Tận Thế Song Sủng

Chương 91: Biến dị



Edit: Hà My

Beta: Sakura

Cho dù có lưu luyến bao nhiêu, đến lúc rời đi vẫn là phải đi.

Nhà máy điện hạt nhân cách thành phố A không sai biệt lắm 1000km.

Mọi người ngồi lên chiếc xe Jeep mà lúc trước lái hướng đến thành phố A.

Hồ Hạo Thiên nhìn xe của Bạch Thất, nhíu mày: “Đồ đạc thì không nhiều, nhưng lại không nhét được toàn bộ vào, nếu có cơ hội đi qua thành phố H, chúng ta vào lấy mấy chiếc xe tới.”

Lưu Binh kỳ quái: “Đội trưởng Hồ, sao phải qua thành phố H lấy?”

Giờ này cậu hai của Lưu Binh còn không có tìm thấy, nhưng lúc trước Kim Hâm cũng đáp ứng, sẽ phái người đi tìm người giúp cậu, cho nên nhiệm vụ lần này Lưu Binh cũng đi theo đoàn xe của mọi người ra ngoài.

Hồ Hạo Thiên nói: “Địa phương khác tôi không biết, nhưng thành phố H đã từng là địa bàn của tôi, tôi biết rõ ở đâu có xe tốt, công ty con của tôi có xe địa hình mới nhất!”

Đối với việc ăn cướp sản nghiệp của Hồ Hạo Thiên, mọi người không có bất kỳ dị nghị gì, một điểm áp lực tâm lý đều không có.

Nhưng những điều này phải chờ đến lúc đến thành phố H mới có thể làm.

Mỗi đoàn đội dị năng giả đi ra khỏi căn cứ đều bị nhắc nhở lần nữa. Mang tốt thẻ CMND trong căn cứ, nếu không có thẻ CMND, sau khi trở lại căn cứ phải giao nộp lượng lớn phí tổn mới có thể tiến vào.

Tường vây của trụ sở này do tất cả dị năng giả hệ Thổ cùng mọi người trong quân đội ngày đêm không ngừng cố gắng sau đã hình thành quy mô.

Tổng cộng có 4 cổng, trong đó cổng chính đối diện nội thành thì bị phong kín.

Số người trong nội thành quá khổng lồ, hiện tại cả tòa thành thị đều có thể gọi là thành Zombie, vì ngăn ngừa đưa tới Zombie vây thành công kích nên cái cổng này đã bị phong kín.

Cổng Bắc trực tiếp bị phong kín.

Cổng Nam, cổng Đông dùng để dị năng giả ra ngoài, đồng thời để cho người sống sót chạy đến.

Cổng Tây là đường quân dụng.

Nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người đều đi ra bằng cổng Tây.

Xe bọc thép quân dụng đi đầu tiên, xe của dị năng giả theo sau, từng chiếc từ cổng Tây đi ra ngoài, lái qua tường vây và hào, ra căn cứ.

Rất xa, đã nhìn thấy đông nghịt một mảnh ở phía trước, tất cả đều là Zombie.

Mấy ngày nay có rất nhiều người sống sót đến khu tây, căn cứ tại thành phố A hôm nay trong mắt Zombie như là một miếng thịt to.

Cũng may Zombie còn chưa tiến hóa đến cấp 4, bằng không thì với cảm giác của Zombie cấp 4, xa xa đều có thể ngửi thấy được mùi thịt, mà đến vây công căn cứ, hay gọi Zombie triều.

Đoàn xe của Bạch Thất đi theo sau xe vật tư của quân đội, đi đầu đoàn xe của dị năng giả.

Quân đội vì bảo tồn đạn dược, không có tùy tiện lấy đạn ra bắn trên đường. Thời điểm này, dị năng giả thuộc quân đội là quân chủ lực, bọn họ ngồi chung trên mấy chiếc xe tải quân dụng, phóng thích các loại dị năng quét sạch Zombie trên đường. Nhóm dị năng giả còn lại bởi vì đi theo sau quân đội, trên cơ bản cũng không có cơ hội xuất thủ.

Vì vậy tất cả mọi người ngồi trên xe nhìn Zombie ở bên ngoài không ngừng ngã xuống, nhóm dị năng giả Tốc độ đi theo bên cạnh đào lấy tinh hạch.

Một bên đào một bên còn muốn đuổi kịp đoàn xe, cho dù xuất động toàn bộ dị năng giả Tốc độ, vẫn không thể đào hết tinh hạch Zombie ở dọc đường.

Quân đội đi ra ngoài thời điểm quy định, dị năng giả chính mình đánh chính mình đào là không cần nộp tinh hạch lên trên, phân phối theo đoàn xe của mình.

Giữa trưa, đoàn xe tại một địa phương tầm mắt khoáng đạt đỗ xe lại chỉnh đốn.

Sau khi dừng lại, Phan Hiểu Huyên đi từ phía sau tới, gõ cửa kính bên ghế lái phụ.

Điền Hải mở khóa xe. Phan Hiểu Huyên ngồi vào ghế lái phụ. Quay đầu đối với Đường Nhược ở đằng sau nhe răng cười: “Mình có một tin tức tốt nói cho cậu biết đây.”

Đường Nhược hiếu kỳ: “Tin tức tốt gì?”

Phan Hiểu Huyên nói: “ Hắc hắc, Tô Tiêm Ảnh cũng tham gia nhiệm vụ lần này, mình vừa mới nhìn thấy cô ta ở phía sau đây này.”

Sở dĩ cô thích nghe ngóng cái sự tình cẩu huyết này, chủ yếu cũng là bởi vì lần trước tại biệt thự của Bạch Thất, thấy rõ tình cảm gữa hai người họ.

Loại này liền chen vào không lọt mà lại cứ thích chen vào, sao Tô Tiêm Ảnh có thể chen vào.

Cho nên, cô mới sung sướng đùa cợt với Đường Nhược.

Đường Nhược bị chẹn họng, nhìn Phan Hiểu Huyên cười vô lại, vì vậy ở trong đầu tìm ra một lời nói ác độc trích ra từ sách: “Hiểu Huyên, cậu có thể nói lại lần nữa, mình cam đoan sẽ không đánh chết cậu đâu.”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Cô nương, từ khi hai ta thân thiết hơn thì cậu đã không còn đáng yêu nữa rồi!

Hai người đang trò chuyện, thấy Tào tiến sĩ mặc một áo khoác trắng từ trên xe quân đội đi xuống.

Lần này Tào tiến sĩ mặc áo khoác màu áo trắng, cũng không đi giày cao gót nữa, trên chân đeo một đôi giày đế bằng màu trắng.

Cô cầm một camera đang quay chụp ảnh thực vật bên cạnh con đường, chụp xong, còn muốn dặn dò gì đó với trợ thủ bên cạnh.

Dặn dò xong, trợ thủ liên tục gật đầu, tại trên máy vi tính ghi chép.

Phan Hiểu Huyên xem trong chốc lát, cảm thán một câu: “ Những tiến sĩ này thật kiên nhẫn, thời gian ăn cơm nghỉ trưa còn phải tranh thủ làm nghiên cứu.”

“Mỗi công việc đều có chuyên môn khác nhau.” Đường Nhược nói một câu, nghĩ đến ngày đó Bạch Thất đánh giá Tào tiến sĩ, liền thuận tiện thả tinh thần lực của mình đi ra ngoài.

Đối với loại chuyện nghe lén này, cô nên vụng trộm làm là được.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên Đường Nhược đành ngưng tụ tinh thần lực của mình kéo dài không ngừng ra.

“Thể tích to ra, có điềm báo biến dị, mang mỗi thứ một tí để vào trong thùng mang về cho Tôn tiến sĩ nghiên cứu …”

“Còn có những con kiến này, cũng mang trở về, kết cấu ở giữa ngực bụng chúng không bình thường, có biến hóa cực lớn…”

Tào tiến sĩ nói xong, nhướn mày: “Ai?”

Cô quay đầu tìm một vòng, lại không có cảm nhận được cái gì, lại từ từ quay lại.

“Tào tiến sĩ, làm sao vậy?” Trợ thủ hỏi cô.

Tào Mẫn lắc đầu.

Có phải quá mệt mỏi hay không làm cho mơ hồ.

Trong nháy mắt vừa rồi cô cảm giác như có người đứng tại bên cạnh mình. Bên này thu hồi tinh thần lực xong thì Đường Nhược cũng có chút hoảng hốt.

Không hổ là một tiến sĩ sử dụng trí tuệ, tinh thần lực tiến bộ nhanh chóng như vậy.

Vài ngày trước còn cảm giác tinh thần lực của mình có thể lập tức nghiền áp cô ấy, mới thời gian vài ngày, lại phải lau mắt mà nhìn.

Đột nhiên, cô lại nghĩ tới nội dung lần trước Chu Đại tướng nói tại hội nghị, bọn họ có thể tinh luyện tinh hạch…

Cho dù đối phương không phải tinh luyện tinh hạch, nhưng là, có thể thật sự nghiên cứu ra một loại phương pháp có thể đề cao dị năng hay không, giống như nước không gian của mình vậy.

Vì vậy, sau khi Phan Hiểu Huyên đi, Đường Nhược mang theo vấn đề này hỏi Bạch Thất.

“Em nói là, trong mấy ngày ngắn ngủn, cô ta có thể cảm giác tinh thần lực của em rồi hả?” Bạch Thất hỏi.

Đường Nhược nghĩ nghĩ:” Có phát giác ra một điểm khác thường, chắc không có cảm giác đến tinh thần lực của em.”

Bạch Thất lâm vào trầm mặc.

Nếu như trên tay Tào tiến sĩ có nghiên cứu ra đồ vật tương đương với loại nước không gian trên tay Đường Nhược, cái kiếm 2 lưỡi này, anh nhất định phải nghĩ cách biết rõ.

Đường Nhược lần nữa nói nội dung mình nghe được cho Bạch Thất: “Bọn họ nói bọ rùa và những con kiến kia đều đang biến dị.”

“Uh” Bạch Thất nói, “Thể tích của chúng sẽ càng ngày càng lớn, không chỉ hai loại này, côn trùng khác càng là như thế, hiện nay năng lượng hạt nhân đã rò rỉ ra bên ngoài, có điều nhân loại trước mắt còn chưa phát hiện ra, chờ đến nhà máy điện hạt nhân thì sẽ biết rõ thôi.”

Lần này không chỉ Đường Nhược, ngay cả Điền Hải cũng quay ra hỏi: “Anh Bạch, anh nói là, về sau trong không khí mà chúng ta hô hấp cũng có vật chất phóng xạ?”

“Uh”

Đường Nhược nói: “Thân thể chúng ta kỳ thật đều đã bị phóng xạ ô nhiễm rồi hả?”

Tuy rằng phương diện này cô không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng biết rằng năng lượng hạt nhân bị rò rỉ, tế bào của mình sẽ bị tổn thương, từ đó bị ung thư, loại bệnh ung thư này tại kiếp trước thế giới kia của cô, là bệnh nan y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện