Nghe Vân Thái nói, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, tại sao lại không thể viết?"
Khương Nghiên ngồi lên ghế trước mặt anh ta: "Viện dưỡng lão kia, trang thiết bị đầy đủ, nhưng y tá đối xử với các cụ già không tốt."
Tống Hi Văn nhìn Khương Nghiên, cười cười: "Xem ra, bọn họ gặp phải rắc rối rồi."
Khương Nghiên nhíu mày: "Động một tí lại lấy việc không cho ăn cơm để đe dọa các cụ, điều kiện phòng vệ sinh cũng tương đối cũ kĩ, đến khi xem văn nghệ, viện trưởng và y tá ngồi ghế mềm, các cụ ngồi ghế cứng, cửa sổ xây dựng rào sắt, nghe nói là vì đề phòng có người tự sát... Những thứ này đều là tin tức em mới thu nhập trước mắt, sau lưng còn có bao nhiêu, không dám nghĩ tiếp."
Tống Hi Văn đứng dậy, đi đến bên cạnh máy đun nước, dùng cốc giấy đựng nước nóng, đưa đến trước mặt Khương Nghiên trước mặt: "Em muốn điều tra à?"
"Tất nhiên." Khương Nghiên nói một cách đương nhiên.
Tống Hi Văn cười cười: "Anh cho rằng, đã trải qua khói lửa chiến trường, đã trải qua thời khắc tử vong, em so với thời điểm mới ra trường, sẽ không còn giống nữa."
"Quả thực là không giống với lúc trước." Khương Nghiên bưng cốc lên, uống một ngụm: "Nếu có sự thay đổi, vậy điều đó chắc chắn là, lý tưởng ban đầu càng thêm kiên định hơn so với lúc mới vào nghề."
Sau khi rút khỏi sự kiện kia, lý tưởng ban đầu đã từng bị cô bỏ rơi.
"Trách nhiệm của phóng viên, không phải là tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mà là khai thác chân tướng."
Tống Hi Văn đồng ý với lời nói của cô: "Anh ủng hộ em, em muốn điều tra thế nào, cần bao nhiêu trợ thủ, anh có thể điều xuống cho em."
"Chỉ cần hai người trẻ tuổi đi theo thôi, bọn họ khá tốt." Khi Khương Nghiên đi ra khỏi phòng làm việc, còn không quên quay đầu lại nói: "Cảm ơn lãnh đạo đã ủng hộ."
Tống Hi Văn mỉm cười đưa mắt nhìn cô đi ra ngoài.
***
Mười một giờ tối, Lục Lẫm mới tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra ngoài.
Mang theo một làn sương nóng bỏng.
Anh để trần, cầm một chiếc khăn lông trắng bóc trên tay, lau đầu tóc ẩm ướt, ngồi vào bàn đọc sách.
Màn hình điện thoại rung lên, có tin nhắn của Khương Nghiên.
"Anh đã ngủ chưa?"
Lục Lẫm để điện thoại xuống, đọc sách một lát, một tin nhắn nữa được gửi đến.
"Ngủ ngon."
Lục Lẫm đặt đầu ngón tay lên bàn phím, cuối cùng không nhịn được, nhắn lại: "Ngủ ngon".
Khương Nghiên trả lời sau vài giây: "Á!"
"......"
"Anh Lục Lục còn đang làm thêm giờ à?"
Lục Lẫm sợ nhanh chóng trả lời lại: "Không phải, đang chuẩn bị ngủ, có việc gì không?"
"Hôm trước có một con nai, em không cẩn thận để quên ở phòng làm việc của anh rồi, ngày mai em có thể đến nhà anh lấy không?"
Lục Lẫm đưa tay, cầm chú nai khắc bằng gỗ trên bàn, trạm trổ tinh sảo, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Không cẩn thận để quên ở phòng làm việc của anh?
Gặp quỷ mới tin cô.
"Không cần đến nhà, tôi có thời gian, sẽ mang đến cho cô."
"Cũng được."
"Cô còn đang làm thêm giờ à?"
Thời làm việc và nghỉ ngơi của Khương Nghiên bị Lục Lẫm uốn nắn lại trong một thời gian ngắn, mười giờ tối nhất định phải lên giường, bọn họ từng giao hẹn, đã trễ thế này còn chưa ngủ, chắc chắn là đang bận.
Nhưng Lục Lẫm bây giờ, rất hối hận sau khi gửi tin nhắn đi.
Quá chủ động.
Khương Nghiên đọc tin nhắn, vui vẻ rất lâu, sau đó nghiêm túc trả lời: "Em không làm thêm giờ, đang nằm trong chăn, nhớ anh, nhớ đến không ngủ được."
Nhìn lời yêu thương mùi mẫn này, cơ thể Lục Lẫm bốc lên một luồng khí khô nóng, anh không muốn để ý đến cô nữa.
Nhưng tiếp đó, Khương Nghiên lại táo bạo hơn.
"Anh, ôi tự dưng em ngứa quá."
Thấy những lời này, khóe mắt Lục Lẫm run rẩy.
"Không tự gãi được à?"
"Có nhiều chỗ, chỉ có thể để người khác gãi giúp."
Cơ thể Lục Lẫm hoàn toàn bùng nổ, anh đứng dậy nóng nảy đi mấy bước trong phòng, gầm nhẹ vài tiếng.
Dì tầng trên oán giận nói: "Khuya rồi, yên tĩnh chút đi."
"Tôi xin lỗi!"
Lục Lẫm vọt vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
----------
Đường phố yên tĩnh, sao sáng bao phủ khắp bầu trời, đêm hè, tiếng côn trùng kêu văng vẳng.
Đối diện cửa sau viện dưỡng lão, có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh.
Vương Hoài Xuân ngồi trên ghế lái ngáy to.
Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Khương Nghiên cười khúc khích ra tiếng.
Bên cạnh Vân Thái cũng cười theo, tò mò hỏi: "Chị Nghiên có chuyện gì vui vẻ thế?"
"Người đàn ông của chị, đang trêu chọc anh ấy đây."
"Muộn như thế này, chị vẫn còn gác đêm ở đây, chồng chị chắc chắn sẽ rất đau lòng chị."
"Có lẽ anh ấy sẽ đau lòng." Khương Nghiên nói: "Nhưng không phải là chồng của chị."
Vân Thái ngạc nhiên: "Chị còn chưa kết hôn à?"
"Không phải, ban đầu định kết hôn, nhưng mà..."
Nhưng mà sau đó lại xảy ra chút chuyện.
Vân Thái thấy Khương Nghiên không muốn nói tiếp, biết chắc là đã có chuyện không hay xảy ra, cô ấy không hỏi nhiều, lại nói: "Chị, không còn sớm nữa, chị ngủ trước đi, để em gác đêm."
Khương Nghiên lắc đầu: "Chị không ngủ, cùng nhau trông chừng nhé."
Ngoài cửa xe, trong bóng đêm dày đặc, ánh đèn trong viện dưỡng lão như bị xóa sổ, thế giới chìm vào bóng tối yên lặng.
Có đôi mắt còn sâu thẳm hơn đêm đen, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào những tội ác không muốn cho người khác biết đến.
Cốc cà phê thứ ba đã xuống bụng Khương Nghiên.
Bốn giờ sáng, dưới tầng một viện dưỡng lão, một loạt ánh đèn dần dần sáng lên.
Cô cất cốc nước vào trong túi, thuận tay đẩy Vân Thái đang ngủ bên cạnh và Vương Hoài Xuân ở ghế lái.
Hai người ngủ mê mệt, Vân Thái kéo áo khoác đang đắp trên người xuống, còn ngái ngủ: "Chị, sao thế ạ?"
Khương Nghiên cầm bút ghi âm và máy ảnh đã trang bị tốt, chuẩn bị xuống xe: "Đến giờ rồi."
Vân Thái và Vương Hoài Xuân đồng thời quay đầu lại, thấy viện dưỡng lão đối diện đã sáng đèn.
Lần nay kéo dài hơn nửa đêm, cuối cùng cũng có động tĩnh rồi, tinh thần hai người chấn động.
Nhân lúc đêm tối, bọn họ lẻn vào cửa sau viện dưỡng lão.
Trước đó Khương Nghiên đã mua chuộc được bảo vệ gác cửa sau của viện dưỡng lão, để anh ta mở cửa, nên ba người không gặp bất kỳ trở ngại gì, thuận lợi vào viện dưỡng lão, đi đến bên cạnh cửa sau.
Trước đó đã có ông cụ mở một ô cửa sổ nhỏ cho bọn Khương Nghiên, nên chỉ cần đứng cạnh cửa sổ, là có thể dễ dàng quay được khung cảnh diễn ra trong phòng.
Mấy ngày trước Khương Nghiên lấy cớ để tiến hành một chuyến thăm cuối trong viện dưỡng lão, viện trưởng đồng ý cho cô vào viện dưỡng lão phỏng vấn các cụ, nhưng cần phải có y tá đi cùng. Mấy ông cụ đối với cuộc sống của mình trong viện dưỡng lão, hoặc là giữ kín như bưng, hoặc là cùng nhất trí nói rất tốt.
Sau may mắn tránh được y tá, mới có ông cụ nói thật với Khương Nghiên: "Muốn biết cuộc sống thật sự của chúng tôi, ba bốn giờ sáng, tự mình đến đây nhìn, cô sẽ biết."
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, mấy ông cụ còn đang ngủ say, y tá đã xông vào phòng, túm năm tụm ba, kéo chăn trên người các cụ xuống.
"Mau dậy đi! Đứng lên quét dọn vệ sinh, hôm nay có lãnh đạo đến thăm hỏi đấy!"
Mấy ông cụ dần dần rời giường, có người nhẹ giọng lẩm bẩm: "Trời còn chưa kịp sáng mà."
Y tá không nói một lời kéo ông cụ đó ra, ông cụ không kịp đứng vững, suýt nữa ngã lăn ra, may mà được các cụ xung quanh đỡ lấy.
Thấy một màn như vậy, lửa giận trong lòng Khương Nghiên bừng lên, nhưng, chuyện càng làm cho cô không thể tưởng tượng được, còn đang ở phía sau.
Có cụ ông mè nheo không dậy nổi, thậm chí có y tá trực tiếp đi đến trước mặt, túm lấy cổ áo cụ ông kéo lên, tát mạnh mấy cái "Bốp bốp bốp" lên mặt cụ.
"Mấy lão già sống mãi không chết các người, sống làm gì để lãng phí lương thực, sao không chết sớm một chút đi!"
Ông cụ kia cúi người, sợ hãi đứng bên tường, không dám nói gì, cũng không dám phản kháng.
"Giang Vệ Quốc, ông vẫn chưa chịu dậy à!"
Nữ y tá đánh người kia, dáng dấp khoảng 40 tuổi, đi đến kéo một cụ ông khác đang nằm cuộn tròn ở trên giường.
Cụ ông nói: "Mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, vẫn chưa tỉnh ngủ được."
"Ông còn chưa tỉnh ngủ đúng không, được lắm, tôi sẽ có biện pháp làm ông phải tỉnh!" Mụ y tá kia cầm một cái dép trên mặt đất, đập tới tấp lên đầu ông cụ.
"Ôi, ôi!"
Ông cụ bị đánh kêu to: "Các người sẽ gặp phải báo ứng, rồi sẽ có một ngày về già các người cũng sẽ bị đối xử như thế!"
"Lão già sống dai như đỉa này, thật là phiền phức, xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ ông thật tốt mới được!"
Khương Nghiên giận đến mức tay cầm máy ảnh phát run.
"Thật là quá đáng!" Vương Hoài Xuân không nhịn được: "Chúng ta có xông vào không."
"Xông vào cũng vô dụng." Khương Nghiên quay đầu lại nói: "Mau báo cảnh sát đi."
Vân Thái cũng nói: "Đúng, trước tiên phải báo cảnh sát đã, chờ cảnh sát tới xử lý, chúng ta mới lấy bằng chứng."
Vương Hoài Xuân cầm điện thoại, chạy đến dưới tàng cây đối diện báo cảnh sát.
Khương Nghiên chống máy ảnh lên, nhắm ngay cảnh tượng trong cửa sổ. Bây giờ sắc trời còn tối, người trong phòng cũng không chú ý tới động tĩnh ngoài cửa sổ.
Trong phòng, sau khi y tá thô bạo kéo cụ ông ra khỏi giường, liền chỉ huy bọn họ tự quét dọn căn phòng của mình, động tác của cụ ông nào hơi chậm chạp hoặc là tỏ thái độ không vừa lòng, y tá sẽ trực tiếp mắng xối xả.
Vào ngay lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nam cách đó không xa truyền đến: "Các người đang làm gì vậy!"
Khương Nghiên quay đầu lại, thấy có mấy người đàn ông đang đi đến chỗ các cô.
Vân Thái có chút sợ hãi: "Chị ơi, em bị phát hiện rồi!"
Vương Hoài Xuân vội vàng tháo máy ảnh ôm vào trong ngực, lùi về phía sau hai bước, rất sợ sệt: "Làm sao bây giờ hả chị."
Khương Nghiên vẫn bình tĩnh: "Đừng sợ, cảnh sát sắp tới rồi, bọn họ không dám làm gì với chúng ta đâu!"
Hết chương 14
Bên cạnh, một đồng nghiệp nữ ghé sang trộm liếc anh, cười hì hì.
Khi anh đọc báo cáo, nhóm người bên dưới vội nghiêm mặt, nhiều người nhịn đến mức đỏ bừng, thiếu chút nữa đã phụt ra, thậm chí trên mặt lãnh đạo cũng không khỏi cười tủm tỉm.
Kỳ lạ thật.
Lục Lẫm khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thu thập tài liệu hồ sơ vụ án trở về phòng làm việc.
Phòng làm việc sớm đã vườn không nhà trống, chỉ còn thoang thoảng hương thơm, là mùi hương của cô.
Lục Lẫm nhìn thấy Tiểu Uông đi ngang qua, gọi cậu lại: "Người đâu rồi?"
Tiểu Uông gãi đầu, giả bộ: "Người nào ạ?"
Lục Lẫm nói: "Nữ đồng chí kia."
"À! Anh đang nói chị dâu hả." Tiểu Uông chợt hiểu ra: "Chị dâu bảo anh về chắc chắn sẽ đánh chết chị ấy, chị ấy chuồn trước rồi."
Lại làm chuyện xấu gì rồi?
Tiểu Uông nhìn anh cười hì hì.
"Cậu cười cái gì."
Tiểu Uông lập tức im miệng, nhưng vẫn nhìn anh.
"Nhìn cái gì vậy."
Tiểu Uông ngáp một cái: "Tan việc tan việc thôi."
Lục Lẫm dọn dẹp xong đồ đạc, đi về, lúc đi ngang qua sảnh lớn, lơ đãng nhìn mình trong gương.
Da đầu anh như muốn nổ tung.
Vết son môi chúm chím, chết tiệt, đang dán trên má trái của anh.
Anh vừa mới mang theo vết son này, làm trò trước mặt lãnh đạo thành phố và đồng nghiệp, nghiêm túc báo cáo lại công việc đã làm hơn nửa năm.
Người phụ nữ này... Muốn chết.
***
Hai ngày sau, trong phòng biên tập của ban tin tức.
"Em không thể viết được bài báo cáo này."
Khương Nghiên đặt ảnh chụp và phần phỏng vấn ngày hôm qua lên mặt bàn Tống Hi Văn.
Tống Hi Văn nhận lấy bản thảo phỏng vấn, lật qua lật lại: "Nghe Vân Thái nói, mọi việc tiến triển rất thuận lợi, tại sao lại không thể viết?"
Khương Nghiên ngồi lên ghế trước mặt anh ta: "Viện dưỡng lão kia, trang thiết bị đầy đủ, nhưng y tá đối xử với các cụ già không tốt."
Tống Hi Văn nhìn Khương Nghiên, cười cười: "Xem ra, bọn họ gặp phải rắc rối rồi."
Khương Nghiên nhíu mày: "Động một tí lại lấy việc không cho ăn cơm để đe dọa các cụ, điều kiện phòng vệ sinh cũng tương đối cũ kĩ, đến khi xem văn nghệ, viện trưởng và y tá ngồi ghế mềm, các cụ ngồi ghế cứng, cửa sổ xây dựng rào sắt, nghe nói là vì đề phòng có người tự sát... Những thứ này đều là tin tức em mới thu nhập trước mắt, sau lưng còn có bao nhiêu, không dám nghĩ tiếp."
Tống Hi Văn đứng dậy, đi đến bên cạnh máy đun nước, dùng cốc giấy đựng nước nóng, đưa đến trước mặt Khương Nghiên trước mặt: "Em muốn điều tra à?"
"Tất nhiên." Khương Nghiên nói một cách đương nhiên.
Tống Hi Văn cười cười: "Anh cho rằng, đã trải qua khói lửa chiến trường, đã trải qua thời khắc tử vong, em so với thời điểm mới ra trường, sẽ không còn giống nữa."
"Quả thực là không giống với lúc trước." Khương Nghiên bưng cốc lên, uống một ngụm: "Nếu có sự thay đổi, vậy điều đó chắc chắn là, lý tưởng ban đầu càng thêm kiên định hơn so với lúc mới vào nghề."
Sau khi rút khỏi sự kiện kia, lý tưởng ban đầu đã từng bị cô bỏ rơi.
"Trách nhiệm của phóng viên, không phải là tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mà là khai thác chân tướng."
Tống Hi Văn đồng ý với lời nói của cô: "Anh ủng hộ em, em muốn điều tra thế nào, cần bao nhiêu trợ thủ, anh có thể điều xuống cho em."
"Chỉ cần hai người trẻ tuổi đi theo thôi, bọn họ khá tốt." Khi Khương Nghiên đi ra khỏi phòng làm việc, còn không quên quay đầu lại nói: "Cảm ơn lãnh đạo đã ủng hộ."
Tống Hi Văn mỉm cười đưa mắt nhìn cô đi ra ngoài.
***
Mười một giờ tối, Lục Lẫm mới tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra ngoài.
Mang theo một làn sương nóng bỏng.
Anh để trần, cầm một chiếc khăn lông trắng bóc trên tay, lau đầu tóc ẩm ướt, ngồi vào bàn đọc sách.
Màn hình điện thoại rung lên, có tin nhắn của Khương Nghiên.
"Anh đã ngủ chưa?"
Lục Lẫm để điện thoại xuống, đọc sách một lát, một tin nhắn nữa được gửi đến.
"Ngủ ngon."
Lục Lẫm đặt đầu ngón tay lên bàn phím, cuối cùng không nhịn được, nhắn lại: "Ngủ ngon".
Khương Nghiên trả lời sau vài giây: "Á!"
"......"
"Anh Lục Lục còn đang làm thêm giờ à?"
Lục Lẫm sợ nhanh chóng trả lời lại: "Không phải, đang chuẩn bị ngủ, có việc gì không?"
"Hôm trước có một con nai, em không cẩn thận để quên ở phòng làm việc của anh rồi, ngày mai em có thể đến nhà anh lấy không?"
Lục Lẫm đưa tay, cầm chú nai khắc bằng gỗ trên bàn, trạm trổ tinh sảo, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Không cẩn thận để quên ở phòng làm việc của anh?
Gặp quỷ mới tin cô.
"Không cần đến nhà, tôi có thời gian, sẽ mang đến cho cô."
"Cũng được."
"Cô còn đang làm thêm giờ à?"
Thời làm việc và nghỉ ngơi của Khương Nghiên bị Lục Lẫm uốn nắn lại trong một thời gian ngắn, mười giờ tối nhất định phải lên giường, bọn họ từng giao hẹn, đã trễ thế này còn chưa ngủ, chắc chắn là đang bận.
Nhưng Lục Lẫm bây giờ, rất hối hận sau khi gửi tin nhắn đi.
Quá chủ động.
Khương Nghiên đọc tin nhắn, vui vẻ rất lâu, sau đó nghiêm túc trả lời: "Em không làm thêm giờ, đang nằm trong chăn, nhớ anh, nhớ đến không ngủ được."
Nhìn lời yêu thương mùi mẫn này, cơ thể Lục Lẫm bốc lên một luồng khí khô nóng, anh không muốn để ý đến cô nữa.
Nhưng tiếp đó, Khương Nghiên lại táo bạo hơn.
"Anh, ôi tự dưng em ngứa quá."
Thấy những lời này, khóe mắt Lục Lẫm run rẩy.
"Không tự gãi được à?"
"Có nhiều chỗ, chỉ có thể để người khác gãi giúp."
Cơ thể Lục Lẫm hoàn toàn bùng nổ, anh đứng dậy nóng nảy đi mấy bước trong phòng, gầm nhẹ vài tiếng.
Dì tầng trên oán giận nói: "Khuya rồi, yên tĩnh chút đi."
"Tôi xin lỗi!"
Lục Lẫm vọt vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
----------
Đường phố yên tĩnh, sao sáng bao phủ khắp bầu trời, đêm hè, tiếng côn trùng kêu văng vẳng.
Đối diện cửa sau viện dưỡng lão, có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh.
Vương Hoài Xuân ngồi trên ghế lái ngáy to.
Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Khương Nghiên cười khúc khích ra tiếng.
Bên cạnh Vân Thái cũng cười theo, tò mò hỏi: "Chị Nghiên có chuyện gì vui vẻ thế?"
"Người đàn ông của chị, đang trêu chọc anh ấy đây."
"Muộn như thế này, chị vẫn còn gác đêm ở đây, chồng chị chắc chắn sẽ rất đau lòng chị."
"Có lẽ anh ấy sẽ đau lòng." Khương Nghiên nói: "Nhưng không phải là chồng của chị."
Vân Thái ngạc nhiên: "Chị còn chưa kết hôn à?"
"Không phải, ban đầu định kết hôn, nhưng mà..."
Nhưng mà sau đó lại xảy ra chút chuyện.
Vân Thái thấy Khương Nghiên không muốn nói tiếp, biết chắc là đã có chuyện không hay xảy ra, cô ấy không hỏi nhiều, lại nói: "Chị, không còn sớm nữa, chị ngủ trước đi, để em gác đêm."
Khương Nghiên lắc đầu: "Chị không ngủ, cùng nhau trông chừng nhé."
Ngoài cửa xe, trong bóng đêm dày đặc, ánh đèn trong viện dưỡng lão như bị xóa sổ, thế giới chìm vào bóng tối yên lặng.
Có đôi mắt còn sâu thẳm hơn đêm đen, không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào những tội ác không muốn cho người khác biết đến.
Cốc cà phê thứ ba đã xuống bụng Khương Nghiên.
Bốn giờ sáng, dưới tầng một viện dưỡng lão, một loạt ánh đèn dần dần sáng lên.
Cô cất cốc nước vào trong túi, thuận tay đẩy Vân Thái đang ngủ bên cạnh và Vương Hoài Xuân ở ghế lái.
Hai người ngủ mê mệt, Vân Thái kéo áo khoác đang đắp trên người xuống, còn ngái ngủ: "Chị, sao thế ạ?"
Khương Nghiên cầm bút ghi âm và máy ảnh đã trang bị tốt, chuẩn bị xuống xe: "Đến giờ rồi."
Vân Thái và Vương Hoài Xuân đồng thời quay đầu lại, thấy viện dưỡng lão đối diện đã sáng đèn.
Lần nay kéo dài hơn nửa đêm, cuối cùng cũng có động tĩnh rồi, tinh thần hai người chấn động.
Nhân lúc đêm tối, bọn họ lẻn vào cửa sau viện dưỡng lão.
Trước đó Khương Nghiên đã mua chuộc được bảo vệ gác cửa sau của viện dưỡng lão, để anh ta mở cửa, nên ba người không gặp bất kỳ trở ngại gì, thuận lợi vào viện dưỡng lão, đi đến bên cạnh cửa sau.
Trước đó đã có ông cụ mở một ô cửa sổ nhỏ cho bọn Khương Nghiên, nên chỉ cần đứng cạnh cửa sổ, là có thể dễ dàng quay được khung cảnh diễn ra trong phòng.
Mấy ngày trước Khương Nghiên lấy cớ để tiến hành một chuyến thăm cuối trong viện dưỡng lão, viện trưởng đồng ý cho cô vào viện dưỡng lão phỏng vấn các cụ, nhưng cần phải có y tá đi cùng. Mấy ông cụ đối với cuộc sống của mình trong viện dưỡng lão, hoặc là giữ kín như bưng, hoặc là cùng nhất trí nói rất tốt.
Sau may mắn tránh được y tá, mới có ông cụ nói thật với Khương Nghiên: "Muốn biết cuộc sống thật sự của chúng tôi, ba bốn giờ sáng, tự mình đến đây nhìn, cô sẽ biết."
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, mấy ông cụ còn đang ngủ say, y tá đã xông vào phòng, túm năm tụm ba, kéo chăn trên người các cụ xuống.
"Mau dậy đi! Đứng lên quét dọn vệ sinh, hôm nay có lãnh đạo đến thăm hỏi đấy!"
Mấy ông cụ dần dần rời giường, có người nhẹ giọng lẩm bẩm: "Trời còn chưa kịp sáng mà."
Y tá không nói một lời kéo ông cụ đó ra, ông cụ không kịp đứng vững, suýt nữa ngã lăn ra, may mà được các cụ xung quanh đỡ lấy.
Thấy một màn như vậy, lửa giận trong lòng Khương Nghiên bừng lên, nhưng, chuyện càng làm cho cô không thể tưởng tượng được, còn đang ở phía sau.
Có cụ ông mè nheo không dậy nổi, thậm chí có y tá trực tiếp đi đến trước mặt, túm lấy cổ áo cụ ông kéo lên, tát mạnh mấy cái "Bốp bốp bốp" lên mặt cụ.
"Mấy lão già sống mãi không chết các người, sống làm gì để lãng phí lương thực, sao không chết sớm một chút đi!"
Ông cụ kia cúi người, sợ hãi đứng bên tường, không dám nói gì, cũng không dám phản kháng.
"Giang Vệ Quốc, ông vẫn chưa chịu dậy à!"
Nữ y tá đánh người kia, dáng dấp khoảng 40 tuổi, đi đến kéo một cụ ông khác đang nằm cuộn tròn ở trên giường.
Cụ ông nói: "Mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, vẫn chưa tỉnh ngủ được."
"Ông còn chưa tỉnh ngủ đúng không, được lắm, tôi sẽ có biện pháp làm ông phải tỉnh!" Mụ y tá kia cầm một cái dép trên mặt đất, đập tới tấp lên đầu ông cụ.
"Ôi, ôi!"
Ông cụ bị đánh kêu to: "Các người sẽ gặp phải báo ứng, rồi sẽ có một ngày về già các người cũng sẽ bị đối xử như thế!"
"Lão già sống dai như đỉa này, thật là phiền phức, xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ ông thật tốt mới được!"
Khương Nghiên giận đến mức tay cầm máy ảnh phát run.
"Thật là quá đáng!" Vương Hoài Xuân không nhịn được: "Chúng ta có xông vào không."
"Xông vào cũng vô dụng." Khương Nghiên quay đầu lại nói: "Mau báo cảnh sát đi."
Vân Thái cũng nói: "Đúng, trước tiên phải báo cảnh sát đã, chờ cảnh sát tới xử lý, chúng ta mới lấy bằng chứng."
Vương Hoài Xuân cầm điện thoại, chạy đến dưới tàng cây đối diện báo cảnh sát.
Khương Nghiên chống máy ảnh lên, nhắm ngay cảnh tượng trong cửa sổ. Bây giờ sắc trời còn tối, người trong phòng cũng không chú ý tới động tĩnh ngoài cửa sổ.
Trong phòng, sau khi y tá thô bạo kéo cụ ông ra khỏi giường, liền chỉ huy bọn họ tự quét dọn căn phòng của mình, động tác của cụ ông nào hơi chậm chạp hoặc là tỏ thái độ không vừa lòng, y tá sẽ trực tiếp mắng xối xả.
Vào ngay lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nam cách đó không xa truyền đến: "Các người đang làm gì vậy!"
Khương Nghiên quay đầu lại, thấy có mấy người đàn ông đang đi đến chỗ các cô.
Vân Thái có chút sợ hãi: "Chị ơi, em bị phát hiện rồi!"
Vương Hoài Xuân vội vàng tháo máy ảnh ôm vào trong ngực, lùi về phía sau hai bước, rất sợ sệt: "Làm sao bây giờ hả chị."
Khương Nghiên vẫn bình tĩnh: "Đừng sợ, cảnh sát sắp tới rồi, bọn họ không dám làm gì với chúng ta đâu!"
Hết chương 14
Bình luận truyện