Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 15: Không đau



Phía chân trời thấp thoáng hiện ra những tia sáng nhạt, xung quanh tòa nhà được phủ lên một lớp sáng dìu dịu.

Mấy tên đàn ông kia hùng hổ đi về phía bọn Khương Nghiên.

"Bọn mày là ai?" Trong tay tên thủ lĩnh cầm một cây gậy sắt, hung ác nói: "Ở chỗ này làm gì!"

Vân Thái sợ đến mức phát khóc, liên tục co rúm sau lưng Khương Nghiên. Vương Hoài Xuân còn đang gắng gượng che chắn ở phía trước, nhưng nhìn ra được, cậu ta cũng sợ, dù sao cũng là sinh viên đại học mới vào đời, chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy.

Khương Nghiên đứng ra nói: "Chúng tôi là phóng viên."

Vừa nghe đến hai chữ phóng viên, sắc mặt mấy tên kia liền thay đổi, tên thủ lĩnh đeo kính nói: "Bọn mày chụp cái gì, cho tao nhìn một chút."

Khương Nghiên nhìn về phía Vương Hoài Xuân: "Đừng cho anh ta xem."

Vương Hoài Xuân nghe vậy, vội vàng bảo vệ máy ảnh lùi về phía sau mấy bước.

"Bọn mày dám xâm phạm quyền riêng tư." Tên cầm gậy uy hiếp nói: "Phải xóa hết nội dung vừa quay chụp cho tao!"

Vương Hoài Xuân ra vẻ thanh thế nói: "Pháp luật đã quy định rồi, phóng viên chúng tôi có quyền được tự quay chụp lấy bằng chứng ở nơi công cộng."

"Đây không phải là nơi công cộng, đây là viện dưỡng lão, chúng mày chưa có sự cho phép của bọn tao, một mình tự ý quay chụp, xâm phạm quyền riêng tư của người già."

Vân Thái vừa sợ vừa tức giận, run sợ nói: "Anh còn dám nói xâm phạm quyền riêng tư của các cụ, rõ ràng là các người ngược đãi người già, chúng tôi muốn đưa viện dưỡng lão lòng dạ thâm hiểm này ra ngoài ánh sáng!"

Khương Nghiên vội vàng kéo Vân Thái, bây giờ nói như vậy, chỉ thêm chọc giận đối phương, tốt nhất chính là theo chân bọn họ kéo dài thời gian, chờ cảnh sát đến đây.

Cô hỏi: "Các cụ trong viện dưỡng lão của mấy người, đều dậy sớm như thế à?"

Tên kia nói: "Người già khó ngủ, dậy sớm, có vấn đề gì không?"

"Các cụ tự nguyện dậy sớm như vậy?"

"Mày quản bọn họ tự nguyện hay không làm cái khỉ gió gì, bớt hỏi vớ vẩn đi, mau giao máy ảnh ra đây."

Mấy tên kia tiến lên cướp đoạt, Vương Hoài Xuân liều chết bảo vệ máy ảnh: "Đừng ra tay! Các người làm như vậy, là trái pháp luật đấy!"

Có không ít cụ ông nhoài người trên bệ cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn, trong ánh mắt mang theo sự căng thẳng và lo âu.

Khương Nghiên ôm chặt máy ảnh trong tay, những cái này đều là bằng chứng, tuyệt đối không thể đưa cho bọn họ.

Cách cô rất gần có một tên đã chạy tới, kéo thắt lưng của Khương Nghiên, cướp lấy máy ảnh trong tay cô.

Những năm gần đây Khương Nghiên nán lại trên chiến trường Trung Đông bom bay tán loạn, cơ thể cũng coi như nhanh nhẹn, trực tiếp thoát khỏi tay tên đàn ông kia, ôm máy ảnh, chạy đến cửa sau.

"Ngăn anh ta lại! Bảo vệ! Ngăn bọn họ lại!"

Phía trước có mấy người đàn ông mặc quần áo giống bảo vệ chạy đến, một tay ngăn Khương Nghiên rồi kéo lại, cướp máy ảnh trong tay cô.

Khương Nghiên bị xô đẩy té ngã trên mặt đất, cô dùng cơ thể gắt gao bảo vệ máy ảnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lấy được máy ảnh!

Trời dần sáng lên, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Mấy phút sau, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân nhanh chóng vọt vào trong viện dưỡng lão.

"Dừng tay lại!"

"Cảnh sát đây, không cho phép nhúc nhích! Tay ôm đầu, ngồi xổm xuống!"

Khương Nghiên gục trên mặt đất, tóc tai tán loạn, chật vật không chịu được.

Huyệt thái dương của cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng, tay còn ôm thật chặt máy ảnh, tựa như một con rắn, chỉ quấn quanh lấy con mồi của mình, ai muốn đến cướp, cắn chết anh ta!

"Chị Khương, chị không sao chứ!" Vân Thái chạy tới đỡ Khương Nghiên dậy.

"Không có chuyện gì đâu." Khương Nghiên vỗ vỗ vạt áo dính bụi, kiểm tra máy ảnh, may là không có hỏng hóc gì, cô nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

"Chị dâu, tại sao là chị?" Tiểu Uông mặc đồng phục tinh thần phấn chấn, chạy chậm tới đây, vẻ mặt kinh ngạc: "Là chị báo cảnh sát à?"

Khương Nghiên gật đầu, quét qua mấy đồng chí mặc đồng phục cảnh sát nhân dân: "Các anh đến rất kịp thời, cám ơn nhé."

Tiểu Uông biết cô đang tìm ai, cậu gãi gãi đầu: "Hôm nay đội trưởng Lục nghỉ phép rồi."

Khương Nghiên nhận khăn ướt mà Vân Thái đưa tới, lau mặt một chút, thờ ơ nói: "Có ai hỏi anh ấy đâu."

Mấy tên gây chuyện ở viện dưỡng lão đều đã bị cảnh sát chế chụ, viện trưởng vội vã chạy ra, nói chuyện với cảnh sát: "Ôi, các người không thể như vậy được, quấy rầy đến các cụ, các người phải chịu trách nhiệm!"

Cảnh sát đến, Khương Nghiên bớt lo lắng, hét với Vương Hoài Xuân: "Hoài Xuân, cầm máy ảnh lên, tiếp tục chụp."

Vương Hoài Xuân cũng rất phấn chấn, vội vàng nói: "Vâng!"

Bây giờ là thời cơ tốt nhất, cô nhất định phải đào được tất cả những bí mật đen tối trong viện dưỡng lão này, tất cả tội ác thối nát chưa lộ ra ngoài ánh sáng, hôm nay phải đưa ra trước ánh mặt trời.

"Chị, đầu gối chị chảy máu rồi." Vân Thái kinh hãi.

Lúc này Khương Nghiên mới chú ý tới, đầu gối chân trái bị cọ sát, máu tươi dọc theo bắp chân, như con giun chảy xuống.

"Rách chút da thôi, không có chuyện gì đâu." Khương Nghiên cũng không thèm để ý, dùng khăn giấy lau vết máu đang chảy xuống.

Trước kia ở chiến khu, vết thương lớn nhỏ nặng nhẹ nhiều vô kể, chút rách da này chẳng nhằm nhò gì, phỏng vấn quan trọng hơn.

Cô để Vương Hoài Xuân cầm máy ảnh, còn cô lấy cái micro, đi vào viện dưỡng lão, phỏng vấn các cụ.

Cảnh sát đã ở đây, viện trưởng không có cách nào ngăn cản bọn họ, bây giờ là thời cơ tốt nhất, không được bỏ lỡ.

Trong viện dưỡng lão, các cụ ông người đến trước kẻ đến sau tranh nhau tố cáo, ông một lời tôi một miệng, một lời tức giận nhanh chóng tiết lộ.

"Đồng chí phóng viên, đồng chí cảnh sát, đám người này không phải là người!"

"Mỗi ngày bọn chúng cho chỉ cho chúng tôi bốn năm phút để rời giường, bắt chúng tôi quét dọn vệ sinh, không đứng lên sẽ bị đánh!"

"Bọn chúng tát tới tấp, còn dùng kim để chọc."

"Thức ăn cung cấp cho chúng tôi mỗi ngày, đến heo cũng không muốn ăn."

"Tháng trước lão Chu muốn nhảy lầu tự sát, bị bọn chúng phát hiện, nhốt trong phòng hai tháng, lúc đi ra, đã mắc bệnh tâm thần rồi."

Khương Nghiên từng nghe ngóng, các cụ trong viện dưỡng lão, rất nhiều người cô độc, hoặc do con cái ở vùng khác, ngày lễ tết cũng không về nhà, nghĩ rằng đưa các cụ đến viện dưỡng lão thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, không biết, chính họ đã gửi bố mẹ vào động ma quỷ.

"Cụ không nên gấp gáp, từ từ nói thôi ạ." Khương Nghiên động viên một cụ bà khóc không thành tiếng bên cạnh: "Cụ đừng sợ, đã không có chuyện gì rồi."

Nhưng đúng lúc này, không biết là ai lại kéo cổ tay của cô, lôi kéo cô ra bên ngoài.

Khương Nghiên quay đầu lại, thấy Lục Lẫm đang mặc thường phục, sắc mặt lạnh tanh như Tu La Diêm Vương.

"Tại sao anh..."

Khương Nghiên còn chưa kịp nói chuyện, Lục Lẫm trực tiếp lấy bút ghi âm trong tay cô, nhét vào túi áo của Vương Hoài Xuân.

"Ối, em còn chưa phỏng vấn xong mà!"

Lục Lẫm khiêng Khương Nghiên lên bả vai, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Lại khiêng!

Khương Nghiên bị anh lắc lư đến khó chịu, đấm đấm lưng của anh: "Anh thả em xuống."

Nhiều người như vậy, xấu hổ chết mất.

Lục Lẫm khiêng cô ra khỏi viện dưỡng lão, Tiểu Uông vội vàng chạy tới: "Đội trưởng Lục, anh bắt nhầm rồi, đây không phải là người xấu, đây là đồng chí phóng viên mà."

Khương Nghiên bị Lục Lẫm khiêng trên bả vai, nói chuyện cũng ngắt giọng, đứt quãng: "Uông Nhi, đầu năm nay, cảnh sát các cậu, đều, đều thô bạo như vậy à?"

Tiểu Uông cười nói: "Không phải vậy, chúng tôi đối xử với quần chúng nhân dân, đều rất dịu dàng nho nhã lễ độ."

"Tôi muốn báo cáo, Lục Lẫm, em muốn báo cáo anh!"

Lục Lẫm không để ý đến sự phản kháng của Khương Nghiên, khiêng cô vào xe cảnh sát, đặt lên ghế, trầm giọng nói: "Uông, tìm cho tôi một hộp y tế."

"Được được."

Ánh dương từ phía đông từ từ dâng lên, hào quang tầng tầng lớp lớp kéo đến, đánh thức thành phố đang say ngủ.

Trong xe, ánh sáng có chút tối tăm. Trong bầu không khí, lại có sự trong lành của sớm mai.

Khương Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Lục Lẫm nửa quỳ trước mặt cô, kiểm tra vết thương trên đầu gối của cô.

Lúc trước còn không cảm thấy có gì đáng sợ, nhưng bây giờ máu chảy nhiều, nửa chân đều là vết máu, quả thực là có chút dọa người.

Lục Lẫm như vừa mới bước ra khỏi tủ lạnh, cả khuôn mặt đều cứng ngắc, nhếch môi, không nói một lời.

"Xoạt."

Anh thô bạo xé rách tất chân của cô, thuận tay tháo giày cao gót trên chân cô xuống.

"Wolford (1), đây là đôi tất mà em thích nhất đấy." Tay cô nhẹ nhàng xoa một... cái chân khác, giọng hơi khàn khàn, gợi cảm vô cùng.

"Anh lại đem nó... Xé hỏng."

Lục Lẫm lúc này căn bản chẳng quan tâm Khương Nghiên phô trương quyến rũ anh, anh lau đơn giản xung quanh miệng vết thương cho cô, sau đó bôi thuốc, đầu cũng không thèm ngẩng.

Thấy Lục Lẫm không để ý đến mình, cô dựa lưng vào ghế, miễn cưỡng hỏi: "Nghe nói anh đang nghỉ phép."

Lục Lẫm vẫn luôn im lặng không nói lời nào.

Bột thuốc trắng Vân Nam rơi xuống đầu gối máu thịt lẫn lộn của Khương Nghiên, Khương Nghiên "A" một tiếng, chân không kìm được rụt lại.

"Đau à?" Cuối cùng anh không nhịn được mà mở miệng.

Khương Nghiên không nói gì, trong lòng lại không khỏi đau xót.

Bàn tay vừa thô vừa ấm áp của anh, nhẹ nhàng cầm chân cô, khẽ rắc bột thuốc trắng Vân Nam (2) lên miệng vết thương của cô, vừa nhẹ nhàng thổi thổi, từng làn gió êm dịu, phủ lên trên vết thương, rất mát mẻ.

Cô sợ đau, trước kia gọt táo cho anh, ngón tay không cẩn thận bị lưỡi đao sắc bén cứa vào, cô sẽ hét lên, còn phải nặn ra hai giọt nước mắt, làm nũng với anh, muốn anh dụ dỗ, muốn anh thổi một chút.

Tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, mềm mại mịn màng, không thể tùy tiện va chạm.

Nghĩ đến vừa rồi cô hồn nhiên không phát hiện ra vết thương chảy máu, còn đang liều mạng vì công việc, phỏng vấn để viết báo.

Ba năm này, làm thế nào mà cô đi qua được, Lục Lẫm không dám nghĩ.

Chỉ có một lần, anh tìm kiếm các tin tức quốc tế mà cô đã viết. Trước ống kính cô mặc áo khoác rộng màu đen, đứng trên một tòa nhà đổ nát, viết về vụ ném bom lớn vừa mới xảy ra.

Phía sau là bầu trời bao la, mấy chiếc máy bay chiến đấu ầm ĩ bay qua, quăng xuống vài quả bom, phát nổ phía sau cách đó không xa, rung chấn xuyên qua máy ảnh, chuyển tải rõ ràng đến trái tim anh.

Từ nay về sau, anh không dám nhìn nữa, cũng không dám suy nghĩ.

"Tối hôm qua không phải cô nói ở nhà sao?" Lục Lẫm chủ động nói chuyện, phân tán lực chú ý của cô.

"Lừa anh thôi." Khương Nghiên nói.

"Tôi không thích người khác lừa dối tôi."

"Chỉ nói dối với anh."

Lục Lẫm dùng bông tẩm cồn, lau sạch vết máu dính trên bắp chân cô, giở trò xấu, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cô, cố ý hỏi: "Vết thương xử lý xong rồi, còn đau không?"

Khương Nghiên thở hắt ra, nhìn ra ngoài cửa số, cố chấp nói: "Không đau."

"Không đau, vậy cô khóc làm gì."

Lục Lẫm nhìn giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mu bàn tay anh, tim thắt chặt.

Khương Nghiên giấu mặt đi, ngực phập phồng, hít vào gấp gáp, thở không ra hơi.

Không vì gì khác.

Chỉ là thấy anh, trong lòng đột nhiên tủi thân.

Những năm gần đây, cô đã khóc rất nhiều lần, nhưng không một lần nào khóc trước mặt Lục Lẫm.

Cô không muốn dùng nước mắt để níu kéo trái tim đàn ông, chỉ có người phụ nữ vô dụng mới làm loại chuyện này.

Nhưng, cô không nhịn được.

Một lúc sau, Lục Lẫm thở dài, dịu dàng nói: "Tôi thổi thêm cho cô một lát nhé."

Hết chương 15

(1): Wolford là một thương hiệu tất chân sang chảnh khá nổi tiếng.

(2): Bột thuốc trắng Vân Nam là một loại thuốc bột nổi tiếng được bác sĩ đông y Khúc Hoán Dương người Vân Nam sáng chế bằng thảo mộc và dược liệu quý vào năm 1902. Thuốc rắc trực tiếp lên miệng vết thương, có công dụng làm giảm ứ máu, thúc đẩy lưu thông máu, giảm đau, giải độc, chống viêm, tiêu sung. (Nguồn Baidu)

Lời editor: Mặc dù truyện không ngược, bạn Nghiên lưu manh, anh Lục Lục ngạo kiều, Tiểu Uông đáng yêu làm tim tớ tan chảy, nhưng đôi khi tớ đọc lại cảm thấy rất day dứt. Không biết có ai có cùng cảm giác này với tớ không ạ T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện