Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 52: Đứa bé (2)



Edit: Mộc

Chu Khải Đường thường dặn thằng bé, nếu có chuyện gì thì hãy nói tên anh ta ra. Thằng bé lặp lại hai lần cái tên này thì Từ Phẩm Vũ mới hoàn hồn, “Tên này… nghe rất quen.”

Bởi vì muốn nghe rõ những gì thằng bé nói nên cô ghé rất sát má nó, gần như sắp hôn lên má thằng bé.

Thẩm Hữu Bạch cau mày, răng nghiến một cái. Từ Phẩm Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đi tới kệ sách, lấy một quyển tạp chí ra.

Cô quay lại chỗ thằng bé, chỉ lên bìa tạp chí, “Có phải là người này không?”

Thằng bé vội vàng liếc nhìn một cái, sau đó gật đầu.

Bìa tạp chí rất bẩn, nhìn mấy vết cà phê khác nhau in trên đấy là có thể đoán được công dụng của quyển tạp chí. Dòng chữ in hoa viết ‘Chu Khải Đường, chuyên gia chế tác nổi tiếng’.

Thực ra, đôi khi Chu Khải Đường xuất hiện trước công chúng cũng làm Từ Phẩm Vũ kinh ngạc. Ảnh hưởng khủng khiếp từ sự việc năm ấy cho dù có tốn nhiều tiền cũng khó có thể che giấu hoàn toàn.

Cô quay đầu về phía Thẩm Hữu Bạch nói, “Tháng trước em làm mất điện thoại di động rồi.” Chợt nhận ra vẻ âm u của anh, cô có chút khiếp sợ, giọng nói ngày càng nhỏ đi, “Danh bạ cũng bị mất nữa.”

Ý cô là, việc tìm phương thức liên lạc của Chu Khải Đường phải dựa vào anh rồi. Thẩm Hữu Bạch không trả lời, nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra. Thấy anh gọi cho trợ lý, Từ Phẩm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô hiếu kỳ hỏi thằng bé, “Em và Chu Khải Đường có quan hệ gì?”

Một lúc lâu sau, thằng bé lắc đầu. Từ Phẩm Vũ chưa từ bỏ ý định, “Là ba của em à?”

Thằng bé tiếp tục lắc đầu.

Mặc dù là nhiệm vụ bất ngờ nhưng Nguyên Tình vẫn hoàn thành hết sức nhanh chóng. Cô ta đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn lướt qua cả phòng để đánh giá tình hình rồi mới gõ lên cửa, “Thẩm Tổng.”

Cô ta đi tới trước mặt Thẩm Hữu Bạch, đưa một tờ giấy, “Đây là số điện thoại cá nhân của Chu Khải Đường.”

Trước khi đi, cô ta còn cúi đầu chào Từ Phẩm Vũ.

Từ Phẩm Vũ vội vàng mỉm cười đáp lại, cô không quen người ta cung kính với mình như thế, sợ sẽ giảm thọ. Thẩm Hữu Bạch bấm số điện thoại.

Ba giây sau, bên kia vang lên tiếng nói, “A lô, ai đấy?”

Anh lạnh lùng nói, “Thẩm Hữu Bạch.”

Thấy Thẩm Hữu Bạch giơ điện thoại lên trước mặt mình, Từ Phẩm Vũ hỏi, “Sao thế?”

Anh nói, “Cúp máy rồi.”

Từ Phẩm Vũ sửng sốt một chút, lập tức bật cười thành tiếng, “Xem ra quan hệ của anh với mọi người không tốt cho lắm.”

Anh không phản đối ý kiến này.

Từ Phẩm Vũ lấy điện thoại di động của anh, “Để em gọi cho.”

Lần này người kia cũng nghe rất nhanh, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Tiết kiệm chút sức lực đi, về công về tư tôi đều không muốn nói chuyện với cậu.”

“Đừng cúp máy, mình là Từ Phẩm Vũ.” Cảm thấy anh ta sắp tắt máy, Từ Phẩm Vũ vội vàng nói.

Đầu bên kia có vẻ như đang cố tiêu hóa tin tức, một lúc sau mới “À..” một tiếng đầy thâm ý. Trong giọng nói của anh ta có chút trêu chọc, “Vậy là cậu vẫn rơi vào tay anh ta.”

Những lời Từ Phẩm Vũ đã chuẩn bị sẵn vì câu này mà bị chặn lại ở cổ họng. Giống như bị người ta phát hiện ra bí mật, cô thẹn quá hóa giận, “Không rảnh nói nhảm với cậu đâu, nhanh nhanh tới đón con cậu đi.”

“Con ai?”

“Con trai của cậu đấy.”

Anh ta cười nói, “Con trai mình từ đâu ra…” Dừng một chút, giọng anh ta trầm xuống, “Mau cho mình địa chỉ.”

Thẩm Hữu Bạch nhìn cô nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa cười đắc ý, đôi môi đỏ thắm. Anh quay mặt đi, sau đó lại nhìn hàm răng trắng bóc của cô.

Phập phồng khó chịu. Từ Phẩm Vũ vừa nói xong địa chỉ thì điện thoại di động đã bị lấy mất.

Cô không hiểu gì nhìn anh, Thẩm Hữu Bạch nhét điện thoại vào trong túi áo khoác, khoanh tay trước ngực.

Không rõ là anh đang tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hay chỉ đang giữ thái độ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô, “Quan hệ của em và cậu ta rất tốt nhỉ.”

Từ Phẩm Vũ cẩn thận giải thích, “Không tính là thân thiết, bình thường cũng không liên lạc gì.”

Cô sợ Thẩm Hữu Bạch hiểu lầm, còn bổ sung thêm, “Chỉ là lễ tết thì gửi tin nhắn, hoặc là tìm cậu ta vì vé xem biểu diễn…”

Cô chưa dứt lời, anh đã quay lưng bỏ đi, chỉ vài bước đã tới cửa.

“…Anh đi đâu thế?” Từ Phẩm Vũ nhìn theo anh. Thẩm Hữu Bạch đứng lại, hỏi ngược lại cô, “Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo Từ quản lý à?”

Phòng trực ban chỉ còn lại hai người đang im lặng. Từ Phẩm Vũ tạm thời rơi vào sương mù, thằng bé cũng không nói gì. Cô thành thật hỏi thằng bé, “Sao anh ấy lại tức giận?”

Năm giờ rưỡi, chạng vạng tối, đây là khoảng thời gian nhàn rỗi duy nhất của Lâm Mẫn Mẫn, hai người vội nhanh chóng giải quyết bữa tối. Từ Phẩm Vũ nghe một tràng bùm bùm oán giận, đột nhiên cô ấy nói về việc buổi trưa.

Cô ấy cầm chiếc đũa trên tay, mắt sáng như đèn pha, “Trước đây chị chỉ xem ảnh trên tạp chí, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người thật, nhìn đôi chân dài và bờ vai rộng ấy đi, ôi mẹ ơi…”

Từ Phẩm Vũ gắp một miếng thịt to nhét vào miệng cô ấy. Thời điểm này khá bận, vừa ăn được một lúc thì Lâm Mẫn Mẫn đã bị gọi đi. Cô ấy hùng hổ gỡ tai nghe ra, tiện thể nhờ Từ Phẩm Vũ lấy hộ mình một ly cà phê.

Sáu rưỡi tối, Từ Phẩm Vũ đi tới phòng trực, điện thoại di động rung lên nhưng hai tay đều đang bận cầm cà phê. Cô nhanh chóng đến phòng, đặt cà phê xuống rồi lấy điện thoại ra.

Cả chiều nay, Thẩm Hữu Bạch và cô chạm mặt hai lần, anh chỉ nhìn cô một cái, nửa câu cũng không nói. Từ Phẩm Vũ thật sự không biết phải làm sao.

Cô nghe điện, giọng anh lạnh như bang, “Ăn chưa?”

Cô gật đầu, “Em ăn chút rồi.” Cô còn định nói thêm gì đó nhưng đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

Anh cúp máy rồi.

Từ Phẩm Vũ ngẩn người, phì cười một tiếng. Tuy cô không hiểu anh đang giận chuyện gì, nhưng không hiểu sao lại thấy anh thật đáng yêu.

Lâm Mẫn Mẫn đi tới lấy cà phê, khó hiểu hỏi cô, “Em cười gì thế?”

Từ Phẩm Vũ cố nhịn cười, lắc đầu, “Không có gì.”

Chín giờ mười phút, Từ Phẩm Vũ dắt đứa bé xuống sảnh khách sạn ngồi chờ. Thẩm Hữu Bạch gọi điện thoại tới, cô còn chưa lên tiếng thì anh đã hỏi trước, “Bao giờ em tan làm?”

Từ Phẩm Vũ mỉm cười, “Đã xong rồi, em đang đợi Chu Khải Đường.” Vừa nói xong thì điện thoại đã tắt.

Phát hiện thằng bé thích chơi trò chơi trên điện thoại di động, Từ Phẩm Vũ liền chống cằm nhìn nó. Cô thất thần một lúc lâu, mãi tới khi có bóng người xuất hiện. Gương mặt điển trai của Chu Khải Đường nhanh chóng xuất hiện.

Từ Phẩm Vũ mỉm cười, “Sao Lục Âm không đi cùng cậu thế?”

Chu Khải Đường nhướn mày, “Đâu phải đến chơi bài, đi theo đôi làm gì.”

Thằng bé đã để điện thoại xuống, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh ta. Chu Khải Đường nhìn nó, giới thiệu với Từ Phẩm Vũ, “Tên nó là Chu Liễu, là con chị gái mình.”

Từ Phẩm Vũ gật đầu hiểu rõ. Cô đi tới trước mặt Chu Liễu, cười nói, “Tên cháu rất cá tính đấy.”

“Không cần lãng phí biểu cảm của cậu đâu, nó bị tự kỷ.”

Từ Phẩm Vũ sững sờ.

“Tinh thần chị mình có vấn đề, không hiểu sao lại đột nhiên đưa nó tới đây.”

Giọng điệu của Chu Khải Đường rất bình tĩnh, giống như đang kể lại một câu chuyện bình thường. Chu Liễu giật ống quần anh ta, ngửa đầu lên, giọng nói yếu ớt, “Mợ…”

Chu Khải Đường nhìn nó, “Mợ cháu không đến, về nhà tìm mợ sau.”

Tuy rằng gặp phải chuyện bất ngờ Chu Liễu sẽ nói tên anh ta, nhưng đấy là do mỗi ngày anh đều lặp lại quy tắc này. So với anh và cha mẹ ruột, Chu Liễu lại thân cận với Lục Âm hơn.

Từ Phẩm Vũ tiễn bọn họ ra cửa chính khách sạn. Nhìn ra xa, phía trên những ánh đèn rực rỡ là bầu trời đêm đen tối. Gió biển thổi ào ạt, tiếng thủy triều vang lên không ngừng. Chu Khải Đường xoay người lại nói, “Đi trước đây, rảnh thì tới chơi với bọn mình.”

Cô mỉm cười, gật đầu.

Vốn dĩ lần gặp gỡ này sẽ kết thúc như vậy, Chu Khải Đường chợt nhìn lướt qua cửa kính thấy gì đó. Anh ta liền bước một bước dài, tiến sát Từ Phẩm Vũ, tặng cô một cái ôm lịch sự, ôm nhưng hai người vẫn cách nhau một khoảng. Vậy nên Từ Phẩm Vũ không đẩy anh ta ra, chỉ khó hiểu hỏi, “Sao đột nhiên lại…”

Cô còn chưa nói xong thì Chu Khải Đường đã thả tay xuống, dắt đứa bé bên người, “Đi thôi.”

Từ Phẩm Vũ không hiểu gì, nhìn hai người đi lên một chiếc xe con. Ánh đèn từ đuôi xe lao vào bóng đêm, cô mới xoay người trở về.

Vội vàng tiến vào trong khách sạn để tránh gió, bước chân cô khựng lại. Thẩm Hữu bạch đứng dựa vào cột đá cẩm thạch, hai tay anh đút túi quần, bên trong mặc áo len màu xám đâm, bên ngoài là áo khoác màu rượu.

Ánh đèn khách sạn ấm áp, còn gương mặt anh lại có vẻ u tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện