Tân Sinh

Chương 33-1




Lời giới thiệu của Nhan Dịch Trạch về Quan Hiểu Ninh khiến Tiêu Tuyết thiếu chút nữa là đứng không vững, may mà Vu Diên Danh luôn chú ý đến sự thay đổi của cô, lập tức bước lên phía trước đỡ lấy cô.
 
Quan Hiểu Ninh thấp giọng quở trách Nhan Dịch Trạch: “Anh đừng có nói đùa như vậy, em không cần sự giúp đỡ của anh, em chỉ muốn có được sự đánh giá công bằng của ban giám khảo bằng năng lực thật sự của bản thân mình.”
 
“Anh không nói đùa, hai chúng ta chưa từng nói chia tay, cho nên em vẫn còn là bạn gái của anh, vả lại anh giới thiệu như vậy cũng không phải để cho ban giám khảo đối đãi đặc biệt với em, tố chất của họ không kém đến vậy.”

 
Lúc này nhân viên trong hội trường bắt đầu hướng dẫn mọi người vào chỗ ngồi và tuyên bố buổi họp báo sắp bắt đầu, Quan Hiểu Ninh không thể nói thêm gì nữa chỉ đành đi tìm chỗ ngồi của mình.
 
Toàn bộ nội dung của buổi họp báo Tiêu Tuyết không nghe lọt chữ nào, cô biết Quan Hiểu Ninh ngồi đằng sau mình, chỉ là một người phụ nữ tốt nghiệp trung học lại còn từng ngồi tù, thế mà Nhan Dịch Trạch lại vì loại hàng rởm này mà sỉ nhục mình, mắt của anh ấy bị mù rồi phải không! Anh ấy qua lại với Dương Thể Đình mình còn có thể hiểu, dù sao thì người phụ nữ đó cũng được xem là có học thức có ngoại hình, nhưng còn Quan Hiểu Ninh thì có tư cách gì để mà so sánh với mình chứ? Nghĩ là mình tự nguyện ngồi 6 năm tù thì cảm thấy bản thân trở thành thánh nhân chắc, đối với ai cũng có thể đòi hỏi không ngớt ư?
 
Vậy thì mình phải khiến cho cô ta nếm thử mùi đau khổ mới được.
 
Lúc cuộc họp báo nghỉ giữa giờ, Quan Hiểu Ninh vỗ vỗ vai Tiêu Tuyết nói:
“Tiểu Tuyết, vị hôn phu của cậu ở đâu vậy?”
 
Tiêu Tuyết quay đầu lại như cười như không nói: “Anh ấy có việc gấp nên đi rồi, sau này cậu sẽ được gặp anh ấy thôi.”
“Ừ, vậy thì để sau này hẳn nói, ngày mai là bắt đầu cuộc thi rồi chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
 
Tiêu Tuyết không cho là vậy hừ nhẹ một tiếng: “Cậu tự lo cho mình thì hơn.”

 

Do Quan Hiểu Ninh hết sức khẩn trương nên không để ý tới thái độ của Tiêu Tuyết đã thay đổi, cười cười rồi nói: “Cũng đúng, cậu chắc chắn là không có vấn đề gì.”
 
Cuộc họp báo kết thúc, Tiêu Tuyết bỏ mặc Quan Hiểu Ninh và cũng không thèm để ý đến vẻ mặt tràn đầy sự nghi hoặc của Vu Diên Danh, trực tiếp đi đến phòng dành cho khách quý tìm Nhan Dịch Trạch.
 
Hứa Hướng Dũng vẫn luôn đứng kế bên Nhan Dịch Trạch vừa thấy Tiêu Tuyết đi vào thì lập tức biết điều mà rời khỏi phòng và đứng trước cửa canh giữ.
 
“Anh có ý gì đây?” Tiêu Tuyết vừa mở miệng liền chất vấn Nhan Dịch Trạch.
 
Nhan Dịch Trạch ngồi dựa vào ghế sofa trông có vẻ rất là nhàn hạ: “Sao vậy?”
 
“Anh ở trước mặt nhiều người như vậy nói cô ta là bạn gái của anh, vậy còn tôi thì sao, tôi được xem là gì đây?”
 
“Lúc trước cô là gì thì bây giờ vẫn là vậy thôi.”
 
“Tôi cũng không biết mình rốt cuộc là gì của anh nữa, tại sao anh làm vậy chứ?”
 
“Tôi từng hứa với Hiểu Hiểu, bây giờ nếu đã không thể thực hiện lời hứa trong quá khứ, vậy thì ít nhất cũng phải khôi phục thân phận lúc trước của cô ấy, việc này sẽ không gây bất kỳ tổn thất nào đối với những gì mà cô đang có.”
Thái độ của Nhan Dịch Trạch vô cùng thản nhiên.
 
Tiêu Tuyết đột nhiên cười lạnh vài tiếng: “Nhan Dịch Trạch, lúc trước chuyện của anh và những người phụ nữ khác tôi có thể không để tâm, nhưng Quan Hiểu Ninh thì không được, cô ta là bạn tốt nhất của tôi, anh nghĩ rằng tôi có thể làm ra chuyện chia sẻ người đàn ông mình yêu với bạn tốt của mình ư?”
 
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Cô biết nghĩ như vậy thì tốt, tôi cũng đang có ý này đây, để tránh cho Hiểu Hiểu vì chuyện này mà đau lòng.”
 
Trong lòng Tiêu Tuyết mơ hồ có dự cảm không lành: “Ý của anh là anh muốn cùng Quan Hiểu Ninh bên nhau và dự định chia tay với tôi?”
 
“Cũng không thể nói là chia tay, chỉ là kết thúc một mối quan hệ nào đó thôi.”
 
“Nhan Dịch Trạch, tôi là vị hôn thê của anh đấy, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!” Tiêu Tuyết rơi nước mắt phẫn nộ mà hét lên, cô không ngờ ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất Nhan Dịch Trạch cũng không cho mình, còn nói giữa họ ngay cả từ chia tay cũng không thích hợp dùng.
 
Nhan Dịch Trạch lập tức chau mày: “Sao tôi không biết khi nào mình lại có thêm một vị hôn thê là cô vậy. Tiêu Tuyết, cô lý trí một chút đi, nhiều năm như vậy tôi chỉ từng hứa qua với Hiểu Hiểu là sẽ cưới cô ấy và cũng chỉ thừa nhận một người bạn gái đó chính là Hiểu Hiểu mà thôi, có phải cô đã nghĩ nhiều quá rồi không!”
 
Cả người Tiêu Tuyết gần như trong tình trạng sụp đổ, cô ta bỗng nhiên giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt Nhan Dịch Trạch: “Anh không biết tôi là vị hôn thê của anh ư? Vậy anh nói thử xem chiếc nhẫn này là chuyện gì đây, nếu đã không có đính hôn với tôi vậy thì còn tặng tôi chiếc nhẫn này làm gì, anh đừng nói cho tôi biết là anh không biết đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ là có nghĩa gì nhá!” Chiếc nhẫn này là cô ta vì sự sắp xếp của ngày hôm nay mà cố tình đeo nó.
 
Nhan Dịch Trạch nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của Tiêu Tuyết, chân mày càng cau chặt hơn: “Tôi chưa từng tặng nhẫn cho ai cả.”
 
“Không nhớ đúng không? Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, hai năm trước vào ngày sinh nhật của tôi, anh bảo tôi chọn một bộ trang sức kim cương, trong bộ trang sức đó thứ mà nổi bật và quý báu nhất chính là chiếc nhẫn này, anh mà không biết ư?”
 
Anh thật sự không hề biết, anh nhớ đúng là có việc tặng quà này nhưng anh làm sao mà biết được bên trong bộ trang sức đó có chiếc nhẫn, anh cũng không có nhẫn nại mà đi tìm hiểu nó chỉ đợi Tiêu Tuyết chọn xong anh thanh toán là xong việc.

 
Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mờ mịt của Nhan Dịch Trạch, Tiêu Tuyết cuối cùng cũng hiểu ra thì ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn, Nhan Dịch Trạch vốn dĩ không hề để ý mình đã mua gì, vị hôn thê thì ra chỉ là ý nghĩ của mình cô mà thôi!
 
Tất cả những ước mơ trong phút chốc sụp đổ, mất đi thân phận vị hôn thê thì cô phải dùng lý do gì để đuổi Quan Hiểu Ninh đi đây, sự hy sinh toàn tâm toàn ý trong những năm nay lại được xem là gì đây!
 
“Tiểu Tuyết, nếu đã là hiểu lầm thì nói rõ là được rồi, tôi nói rồi những gì mà bây giờ cô đang có sẽ không thay đổi đâu, việc cô sáng lập thương hiệu thời trang tôi vẫn sẽ ủng hộ đến cùng, chỉ là sau này cô đừng giở thủ đoạn trên người Hiểu Hiểu nữa.”
 
“Tôi đã giở thủ đoạn gì rồi?” Tiêu Tuyết lạnh lùng hỏi.
 
“Ví dụ như việc se duyên cho Vu Diên Danh và Hiểu Hiểu, ví dụ như cố tình đối tốt với cô ấy rồi lại ở trước mặt cô ấy mà bôi nhọ tôi, lại ví dụ cố ý sắp xếp sự trùng hợp như hôm nay. À đúng rồi, còn việc tố cáo nữa, phải nói rằng cô làm việc vô cùng khéo léo.”
 
Đứng trước mặt Nhan Dịch Trạch, Tiêu Tuyết không hề phủ nhận những chuyện này: “Vậy vì sao anh còn muốn giúp tôi?”
 
“Tôi không giúp cô, ban tổ chức vốn dĩ không định hủy bỏ tư cách tham gia của cô.”
Tiêu Tuyết lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng, không muốn nhìn khuôn mặt khiến cô tan nát cõi lòng này nữa, giờ phút này cô thật sự rất muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt Quan Hiểu Ninh mà nói hết cho cô ta biết mối quan hệ giữa mình và Nhan Dịch Trạch trong mấy năm nay, nói cho cô ta biết giữa mình và anh ấy đã từng có biết bao hồi ức ngọt ngào, nói cho cô ta biết Nhan Dịch Trạch đã từng nói biết bao lời âu yếm bên tai mình!
 
Nhưng cô không dám, cô sợ nếu mình làm vậy thì sẽ thật sự mất đi Nhan Dịch Trạch, vả lại trong lòng cô không tin Nhan Dịch Trạch đối với Quan Hiểu Ninh là thật lòng, có lẽ là do hồi ức trong quá khứ quấy phá, có lẽ là do muốn bồi thường cho cô ta nên mới khiến Nhan Dịch Trạch cho rằng anh có cảm tình với Quan Hiểu Ninh.
 
Nhưng mà cho dù Nhan Dịch Trạch nghĩ như thế nào đi nữa, thì cô cũng sẽ hủy đi ước mơ của Quan Hiểu Ninh trước, hủy đi sự mơ mộng hão huyền của cô ta!
 
6 giờ sáng ngày hôm sau, 21 thí sinh dự thi đều có mặt ở vị trí làm việc nằm phía sau khán đài của mình để kiểm tra lại lần cuối tác phẩm thiết kế của mình.
Nội dung của cuộc thi hôm nay là trình diễm tác phẩm của mình, cũng tức là để người mẫu mặc những bộ trang phục mà mình thiết kế trình diễn trên sân khấu cho ban giám khảo và khán giả chiêm ngưỡng, mỗi một tác phẩm được trình diễn xong thì người thiết kế của tác phẩm đó sẽ lên sân khấu giới thiệu, sau đó sẽ tiếp tục trình diễn tác phẩm của nhà thiết kế tiếp theo, làm như vậy vừa do yêu cầu của cuộc thi vừa có thể để người mẫu có đủ thời gian thay đổi trang phục.
 
Vì trước đó tất cả các thí sinh dự thi đều đã có số thứ tự hết rồi, cho nên Quan Hiểu Ninh chỉ có thể bị xếp ở cuối, thật ra người trình diễn đầu tiên và người cuối cùng áp lực cũng đều rất lớn, đặc biệt là nếu như người đằng trước bạn có biểu hiện vô cùng tốt thì người trình diễn cuối cùng áp lực sẽ càng lớn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, Quan Hiểu Ninh cũng không phải rất để ý, cô đơn giản chỉ là đến đây với thái độ học hỏi mà thôi, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng hy vọng mình đạt được một chút thành tích, cho dù là một lời khen của một vị ban giám khảo nào đó thì cô cũng mãn nguyện rồi.
 
Những thí sinh ở phía trước đều hoàn thành phần thi của mình một cách rất thuận lợi, Tiêu Tuyết là thí sinh thứ 14, đứng ở nơi gần khán đài Quan Hiểu Ninh nhìn Tiêu Tuyết cười nhằm cổ vũ cô ấy, nhưng Tiêu Tuyết lại đáp lại cô bằng một ánh mắt hết sức khinh thường.
 
Quan Hiểu Ninh còn chưa kịp phản ứng, những người mẫu mặc trang phục do Tiêu Tuyết thiết kế lúc này cũng đã lần lượt bước ra chuẩn bị trình diễn, còn Quan Hiểu Ninh cũng không còn tâm trạng để đi suy nghĩ xem ánh mắt của Tiêu Tuyết là có ý gì nữa, vì cô đã bị kiểu dáng trang phục mà những người mẫu đang mặc trên người làm cho kinh ngạc.
 
Những kiểu vest phối hợp với sơ mi này y như những gì mà cô thiết kế! Cho dù các kiểu dáng và hoa văn đã có thay đổi một chút, không hoàn toàn giống nhưng cả cái khái niệm thiết kế thì giống y chang! Đây rốt cuộc là chuyện gì đây, Tiêu Tuyết sớm đã biết được ý tưởng của mình, vả lại còn xem qua bản vẽ của mình nữa, vậy tại sao cậu ấy lại làm như vậy!
 
Quan Hiểu Ninh đã hoàn toàn loạn cả lên, cô thật sự muốn chạy trốn khỏi cuộc thi này ngay, vốn dĩ cô còn rất mong đợi để mà lên sân khấu, bây giờ cô như rơi xuống vực sâu không đáy khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.
 
Cô muốn bước lên phía trước hỏi Tiêu Tuyết, nhưng dưới chân cô như nặng ngàn cân vậy, không thể nhúc nhích gì cả.
 
Lúc này mười bộ trang phục do Tiêu Tuyết thiết kế đã trình diễn xong, trong tiếng vỗ tay của khán giả và ban giám khảo cô ta cười đắc ý nhìn Quan Hiểu Ninh, sau đó tràn đầy vẻ tự tin và tao nhã bước lên phía trước sân khấu.
 
“Vô cùng cảm ơn ban tổ chức của cuộc thi đã cho tôi cơ hội để tham gia cuộc thi lần này, lúc trước chuyện tôi xém tí bị hủy tư cách tham gia cuộc thi tôi nghĩ mọi người đều biết, điều này vốn dĩ có sự ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của tôi, nhưng nghĩ lại đây chẳng phải cũng là một sự quảng cáo cá nhân miễn phí hay sao nên cũng thấy thoải mái hơn.”

 

Tiêu Tuyết giới thiệu bản thân một cách hài hước khiến cho ban giám khảo và khán giả ai cũng cười, vả lại còn khiến người khác cảm thấy cô là một người rộng lượng phóng khoáng và có tu dưỡng.
 
Kế đó những gì cô ta giải thích về tác phẩm hoàn toàn giống với những gì Quan Hiểu Ninh từng nói, Quan Hiểu Ninh ngồi ngẩn ra nghe Tiêu Tuyết nói những lời sau cùng: “Thật ra hôm nay tôi còn phải cảm ơn một người nữa, đó chính là người bạn tốt của tôi cũng chính là thí sinh số 21 người trình diễn cuối cùng trong cuộc thi hôm nay—nhà thiết kế Quan Hiểu Ninh! Cảm ơn cô ấy đã luôn bên cạnh tôi không ngừng khích lệ tôi, đồng thời cũng rất vui khi hai chúng tôi có thể cùng nhau tham gia cuộc thi này. Tuy cô ấy không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp, cho dù học lực của cô ấy chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng sự đam mê và sự theo đuổi bền bỉ của cô ấy về thiết kế thời trang luôn là một tấm gương tốt cho tôi học tập, cho nên tôi chân thành hy vọng cô ấy có thể đạt được thành tích tốt, cũng xin mọi người cho cô ấy một tràng vỗ tay cùng với sự ủng hộ, cảm ơn!”
 
Quan Hiểu Ninh ngây dại mà đứng phía sau khán đài, lúc Tiêu Tuyết đi qua người mình cô cũng không muốn nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa, sự thật rành rành trước mắt người bạn tốt có địa vị ngang bằng Đinh Nạp trong lòng mình này đã ăn cắp thiết kế của mình, thậm chí còn sao chép cả lời giải thích tác phẩm của mình!
 
Người dẫn chương trình vẫn còn đang ca tụng tình bạn vô giá, trong lòng Quan Hiểu Ninh đã là một mảnh hoang tàn.
 
“Hiểu Hiểu, can đảm lên!”
 
Bên tai đột nhiên vang lên lời nói khích lệ khiến cô quay trở về thực tại, ngẩng đầu nhìn Nhan Dịch Trạch đang đứng kế bên mình với ánh mắt đờ đẫn cô hỏi:
 
“Sao anh vào được đây?”
 
“Anh là khách mời đặc biệt nên có thể vào hậu đài, em đừng chịu sự ảnh hưởng của Tiêu Tuyết, hoàn thành cuộc thi một cách nghiêm túc là được.”
Thường ngày Nhan Dịch Trạch cũng từng xem qua thiết kế của cô, nên cũng biết được đã xảy ra chuyện gì.
 
“Hoàn thành rồi thì sao chứ, tất cả mọi người cũng sẽ cho rằng em ăn cắp thiết kế của cô ấy.” Con người ta có quan niệm vào trước là chủ, Tiêu Tuyết trình diễn trước mình ắt sẽ chiếm hết mọi ưu thế, cho dù không màng đến việc này thì cô ấy cũng đã giới thiệu bối cảnh và học lực của cô một cách rõ ràng, như vậy thì bất kỳ ai cũng sẽ không tin mình mới là người bị ăn cắp ý tưởng thiết kế.
 
Một khi đã bị đóng dấu là người ăn cắp ý tưởng thiết kế, vậy thì sau này đừng mong sẽ có ngày nở mày nở mặt, lần thi đấu tràn đầy nhiệt tình này cũng sẽ trở thành cơn ác mộng đánh mất ước mơ của bản thân, Quan Hiểu Ninh càng nghĩ càng thấy sợ hãi, cơ thể không tự chủ được mà run rẫy cả lên.
 
Nhan Dịch Trạch vội ôm lấy Quan Hiểu Ninh, hôn lên trán cô: “Ngoan, đừng sợ, em chỉ cần kiên trì hoàn thành cuộc thi hôm nay là được rồi, tin anh, tài hoa của em bất kỳ ai cũng không thể nào che giấu được! Hai chữ “ăn cắp” tuyệt đối sẽ không rơi xuống người em đâu!”
 
Trong mắt Quan Hiểu Ninh ánh lên một chút hy vọng, cô ngẩng đầu lên nhìn Nhan Dịch Trạch: “Anh có cách giúp em ư?”
 
“Em có tin anh không?”
 
Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Tin.” Bây giờ đối với cô mà nói Nhan Dịch Trạch là chỗ dựa duy nhất của cô.
 
“Vậy thì tốt.”
 
Lần nữa ôm cô vào lòng, ánh mắt Nhan Dịch Trạch nhìn về phía xa, Tiêu Tuyết nhìn hai người họ với vẻ mặt tràn đầy phẫn hận và nở một nụ cười độc ác.
Cho dù Quan Hiểu Ninh có sợ hãi đi chăng nữa thì cuối cùng cũng đến lượt cô trình diễn tác phẩm của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện