Tân Sinh

Chương 31-32



Chương 31


Vẻ mặt Tiêu Tuyết tràn đầy ý cười tay cầm một đống quà đứng ngoài cửa: “Mình nghe Diên Danh nói cậu bị thương, cậu cũng thật là đã nhiều năm vậy rồi mà làm việc vẫn không hề để ý chút nào, bị thương thì phải nói mình biết chứ, chúng ta là quan hệ gì mà mình còn phải nghe tin này từ một người khác cơ đấy.”
 
“Cậu mau vào nhà đi, tình hình lúc ấy rất lộn xộn hơn nữa cậu lại bận như vậy mà vết thương cũng không có gì nghiêm trọng nên mình không muốn làm phiền cậu.”
 
Tiêu Tuyết để đống quà xuống đất: “Đống đồ bổ này vừa dưỡng da lại giúp hồi phục nguyên khí, mỗi ngày cậu ăn một ít ăn hết mình lại mua thêm cho cậu. Wow, Hiểu Ninh, mấy thứ dụng cụ này của cậu thật là đủ chuyên nghiệp đó, xem ra cậu thật sự muốn làm việc lớn đây mà.” Tiêu Tuyết kinh ngạc mà bước đến trước bàn may đồ nhìn xem rồi quay đầu lại nói với Quan Hiểu Ninh.

 
Quan Hiểu Ninh cười nói: “Mình cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây này, Vu Diên Danh đã giúp mình giành được tư cách tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, mình cũng có thể tham gia cuộc thi đó rồi.”
 
“Mình đã nói là anh ấy rất quan tâm đ ến cậu mà, cậu lại không tin, những thứ này rất mắc tiền đấy, cậu nói có phải anh ấy mua cho......”
 
Chữ “cậu” sắp ra khỏi miệng thì Tiêu Tuyết bỗng im bặt, vì cô nhìn thấy tờ giấy ở trên bàn, nét chữ trên tờ giấy cô quen thuộc hơn ai hết, nhưng những câu chữ trên đó lại khiến cô cảm thấy rất xa lạ, Nhan Dịch Trạch sao có thể dùng thái độ dịu dàng và che chở như thế đối xử với người phụ nữ khác được, nhưng cho dù cô không muốn tin những gì trên tờ giấy là của Nhan Dịch Trạch viết cũng không được bởi vì trên đó có ghi rõ tên của anh.
 
Quan Hiểu Ninh đang lấy quần áo ra nhưng thấy Tiêu Tuyết đột nhiên không nói chuyện nữa thì cô liền đi qua bên này, nhìn thấy tờ giấy cô vội giải thích: “Tiểu Tuyết, có một chuyện mình vẫn chưa có dịp để nói với cậu, Nhan Dịch Trạch chính là người bạn trai trước kia của mình trước khi mình ngồi tù, sau khi ra tù mình cũng không định có qua lại gì với anh ấy càng không ngờ là anh ấy lại trở thành người đứng đầu của tập đoàn Trung Hiểu, anh ấy đến tìm mình mấy lần nên chúng mình vẫn còn giữ liên lạc. Mình không phải cố ý giấu cậu đâu, cũng không phải sợ cậu biết chuyện của mình và anh ấy, chỉ là quan hệ giữa mình và anh ấy hơi tế nhị mình không biết nên nói với cậu như thế nào, cậu đừng giận mình nha.”
 
Đứng đưa lưng về phía Quan Hiểu Ninh, Tiêu Tuyết nắm chặt quả đấm trong tay mới có thể khắc chế được bản thân không cho người phụ nữ đứng đằng sau mình một cái bạt tay, cắn chặt môi hít sâu vào mấy lần cô ta mới miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười trên mặt xoay người đối diện với Quan Hiểu Ninh: “Thì ra là anh ta, mình thì có gì mà phải giận chứ, mình cũng đâu có chỉ cậu đi nịnh bợ ông chủ lớn. Nhưng mà mình nghe nói anh ta rất lăng nhăng, cậu đừng có lại dễ dàng tin anh ta như vậy nữa.”
 
“Những chuyện này mình cũng từng nghe Đinh Nạp nói qua rồi, cậu không cần phải lo cho mình, mình biết khống chế bản thân mà, nhưng mà anh ấy còn cất giữ đôi găng tay mình đan cho anh ấy cậu nói thử xem đây là thế nào?”
 
“Găng tay?”
 

“Đúng vậy, len dùng để đan nó cũng là do cậu lấy trộm từ chỗ mẹ cậu đưa cho mình.”
 
“Anh ấy vẫn còn giữ đôi găng tay đó ư? Mình cũng có đan một đôi đấy.” Tiêu Tuyết lẩm bẩm một mình, trong lòng có khổ mà không thể nói ra.
 
“Tiểu Tuyết, cậu nói gì vậy? Mình không nghe rõ.”
 
Tiêu Tuyết đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy, cũng không muốn nghe Quan Hiểu Ninh nhắc đến Nhan Dịch Trạch nữa cho nên hỏi với vẻ đầy quan tâm: “chuyện của Nhan Dịch Trạch bây giờ không còn quan trọng nữa, nếu cậu muốn tham gia cuộc thi thì phải nắm rõ cách sử dụng phần mềm thiết kế, có một phần là thi thiết kế trên máy vi tính, cậu có biết sử dụng phần mềm đó không?”

 
“Mình không biết.” Sự tự tin của Quan Hiểu Ninh lập tức tụt xuống một nữa.
 
“Không biết có thể học mà, thời gian còn tới 1 tháng rưỡi thế nào cũng có thể ứng phó được một chút, cậu chưa có máy vi tính đúng không, hay là mình mua cho cậu một cái laptop?”
 
Quan Hiểu Ninh rất cảm kích Tiêu Tuyết đã không so đo với mình chuyện của Nhan Dịch Trạch, cô càng cảm kích cô ấy luôn nghĩ cho cô: “Tiểu Tuyết, cảm ơn cậu đã suy nghĩ chu đáo cho mình như vậy, vi tính ở đây mình có cậu không cần phải mua cho mình đâu.” Vừa nói cô vừa lấy chiếc laptop Nhan Dịch Trạch cho mượn từ trong túi hành lý ra.
 
Tiêu Tuyết bước lên trước vài bước nhìn chiếc vi tính xách tay giả vờ tỏ ra đã hiểu nói: “Đây là của Nhan Dịch Trạch đúng không, sao lại ở chỗ của cậu?”
 
“Sao cậu biết là của anh ấy vậy, mình bị thương và đã ở nhà của anh ấy hai ngày, là anh ấy cho mình mượn đấy.”
 
Tiêu Tuyết gõ nhẹ vào cái ký hiệu ở phía trên cùng bên trái của chiếc máy: “Vi tính của anh ấy đều là hàng đặt sản xuất riêng, chữ “X” này là đại diện cho chữ Hiểu trong Trung Hiểu nó được khảm bằng kim cương, tất cả mọi người ở Trung Hiểu đều biết việc này.” Sau khi nói xong câu đó trong mắt của cô ta đã ngập tràn hận ý, Quan Hiểu Ninh đã ở nhà của Nhan Dịch Trạch hai ngày rồi, không cần hỏi cũng biết họ đã xảy ra chuyện gì! Vả lại tất cả vi tính của Nhan Dịch Trạch là dùng vân tay để mở, bên trong lưu giữ bao nhiêu tài liệu cơ mật của tập đoàn Trung Hiểu, vậy mà anh ấy lại dễ dàng đưa cho Quan Hiểu Ninh dùng như vậy!
 
Nghĩ đến đây trong đầu Tiêu Tuyết đột nhiên hiện ra một ý nghĩ, chữ “X” này có khi nào có liên quan đến Quan Hiểu Ninh không, nhưng cô ta rất nhanh đã phủ định ý nghĩ này của mình, cảm thấy Nhan Dịch Trạch vốn dĩ không có khả năng si tình và lưu luyến bất kỳ người phụ nữ nào đến như vậy.
Quan Hiểu Ninh nhìn kĩ lại chữ cái đó, không ngờ chỉ là một chiếc vi tính xách tay thôi mà lại còn có thể làm ra nhiều trò như vậy, nếu nó đắc tiền như thế vậy thì sau khi dùng xong mình phải trả lại cho Nhan Dịch Trạch ngay.
 
Lúc này Tiêu Tuyết đang đứng dựa vào chiếc bàn may đồ duy trì khoảng cách xa nhất với Quan Hiểu Ninh: “Thực ra bây giờ cậu chuẩn bị cho cuộc thi cũng hơi trễ rồi đấy, cậu có ý tưởng gì cho tác phẩm dùng để tham gia cuộc thi chưa?”
 
“Mình đã được Vu Diên Danh huấn luyện đến nổi quen thuộc với loại nhiệm vụ mang tính đột kích như thế này rồi, tối qua mình cũng đã nghĩ ra được chút ý tưởng và cũng đã vẽ ra bản nháp, nhưng mà mình còn nhớ lúc trước cậu đã từng nói đây là một cuộc thi thiết kế dành cho người mới, nên mình cũng không cảm thấy có quá nhiều áp lực.”
 
Tiêu Tuyết rủ mắt xuống để che đi sự khinh miệt trong mắt mình dành cho Quan Hiểu Ninh: “Tại cậu không biết đấy thôi, tuy nói đây là cuộc thi dành cho người mới, nhưng mà ban giám khảo đều là những người có trình độ không kém gì ban giám khảo của các cuộc thi quốc tế, ai mà lấy được giải nhất thì ngoài việc có số tiền thưởng rất lớn ra còn có thể theo đoàn người của hiệp hội thời trang thuộc khu vực Châu Á- Thái Bình Dương qua Pháp để tham quan học tập từ show tuần lễ thời trang cao cấp nữa, nói cách khác đó chính là cuộc thi lần này là một con đường tốt để thành danh.”
 
Quan Hiểu Ninh giờ mới biết Vu Diên Danh đã giúp mình có cơ hội tham gia một cuộc thi quan trọng như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích nhưng càng không còn lòng tin gì nữa: “Nếu là vậy thì mình cũng chỉ là tham gia vậy thôi, giải thưởng gì đó cũng không cần nghĩ tới nữa.”
 
Tiêu Tuyết ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Quan Hiểu Ninh: “cũng không thể nói vậy được, chỉ cần đã tham gia thì sẽ có cơ hội lấy được giải nhất, cậu lấy bản vẽ phác thảo của cậu ra cho mình xem thử xem để mình cho cậu chút ý kiến.”
 
“Vậy thì đúng là cầu còn không được đấy, cậu cũng phải tham gia cuộc thi mà còn chịu giúp mình, Tiểu Tuyết cậu đối xử với mình đúng là quá tốt rồi!”
 
Tiêu Tuyết hơi nghiêng đầu nói: “Cậu đối xử với mình cũng đâu có tệ.”
 
Quan Hiểu Ninh vội lấy bản vẽ mà tối qua mình thức khuya để vẽ ra cho Tiêu Tuyết xem: “Phức tạp quá thì không kịp rồi, cho nên mình chú trọng thể hiện văn hóa công sở của phụ nữ hiện đại, chiếc áo vest phối hợp với sơ mi thể hiện năng lực và tài hoa của người phụ nữ không hề thua kém đàn ông.” Để vẽ những bức hình này cô phải nhẫn nhịn chịu đựng sự đau đớn của vết thương ở tay.
 
“Trọng điểm mà cậu xác định rất dễ gây được sự chú ý đấy, đặc biệt là những thành viên trong ban giám khảo phần lớn đều là phái nữ. Hiểu Ninh, Vu Diên Danh nói rất đúng, năng lực nhận thức của cậu rất mạnh, tư duy cũng rất nhạy bén.”
 
“Cậu đừng có khen mình như vậy, mình cũng chỉ là tùy ý nghĩ ra thôi.”
 
Tiêu Tuyết cười nhẹ: “Mình còn chưa nói hết mà, trọng điểm thì xác định đúng rồi đấy nhưng áo vest phối với sơ mi thì cũng thường thấy không có gì mới mẻ, khó mà gây chú ý đến người khác.”
 
“Mình hiểu, cho nên mình định biến hóa một chút ở chỗ cổ áo sơ mi, đây là cổ tròn xẻ V, đây là kiểu trễ vai và còn đây là cổ bèo cậu thấy sao, sau đó phối thêm một ít phụ kiện bằng pha lê có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.”
 
Tiêu Tuyết lật xem các bản vẽ với nét vẽ chưa được thuần thục lắm thậm chí còn hơi cong cong vẹo vẹo, nhưng lại tràn đầy ý sáng tạo thì ánh mắt ngày càng sáng ra.
 
Sau khi Tiêu Tuyết rời khỏi thì Quan Hiểu Ninh thu dọn lại tất cả đồ đạc, sau khi sắp xếp xong cô gọi điện cho Vu Diên Danh.
 
Vu Diên Danh rất nhanh đã đến nơi, còn đem theo rất nhiều đồ ăn, nhìn thấy cách bày trí trong phòng cô thì trong lòng anh ít nhiều gì cũng có thể thông cảm cho lý do không thể cự tuyệt mà Quan Hiểu Ninh nói, đồng thời cũng thấy đau lòng cho Tiêu Tuyết và càng thêm chán ghét thái độ mập mờ không rõ ràng của Nhan Dịch Trạch.
 
Đưa tờ đơn đăng ký và quy định khi tham gia cuộc thi cho Quan Hiểu Ninh , Vu Diên Danh giải thích: “Đơn đăng ký là anh in ra cho em xem, còn đăng ký tham gia thì phải đăng ký trên mạng, hơn nữa để đảm bảo sự công bằng cho cuộc thi và để đảm bảo hiệu quả khi lên sóng truyền hình cho nên không yêu cầu thí sinh phải nộp bản vẽ trước, như thế có thể đem lại sự bí ẩn. Còn về phần thi thiết kế trên phần mềm máy vi tính thì em bỏ qua phần đó đi, dù sao cũng không thể nào hiểu hết phần đó được thôi thì đừng lãng phí thời gian vào cái đó nữa, để em tham gia cuộc thi chủ yếu là để em trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm, có đạt giải hay không không quan trọng.”
 
“Em hiểu mà, có thể có được cơ hội lần này em đã mãn nguyện lắm rồi, anh xem thử những mẫu thiết kế này của em có được không?” Quan Hiểu Ninh lại lấy bản phác thảo ra.
 
Cầm lấy bản vẽ Vu Diên Danh chau mày lại: “Tay em bị thương như vậy sao mà vẽ được.”
 
“Không sao, băng bó dày như vậy không còn đau nữa, chỉ là không thể dùng lực nên vẽ hơi khó coi.”
 
Vu Diên Danh vừa thấy tức giận vừa không biết làm gì hơn: “ý tưởng thiết kế cũng không tồi, em nghỉ ngơi thêm một tuần nữa cũng còn kịp, có anh ở đây nửa tháng là có thể có được thành phẩm, em không cần phải cực khổ vậy đâu.”
Quan Hiểu Ninh ngây ngô cười, có được sự tán thành của Vu Diên Danh dành cho ý tưởng của mình thì chút vết thương này có là gì.
 

Kế đó Vu Diên Danh nói rõ quy định của cuộc thi cho Quan Hiểu Ninh nghe, ngay cả tính tình của ban giám khảo như thế nào anh cũng giới thiệu một lượt cho cô, Quan Hiểu Ninh cảm thấy kỳ lạ nên hỏi: “Sao anh lại biết rõ những thứ này vậy?”
 
“Bởi vì anh là một trong những vị ban giám khảo đó, nếu không sao phải liên lạc với 3 nhà thiết kế khác để làm người đề cử em, thì bởi vì anh không tiện.”
 
“Wow! Vu Diên Danh, anh lợi hại quá đi mất, nhưng mà hai chúng ta như vậy có bị xem là gian lận không nhỉ?”
 
Vu Diên Danh cười nói: “Anh cùng lắm chỉ được xem là chỉ đạo mà thôi, vả lại em yên tâm lúc thi anh sẽ không có sự chiếu cố đặc biệt nào dành cho em đâu, chút tu dưỡng và đạo đức nghề nghiệp này anh còn có, anh coi trọng thành quả lao động của mỗi một nhà thiết kế.”
 
Nghĩ đến việc Vu Diên Danh sẽ luôn có mặt ở hiện trường cuộc thi thì Quan Hiểu Ninh cũng yên tâm hơn nhiều, đến lúc đó chắc là mình sẽ không quá khẩn trương, đồng thời cũng cảm khái mà nói: “Diên Danh, cảm ơn anh.”
 
“Ừm, em đúng là nên cảm ơn anh, nhưng mà ai bảo hai chúng ta lại hợp nhau như vậy chứ, em nói thử xem đây là tại sao nhỉ?” Vu Diên Danh vừa nói vừa nháy mắt với Quan Hiểu Ninh.
 
Quan Hiểu Ninh bị chọc cười khanh khách: “Có lẽ là do em biết cách làm thế nào để hòa hợp với loại người có tính cách như anh.”
 
Hai người vừa cười vừa nói thời gian trôi qua rất nhanh chưa gì trời đã tối, Vu Diên Danh quả thật là ngoại trừ việc nói cho Quan Hiểu Ninh biết những quy tắc của cuộc thi thì không hề chỉnh sửa hay hướng dẫn cô về bản vẽ thiết kế của cô, với thân phận là một vị ban giám khảo anh hoàn toàn tuân thủ kỉ luật.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên hôm nay cô mới vừa quay về ký túc xá sao lại có nhiều người đến đây như vậy.
Chỉ có điều khi vừa mở cửa ra thì vẻ mặt cô lập tức trở nên không được tự nhiên, vì người đến không phải ai khác mà chính là Nhan Dịch Trạch.
 
“Sao anh lại đến đây nữa vậy?” Quan Hiểu Ninh đứng ở trước cửa hỏi Nhan Dịch Trạch, cô không muốn Vu Diên Danh và anh ấy đụng mặt nhau.
 
Nhan Dịch Trạch lập tức cảm nhận được sự khác thường của cô, rồi anh giơ cái túi đang cầm trên tay lên: “Anh đưa cơm tối đến cho em.”
 
Sau khi nói xong thấy Quan Hiểu Ninh vẫn đứng đó không động đậy, anh nhếch mày lên và hỏi: “Như thế nào, không tiện để anh vào à?”
 
“Không có gì là không tiện cả, vào đi.” Vu Diên Danh bước đến đẩy cánh cửa ra, đứng sau lưng Quan Hiểu Ninh vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nhan Dịch Trạch.
 
Nhan Dịch Trạch nhìn thấy Vu Diên Danh cũng lười thể hiện vẻ mặt khách khí, anh nhăn mặt bước vào: “Nhà thiết kế nổi tiếng Vu đây tin tức cũng thật nhạy bén đấy nhỉ, Hiểu Hiểu mời quay về hồi sáng nay anh liền chạy qua ngay, tôi nghe nói anh là ban giám khảo của cuộc thi, anh ở riêng một chỗ với thí sinh dự thi như vậy hình như không được tốt lắm thì phải?”
 
“Là em gọi điện bảo anh ấy đến đây, chúng tôi không hề thảo luận bất cứ vấn đề nào liên quan đến tác phẩm dự thi.” Nhân lúc hai người còn chưa bộc phát, Quan Hiểu Ninh vội dàn xếp ổn thỏa trước đã.
 
Nhan Dịch Trạch đặt đồ ăn tối lên bàn: “Vì sao anh ta đến đây không quan trọng, quan trọng là anh chỉ mua hai phần cơm cho hai người mà thôi.”
 
“Anh đem mấy phần cơm cũng không sao, tôi dự định dẫn Hiểu Ninh ra ngoài ăn.” Trên phương diện ngôn ngữ Vu Diên Danh quả là không hề kém cạnh chút nào.
 
“Diên Danh, em đi mua giúp anh!” Quan Hiểu Ninh lập tức cầm lấy bóp tiền đi mua cơm cho Vu Diên Danh, tình hình hiện giờ cô không ứng phó nổi cho nên chỉ đành mượn cớ rời khỏi một lát, ai bảo hai người này không một ai chịu rời khỏi trước, vậy thì đừng trách cô bỏ hai người ở lại đây nhé.
Quan Hiểu Ninh vừa mới đi ra ngoài thì Nhan Dịch Trạch đi đến chỗ chiếc giường của cô ngồi xuống mà không hề liếc nhìn Vu Diên Danh đang ngồi ở chiếc ghế đối diện.
 
Vu Diên Danh ngồi với vẻ khá là thảnh thơi lại còn vắt chân lên nữa: “Tôi là ban giám khảo của cuộc thi, nhưng tôi là một người sống rất là nguyên tắc, cho dù tôi thật sự hy vọng Hiểu Ninh đạt được thành tích tốt đi nữa thì tôi cũng sẽ không công tư bất phân mà hứa với cô ấy những lời hứa suông, vì như thế không phải là tốt cho cô ấy mà là hại cô ấy, vả lại còn gây tổn hại nghiêm trọng đến những thí sinh khác, loại người không có trách nhiệm như vậy là loại người khiến người khác khinh thường nhất.”
 
“Sao tôi cảm thấy trong lời nói của anh như là đang ám chỉ điều gì đó nhỉ?” Nhan Dịch Trạch không phải một kẻ ngốc, đương nhiên là nghe ra được sự ám chỉ trong đó.
 
Vu Diên Danh ngồi thẳng người lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Lời nói của tôi không phải ám chỉ cái gì đó mà là tôi thấy sao nói vậy thôi, nếu anh đã không thể cho Hiểu Ninh bất cứ hứa hẹn gì thì đừng có mà quấn lấy cô ấy và khiến cho cô ấy ảo tưởng nữa, anh làm cô ấy tổn thương còn chưa đủ nhiều hay sao!”
 
Nhan Dịch Trạch nheo mắt lại: “Hiểu Hiểu đã nói gì với anh?”
 
“Cô ấy không nói gì cả. Nhan Dịch Trạch nếu anh còn tự nhận mình là một thằng đàn ông thì đừng làm những việc vô trách nhiệm này nữa, đừng có suốt ngày đi làm tổn thương những người phụ nữ yêu anh, không có anh thì tôi cũng sẽ có thể khiến cho Hiểu Ninh có một cuộc sống tốt hơn!” Vu Diên Danh là một người thẳng thắn, bây giờ chỉ có hai người ở đây đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua cơ hội chỉ trích và lên lớp Nhan Dịch Trạch.
 
Nhan Dịch Trạch nhìn chằm chằm Vu Diên Danh một lát, sau đó đột nhiên cười lên: “Nếu Hiểu Hiểu không có nói gì với anh, vậy chính là Tiêu Tuyết đã nói với anh chuyện lúc trước của tôi và Hiểu Hiểu, tôi có đáng là một người đàn ông và có trách nhiệm hay không cũng không cần anh quan tâm, còn về việc không có tôi thì anh cũng có thể cho Hiểu Hiểu một cuộc sống tốt hơn, lời nói này nói ra phải chăng là quá sớm hay không.”
 
“Rốt cuộc anh có chịu rời khỏi Hiểu Ninh hay không?” Vu Diên Danh căn bản không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Nhan Dịch Trạch.
 
“Vu Diên Danh, thấy anh đã giúp đỡ Hiểu Hiểu như vậy thì tôi cũng nói thật với anh luôn, Hiểu Hiểu cuối cùng cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tôi thôi, tốt nhất là anh nên cách cô ấy càng xa càng tốt, nếu không thì hậu quả tự gánh!”
 
“Nhan Dịch Trạch anh đúng là không phải người mà, từ câu nói này của anh tôi sẽ đợi cái hậu quả đó rốt cuộc là như thế nào, chúng ta cứ chờ mà xem!” Vu Diên Danh cực kỳ tức giận mà đứng phắt dậy nhanh chóng bước ra ngoài, anh không muốn ở chung một chỗ với Nhan Dịch Trạch nữa, anh quyết định nhất định sẽ khiến cho Quan Hiểu Ninh rời khỏi tên cặn bã này, nếu như có thể anh cũng muốn khiến cho Tiêu Tuyết kịp thời tỉnh ngộ.
 
Quan Hiểu Ninh mua xong cơm cố tình đi từ từ về ký túc xá, khi cô về đến phòng mình thì thấy chỉ còn một mình Nhan Dịch Trạch ở đó liền hỏi: “Diên Danh đâu rồi?”
 

“Không muốn nói chuyện với anh nên đã đi rồi.”
 
Tuy rằng đã uổng công đi mua cơm, nhưng mà Vu Diên Danh và Nhan Dịch Trạch hai người có một người rời khỏi trước cũng là một việc tốt, ít nhất sẽ không xảy ra xung đột nữa.
 
“Sao không nói chuyện?” Nhìn cô chỉ biết cúi đầu ăn cơm mà không nói gì cả, Nhan Dịch Trạch cười hỏi.
 
Quan Hiểu Ninh than thở: “Điều anh nói là sự thật thì em còn gì để nói nữa chứ.”
 
“Vu Diên Danh đi rồi, có phải em giận anh không?”
“Không phải, em chỉ là không hiểu tại sao mỗi lần hai người gặp nhau đều không thể bình tĩnh mà nói chuyện được ư.”
 
“Đây có lẽ là do trời sinh tính cách không hợp nhau.” Anh biết cô không thích nghe anh nói việc Vu Diên Danh có ý đồ xấu với cô nên anh tùy tiện trả lời đại một câu.
 
Quan Hiểu Ninh suy nghĩ một lát thấy cũng hết cách nên đành tiếp tục ăn cơm.
 
“Đây là thuốc bí truyền nhà bạn anh tự điều chế, dùng để chữa trị vết thương bên ngoài cực kỳ có hiệu quả, còn có công dụng trị sẹo nữa, đợi sau khi tháo băng gạc ra thì mỗi ngày em bôi một ít lên đó.”
 
Quan Hiểu Ninh cầm lấy chiếc bình nhựa nhỏ mà Nhan Dịch Trạch đưa mở nắp ra ngửi thử, mùi cũng không đến nổi khó ngửi: “Cảm ơn.”
 
“Cảm ơn gì chứ, việc anh nên làm mà, lúc chiều anh đột nhiên nhớ ra là anh quên chuẩn bị máy may cho em, nên anh đã chọn mua một máy rồi ngày mai họ sẽ giao hàng đến đây.”
 
“Ở đây làm gì còn chỗ đâu mà để nữa, vả lại anh đã mua cho em nhiều đồ lắm rồi, không có máy may cũng không sao.”
 
Nhan Dịch Trạch cười ha hả: “Em nghĩ máy may bây giờ còn như máy may lúc trước à, bây giờ đều dùng máy may điện tử rất nhỏ gọn không hề choáng chỗ, ngày mai người ta giao hàng đến thì em sẽ biết.”
 
Quan Hiểu Ninh quả thật đang cần đến máy may nên cô đợi ngày mai người ta giao hàng đến cô sẽ hỏi bao nhiêu tiền một máy, còn những cái khác tạm thời cô không thể trả nổi nên ít nhất cô cũng phải trả tiền chiếc máy may cho Nhan Dịch Trạch trước, vừa nghĩ đến việc trả tiền thì cô lập tức nhớ tới một chuyện khác: “Đúng rồi, hôm nay Tiêu Tuyết đến thăm em, nghe cậu ấy nói em mới biết thì ra chiếc vi tính xách tay của anh lại mắc tiền như vậy, đợi lát nữa em điền xong đơn đăng ký dự thi thì anh đem nó về đi, em sợ để đây không an toàn.”
“Tiêu Tuyết đã đến đây ư, sao cô ấy biết hôm nay em quay về ký túc xá?” Nhan Dịch Trạch hỏi.
 
“Chắc là không biết, may mà em quay về đúng lúc nếu không thì cô ấy mất công đến đây rồi.”
 
“Cô ấy đến đây để làm gì?” Vừa nghe thấy Tiêu Tuyết đã từng đến đây thì trong lòng Nhan Dịch Trạch rất không thoải mái.
 
Quan Hiểu Ninh liếc nhìn Nhan Dịch Trạch một cái: “Chính là nghe nói em bị thương nên đến thăm em, còn đem theo rất nhiều đồ bổ nữa, vả lại cậu ấy cũng sẽ tham gia cuộc thi thiết kế thời trang lần này, nói cho em biết những gì cần phải chú ý và góp ý kiến cho bản vẽ của em, sao anh lại phản ứng mạnh như vậy?”
 
“Hai người đều tham gia cuộc thi, vậy chính là đối thủ cạnh tranh rồi, không phải nên tránh né một chút sao?”
 
Quan Hiểu Ninh buông đũa xuống: “Anh lại định nói em ngây thơ dễ bị người ta lừa chứ gì, có phải vậy không? Hiện tại em vừa không có tiền lại không có quyền, Tiểu Tuyết tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế lại còn sở hữu một văn phòng làm việc riêng, còn em thì ngay cả thuật ngữ của ngành thiết kế thời trang em còn chưa biết hết, em nghĩ chắc cậu ấy không đến nổi phải lấy ý tưởng của em chứ. Ngoài ra, Tiểu Tuyết còn cho em mượn 10 ngàn tệ để em có thể học tập mà không phải lo gì cả, hai chúng em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu ấy và Đinh Nạp đều là thật lòng muốn tốt cho em, cho dù phải né tránh thì cũng là cậu ấy né tránh em, mà không phải em né tránh cậu ấy!”
 
Sự phẫn nộ trong mắt của Nhan Dịch Trạch vừa lóe lên liền biến mất ngay lập tức, so với Vu Diên Danh thì anh càng không muốn cô cãi nhau với anh vì Tiêu Tuyết, nhịn xuống cơn giận dữ thiếu chút nữa là bộc phát anh cười giơ hai tay lên: “Được, là anh nói lỡ lời, thôi ăn cơm đi.”
 
Quan Hiểu Ninh lúc này mới không tức giận nữa, sau khi ăn cơm xong Nhan Dịch Trạch cũng không ở lại lâu, dặn dò cô mấy câu và bảo cô nghỉ ngơi sớm rồi sau đó rời khỏi.
 
Về tới nhà anh dừng xe ở phía trước tòa nhà, Nhan Dịch Trạch bước xuống xe và ấn nút khóa xe lại sau đó bước vào trong nhà.
 
“Dịch Trạch!”
 
Quay đầu lại thấy Tiêu Tuyết bước ra từ một chiếc xe khác, Nhan Dịch Trạch để lộ một nụ cười nhạt: Mình cũng đang muốn tìm người phụ nữ tự cho rằng cô ta thông minh có thể đùa giỡn với mình này đây!


Chương 32


Sau khi Tiêu Tuyết rời khỏi kí túc xá của Quan Hiểu Ninh thì đến chỗ của Nhan Dịch Trạch, biết anh không ở nhà thì ngồi trong xe đợi anh về, cô không gọi điện cho anh là vì cô không biết phải đối diện với việc Nhan Dịch Trạch và Quan Hiểu Ninh quay lại với nhau như thế nào, cho nên cô không ngừng suy nghĩ, cô vừa định chất vấn Nhan Dịch Trạch lại vừa sợ chọc giận anh nên cuối cùng đã từ bỏ cách làm đó, thấm thoát trời tối lúc nào không hay, xe của Nhan Dịch Trạch cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

 

“Lên nhà đi.” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa bước vào tòa nhà.

 

Tiêu Tuyết thấy mặt anh nở nụ cười và còn chủ động mời mình lên nhà thì mặt cô liền trở nên đỏ và nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

 

Bước vào căn hộ của Nhan Dịch Trạch cô có cảm giác như mình rất lâu rồi không đặt chân đến đây, mà cũng quả thật là khá lâu rồi cô không tới nơi này, không biết bắt đầu từ khi nào cô và anh mỗi lần gặp nhau là chỉ nói về việc của công ty, có phải là lúc Dương Thể Đình xuất hiện không nhỉ, cô cũng không nhớ rõ nữa.

 

Trong căn nhà này có rất nhiều hồi ức ngọt ngào của hai người, Tiêu Tuyết đứng giữa phòng khách nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ có loại cảm giác như trong mộng vậy.

 

“Ngồi đi.”

 

Giọng điệu trầm thấp của Nhan Dịch Trạch khiến cô chợt bừng tỉnh từ trong suy nghĩ của mình, cô bước đến chiếc ghế sofa gần Nhan Dịch Trạch nhất và ngồi xuống, cô nhìn anh với vẻ mặt ủy khuất: “Dịch Trạch, em nghe nói Hiểu Ninh bị thương nên hôm nay em đã đến ký túc xá thăm cô ấy, cô ấy nói cô ấy đã ở nhà anh hai ngày, có thật vậy không?”

 

“Đúng vậy.”

Tiêu Tuyết liền hỏi tiếp: “Từ lúc nào anh và cô ấy liên lạc lại với nhau thế, chẳng phải anh đã nói là sợ cô ấy sẽ dính lấy anh không buông nên không muốn gặp cô ấy ư?”

 

Nhan Dịch Trạch cười nhẹ: “Đó là cách nghĩ trước đây của anh, hôm mà Hiểu Hiểu ra tù thì anh đã thay đổi chủ ý rồi, anh còn đến chỗ của Đinh Nạp để tìm cô ấy nữa.”

 

“Vậy sao lúc trước anh phải giấu em nói là chưa từng gặp cô ấy?” Cuối cùng cô cũng nhịn không được mà mở miệng chất vấn anh.

 

“Anh không có giấu em, anh chỉ là cảm thấy chuyện của mình và Hiểu Hiểu không cần thiết phải nói với em, ngoài ra anh cũng đã nói rất rõ ràng là không muốn em đi gặp cô ấy và có bất kỳ tiếp xúc nào với cô ấy.”

 

“Tại sao em không thể gặp cô ấy chứ?”

 

Nhan Dịch Trạch nhìn thẳng vào mặt Tiêu Tuyết, ý cười nơi khóe miệng anh ngày càng rõ nét hơn: “Vì anh không muốn Hiểu Hiểu biết chuyện anh đã từng ngủ với em, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của cô ấy đối với anh, gây trở ngại đến sự phát triển tình cảm của chúng tôi.”

 

Nước mắt của Tiêu Tuyết ngay lập tức rơi xuống, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Dịch Trạch, anh và em đã ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, tại sao anh cứ phải làm tổn thương em như vậy chứ?”

 

“Tiểu Tuyết, nhiều năm như vậy anh có từng che giấu em về thái độ của anh đối với những người phụ nữ khác không?”

 

“Đúng vậy, anh chưa từng làm thế, nhưng Quan Hiểu Ninh thì không được!”

 

“Tại sao không được, em còn nhớ căn phòng mà em chưa từng ở đó chứ, hai hôm nay anh mới hiểu ra thì ra đó là anh cố tình giữ lại cho Hiểu Hiểu, phong cách trang trí cũng là dựa vào ký ức về sở thích của cô ấy mà làm.” Nhan Dịch Trạch mặt thì nở nụ cười nhưng những gì anh nói ra lại là sự thật tàn khốc nhất đối với Tiêu Tuyết.

 

Mắt Tiêu Tuyết đỏ hết cả lên: “Anh không sợ em sẽ đi nói với cô ấy chuyện của hai chúng ta ngay bây giờ ư?”

 

“Nếu em đi nói với cô ấy, vậy thì chứng tỏ nhà họ Tiêu mấy người cảm thấy đã kiếm đủ tiền từ trên người Nhan Dịch Trạch tôi rồi.”

 

Tiêu Tuyết cắn chặt môi, áp chế sự đau khổ trong lòng mình lại đột nhiên nghĩ đến lời nói của mẹ, sau đó cô nói: “Tạm thời em có thể không nói, nhưng em muốn anh chuyện nhượng vô điều kiện cho em 1 triệu tệ cổ phần của Trung Hiểu.”

 

Nhan Dịch Trạch không hề do dự mà đồng ý: “Được, ngày mai anh sẽ cho người xử lý việc này.”

 

“Vì cô ấy ngay cả yêu cầu như vậy anh cũng đồng ý ư?”

 

“Vì em, anh chẳng phải cũng đã từng cho ba em nhiều cổ phần như vậy ư?”

 

Nét mặt Tiêu Tuyết hơi được thả lỏng: “Em chỉ nói là tạm thời thôi, không có nghĩa là sau này cũng không nói, còn nữa cho dù như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm mà em đối với anh đâu, anh chẳng qua chỉ là nhất thời ham cái mới lạ mà thôi đồng thời còn cảm thấy áy náy nữa.”

 

“Tùy em muốn nói gì, em có thể đi được rồi đó.” Sau khi Nhan Dịch Trạch nói xong thì bước vào phòng ngủ của mình.

 

Tiêu Tuyết mặt không biểu cảm mà đứng dậy, Quan Hiểu Ninh cuối cùng vẫn là trở thành kẻ thù không đội trời chung với mình!

 

Sáng hôm sau lúc 9 giờ hơn thì Quan Hiểu Ninh nhận được chiếc máy may mà Nhan Dịch Trạch mua cho cô, vừa nhìn thấy giá tiền trên hóa đơn cô liền giật mình, không ngờ chiếc máy may lập trình vi tính này giá của nó đến mười mấy ngàn tệ lận, số tiền này cô thật sự không trả nổi rồi.

 

Tốn khoảng nửa ngày ngồi xem sách hướng dẫn cuối cùng cô mới tìm hiểu xong cách sử dụng của chiếc máy may công nghệ cao này, đồng thời cô cũng cảm thấy vui vì những tiện ích mà chiếc máy may này đem lại, cô càng quên ăn quên ngủ mà vùi đầu vào việc thiết kế, Vu Diên Danh cũng thường qua tìm cô nói chuyện để cô đỡ buồn chán hơn.

 

Một tuần sau cô tháo miếng băng gạc, sau đó cô làm theo lời dặn của Nhan Dịch Trạch bắt đầu thoa thứ thuốc anh đưa, quả nhiên là giảm đau rất hiệu quả lại còn khiến cô thoải mái hơn trong lúc làm việc.

 

Một hôm, Quan Hiểu Ninh vẫn như mọi khi dạy sớm mà làm việc, cô dùng máy may để luyện tập may đồ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vội vã, cô vội để đồ xuống rồi chạy ra mở cửa, không ngờ lại thấy Vu Diên Danh và Tiêu Tuyết đứng bên ngoài, liền cười hỏi: “Sao hai người lại qua sớm thế, có phải là đã hẹn trước rồi phải không?”

 

Vu Diên Danh bước đến bên cô, hiếm khi thấy mặt anh lại nặng nề như vậy, anh nói: “Hiểu Ninh, về việc tham gia cuộc thi đã xảy ra chút vấn đề.”

 

“Có vấn đề gì vậy?” Quan Hiểu Ninh vừa hỏi vừa cảm thấy trong lòng như có tảng đá đang chìm xuống.

 

Tiêu Tuyết vô cùng buồn bã và phẫn uất nói: “Có người tố cáo hai chúng ta và Diên Danh có mối quan hệ mật thiết, nói anh ấy và mình là quan hệ cộng tác, còn với cậu thì có quan hệ mập mờ nên không thể thực hiện trách nhiệm của một vị giám khảo một cách công bằng được, yêu cầu loại bỏ tư cách làm giám khảo của anh ấy, đồng thời hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của hai chúng ta.”

 

Quan Hiểu Ninh vừa cảm thấy không thể ngờ lại vừa cảm thấy tức giận vô cùng: “Người tố cáo chúng ta là ai, sao có thể nói bậy như vậy chứ, đây chẳng phải là phỉ báng ư! Không lẽ ban tổ chức lại nghe lời một phía của người đó ư?”

Vu Diên Danh vỗ vỗ vai của Quan Hiểu Ninh: “Anh và Tiêu Tuyết có quan hệ hợp tác trong công việc là thật, còn về mối quan hệ giữa hai chúng ta người ta muốn nói thế nào mình cũng không làm gì được, chúng ta càng giải thích chỉ càng thêm tồi tệ hơn mà thôi. Anh đã giải thích rõ với ban tổ chức cuộc thi rồi, ý của anh là giữ lại tư cách dự thi của Tiểu Tuyết trước. Hiểu Ninh, em đừng trách anh.”

 

“Sao em có thể trách anh được, em tham gia cuộc thi cũng chỉ là để trải nghiệm thử và để tìm cảm hứng mà thôi, Tiểu Tuyết mới là người thật sự có cơ hội lấy giải nhất, anh đã làm rất đúng đấy! Chỉ là người tố cáo thật độc ác mà!”

 

“Hiểu Ninh, mình và Diên Danh biết rõ vì cuộc thi này cậu đã hy sinh rất nhiều, cậu không thể tham gia cuộc thi mình thật sự rất đau lòng.” Tiêu Tuyết nắm lấy tay của Quan Hiểu Ninh tỏ vẻ rất áy náy.

 

“Theo anh thấy thì trong chuyện này không nên trách ai cả, chỉ nên trách người đã tố cáo chúng ta, anh cũng gần như biết được người đó là ai rồi.” Vu Diên Danh hừ lạnh nói.

 

Quan Hiểu Ninh và Tiêu Tuyết liền hỏi: “Là ai?”

 

“Còn ai nữa? Thì chính là tên cặn bã Nhan Dịch Trạch bỉ ổi vô vỉ đó đó! Hôm bữa hắn ta đến đây nhìn thấy anh chẳng phải đã cố tình nhắc nhở anh tránh để bị hiềm nghi hay sao, việc tố cáo khẳng định là hắn ta sai người làm!”

 

Tiêu Tuyết há họng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng: “Còn có chuyện này cơ à, sao em không biết. Hiểu Ninh, mình đã nói cậu là đừng nên dễ dàng tin tưởng Nhan Dịch Trạch nữa rồi mà, mình có thể tham gia cuộc thi hay không là chuyện nhỏ, chủ yếu là mình sợ danh dự của Diên Danh bị ảnh hưởng thôi.”

 

Quan Hiểu Ninh vừa lo vừa giận, đồng thời cảm thấy áy náy vô cùng vì đã liên lụy đến Vu Diên Danh và Tiêu Tuyết, nhưng cô thật sự nghĩ không ra nếu Nhan Dịch Trạch muốn chỉnh Vu Diên Danh thì tại sao phải kéo luôn Tiêu Tuyết vào làm gì, càng sẽ không khiến mình bị mất đi tư cách tham gia cuộc thi.

 

“Em sẽ gọi điện cho anh ấy hỏi cho ra lẽ!” Quan Hiểu Ninh vô cùng tức giận mà cầm lấy di động.

 

Vu Diên Danh vội ngăn cản cô: “Em không cần phải hỏi anh ta nữa, anh không có gì đâu, cùng lắm thì sau này không làm ban giám khảo nữa, anh cũng không phải dựa vào công việc này mà kiếm ăn. Hiểu Ninh, sau này em đừng có qua lại với tên họ Nhan đó nữa, hắn ta thật sự không phải người tốt đâu!”

 

“Hiểu Ninh, Diên Danh nói rất đúng, xem như chúng ta rút kinh nghiệm lần này đi, cậu mà đi tìm anh ta lỡ như lại gây thêm chuyện phiền phức thì không tốt lắm.” Tiêu Tuyết bè theo lời nói của Vu Diên Danh không để Quan Hiểu Ninh gọi điện cho Nhan Dịch Trạch.

 

Quan Hiểu Ninh chỉ đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ đi tìm Nhan Dịch Trạch, tiếp tục nghe họ khuyên giải, dù sao thì giờ cơm Nhan Dịch Trạch cũng sẽ đem cơm qua đây đến lúc đó hỏi anh ấy cũng được.

 

Sau khi hai người họ rời khỏi thì cô không còn tâm trạng để làm gì nữa, vả lại cho dù có làm cũng không còn ý nghĩa nữa.

 

Quả nhiên giờ cơm trưa Nhan Dịch Trạch rất đúng giờ mà mang cơm đến, Quan Hiểu Ninh không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

 

Để đồ ăn lên bàn, Nhan Dịch Trạch cười hỏi: “Anh vừa bước vào thì em đã nhìn chằm chằm anh như vậy, anh lại làm sai việc gì rồi sao?”

 

“Em không thể tham gia cuộc thi thiết kế nữa.”

 

Nét cười trên khuôn mặt Nhan Dịch Trạch liền biến mất: “Tại sao?”

 

Quan Hiểu Ninh không trả lời câu hỏi của anh: “Không chỉ có em không thể tham gia cuộc thi mà ngay cả Tiêu Tuyết cũng có khả năng không thể tham gia, Vu Diên Danh lại càng không thể làm ban giám khảo cuộc thi nữa, có người tố cáo anh ấy sẽ thiên vị em và Tiểu Tuyết trong lúc thi đấu, sẽ không chấm điểm một cách công bằng.”

 

“Sau đó thì sao, em ngồi đây nghi ngờ anh đã làm việc này ư?” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa bước đến bên cạnh cô.

 

Quan Hiểu Ninh cúi đầu không nói, im lặng một lúc lâu mới nhỏ tiếng nói: “Em không biết có phải anh đã làm cái gì rồi không, anh đã từng nói để đạt được mục đích anh sẽ làm mọi cách để đả kích những người cản trở anh, cho nên trong lòng em đã nghi ngờ điều đó nhưng em lại cảm thấy anh sẽ không làm vậy để hại em, cho nên xin anh hãy nói thật với em đi.”

 

Ánh mắt Nhan Dịch Trạch đột nhiên hiện lên ý cười, trong lòng cũng có cảm giác thoải mái nói không nên lời, cuối cùng Quan Hiểu Ninh cũng thân với mình hơn, khụyu gối ngồi xổm trước mặt Quan Hiểu Ninh, anh hiếm khi nghiêm túc như vậy: “Hiểu Hiểu, cho dù anh có không ưa Vu Diên Danh đi nữa thì anh cũng sẽ không làm tổn thương đến em và hy sinh em đâu, em nói chuyện bị người ta tố cáo anh hoàn toàn không hề biết chuyện đó.”

 

Quan Hiểu Ninh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Không phải anh thì tốt, ăn cơm thôi.”

 

“Em có dự định gì?” Nhan Dịch Trạch đứng lên đi theo sau cô hỏi.

 

Quan Hiểu Ninh cười buồn: “Còn có thể có dự định gì nữa, thì tiếp tục học tiếp thôi.”

 

Nhan Dịch Trạch sờ nhẹ vào đầu cô: “Quả thật là một đứa nhỏ khiến người ta đau lòng mà.”

 

Quan Hiểu Ninh ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, cô không có tâm trạng để mà nói đùa với anh: “Tay của em đã đỡ nhiều rồi, ngày mai em định đi làm lại, anh không cần đem cơm qua cho em nữa, mấy ngày nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm nhiều việc cho em như vậy.”

 

“Em nói gì kỳ vậy, anh làm nhiều việc cho em cũng là điều đương nhiên mà, vậy mai anh sẽ không ghé nữa, em vẫn nên chú ý đến vết thương ở tay mình, cố gắng đừng chạm nước.”

 

Quan Hiểu Ninh đầu óc không tập trung mà gật đầu, cảm giác mất mát to lớn khiến cô không còn tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn một mình yên tĩnh.

 

Nhan Dịch Trạch thấy Quan Hiểu Ninh như quả bóng bị xì hơi vậy, anh cũng không muốn quấy rầy cô nữa chỉ cười cười rồi rời khỏi.

 

Đi ra khỏi cổng ký túc xá và ngồi vào trong xe, nghe thấy di động reo anh liếc nhìn tên người gọi đến một cái rồi ấn nút nghe: “Tìm tôi có việc?”

 

“Dịch Trạch, anh còn nhớ việc em phải tham gia cuộc thi thiết kế thời trang không?” trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng khẩn trương của Tiêu Tuyết.

 

“Vậy thì sao?”

 

“Vì có người tố cáo việc em và Vu Diên Danh có quan hệ hợp tác trong công việc, cho nên tư cách dự thi của em đã bị hủy bỏ, anh nhất định phải giúp em.”

 

Nhan Dịch Trạch cười nhẹ: “Được, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em có thể tham gia cuộc thi.”

 

“Vậy trước khi bắt đầu cuộc thi phía ban tổ chức mở cuộc họp báo anh có thể đến tham dự không, em sợ vì chuyện này mà ban giám khảo sẽ có thành kiến với em.”

 

“Có thể, anh nhất định sẽ tới.”

 

Sự đồng ý nhanh chóng của Nhan Dịch Trạch khiến Tiêu Tuyết vui như mở cờ trong bụng, thậm chí còn có chút hối hận vì việc hôm qua đã đòi anh 1 triệu tệ cổ phần.

 

Cả buổi chiều hôm đó Quan Hiểu Ninh đều nằm ở trên giường mà ngẩn người, muốn khóc lại khóc không ra nước mắt, không ngờ lúc trời sắp tối thì Tiêu Tuyết lại ghé qua tìm cô.

 

“Hiểu Ninh, cậu đừng buồn nữa mai mốt sẽ có cơ hội nữa mà.”

 

Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Mình biết mà, mình chỉ là cần chút thời gian để thích ứng. Tiểu Tuyết, có tin tức gì về tư cách tham gia của cậu chưa?”

 

Tiêu Tuyết có chút áy náy mà gật đầu: “Mình đã nhận được thông báo là có thể tham gia cuộc thi rồi.”

 

“Vậy thì tốt, cũng coi như Vu Diên Danh không có uổng phí công sức.”

 

“Hiểu Ninh, mình có thể tham gia cuộc thi không phải nhờ Vu Diên Danh đâu.”

 

Quan Hiểu Ninh thấy hiếu kỳ mà hỏi: “Vậy là ai đã giúp đỡ?”

 

Tiêu Tuyết cười ngọt ngào: “Là bạn trai của mình.”

 

“Cậu, cậu có bạn trai ư?”

 

“Đúng vậy, chuyện này thì có gì kỳ lạ đâu, thật ra chính xác mà nói thì đó là vị hôn phu của mình, chúng mình đã đính hôn rồi.”

 

Quan Hiểu Ninh sốt ruột thay cho Vu Diên Danh nhưng lại không thể biểu hiện ra lại càng không thể nói gì chỉ đành nói: “Đã đính hôn rồi ư, mình không thấy cậu đề cập tới mình còn tưởng cậu chưa có bạn trai nữa chứ, anh ấy làm sao giúp cậu lấy lại tư cách tham gia cuộc thi vậy?”

“Việc này tạm thời mình giữ bí mật trước, để khi hai người gặp nhau rồi mình sẽ nói sau.”

 

“Được thôi, vậy cậu định khi nào để mình gặp mặt anh ta đây?” Quan Hiểu Ninh càng thêm tò mò về vị hôn phu của Tiêu Tuyết.

 

“Trước khi bắt đầu cuộc thi sẽ có mở một cuộc họp báo, đến lúc đó bạn trai mình cũng sẽ đến đó, cậu có thể đi cùng Vu Diên Danh tới đó nhưng mình sợ cậu cảm thấy khó chịu mà không muốn đi.”

 

Quan Hiểu Ninh vội nói: “Sẽ không đâu, mình nhất định sẽ đến, không thể tham gia cuộc thi nhưng mình cũng sẽ đến cổ vũ cho cậu mà.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Có thể đến thì tốt, Tiêu Tuyết đã không thể đợi được nữa rồi cô mong ngóng ngày diễn ra cuộc họp báo đến càng nhanh càng tốt, vì cô muốn để Quan Hiểu Ninh nhìn cho rõ mình và Nhan Dịch Trạch có đôi có cặp như thế nào, để cô ta biết được mình là vị hôn thê của Nhan Dịch Trạch!

 

Cho dù đã hứa với Nhan Dịch Trạch là sẽ không nói cho Quan Hiểu Ninh biết chuyện giữa hai người họ, nhưng đây là do Quan Hiểu Ninh tự nhìn thấy, chứ không phải do cô nói!

 

Sau khi đạt được mục đích, một phút Tiêu Tuyết cũng không muốn ở lại nơi này cô ta tùy tiện tìm một lý do rồi sau đó rời khỏi, tâm trạng của Quan Hiểu Ninh sau khi biết được Tiêu Tuyết có thể tham gia cuộc thi thì cũng đỡ hơn chút, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn vì mình không thể tham gia, cho đến ba ngày sau Nhan Dịch Trạch mang thư mời được ban tổ chức ký tên và đóng dấu trên đó còn viết tên cô đặt ở trước mặt cô thì Quan Hiểu Ninh lập tức trợn mắt há mồm.

 

“Đây là cái gì?”

 

“Chẳng phải trên đó đã viết rõ ràng rồi ư, thư mời tham gia cuộc thi.” Nhan Dịch Trạch vừa nói vừa dùng tay viền lên những chữ thư mời dự thi...

 

Quan Hiểu Ninh lấy tay anh ra: “Em biết trên đó viết cái gì, em đang hỏi anh sao lấy được cái này, sao anh có thể thuyết phục được ban tổ chức?”

 

Nhan Dịch Trạch nhún nhún vai: “Trung Hiểu là nhà tài trợ độc quyền của cuộc thi, tất cả chi phí bao gồm giải thưởng mà người thắng cuộc được nhận, phí chi trả cho ban giám khảo và phí thuê địa điểm tổ chức cuộc thi đều do Trung Hiểu chi trả, anh chỉ là tùy tiện nói để em tham gia cuộc thi thì ban tổ chức liền đưa anh cái này.”

 

Quan Hiểu Ninh nhìn Nhan Dịch Trạch với ánh mắt phức tạp: “Đây có được xem là ăn gian không, vả lại anh biết em không hề muốn nhận sự giúp đỡ của anh.”

 

“Hiểu Hiểu, anh chỉ là cho em một cơ hội mà thôi, còn việc lấy được giải hay không là nhờ vào bản thân em, em chỉ cần biết bản thân mình có lòng tin và dũng khí đi liều một phen hay không mà thôi.” Nụ cười của Nhan Dịch Trạch lúc này có thể nói là rất giảo hoạt.

 

Quan Hiểu Ninh nhìn chằm chằm vào Nhan Dịch Trạch, sau đó cầm lấy tấm thiệp và gật đầu: “Em sẽ tham gia cuộc thi.”

 

“Vậy mới là người thông minh chứ.”

 

“Vậy còn Vu Diên Danh......”

 

Nhan Dịch Trạch xua tay: “Anh ta không trong phạm vi phụ trách của anh, Hiểu Hiểu em không thể gây khó dễ cho người khác quá.”

 

Quan Hiểu Ninh cúi đầu nói: “Em biết, em chỉ là không nhịn được muốn hỏi thử thôi mà.”

 

“Anh sẽ không giúp anh ta đâu, anh ta cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh, anh ta còn chưa đến nổi bị ảnh hưởng bởi một cuộc thi.”

 

Quan Hiểu Ninh suy nghĩ một lát cảm thấy cũng đúng, rồi tầm mắt cô lại rơi vào bản vẽ trên bàn, ánh mắt cô lại lần nữa xuất hiện ánh sáng!

 

Hôm sau, Quan Hiểu Ninh lập tức báo tin mình được dự thi cho Vu Diên Danh và Tiêu Tuyết biết, đợi đến khi tan ca hai người cùng qua chỗ cô.

 

Sau khi nghe Quan Hiểu Ninh nói hết mọi chuyện, Vu Diên Danh lo lắng mà liếc nhìn Tiêu Tuyết một cái, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình không còn cách nào để khiến Quan Hiểu Ninh từ bỏ cơ hội này: “Nếu đã lấy được thư mời tham dự thì cũng không nên lãng phí.”

 

Bận rộn cả ngày anh vốn dĩ không hề để ý không ngờ Trung Hiểu lại là nhà tài trợ lớn nhất của cuộc thi, vậy Tiêu Tuyết lấy lại được tư cách tham gia là chuyện bình thường, mình còn đi giải thích với ban tổ chức đúng là việc làm dư thừa mà, nghĩ tới đây Vu Diên Danh đột nhiên cảm thấy có chút bất lực.

 

“Ừ, cảm ơn hai người đã ủng hộ em. Tiểu Tuyết, mình lại được cùng nhau tham gia cuộc thi rồi.”

 

Mỗi một dây thần kinh trên người Tiêu Tuyết đều kéo căng hết ra, nghe thấy Quan Hiểu Ninh đang nói chuyện với mình cô liền lớn tiếng nói: “Cậu có thể có chút lòng tự tôn và chí khí được không? Nhan Dịch Trạch đã từng đối xử với cậu như thế nào cậu còn chưa nhìn rõ hay sao, nếu anh ta thật lòng yêu cậu thì 6 năm trước đã không để cậu một mình gánh chịu hết tất cả rồi, nếu như anh ta thật lòng yêu cậu thì tại sao trong 6 năm nay anh ta không một lần hỏi han quan tâm đ ến cậu chứ! Hiểu Ninh, mình biết cậu đã phải chịu nhiều khổ, nhưng cũng không thể vì anh ta giàu có mà cậu xem như mọi việc chưa từng xảy ra mà lần nữa mặc kệ tôn nghiêm và mặt mũi quay lại bên cạnh anh ta được.”

 

“Tiểu Tuyết, em không nên nói Hiểu Ninh như vậy.” Tuy Vu Diên Danh không đồng tình với việc Quan Hiểu Ninh và Nhan Dịch Trạch day dưa với nhau, nhưng trách nhiệm chủ yếu không thuộc về Quan Hiểu Ninh, có thể nói cô không hề biết gì cả.

 

Sắc mặt Quan Hiểu Ninh liền trở nên nhợt nhạt, cô không ngờ Tiêu Tuyết lại đột nhiên trở nên như vậy, vả lại còn ngay trước mặt Vu Diên Danh mà đem chuyện mình từng ngồi tù nói ra.

 

“Tiểu Tuyết, cậu......” Quan Hiểu Ninh định hỏi nhưng lại không biết nói như thế nào.

 

“Mình thì làm sao? Việc của cậu Vu Diên Danh đều đã biết hết rồi, anh ấy không có vì thế mà ghét bỏ cậu.” Giọng điệu của Tiêu Tuyết lạnh lẽo vô cùng.

Quan Hiểu Ninh lập tức quay đầu lại nhìn Vu Diên Danh.

 

Vu Diên Danh vội an ủi cô: “Hiểu Ninh, Tiêu Tuyết nói chuyện của em cho anh nghe là vì sợ em luôn cảm thấy có gánh nặng trong lòng, anh sẽ không có bất kỳ thành kiến nào với em đâu mà ngược lại còn cảm thấy em là một người có tình có nghĩa, nhưng mà sau này phải nhìn rõ đối tượng rồi hẳn hy sinh, Nhan Dịch Trạch không đáng để em phải làm như vậy.”

 

Tảng đá lớn trong lòng Quan Hiểu Ninh cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi, cô vô cùng cảm kích mà kéo lấy tay của Vu Diên Danh nhưng lại không nói nên lời.

 

“Hiểu Ninh, vừa rồi là mình không đúng, mình đã nói những lời tổn thương cậu, mình xin lỗi cậu.” Tiêu Tuyết đã lấy lại vẻ bình tĩnh và còn ép mình phải thể hiện vẻ mặt đau khổ và áy náy.

 

“Tiểu Tuyết, đừng nói nữa mình biết cậu cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.”

 

“Nhưng mình không nên hạ thấp cậu, cơ hội lần nay cậu cũng phải nắm bắt thật tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng!”

 

Quan Hiểu Ninh hết khóc lại cười, ba người cùng nắm chặt tay nhau.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cho dù Quan Hiểu Ninh cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng cuộc họp báo trước khi diễn ra cuộc thi vẫn được tổ chức như đã định.

 

Ban tổ chức và các thí sinh đều có mặt, ngoài ra còn có sự tham dự của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, có thể nói đây là một buổi lễ long trọng của giới thời trang trong nước.

 

Quan Hiểu Ninh đi cùng với Vu Diên Danh đến hiện trường, vừa xuống xe Vu Diên Danh đã bị kí giả truy hỏi về việc bị hủy tư cách làm ban giám khảo, anh chỉ cười gật đầu mà không nói câu nói.

 

Sau khi bước vào trong hội trường, buổi họp báo còn một lúc lâu nữa mới bắt đầu, nên hai người đi tìm Tiêu Tuyết trước, Quan Hiểu Ninh cũng rất muốn được thấy người vị hôn phu đó của Tiêu Tuyết trông như thế nào.

 

“Kỳ lạ, vừa rồi gọi điện cho Tiểu Tuyết cậu ấy còn nói là đã đến rồi mà, sao bây giờ lại không thấy người đâu?” Quan Hiểu Ninh nhìn tứ phía cũng không thấy Tiêu Tuyết đâu nên đã tự lẩm bẩm nói một mình.

 

Vu Diên Danh cũng đang nhìn khắp nơi và lấy di động ra chuẩn bị gọi cho Tiêu Tuyết, kế đó anh đột nhiên cất điện thoại vào rồi kéo tay của Quan Hiểu Ninh đi về hướng khác.

 

Quan Hiểu Ninh đột nhiên bị kéo đi nên giật mình: “Anh làm gì vậy, đi đâu thế?”

 

“Bên này nãy mình tìm rồi mà, mình thử qua bên kia tìm thử xem.” Vu Diên Danh sốt ruột muốn chết, vì anh nhìn thấy Tiêu Tuyết và Nhan Dịch Trạch đi cùng nhau.

 

Quan Hiểu Ninh sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật tàn khốc này, nhưng tuyệt đối không thể là hôm nay, nếu không cô sẽ không thể thi đấu nữa.

“Hiểu Ninh! Diên Danh!” Nhưng Tiêu Tuyết đã nhìn thấy họ.

Quan Hiểu Ninh kéo lấy tay của Vu Diên Danh: “Anh không nghe thấy Tiêu Tuyết gọi chúng ta ư.” Cô vừa nói vừa xoay người lại nhưng đột nhiên cô đứng ngẩn ra, bởi vì người đứng kế bên Tiêu Tuyết là Nhan Dịch Trạch, còn có một nhóm người đứng xung quanh họ những người này có lẽ là ban tổ chức cuộc thi.

 

Vu Diên Danh bất lực mà lắc đầu, than thầm sao ông trời không chiếu cố Quan Hiểu Ninh chút nào vậy, lại để cho một cô gái đã phải chịu đựng nhiều đau khổ mà trong lúc này còn phải đối mặt với một sư tổn thương lớn thế này, anh càng không hiểu tại sao Tiêu Tuyết không né tránh mà còn xuất hiện cùng với Nhan Dịch Trạch nữa chứ.

 

“Tiểu Tuyết, sao em lại đến cùng với Nhan tiên sinh vậy?” Vu Diên Danh thử cố gắng khiến Tiêu Tuyết phối hợp với mình để che giấu sự thật.

 

Tiêu Tuyết cười e thẹn nói: “Trung Hiểu là nhà tài trợ độc quyền của cuộc thi, ai không đến chứ Nhan tổng chúng tôi không thể không đến được.”

 

Thấy hai người không lên tiếng, nụ cười trên gương mặt Tiêu Tuyết càng thêm ngọt ngào: “Hiểu Ninh, để mình giới thiệu với cậu một chút, các vị này đều là lãnh đạo của ban tổ chức cuộc thi, còn vị này chắc là cậu quá quen rồi đúng không, nhưng mình vẫn phải giới thiệu lần nữa với cậu.”

 

“Vẫn là để tôi giới thiệu thì hơn.”

 

Nhan Dịch Trạch trực tiếp ngắt lời Tiêu Tuyết và bước ra từ trong đám người đi đến bên cạnh Quan Hiểu Ninh, rất tự nhiên mà ôm lấy vai cô cười nói với mọi người: “Để tôi giới thiệu với mọi người, vị này là bạn gái của tôi cô Quan Hiểu Ninh, mong mọi người chiếu cố cho cô ấy.”

 

Lời này nói ra những người trong ban tổ chức cũng không thấy có gì lạ, vì lúc trước người mà Nhan Dịch Trạch đề nghị họ giữ lại tư cách dự thi chính là Quan Hiểu Ninh, còn Tiêu Tuyết thì nếu họ đã hủy tư cách làm giám khảo của Vu Diên Danh rồi thì vốn dĩ cũng không cần hủy tư cách tham gia cuộc thi của cô nữa.

Nhưng bên này sắc mặt của Tiêu Tuyết và Vu Diên Danh đã trở nên hết sức khó coi, Tiêu Tuyết trợn mắt nhìn Nhan Dịch Trạch như là không quen biết anh vậy, còn Vu Diên Danh thì hơi há miệng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết, anh bị khiến cho hồ đồ mất không hiểu rốt cuộc là chuyện gì nữa, Nhan Dịch Trạch sao có thể ở trước mặt Tiêu Tuyết mà giới thiệu Quan Hiểu Ninh như vậy được chứ, chẳng phải Tiêu Tuyết đã nói là hai người họ đính hôn rồi sao?

 

Quan Hiểu Ninh càng thấy khó hiểu hơn, Nhan Dịch Trạch sao cứ như bị động kinh mà nói nhảm ở đây vậy, mình lúc nào thì trở thành bạn gái của anh rồi chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện