Tận Thế Đàn Thú
Chương 21
Lâm Gia tai ù mắt hoa, tay theo bản năng đặt lên ngực người kia, kéo dãn khoảng cách của hai người ra một chút.
Cô chịu đựng cho cơn choáng váng qua đi, lúc mở mắt liền nhìn thấy phần ngực hoàn mỹ rắn chắc tràn đầy sức bật, hai mảnh cơ ngực màu đồng được phân chia ra hai bên, mỗi bên là một viên châu mờ mờ màu đỏ sậm, theo hô hấp của anh ta mà chậm rãi lên xuống.
Một giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống trên da thịt sáng bóng đó, dưới ánh sáng mặt trời còn lóe ra một chút thủy quang, thật là gợi cảm đến cực điểm.
Thân thể của cô bị một cánh tay tráng kiện chặt chẽ quấn quanh, ép cô tới sát trong khuôn ngực dày rộng kia, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của đàn ông đập vào mặt, bao phủ cả người cô, lòng bàn tay anh ta cực nóng, thân thể hai người kề sát nhau, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể anh ta xuyên qua lớp áo mỏng truyền lên người cô, làm chân cô có chút muốn nhũn ra.
Lâm Gia chớp chớp đôi mắt, rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, hai má nhất thời nóng lên. Cô đỏ mặt ngẩng đầu, giao nhau với một đôi mắt màu lam trong suốt như nước biển, đồng thời trong mắt cô cũng phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi cực kì khôi ngô tuấn tú. Ước chừng chỉ mới 18,19 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, thân hình hoàn mỹ, mái tóc dài màu bạch kim dưới ánh mặt trời lóng lánh đẹp mắt, theo gió mà tung bay.
Trong lòng Lâm Gia vừa sợ hãi than một tiếng về dung mạo xuất chúng của người thanh niên này, thì giây tiếp liền bị thứ trên đỉnh đầu anh ta hấp dẫn sự chú ý, thật không ngờ đó là một đôi lỗ tai tròn đầy lông màu trắng đang nhích tới nhích lui.
Lâm Gia kinh ngạc trợn tròn mắt, đây, đây, đây là cái gì? Tại sao người thanh niên này lại có một đôi lỗ tai mèo? Đó không phải là đồ giả chứ?
Vừa đúng lúc hai cái lỗ tai tròn đó nhúc nhích chuyển động, Lâm Gia nghẹn họng nhìn trân trối. Không, không phải tai giả, mà thật là lỗ tai của anh ta!!
"Ừng ực..." Nam tử thấy cô ngẩn người, còn cho rằng Lâm Gia bị mình làm hoảng sợ, liền nghiêng đầu phát ra tiếng khò khè dồn dập, tay phải ôm eo di chuyển lên lưng cô, như đang lừa con nít mà nhẹ nhàng vỗ vỗ, lực đạo cũng cực kì nhẹ, sợ làm cô bị thương.
Lâm Gia lấy lại tinh thần, miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi đôi lỗ tai tròn đang rung động kia, người thanh niên nhíu mày lại cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt màu lam tràn đầy lo lắng. Từ trong yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ chậm rãi giống như có thể chấn động đến đáy lòng cô, âm thanh chầm chậm như đang đợi cô trả lời.
Một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên, không biết vì sao cả trái tim đều ấm áp dào dạt, tràn ngập an toàn, cơ thể vì khẩn trương mà căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Người thanh niên thấy Lâm Gia thả lỏng người, lông mi cũng từ từ giãn ra, vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén trắng như tuyết.
Lâm Gia nhìn thấy hai hàng răng nhọn sắc bén như vậy, thì tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên, nhịn không được rùng mình một cái. Đây, đây làm sao có thể là răng của con người chứ, có răng nanh dài như vậy, rõ ràng là răng của mãnh thú mà!! Người thanh niên này rốt cuộc là người hay là dã thú vậy?!!
"Tên quái vật kia! Mau buông Lâm Gia ra!!" Cain đứng lên, nâng súng nhắm ngay người thanh niên tóc bạch kim đó, ngón trỏ lại giữ hờ còi súng, sợ trong một lúc không cẩn thận mà làm ngộ thương Lâm Gia đang ở trong lòng tên thanh niên kia.
Lỗ tai người thanh niên tóc bạch kim dựng thẳng, cong người hạ thắt lưng giơ tay bế Lâm Gia lên, để cho cô ngồi trên cánh tay mình. Anh ta nhìn Cain nhếch mày, cái mũi hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt xanh tuy rằng tràn đầy khinh thường lại nhưng không có nửa phần địch ý, ngược lại còn mang theo một chút ý cười nghịch ngợm.
Lâm Gia đành phải bắt lấy bả vai của thanh niên tóc bạch kim, tránh cho mình bị ngã xuống đi, lại đột nhiên cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, cúi đầu nhìn xem, thì ra là một cái đuôi lông trắng quấn quanh eo cô. Đôi mắt tiếp tục quét lên trên, bỗng chốc mặt liền đỏ bừng, quẫn bách vội vàng ngẩng đầu không dám nhìn loạn nữa.
Không ngờ rằng người thanh niên này cả người không mảnh vải, trong lúc không cẩn thận cô đã nhìn thấy cây nấm to lớn đồ sộ đang lắc lư giữa hai chân anh ta!
Người thanh niên phát hiện Lâm Gia quay đầu không thèm quan tâm mình, rất là không hiểu, quay người Lâm Gia qua gắt gao ôm ở trong ngực, cái đầu lớn cúi thấp không ngừng cọ ngực cô.
Lâm Gia càng thêm mặt đỏ tai hồng, cô không dám nhìn anh ta, chỉ lấy khủy tay hung ác đẩy đẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc kệ anh là người hay quái vật, nhưng phiền anh buông tôi ra trước!"
Anh ta vẫn không chịu buông, bàn tay to lớn đầy móng vuốt bén nhọn cứ như vậy cầm lấy cánh tay Lâm Gia, nhưng lại không dám dùng sức nhiều, môi mỏng ủy khuất hơi hơi nhếch lên, miệng phát ra tiếng “ừng ực” trầm thấp, cái đuôi lớn vòng bên hông Lâm Gia cũng buông ra, không ngừng đong đưa phía sau anh ta.
Lại một lần nghe được tiếng khò khè quen thuộc, Lâm Gia như nhận ra cái gì, tim đập nhanh hơn, bất tri bất giác cũng dừng lại không tránh né nữa, trong đầu bỗng nhiên hiện ra tình cảnh mấy ngày trước nhìn thấy trên xe y tế. Còn nhớ rõ ngày đó trong lúc nhất thời cô đã nhìn lầm Ngân Hổ thành một người thanh niên tóc bạch kim, khi đó cô còn tưởng mình ngủ không đủ giấc mà sinh ra ảo giác.
Nhớ rõ Hoffman đã từng nói qua, sau khi bị nhiễm virus zombie, thì không biết vì nguyên nhân gì, gien của Devic và Ngân Hổ sinh ra dị biến. Thân thể Devic đã xuất hiện những đặc điểm của thú, vậy thì Ngân Hổ không phải cũng sẽ xuất hiện bộ dạng con người sao?
Lâm Gia nghĩ đến đây, liền thông suốt, hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng cặp mắt sáng như ngọc bích kia, thử nhẹ giọng hỏi: "Anh là... Ngân Hổ?"
Lỗ tai tròn lập tức kích động run rẩy giật giật, mắt xanh càng thêm sáng rọi đẹp mắt, người thanh niên tóc bạch kim kinh hỉ nhìn cô, khóe miệng kéo ra thật rộng như đang tươi cười, đầu gật mạnh như gà mổ thóc, cái đuôi lớn đầy lông cũng lại một lần nữa vòng qua lưng Lâm Gia.
"Ân... Hổ..., Nhân... Hổ..." Ngân Hổ khép mở quai hàm khó khăn phát ra âm thanh, miệng không ngừng vụng về mấp mấy, cố gắng bắt chước Lâm Gia phát âm, nhưng lại nghe thấy không giống, liền gấp đến độ liều mạng chớp đôi mắt, trán cũng chảy đầy mồ hôi.
Anh hô vài tiếng nhưng vẫn không có cách gì phát ra từ chính xác, lỗ tai cụp xuống, có chút nản lòng mím môi lại, ôm lấy Lâm Gia, đầu lớn ủy khuất cọ cọ bả vai cô, miệng lại vang lên tiếng “ừng ực”.
Khóe miệng Lâm Gia giật giật, một tia nghi ngờ cuối cùng cũng tiêu tán sạch sẽ, lấy cái loại động tác làm nũng này mà nói, thì Ngân Hổ thật sự đã dị biến thành nửa người nửa thú!
Cain nghe thấy Lâm Gia gọi quái nhân này là Ngân Hổ, liền sợ tới mức suýt chút nữa té lăn ra đất. OH MY GOD! Không thể nào! Hổ trắng biến thành nửa người nửa thú sao? Làm sao có thể?!!
Cain nuốt nước miếng cái ọt, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Suy nghĩ của anh khá nhạy bén, rất nhanh liền nghĩ đến bộ dạng sau khi dị biến của Devic, nếu đột biến gien có thể làm cho Devic xuất hiện đặc điểm của thú vật, thì như vậy Ngân Hổ cũng sẽ có khả năng biến thành nửa người nửa thú.
"Cain! Đã xảy ra chuyện gì?" Phía sau truyền đến tiếng lo lắng của Corey, Cain xoay người nhìn Corey dẫn theo người chạy đến.
Đến khi đám người Corey nhìn thấy một người thanh niên nửa người nửa thú cực kì khôi ngô đứng phía sau Lâm Gia, thì đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Một người quân nhân trẻ tuổi thấy Lâm Gia bị nửa người nửa thú ôm chặt trong ngực, liền cuống quít giơ súng máy lên, lại bị Cain bước lên bắt lấy súng ấn mạnh xuống.
Cain đưa chân đá hắn ta ngả lăn, hung ác trừng mắt nhìn hắn, tức giận quát: " Cái tên óc heo này! Không biết ở góc độ này mà nổ súng sẽ ngộ thương Lâm Gia sao!"
Cain quay đầu nói với Corey: "Cậu cũng thấy rồi đó, cái tên khốn nửa người nửa thú này vừa rồi đột nhiên xuất hiện, sau đó Lâm Gia bị tên đó bắt được. Hừ, mình còn nghe thấy Lâm Gia gọi tên quái vật đó là "Ngân Hổ" nữa chứ."
Corey sửng sốt: "Cái gì? Tên kia chính là Ngân Hổ sao?"
Cain nhớ tới vẻ khinh thường trong mắt Ngân Hổ, liền nhướng mày bĩu môi chắt lưỡi một tiếng, hàm hồ nói: "Không biết, có lẽ là vậy..."
Lâm Gia nhìn Corey bước đến, nên vỗ ngực Ngân Hổ ý bảo anh buông tay ra, Ngân Hổ nghe lời buông tay.
Lâm Gia đang muốn giải thích rõ ràng với Corey, thì giữa không trung bỗng nhiên có một bóng người mạnh mẽ rơi xuống, “bịch” một tiếng, người kia vững vàng đáp xuống trước mặt cô, cũng vấy lên một trận cát bụi.
Mọi người đều kinh hãi, vừa giơ súng máy lên, chỉ thấy một bóng đen đạp gió phóng tới, bất ngờ chạy xuyên qua dòng người không kịp phòng bị, bóng đen đó dường như rất vội vã, cũng lười để đàng hoàng, cứ thế mà quăng người đang vác trên vai vào trong đám người Corey, giống như đang ném bóng Bowling đánh cho những người có mặt ngã thành một đống.
Cain đứng ở hàng đầu tiên, rất bất hạnh bị nghiêm trọng nhất, Cain bị đụng cho sao bay vòng vòng, máu trong người cũng suýt chút phun ra ngoài, cả người cứ như bị đá đè, trên lưng bắt đầu truyền đến đau nhức, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm anh đau đến mức muốn rên cũng rên không nổi.
Corey cũng bị hất đi không nhẹ, anh nằm trên mặt đất một hồi lâu mới đứng lên được, cũng xốc người đang đè trên người mình dậy.
Cẩn thận nhìn lên, người này không ngờ lại là thượng tá Kiều An vừa bị đám cướp kia bắt làm con tin mang đi!
Hai mắt Kiều An nhắm nghiền, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trên mặt hắn có một vết xanh tím cực kì rõ ràng, từ sau ót kéo dài đến cằm, giống như bị người dùng roi hung ác quất một trận.
Mà cái tên đầu sỏ đã ném Kiều An vào người bọn họ thì đang vui vẻ nhảy đến trước mặt Lâm Gia, ngồi xổm xuống, nắm một bàn tay Lâm Gia lên, vô cùng thân thiết liếm lòng và mu bàn tay cô.
Lâm Gia kích động nhìn hai cái lỗ tai lớn nhọn nhọn trên đỉnh đầu người thanh niên tóc đen, còn có cái đuôi lông xù màu đen đang dùng sức loạn vung ở phía sau, sau khi biết được Ngân Hổ có thể biến thành nửa người nửa thú, thì cô gần như có thể khẳng định ngay người thanh niên này là ai.
Nó không chết, mà còn biến thành người trở về bên cạnh cô!
Lâm Gia cắn cắn môi, nâng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cố gắng làm cho thanh âm mình không run run: "Anh, anh chẳng lẽ là Ta... Tatu?"
Lỗ tai của người thanh niên tóc đen liền dựng thẳng, nâng đầu lên, đôi mắt đen cười đến cong thành vòg trăng khuyết, ha ha thè ra đầu lưỡi, miệng phát ra tiếng “ô ô”, cái đuôi vỗ càng thêm vui sướng, hành động giống y như lúc Tatu vui vẻ vậy.
"Quả nhiên là..." Lâm Gia than nhẹ một tiếng, rưng rưng mỉm cười sờ sờ đầu Tatu: "Thật tốt quá, Tatu không xảy ra chuyện gì, vẫn còn sống, thật tốt..."
Tóc ngắn của Tatu hoàn toàn không mềm mại như tóc của Ngân Hổ, mà là rất cứng rất thô, chọc vào tay cô ngứa ngứa, cảm giác hoàn toàn giống như khi cô dịu dàng vuốt ve Tatu trong bộ dạng chó sói.
Tatu vui sướng nhìn chăm chú vào Lâm Gia, cúi đầu cọ cọ cánh tay cô, sau đó đứng thẳng người lên.
Tatu thấp hơn so với Ngân Hổ, nhưng người cũng cao hơn 2m, đứng sừng sững như người khổng lồ ở trước mặt Lâm Gia, hai người cách nhau không quá một thước.
Lâm Gia nhìn lướt qua thân thể khỏe khắn đẹp đẽ như điêu khắc của anh, mặt lại một lần nữa hồng lên, xấu hổ nhìn trời.
Lại, lại là một người đàn ông nửa thú trần như nhộng!
Được rồi, tốt lắm, phía sau là một người đàn ông tóc bạch kim đang khỏa thân, trước mặt lại thêm một người đàn ông tóc đen cũng đang khỏa thân, còn mình thì quần áo không ngay ngắn kẹp giữa hai người bọn họ, chung quanh còn có một đám sĩ quan nhìn chằm chằm vây xem, tràng diện này thật sự là muốn bao nhiều ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, thật là làm cho trí tưởng tượng của người ta bay xa.
Cô chịu đựng cho cơn choáng váng qua đi, lúc mở mắt liền nhìn thấy phần ngực hoàn mỹ rắn chắc tràn đầy sức bật, hai mảnh cơ ngực màu đồng được phân chia ra hai bên, mỗi bên là một viên châu mờ mờ màu đỏ sậm, theo hô hấp của anh ta mà chậm rãi lên xuống.
Một giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống trên da thịt sáng bóng đó, dưới ánh sáng mặt trời còn lóe ra một chút thủy quang, thật là gợi cảm đến cực điểm.
Thân thể của cô bị một cánh tay tráng kiện chặt chẽ quấn quanh, ép cô tới sát trong khuôn ngực dày rộng kia, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của đàn ông đập vào mặt, bao phủ cả người cô, lòng bàn tay anh ta cực nóng, thân thể hai người kề sát nhau, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể anh ta xuyên qua lớp áo mỏng truyền lên người cô, làm chân cô có chút muốn nhũn ra.
Lâm Gia chớp chớp đôi mắt, rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, hai má nhất thời nóng lên. Cô đỏ mặt ngẩng đầu, giao nhau với một đôi mắt màu lam trong suốt như nước biển, đồng thời trong mắt cô cũng phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi cực kì khôi ngô tuấn tú. Ước chừng chỉ mới 18,19 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, thân hình hoàn mỹ, mái tóc dài màu bạch kim dưới ánh mặt trời lóng lánh đẹp mắt, theo gió mà tung bay.
Trong lòng Lâm Gia vừa sợ hãi than một tiếng về dung mạo xuất chúng của người thanh niên này, thì giây tiếp liền bị thứ trên đỉnh đầu anh ta hấp dẫn sự chú ý, thật không ngờ đó là một đôi lỗ tai tròn đầy lông màu trắng đang nhích tới nhích lui.
Lâm Gia kinh ngạc trợn tròn mắt, đây, đây, đây là cái gì? Tại sao người thanh niên này lại có một đôi lỗ tai mèo? Đó không phải là đồ giả chứ?
Vừa đúng lúc hai cái lỗ tai tròn đó nhúc nhích chuyển động, Lâm Gia nghẹn họng nhìn trân trối. Không, không phải tai giả, mà thật là lỗ tai của anh ta!!
"Ừng ực..." Nam tử thấy cô ngẩn người, còn cho rằng Lâm Gia bị mình làm hoảng sợ, liền nghiêng đầu phát ra tiếng khò khè dồn dập, tay phải ôm eo di chuyển lên lưng cô, như đang lừa con nít mà nhẹ nhàng vỗ vỗ, lực đạo cũng cực kì nhẹ, sợ làm cô bị thương.
Lâm Gia lấy lại tinh thần, miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi đôi lỗ tai tròn đang rung động kia, người thanh niên nhíu mày lại cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt màu lam tràn đầy lo lắng. Từ trong yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ chậm rãi giống như có thể chấn động đến đáy lòng cô, âm thanh chầm chậm như đang đợi cô trả lời.
Một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên, không biết vì sao cả trái tim đều ấm áp dào dạt, tràn ngập an toàn, cơ thể vì khẩn trương mà căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Người thanh niên thấy Lâm Gia thả lỏng người, lông mi cũng từ từ giãn ra, vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén trắng như tuyết.
Lâm Gia nhìn thấy hai hàng răng nhọn sắc bén như vậy, thì tóc gáy toàn thân dựng thẳng lên, nhịn không được rùng mình một cái. Đây, đây làm sao có thể là răng của con người chứ, có răng nanh dài như vậy, rõ ràng là răng của mãnh thú mà!! Người thanh niên này rốt cuộc là người hay là dã thú vậy?!!
"Tên quái vật kia! Mau buông Lâm Gia ra!!" Cain đứng lên, nâng súng nhắm ngay người thanh niên tóc bạch kim đó, ngón trỏ lại giữ hờ còi súng, sợ trong một lúc không cẩn thận mà làm ngộ thương Lâm Gia đang ở trong lòng tên thanh niên kia.
Lỗ tai người thanh niên tóc bạch kim dựng thẳng, cong người hạ thắt lưng giơ tay bế Lâm Gia lên, để cho cô ngồi trên cánh tay mình. Anh ta nhìn Cain nhếch mày, cái mũi hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt xanh tuy rằng tràn đầy khinh thường lại nhưng không có nửa phần địch ý, ngược lại còn mang theo một chút ý cười nghịch ngợm.
Lâm Gia đành phải bắt lấy bả vai của thanh niên tóc bạch kim, tránh cho mình bị ngã xuống đi, lại đột nhiên cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, cúi đầu nhìn xem, thì ra là một cái đuôi lông trắng quấn quanh eo cô. Đôi mắt tiếp tục quét lên trên, bỗng chốc mặt liền đỏ bừng, quẫn bách vội vàng ngẩng đầu không dám nhìn loạn nữa.
Không ngờ rằng người thanh niên này cả người không mảnh vải, trong lúc không cẩn thận cô đã nhìn thấy cây nấm to lớn đồ sộ đang lắc lư giữa hai chân anh ta!
Người thanh niên phát hiện Lâm Gia quay đầu không thèm quan tâm mình, rất là không hiểu, quay người Lâm Gia qua gắt gao ôm ở trong ngực, cái đầu lớn cúi thấp không ngừng cọ ngực cô.
Lâm Gia càng thêm mặt đỏ tai hồng, cô không dám nhìn anh ta, chỉ lấy khủy tay hung ác đẩy đẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc kệ anh là người hay quái vật, nhưng phiền anh buông tôi ra trước!"
Anh ta vẫn không chịu buông, bàn tay to lớn đầy móng vuốt bén nhọn cứ như vậy cầm lấy cánh tay Lâm Gia, nhưng lại không dám dùng sức nhiều, môi mỏng ủy khuất hơi hơi nhếch lên, miệng phát ra tiếng “ừng ực” trầm thấp, cái đuôi lớn vòng bên hông Lâm Gia cũng buông ra, không ngừng đong đưa phía sau anh ta.
Lại một lần nghe được tiếng khò khè quen thuộc, Lâm Gia như nhận ra cái gì, tim đập nhanh hơn, bất tri bất giác cũng dừng lại không tránh né nữa, trong đầu bỗng nhiên hiện ra tình cảnh mấy ngày trước nhìn thấy trên xe y tế. Còn nhớ rõ ngày đó trong lúc nhất thời cô đã nhìn lầm Ngân Hổ thành một người thanh niên tóc bạch kim, khi đó cô còn tưởng mình ngủ không đủ giấc mà sinh ra ảo giác.
Nhớ rõ Hoffman đã từng nói qua, sau khi bị nhiễm virus zombie, thì không biết vì nguyên nhân gì, gien của Devic và Ngân Hổ sinh ra dị biến. Thân thể Devic đã xuất hiện những đặc điểm của thú, vậy thì Ngân Hổ không phải cũng sẽ xuất hiện bộ dạng con người sao?
Lâm Gia nghĩ đến đây, liền thông suốt, hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng cặp mắt sáng như ngọc bích kia, thử nhẹ giọng hỏi: "Anh là... Ngân Hổ?"
Lỗ tai tròn lập tức kích động run rẩy giật giật, mắt xanh càng thêm sáng rọi đẹp mắt, người thanh niên tóc bạch kim kinh hỉ nhìn cô, khóe miệng kéo ra thật rộng như đang tươi cười, đầu gật mạnh như gà mổ thóc, cái đuôi lớn đầy lông cũng lại một lần nữa vòng qua lưng Lâm Gia.
"Ân... Hổ..., Nhân... Hổ..." Ngân Hổ khép mở quai hàm khó khăn phát ra âm thanh, miệng không ngừng vụng về mấp mấy, cố gắng bắt chước Lâm Gia phát âm, nhưng lại nghe thấy không giống, liền gấp đến độ liều mạng chớp đôi mắt, trán cũng chảy đầy mồ hôi.
Anh hô vài tiếng nhưng vẫn không có cách gì phát ra từ chính xác, lỗ tai cụp xuống, có chút nản lòng mím môi lại, ôm lấy Lâm Gia, đầu lớn ủy khuất cọ cọ bả vai cô, miệng lại vang lên tiếng “ừng ực”.
Khóe miệng Lâm Gia giật giật, một tia nghi ngờ cuối cùng cũng tiêu tán sạch sẽ, lấy cái loại động tác làm nũng này mà nói, thì Ngân Hổ thật sự đã dị biến thành nửa người nửa thú!
Cain nghe thấy Lâm Gia gọi quái nhân này là Ngân Hổ, liền sợ tới mức suýt chút nữa té lăn ra đất. OH MY GOD! Không thể nào! Hổ trắng biến thành nửa người nửa thú sao? Làm sao có thể?!!
Cain nuốt nước miếng cái ọt, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Suy nghĩ của anh khá nhạy bén, rất nhanh liền nghĩ đến bộ dạng sau khi dị biến của Devic, nếu đột biến gien có thể làm cho Devic xuất hiện đặc điểm của thú vật, thì như vậy Ngân Hổ cũng sẽ có khả năng biến thành nửa người nửa thú.
"Cain! Đã xảy ra chuyện gì?" Phía sau truyền đến tiếng lo lắng của Corey, Cain xoay người nhìn Corey dẫn theo người chạy đến.
Đến khi đám người Corey nhìn thấy một người thanh niên nửa người nửa thú cực kì khôi ngô đứng phía sau Lâm Gia, thì đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Một người quân nhân trẻ tuổi thấy Lâm Gia bị nửa người nửa thú ôm chặt trong ngực, liền cuống quít giơ súng máy lên, lại bị Cain bước lên bắt lấy súng ấn mạnh xuống.
Cain đưa chân đá hắn ta ngả lăn, hung ác trừng mắt nhìn hắn, tức giận quát: " Cái tên óc heo này! Không biết ở góc độ này mà nổ súng sẽ ngộ thương Lâm Gia sao!"
Cain quay đầu nói với Corey: "Cậu cũng thấy rồi đó, cái tên khốn nửa người nửa thú này vừa rồi đột nhiên xuất hiện, sau đó Lâm Gia bị tên đó bắt được. Hừ, mình còn nghe thấy Lâm Gia gọi tên quái vật đó là "Ngân Hổ" nữa chứ."
Corey sửng sốt: "Cái gì? Tên kia chính là Ngân Hổ sao?"
Cain nhớ tới vẻ khinh thường trong mắt Ngân Hổ, liền nhướng mày bĩu môi chắt lưỡi một tiếng, hàm hồ nói: "Không biết, có lẽ là vậy..."
Lâm Gia nhìn Corey bước đến, nên vỗ ngực Ngân Hổ ý bảo anh buông tay ra, Ngân Hổ nghe lời buông tay.
Lâm Gia đang muốn giải thích rõ ràng với Corey, thì giữa không trung bỗng nhiên có một bóng người mạnh mẽ rơi xuống, “bịch” một tiếng, người kia vững vàng đáp xuống trước mặt cô, cũng vấy lên một trận cát bụi.
Mọi người đều kinh hãi, vừa giơ súng máy lên, chỉ thấy một bóng đen đạp gió phóng tới, bất ngờ chạy xuyên qua dòng người không kịp phòng bị, bóng đen đó dường như rất vội vã, cũng lười để đàng hoàng, cứ thế mà quăng người đang vác trên vai vào trong đám người Corey, giống như đang ném bóng Bowling đánh cho những người có mặt ngã thành một đống.
Cain đứng ở hàng đầu tiên, rất bất hạnh bị nghiêm trọng nhất, Cain bị đụng cho sao bay vòng vòng, máu trong người cũng suýt chút phun ra ngoài, cả người cứ như bị đá đè, trên lưng bắt đầu truyền đến đau nhức, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm anh đau đến mức muốn rên cũng rên không nổi.
Corey cũng bị hất đi không nhẹ, anh nằm trên mặt đất một hồi lâu mới đứng lên được, cũng xốc người đang đè trên người mình dậy.
Cẩn thận nhìn lên, người này không ngờ lại là thượng tá Kiều An vừa bị đám cướp kia bắt làm con tin mang đi!
Hai mắt Kiều An nhắm nghiền, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trên mặt hắn có một vết xanh tím cực kì rõ ràng, từ sau ót kéo dài đến cằm, giống như bị người dùng roi hung ác quất một trận.
Mà cái tên đầu sỏ đã ném Kiều An vào người bọn họ thì đang vui vẻ nhảy đến trước mặt Lâm Gia, ngồi xổm xuống, nắm một bàn tay Lâm Gia lên, vô cùng thân thiết liếm lòng và mu bàn tay cô.
Lâm Gia kích động nhìn hai cái lỗ tai lớn nhọn nhọn trên đỉnh đầu người thanh niên tóc đen, còn có cái đuôi lông xù màu đen đang dùng sức loạn vung ở phía sau, sau khi biết được Ngân Hổ có thể biến thành nửa người nửa thú, thì cô gần như có thể khẳng định ngay người thanh niên này là ai.
Nó không chết, mà còn biến thành người trở về bên cạnh cô!
Lâm Gia cắn cắn môi, nâng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cố gắng làm cho thanh âm mình không run run: "Anh, anh chẳng lẽ là Ta... Tatu?"
Lỗ tai của người thanh niên tóc đen liền dựng thẳng, nâng đầu lên, đôi mắt đen cười đến cong thành vòg trăng khuyết, ha ha thè ra đầu lưỡi, miệng phát ra tiếng “ô ô”, cái đuôi vỗ càng thêm vui sướng, hành động giống y như lúc Tatu vui vẻ vậy.
"Quả nhiên là..." Lâm Gia than nhẹ một tiếng, rưng rưng mỉm cười sờ sờ đầu Tatu: "Thật tốt quá, Tatu không xảy ra chuyện gì, vẫn còn sống, thật tốt..."
Tóc ngắn của Tatu hoàn toàn không mềm mại như tóc của Ngân Hổ, mà là rất cứng rất thô, chọc vào tay cô ngứa ngứa, cảm giác hoàn toàn giống như khi cô dịu dàng vuốt ve Tatu trong bộ dạng chó sói.
Tatu vui sướng nhìn chăm chú vào Lâm Gia, cúi đầu cọ cọ cánh tay cô, sau đó đứng thẳng người lên.
Tatu thấp hơn so với Ngân Hổ, nhưng người cũng cao hơn 2m, đứng sừng sững như người khổng lồ ở trước mặt Lâm Gia, hai người cách nhau không quá một thước.
Lâm Gia nhìn lướt qua thân thể khỏe khắn đẹp đẽ như điêu khắc của anh, mặt lại một lần nữa hồng lên, xấu hổ nhìn trời.
Lại, lại là một người đàn ông nửa thú trần như nhộng!
Được rồi, tốt lắm, phía sau là một người đàn ông tóc bạch kim đang khỏa thân, trước mặt lại thêm một người đàn ông tóc đen cũng đang khỏa thân, còn mình thì quần áo không ngay ngắn kẹp giữa hai người bọn họ, chung quanh còn có một đám sĩ quan nhìn chằm chằm vây xem, tràng diện này thật sự là muốn bao nhiều ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, thật là làm cho trí tưởng tượng của người ta bay xa.
Bình luận truyện