Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Quyển 3 - Chương 50: Cái tên chết tiệt, biến thái, cải trang nữ nhân quái dị!



Vị Vua tiếp theo của Đông Thần Quốc là một tên biến thái thích cải trang nữ nhân đó!!!

Mai Vũ, thật sự rất muốn la to lên như vậy.

Nếu như có thể, nàng vô cùng không muốn ở trước mặt tên biến thái đáng chết thích cải trang nữ nhân này. Nhưng mà, vì đảm bảo cho mắt của nàng không vì tên bỉ ổi nào đó mà bị mù. Cuối cùng, Mai Vũ đành thỏa hiệp với tên thiếu niên đang có vẻ mặt và động tác không biết xấu hổ này.

Nàng nói, nói là đã nhận ra hắn.

Cho nên, không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với tên đáng chết này.

“Như vậy mới ngoan chứ, nói sao thì chúng ta cũng xem như là không đánh nhau thì không quen biết.” Đông Thần Hạo nói.

Mai Vũ nhíu mày.

Vô cùng xin lỗi, bây giờ ta mới nhớ ra ta đã từng đụng chạm tới một người bỉ ổi như ngươi, ta xin thề, da gà gai ốc nổi đầy cả người rồi.

“Ngươi muốn sao đây?” Mai Vũ không nhịn được hỏi.

Đông Thần Hạo tiến về phía trước từng bước: “Muốn làm bằng hữu của ngươi.”

Thật là ngại quá, ta không muốn trở thành bằng hữu của ngươi.

Lui từng bước về phía sau, Mai Vũ quả quyết vạch rõ ranh giới với đối phương.

“Ngại quá, ta nghĩ tính tình của chúng ta không hợp nhau, hành động cũng khác nhau quá lớn, cho nên ta cảm thấy chúng ta không làm bằng hữu thì tốt hơn.”

Dường như Đông Thần Hạo không nghe thấy sự kiên định trong giọng nói của nàng, vẫn mỉm cười tiến về phía trước.

“Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Vương Phủ.”

Mai Vũ dừng bước.

Giúp nàng thoát khỏi Vương Phủ?!!

Đầu của người này không phải bị hư rồi chứ.

Nếu không thì do mặc trang phục nữ nhân quá lâu, đã trở thành biến thái hoàn toàn rồi.

Đúng, nhất định là như vậy rồi.

Mai Vũ liếc mắt nhìn hắn, từ chối thẳng: “Không, ta rất thích những ngày tháng ăn không ngồi rồi này. Vì vậy, xin cảm ơn ý tốt của các hạ, bây giờ Mai Vũ không có phúc hưởng thụ.”

Hình như Đông Thần Hạo không hề kinh ngạc với câu trả lời của nàng. Hoặc phải nói là, nếu Mai Vũ thật sự đồng ý, Đông Thần Hạo mới thấy lạ đó.

Động tác của Đông Thần Hạo ưu nhã, nhẹ nhàng ngắt cành hoa.

Mai Vũ không thể chịu đựng nổi cái dáng vẻ tự tin, cao cao tại thượng kia của hắn.

Nhíu mày, Mai Vũ chờ hắn trả lời.

Rút kinh nghiệm từ trước đến nay, nàng biết. Từ chối là vô ích.

Quả nhiên, Đông Thần Hạo hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười sáng lạn.

“Bây giờ ngươi có lý do gì mà từ chối chứ. Bởi vì, ta muốn dẫn ngươi ra ngoài.”

Mai Vũ giống như bị ai đó dùng gậy đập vào đầu, muốn xỉu.

Khóe miệng co giật, Mai Vũ mặc niệm ở trong lòng: Vừa rồi mình nghe lầm rồi, chắc chắn là nghe lầm rồi.

“Ngại quá, lúc nãy tai của ta không được tốt cho lắm, ngươi có thể nói lại một lần nữa được không?” Mai Vũ run rẩy hỏi hắn.

Đông Thần Hạo cũng không ngại, ngẩng đầu, lớn tiếng tuyên bố lần nữa: “Mai Vũ! Ta muốn dẫn ngươi ra khỏi Vương Phủ, muốn ngươi làm nữ nhân của ta.”

Bây giờ, Mai Vũ không chỉ cảm thấy cả cơ thể mình đang bị chuột rút, mà ngay cả nội tạng cũng bắt đầu rút lại.

Nói đùa à, chắc là nói đùa.

Tên quái dị cải trang nữ nhân đáng chết này, lại có thể trưng ra vẻ mặt “Ngươi là người của ta” như vậy.

Làm ơn, tha cho nàng đi.

Rốt cuộc hắn lấy cái sự tự tin đó ở đâu ra vậy?

Trang phục nữ thần kỳ vậy sao? Hay là do kiểu tóc nha hoàn điển hình đó?

Thiếu niên, ngươi có thể nói lời này cho giống nam nhân một chút có được hay không?

Bổn cô nương thật nghi ngờ, tại sao Đông Thần Quốc lại có thể chọn một nam nhân mặc nữ trang cũng không giống nam nhân như ngươi lên làm Vua?

Vốn là Mai Vũ muốn kiềm nén lửa giận trong lòng. Nhưng bộ dạng của hắn đáng đánh như vậy, biết làm sao?

Cho nên, Mai Vũ dứt khoát tiến lên ba bước, hung hăng đạp một cước xuống.

Hung ác nhìn chằm chằm Đông Thần Hạo, Mai Vũ nói từng chữ một: “Bổn cô nương nhất định sẽ không đi theo ngươi!”

Nói xong, đi lướt qua hắn.

Để lại Đông Thần Hạo ôm chân mà nhảy: “Ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi.”

Không cần chờ! Bây giờ bổn cô nương tặng ngươi ba chữ: Đi chết đi!

Bước chân, mất thăng bằng, lập tức Mai Vũ bị trượt xuống, chỉ nghe một tiếng:  “tõm”.

Sau màn cá chép vượt long môn hoa lệ, Mai Vũ đã rớt xuống nước.

Trên bờ, một tiếng cười thanh thúy không ngừng truyền đến.

Mai Vũ từ dưới nước ngoi lên, ngay cả cảm giác muốn chết cũng có.

Hu hu~ Nàng nhìn thấy! Nhìn thấy!

Trong bụi cỏ kia, rõ ràng có chôn một cái bẫy.

Nhất định là do cái tên quái dị cải trang nữ nhân đáng chết làm rồi.

Đón lấy ánh nắng chiều, Mai Vũ đưa tay về phía nam tử đang không ngừng cười trên bờ kia.

“Này, có thể kéo ta lên không?”

Ngươi cũng phải xuống đây, Mai Vũ nở nụ cười gian xảo.

Ánh nắng mặt trời màu vàng kim tươi đẹp, chiếu lên người nàng trong sóng nước mênh mông, tiểu yêu tinh này đúng là mê người.

Đông Thần Hạo tiến về phía trước, khom lưng kéo tay nàng.

Lông mày của Mai Vũ vui vẻ nhướn lên, dùng sức, kéo Đông Thần Hạo xuống.

“Ha ha, tắm đi tên quái dị, biến thái, thích cải trang nữ nhân!” Mai Vũ cười to.

Hừ, bổn cô nương có thể có ân không báo, nhưng có oán thì nhất định phải báo!

Mai Vũ nói xong, vừa định lên bờ, lại đột nhiên bị tên quái dị cải trang nữ nhân ở trong nước kéo lại.

Đông Thần Hạo mỉm cười, có lẽ, chính vì muốn nhìn thấy nàng nở nụ cười gian trá khi gian kế được như ý như vậy.

Cho nên, hắn mới cam tâm tình nguyên để nàng kéo xuống nước.

“Muốn đi lên à, không dễ như vậy đâu.” Dùng một chút sức lực, Mai Vũ bị Đông Thần Hạo kéo xuống nước lại.

Vậy mới nói, cuộc sống, chính là không ngừng giãy dụa mà.

Mai Vũ và Đông Thần Hạo đánh nhau ở trong nước hồi lâu, mới cùng nhau lên bờ, Mai Vũ trợn mắt nhìn Đông Thần Hạo một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.

Đông Thần Hạo bịt miệng lại, không nói gì cả.

Vừa nãy, hình như....

Cái đó....

Thấy được rất rõ cái gì đó phía trước. (mình nghĩ là đang nói ngực Mai Vũ chứ gì =__=)

Trên tay có cảm giác ẩm ướt, Đông Thần Hạo hơi đơ ra.

Giơ tay ra nhìn, trên trán Đông Thần Hạo chảy xuống một đống vạch đen.

Máu mũi? Máu mũi? Lại có thể là máu mũi?

Đông Thần Hạo chuyên đùa giỡn nữ nhân lại có thể vì một điểm hấp dẫn nhỏ xíu của nữ nhân này mà bị chảy máu mũi?

Lắc đầu thật nhanh, Đông Thần Hạo xoay người bước đi.

Ảo giác, ảo giác, tất cả đều là ảo giác!

Mai Vũ cả người ướt sũng xông vào trong phòng, hung hăng đóng cửa lại.

Hoa Vũ Đình ở ngoài vườn thảo dược, đi đến trước cửa sổ, cười nói: “Ha ha, sao đi ra ngoài một chuyến lại bị ướt sũng rồi? Xem ra ngươi rất thích nước nha, lúc nào cũng ướt nhẹp. Này, không phải ngươi là do cá chép nhỏ biến thành đó chứ?”

Trong lòng Hoa Vũ Đình rất vui.

Đáng lắm, ai kêu ngươi bứt thảo dược của bổn thiếu gia.

Vẻ mặt Mai Vũ vô cảm, bước từ từ đến gần cửa sổ, mở cửa, lấy thảo dược phơi gần đó, hất lên khuôn mặt đang cười không ngừng của Hoa Vũ Đình.

Sau đó, quyết đoán đóng cửa sổ lại.

Hu hu! Nữ nhân đáng chết, ta nguyền rủa ngươi bị hôi miệng, ba ngày không thể ăn cơm ngon!

Giang Nam, đã lâu thật lâu, lại trở về lần nữa.

Trước khi đi tìm nàng, Tạ Vãn Phong đưa Liễu Hành Vân đến nơi mà hắn và Mai Vũ gặp nhau lần đầu tiên một chuyến.

Đứng cách đó không xa lắm, từ xa xa Tạ Vãn Phong nhìn về hướng cái cây kia.

Tiếng gió thổi tới “xào xạc”, “xào xạc”.

Ở trên cây kia, hình như có một bạch y nam tử, mà dưới tàng cây, có một hồng y nữ tử đang ngồi.

Gió thổi bay tóc của hai người.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở của tàng cây xanh biếc.

Đẹp đẽ như vậy, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn.

Tạ Vãn Phong cười, chỉ vào cái cây kia.

“Hành Vân, ta đã gặp nàng ở chỗ này đấy. Khi đó, ta có việc gấp phải làm, buổi chiều nghỉ ngơi ở nơi này, nàng ngồi dưới tàng cây, nói cái gì mà: Lớn lên xinh đẹp cũng là một loại phiền phức. Ta bị nàng làm cho mắc ói không nhẹ, không nhịn được nên đã trêu chọc nàng. Ngươi có biết, sau khi nàng nhìn thấy ta, câu đầu tiên nàng nói là gì không?”

Liễu Hành Vân lắc đầu.

Nàng quá khó đoán, hắn không nghĩ ra được.

“Nàng nói: Ngươi là tiên sao?”

Khi đó, đôi mắt kia, hắn không thể nào quên được.

Lớn lên xinh đẹp cũng là một loại phiền phức.

Lúc đầu, hắn luôn cười nàng. Nhưng sao lại cảm thấy nàng nói không sai chứ?

Nữ tử này, tại sao lại đẹp như vậy chứ?

Tạ Vãn Phong không biết, nhưng lại không nhịn được tự hỏi mình.

Liễu Hành Vân nhìn dáng vẻ xuất thần của hắn, thở dài.

“Vãn Phong, ngươi đang sợ hãi.” Liễu Hành Vân nói.

Hắn dùng giọng điệu khẳng định, hắn biết, Tạ Vãn Phong rất sợ hãi. Giống như hắn vậy.

Đã nói ra lời thề son sắt là sẽ bảo vệ nàng. Nhưng lại không thể bảo vệ nàng thật tốt.

Chính tay làm tổn thương người mình phải bảo vệ.

Ai cũng không muốn nhớ lại ký ức như vậy.

Nhưng mà, không thể không tiến về phía trước, phải đi về phía trước bỏ lại quá khứ chứ.

“Vãn Phong, ta rất sợ đến bên cạnh nàng, ta sợ ta làm sao cũng không thể bù đắp lại những tổn thương của nàng. Nhưng mà, không đi không được, cho dù là ta sợ hãi, nhưng trái tim của ta, thậm chí là linh hồn của ta, đều đang kêu gào muốn đến bên cạnh nàng. Không biết từ lúc nào, nàng đã trở thành một phần trong sinh mạng của Liễu Hành Vân. Cho dù có xa cách bao nhiêu lần, nơi mà ta muốn tới cuối cùng, vẫn là bên cạnh nàng.” Bước lên lưng ngựa, đón lấy ánh mặt trời, lắc đầu.

Tạ Vãn Phong nhìn về phía cây kia một lần nữa, cũng leo lên ngựa.

“Ngươi nói không sai, linh hồn đang kêu gào.”

Mai Vũ, chúng ta đến đây.

Hãy ước hẹn một lần nữa có được không?

Lần này, là chính thức ước hẹn phải cùng nhau đi đến chân trời góc biển.

Thời điểm chúng ta gặp nhau, là vô cùng đẹp đẽ. Tạ Vãn Phong đảm bảo, sẽ không để nàng hối hận vì chúng ta đã từng gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện