Tận Thế Song Sủng

Chương 90: Phú Sinh



Tào tiến sĩ ngoảnh đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mộ bộ dạng không đếm xỉa tới, nói: “Tôi không được chứng kiến, cũng không có số liệu cụ thể, phân tích không được.”

Chu thiếu bước nhanh tới, ngồi cạnh Tào tiến sĩ, dùng tay giúp Tào Mẫn hình dung tình cảnh khi đó hắn thấy Hồ Hạo Thiên sử dụng dị năng hệ thổ trong biệt thự: “Anh đã từng thấy dị năng của bọn họ, là như thế này... sau đó một cái tường đất dựng lên... là như thế này...”

Tào tiến sĩ đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ kéo trở về, đảo qua mặt Chu thiếu, lại rơi lên trên người Chu đại tướng: “Chú Chu, bây giờ không còn sớm, cháu đi về trước.” Nói xong đứng lên, cầm lấy túi muốn đi gấp.

Chu Thụ Quang thoáng xấu hổ thả tay xuống, đứng lên theo Tào tiến sĩ: “A Mẫn, ở chỗ này em cũng có phòng riêng mà, đêm nay ngủ luôn ở đây đi, tới phòng thí nghiệm nhiều ngủ không được ngon.”

Tào Mẫn nói: “Buổi tối tôi còn có một thí nghiệm cần phải làm.” Xoay người nhìn về phía Chu đại tướng, nói: “Chú Chu, phòng thí nghiệm trên hòn đảo kia chú đã đáp ứng cháu, không thể nuốt lời.”

“Yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này, chú sẽ cho người quét dọn sạch sẽ phòng thí nghiệm ở trên đảo Tự Tâm kia cho cháu, chú Chu biết rõ những thí nghiệm của cháu thực hiện ở đó sẽ an toàn hơn, trong căn cứ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, hơn nữa gần đây Vệ Lam và Tiền Kim Hâm đều nhìn chằm chằm, chú cũng lo lắng.”

Tào tiến sĩ hạ lông mi xuống che lại cảm xúc trong mắt: “Như vậy, cháu đi trước, chú Chu.”

Chu đại tướng nói: “Vậy ngày mai cháu cũng phải chuẩn bị cho tốt, không phải cháu nói cũng muốn tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này à.”

“Vâng.” Tào Mẫn lên tiếng, sau đó đi khỏi tòa biệt thự số 25.

Trong bóng đêm, cô mặc một thân áo trắng càng lộ ra sự cô đơn.

Tào Mẫn vừa đi, Chu đại tướng khoát khoát tay với Chu Thụ Quang: “Con cũng lên lầu ngủ đi.”

Chu Thụ Quang đứng im trong chốc lát, vẫn cố lấy dũng khí nói: “Cha, khi đó cha nói muốn gả Tào Mẫn cho con đấy, bây giờ lại giao phòng thí nghiệm trên đảo Tự Tâm cho cô ấy, sau này không phải là con sẽ không thể gặp mặt cô ấy sao?”

Chu đại tướng cẩn thận nhìn con trai mình một chút, thở dài: “Bỏ đi, con vẫn nên bỏ cuộc đi thôi, xem ra cô ấy không có tình cảm gì với con, dưa hái xanh không ngọt, bây giờ Tào Mẫn đối với chúng ta vẫn có giá trị lợi dụng, không thể bức ép cô ấy phản lại chúng ta.”

“Thế nhưng mà...” Chu thiếu còn muốn nói.

“Còn có, nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này, con cũng phải tham gia.”

Chu thiếu nhỏ giọng nói: “Nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy...”

“Ai, nếu lần này Vệ Lam ở trên đường làm lung lạc lòng người, đối với chúng ta đều là bất lợi ..”

Chu thiếu nói: “Nói không chừng anh ta còn có thể vì nhiệm vụ lần này mà chết mất xác kìa...”

Chu đại tướng lắc đầu, phất tay đi lên lầu.

Chu Thụ Quang thấy hai người đều là một bộ dáng không thèm đếm xỉa đến hắn, phẫn nộ nằm vật ra ghế sô pha.

Lúc này, sĩ quan phụ tá đi tới, đưa cho hắn một tờ giấy trắng: “Chu thiếu, đây là khẩu cung mấy người kia đưa cho Vệ Lam.”

Chu Thụ Quang vung tay hất tờ giấy xuống: “Tạo sao anh không tra được là cái đoàn đội Tùy Tiện kia cùng một phe với Tiền Kim Hâm, để cho tôi ở trước mặt cha và Tào Mẫn ném đi mặt mũi lớn như vậy.”

Sĩ quan phụ tá cúi đầu xuống: “Cái đoàn đội Hồng Trần chúng ta phái đi theo dõi kia hình như đều bị phát hiện cả rồi. Hôm qua cũng không thấy đến báo cáo tin tức gì cho tôi. Trái lại tôi tự mình đi tìm thì hắn mới nói với tôi, muốn giải trừ hợp tác với chúng ta.”

“Giải trừ hợp tác...” Chu Thụ Quang cười lạnh một tiếng, “Có thể, để cho bọn chúng lấy mạng thay cho tiền bồi thường vì dám làm trái với hợp đồng!”

Sĩ quan phụ tá nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở: “Chu thiếu, ở trong căn cứ cấp trên muốn hạ lệnh giết người, là điều không thể...”

“Ai nói phải ở trong căn cứ, chẳng lẽ bọn hắn có thể vĩnh viễn không ra ngoài sao.” Chu Thụ Quang ngắt lời sĩ quan phụ ta, nói, “Ở bên ngoài có nhiều Zombie như vậy, lợi hại như vậy, ai có thể bảo đảm dị năng giả đi ra ngoài rồi có thể an toàn trở lại căn cứ cơ chứ.”

Một lúc lâu sau, sĩ quan phụ tá nói: “Tôi đã biết nên làm thế nào.”

“Còn nữa, cái đoàn đội Tùy Tiện kia...” Chu thiếu nói, “Ai cũng không thể thay bọn hắn cam đoan, bọn hắn có thể hoàn hảo không hao tổn gì trở về sau nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này a.”

“Chu thiếu, chuyện này...” Sĩ quan phụ tá nói, “Chúng ta có nên xin phép Chu đại tướng một chút hay không.”

“Tại sao phải xin phép cha tôi, nếu như bọn hắn chết ở bên ngoài, ai có thể nói là do chúng ta làm, ai có thể chứng minh là do tôi sai khiến nào?” Chu thiếu trầm ngâm một hồi, tiếp tục vạch ra kế hoạch, “Trấn áp mấy người đang bị giam giữ, trước khi Vệ Lam đi lại tìm mấy người bình thường thay thế vào, lại sắp xếp cho bọn họ vài thứ, để cho bọn họ có mắt nhìn một chút, thời điểm nào cần ra tay thì ra tay.”

Sĩ quan phụ tá cúi đầu xuống, ‘ vâng’ một tiếng.

Tào tiến sĩ đi đến phòng thí nghiệm của mình, để túi xách lên trên bàn, sau đó cởi áo khoác.

Thời tiết bây giờ quá khác thường, ban ngày thì lạnh buổi tối lại nóng, cô chỉ mặc một cái áo khoác dài tay thôi mà cũng đổ rất nhiều mồ hôi rồi.

Phòng thí nghiệm này dù sao cũng chỉ là tạm thời xây dựng lại mà thành, là một biệt thự nằm ở tận cùng của khu biệt thự, bên cạnh đó chính là nơi xử lí xác Zombie.

Bên trong biệt thự này, tất cả những thiết bị điện đều bị người người ta đổi thành thiết bị cần thiết chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, không chỉ như thế, trong đây còn có một hình trụ cỡ lớn bị một miếng vải đen trùm lấy.

Tào Mẫn xoay người nhìn chằm chằm vào miếng vải đen xem trong chốc lát, lại xoay qua chỗ khác, cầm lấy bình nước lạnh trên bàn, cũng không có rót vào trong chén, trực tiếp dốc xuống miệng uống.

Sau khi uống hết hơn phân nửa nước trong bình, mới đi qua giật tấm vải đen kia xuống.

Thứ mà miếng vải đen kia trùm lên là một bình hình trụ bằng thủy tinh, bên trong thủy tinh chứa một lượng nước lớn, trong nước nổi lơ lửng một người, một người đàn ông khoảng 27- 28 tuổi.

Người đàn ông kia mặc dù thân thể không mảnh vải lại cực kỳ bình tĩnh trôi lơ lừng bên trong khối thủy tinh.

Nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên cánh tay trái của anh có một dấu răng làm cho bị thương, người đàn ông này mặc dù trúng virus của Zombie, lại không có biến dị thành Zombie, như trước đây bảo trì được hình dạng bên ngoài của một người bình thường.

“Phú Sinh.” Tào Mẫn áp tay lên mặt thủy tinh, “Vài ngày nữa là em phải rời khỏi đây rồi, chờ em trở lại, em sẽ mang anh tới một chỗ mới...”

Tào tiến sĩ cười rộ lên: “Anh nhất định phải chờ em, em sẽ chữa trị cho anh thật tốt, đem những gì em thiếu anh đều trả lại cho anh...”

Cô nhìn người đàn ông ở phía trong lớp thủy tinh luôn luôn mỉm cười, cũng nở nụ cười thật lâu, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, mãi cho tới khi nước mắt chảy ra.

Ngày hôm sau, trong đại sảnh nhiệm vụ lập tức truyền ra thông báo về nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân.

Yêu cầu báo danh là: đoàn đội phải có ít nhất hai mươi thành viên là dị năng giả trở lên.

Nhiệm vụ không chỉ dán lên bảng lớn, còn mời người chuyên môn đứng ở trong sân lớn của khu cao ốc diễn thuyết đấy.

Cái người diễn thuyết kia đại khái cũng là ‘ngàn dặm mới tìm được một nhân tài’, cầm loa phóng thanh dõng dạc nói một hồi:

Mọi người dùng máu của chính mình để thức tỉnh ý thức của công chúng, tôi lấy tính mạng của mình để xây dựng tường thành cho quốc gia.

Chỉ cần lòng người vẫn còn, thắng lợi nhất định sẽ là của chúng ta!

Mọi người đều là anh hùng, chết có là gì!

Ban ngày rực rỡ chúng ta hãy lao ra khỏi bóng tối!

—— đem những lời này đều nói hết ra.

Sự thật chứng minh làm như vậy có hiệu quả rất tốt, đám dị năng giả nhao nhao, nhiệt huyết sôi trào.

Trước đây bọn họ đã từng có một gia đình êm đẹp rực rỡ, vậy mà bây giờ bốn phía đều là khói lửa, gia đình không còn, sự thật như thế, không muốn quan tâm đến cũng không được.

Một ngày một đêm trôi qua, dị năng giả trong căn cứ tranh nhau chứng minh tư tưởng ‘Lòng yêu nước, chúng tôi đều có’, toàn bộ các tổ đội đều đi báo danh tham gia nhiệm vụ lần này.

Đại sảnh nhiệm vụ chật kín người.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là, tầng lớp lãnh đạo cũng để cho người đem tác dụng của tinh hạch thông báo ra, còn gián tiếp biểu đạt ý tứ, tinh hạch có thể sử dụng như tiền, lưu hành trong toàn bộ căn cứ.

Trong căn cứ, thời điểm dán tờ đơn này lên bảng, đã tạo nên một hồi ‘sóng to gió lớn’.

Cùng ngày, có rất nhiều đoàn đội đi ra ngoài đánh Zombie, đào tinh hạch.

Sau khi đám người dị năng giả hấp thụ năng lượng tích trữ bên trong tinh hạch, cơ hồ mỗi người đều kích động vô cùng. Giống như là thấy được ‘hi vọng’ trong tương lai, giống như là thấy được ánh bình minh nóng bỏng tươi đẹp, bao phủ lấy toàn thân bọn họ, thậm chí là toàn bộ căn cứ, toàn bộ quốc gia.

Bởi vậy, nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này, số lượng đoàn đội tham gia tăng lên không ít.

Một ngày mới lại đến, trong hai ngày này, bất kể là người của đoàn xe, hay là dị năng giả trong căn cứ, đều sắp xếp lại bọc hành lý của mình, vì nhiệm vụ đánh chiếm lại nhà máy điện hạt nhân mà chuẩn bị.

Đường Nhược ở bên trong biệt thự đã chuẩn bị kĩ, thật ra ở bên trong không gian của cô cái gì cũng không thiếu, nhưng ‘thuật che mắt’ thì bọn họ vẫn cần phải làm.

Chỉ có điều hai ngày này, có một việc khiến cho cô cực kỳ cực kỳ đau đầu.

Cô cảm thấy Bạch Thất gần đây giống như là đã mắc phải loại quái bệnh ‘khao khát da thịt’ rồi.

Buổi tối...

Cả đêm lăn ga giường...

Cô cũng có thể nhịn ngượng ngùng.

Nhưng là, buổi sáng hôm nay lại ôm, lại sờ, lại hôn, lại gặm...

Thật sự không thể nhịn nổi nữa!

Đường Nhược đẩy người đàn ông đang đè trên người mình: “Anh, đủ rồi...”

Bạch Thất dùng miệng nhẹ nhẹ cọ lên gương mặt trắng mịn của thiếu nữ, mang theo giọng nói đầy ủy khuất: “Không đủ đấy, đợi đến ngày mai, sau khi ra ngoài rồi anh sẽ phải nhịn rất lâu...” Tiếng nói thanh nhã lại có chứa tí ti gợi cảm, hơi thở anh ấm áp thở khẽ bên tai cô, “Ngoan, nghe lời một chút, anh cam đoan chỉ một lần...”

“Không… không được!... A……. anh... a…...”

Có điều là, bé thỏ trắng làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của lão sói xám chứ.

Còn không phải tất cả đều để cho Bạch Thất định đoạt!

Mặt trời dần nhô lên từ phía Đông, toàn bộ căn cứ đều được chiếu sáng.

Trên quảng trường của khu cao ốc, binh sĩ đứng ngay ngắn thành từng dãy.

Bọn họ sóng vai nhau, một đám người ngẩng đầu ưỡn ngực, quân chương đeo trước ngực lóe sáng.

Đường Nhược và Bạch Thất mỗi người đeo một cái ba lô, theo mọi người trong đoàn xe đi đến quảng trường của khu cao ốc.

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày khởi hành.

Khó có được lúc mọi người trong đoàn không cùng nhau đùa giỡn ầm ĩ, mà là luôn luôn yên tĩnh theo dòng người đi lên phía trước.

Gió thổi tới, cũng thổi tới tiếng ca của những chiến sĩ phía trước:

Tình yêu, tình yêu của tôi.

Thù hận, thù hận của tôi.

Đất nước, đất nước của tôi.

...

Tiến lên, tiến lên —— tiến về phía trước...

Yêu nước, chúng tôi đều có!

Lúc hát đến câu cuối cùng, tất cả dị năng giả đều dốc hết toàn lực, hô đến mức đất rung núi chuyển.

Đường Nhược nhỏ giọng hỏi: “Cái này...”

“Là quốc ca.” Bạch Thất nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rộng vô biên.

Đường Nhược lập tức hiểu rõ: cho dù Bạch Thất trọng sinh, nhìn thấu rất nhiều tình cảm ấm lạnh của con người, nhưng thật ra vẫn vô cùng yêu mến đất nước của mình đấy.

Bạch Thất như vậy...

Khiến Đường Nhược càng thêm động lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện