Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 51: Đứa bé (1)



Edit: Mộc

Từ Phẩm Vũ lạnh nhạt nhìn cô ta, không thể hiện cảm xúc gì. Giang Nghi Trân thở dài, lắc đầu, “Cô bé lọ lem chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi, thực tế tàn khốc chính là môn đăng hộ đối.”

Cô ta chưa dứt lời, liền cúi đầu lấy túi xách trên ghế sô pha. Đứng ở vị trí của Từ Phẩm Vũ thì không thể nhìn rõ hành động của Giang Nghi Trân.

Không lâu sau, cô ta lại nhìn Từ Phẩm Vũ, nói: “Cô còn trẻ trung xinh đẹp, công việc ở đây cũng không tệ, tìm một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt, sống bình thường qua ngày không phải là quá dễ sao, muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng rất nguy hiểm đấy.”

Tốc độ nói của Giang Nghi Trân dần chậm lại, “Trèo cao cũng được thôi, chỉ sợ lên cao quá thì lúc rơi xuống đau nhất là cô thôi.” Gương mặt trang điểm kĩ càng của cô ta mỉm cười mỉa mai.

Từ Phẩm Vũ nhíu mày, “Nói thật là bây giờ tôi rất sốt ruột, có thể đứng đây nghe cô nói hết hoàn toàn là do sự tôn trọng của khách sạn đối với khách hàng, dù sao thì vẫn đang là giờ làm việc của tôi.”

Giang Nghi Trân im lặng. Từ Phẩm Vũ nhìn cô ta, nói tiếp, “Có lẽ các người cho rằng gia thế tài sản của Thẩm Hữu Bạch là tất cả của anh ấy, nhưng đối với tôi mà nói, đó chỉ là hành lý của anh ấy. Vậy nên cái mà cô gọi là rất nguy hiểm thì trong mắt tôi chỉ là thứ không quan trọng.”

Giang Nghi Trân có chút ngạc nhiên, ngay sau đó nhếch môi cười khinh bỉ, “Ha ha, cô thanh cao thật đấy.”

“Cô Giang không cần chê cười, ai cũng mong muốn cuộc sống xa hoa giàu có, tôi cũng không ngoại lệ.”

Dưới ánh mắt bỡn cợt của Giang Nghi Trân, Từ Phẩm Vũ bình tĩnh nói, “Ý tôi là, cho dù bây giờ anh ấy không phải thiếu gia của Thẩm Thị, thì tôi cố gắng làm việc mấy năm nữa cũng sẽ là người có điều kiện kinh tế tốt, muốn sống qua ngày với người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai như anh ấy cũng rất dễ dàng. Nếu cô Giang không còn điều gì muốn nói, tôi xin được đi làm việc.”

Từ Phẩm Vũ không đợi cô ta đáp lại, lịch sự gật đầu với cô ta rồi xoay người đi về phía cửa. Cô còn chưa kịp cầm lấy tay nắm thì người từ bên ngoài đã đẩy cửa vào. Thẩm Hữu Bạch xuất hiện trước mắt cô, nhét điện thoại di động vào túi áo, vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Từ Phẩm Vũ khẽ run lên, như thể đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này. Thẩm Hữu Bạch không nói gì, chỉ kéo tay cô bước đi.

Bên trong phòng, Giang Nghi Trân bất chợt đứng lên, cao giọng nói, “Hữu Bạch, em không sợ nói thẳng với anh.”

Anh dừng bước, quay đầu lại.

“Ông anh đã xác định em là cháu dâu, hành động này của anh đang đi ngược lại ý muốn của ông. Tính ông anh vốn không ai khuyên được, nếu để ông tức giận, không chừng thân phận ở Thẩm gia của anh cũng không còn đâu.”

Cô ta nói xong một lúc, Thẩm Hữu Bạch dường như cảm thấy cô ta không còn gì nói nữa, liền lạnh lùng đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối anh đều không mở miệng.

Cánh cửa khép kín, Giang Nghi Trân tỏ ra bình tĩnh một lúc, sau đó cúi người cầm túi trên ghế sô pha, tức giận ném xuống đất. Son môi lăn lăn rồi đâm vào cửa sổ thuỷ tinh. Trên sàn nhà, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị cuộc gọi đã cắt đứt, người nhận cuộc gọi là Thẩm Hữu Bạch.

Thẩm Hữu Bạch dắt cô đi tới trước thang máy, Từ Phẩm Vũ ngước lên nhìn anh, thấy gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì. Cô nắm chặt tay anh, khẽ hỏi, “Những gì cô ta nói có bao nhiêu phần trăm sẽ thành thật?”

Cô mím môi, “Anh sẽ không còn gì cả thật sao, chỉ vì em à?”

Thẩm Hữu Bạch chớp mắt, “Khả năng rất lớn.” Cửa thang máy ‘tinh’ một tiếng rồi mở ra, nhưng Từ Phẩm Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích.

Thẩm Hữu Bạch nhìn cô, “Thế nên em phải nỗ lực công tác, anh sẽ cố gắng trẻ trung đẹp trai.” Giọng anh hết sức bình tĩnh, lại pha chút trịnh trọng. Từ Phẩm Vũ không nhịn được bật cười, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cửa thang máy lại kêu lên một tiếng, anh như vừa tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, “Em cười rất xinh đẹp, ‘làm’ không?”

Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau chứ. Từ Phẩm Vũ nghẹn một hơi, vội vàng đi vào thang máy, ấn xuốn tầng một.

“Em phải xuống xem đứa bé thế nào, khách phòng 1009 đang ở chỗ quầy nước.” Cô nói năng hơi lộn xộn.

Thẩm Hữu Bạch nhìn cô, “Không cần vội vàng, anh chỉ hỏi ý kiến em thôi.”

Từ Phẩm Vũ nuốt nước bọt, “Ý kiến của em là tạm thời không được.”

Anh nghiêng đầu, “Vì sao?”

“Bởi vì…” Cô không nghĩ ra được lời giải thích nào, đành xin tha, “Em rất mệt.”

Thẩm Hữu Bạch từ tốn gật đầu. “Em có thể nằm, anh cử động.”

Từ Phẩm Vũ rất muốn khóc, “Có thể không nhắc chuyện này trong giờ làm việc được không?”

Cô cần xem xét dựa trên khả năng chịu đựng để cân nhắc vấn đề ở chung với Thẩm Hữu Bạch. Nhưng hiện giờ đổi ý xem chừng không kịp nữa.

Thẩm Hữu Bạch đi cùng cô đến phòng trực, trên đường đi Từ Phẩm Vũ nói sơ qua về tình huống xảy ra.

Lâm Mẫn Mẫn cầm hộp đồ ăn, thấy bọn họ đi tới, vừa nhìn rõ người đàn ông thì tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ấy hơi nhếch miệng, vô ý thốt lên “Wao…”

Từ Phẩm Vũ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lâm Mẫn Mẫn, “Thẩm Tổng.”

Bị gọi hoàn hồn, Lâm Mẫn Mẫn lập tức tỏ ra nghiêm túc, “Chào Thẩm Tổng.”

Vừa nói xong thì điện thoại trên bàn vang lên, Lâm Mẫn Mẫn vội tới nghe, cô lắp bắp, “Thẩm Tổng, tôi, tôi xin phép đi trước.”

Thẩm Hữu Bạch gật đầu. Lâm Mẫn Mẫn vừa đi vài bước lại quay lại, nhét hộp đồ ăn vào tay Từ Phẩm Vũ.

“Thằng bé này vẫn không chịu ăn.” Cô ấy liếc về phía sô pha, nói xong thì đi luôn.

Từ Phẩm Vũ cúi đầu nhìn hộp cơm, vẫn còn ấm. Cô đi về phía thằng bé.

Cảm thấy ghế sô pha bị lún xuống, thằng bé mới giương mắt nhìn Từ Phẩm Vũ một chút, sau đó lại cúi đầu xuống. Từ Phẩm để hộp cơm sang bên cạnh, nắm tay nó, nhẹ nhàng hỏi, “Cả buổi trưa cháu đều không ăn rồi, không đói bụng sao?”

Thẩm Hữu Bạch đứng bên cạnh, im lặng nhìn, cau mày một cái.

Mười giây trôi qua, thằng bé vẫn không nói câu nào.

Từ Phẩm Vũ vỗ vỗ vai thằng bé, nó liền quay đầu sang. Cô làm động tác thủ ngữ đơn giản. Thằng bé lắc đầu. Cô kiên nhẫn hỏi, “Lắc đầu nghĩa là sao?”

Nó lại cúi đầu xuống, giọng nói non nớt, “… không phải.”

Nó không phải bị câm điếc.

Cuối cùng cũng coi như nói chuyện được với thằng bé, Từ Phẩm xúc một thìa cơm giơ lên. Nhìn thấy cô bón cơm cho nó, Thẩm Hữu Bạch tự nhiên bực bội. Khi thìa sắp chạm đến miệng, thằng bé quay đầu đi.

Từ Phẩm Vũ cau mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, “Em không ăn cơm là sẽ bị ốm, bố mẹ sẽ lo lắng đấy.”

Thẩm Hữu Bạch sầm mặt, lấy hộp cơm trong tay cô đặt lên đùi thằng bé, nhét thìa vào tay nó.

Thằng bé lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Hữu Bạch cũng nhìn lại nó, cứng rắn nói, “Ăn!”

Từ Phẩm Vũ hơi sửng sốt, vừa định ngăn cản, “Anh đừng thế, cái này…”

Nhưng cô còn chưa dứt lời thì thằng bé đã cúi đầu, cầm thìa lên xúc cơm vào miệng.

Từ Phẩm Vũ kinh ngạc, chuyện gì thế này, cô dỗ lâu như thế mà không bằng một chữ của Thẩm Hữu Bạch.

Cô không biết nên nói sao, nhìn thằng bé ăn từng miếng nhỏ. Suốt quá trình ăn thằng bé đều cúi đầu.

Từ Phẩm Vũ rót một cốc nước ấm, lấy hộp cơm nó không ăn nữa. Chờ nó uống nước xong, cô dùng khăn lau miệng cho thằng bé.

“Có thể nói cho chị biết đã có chuyện gì không, sao em lại ở đây một mình?”

Có thể vì đã từng trải qua cảm giác bị vứt bỏ, Từ Phẩm Vũ rất dịu dàng với thằng bé, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nó. Mà Thẩm Hữu Bạch đứng bên cạnh, càng ngày khí áp xung quanh càng thấp nhưng cô không hề nhận ra.

Thằng bé nói nhỏ, “Chu…”

“Sao cơ?” Cô ghé lại gần nó.

“…Chu Khải Đường.”

P/S: Truyện gần hết rồi các bạn ạ. Mình nghĩ thế mà ko hiểu sao edit hoài chưa thấy nó hết nữa 0.0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện