Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 3 - Chương 51: Phòng tắm kinh hoàng, tên cuồng khoe thân này!
Sống trên đời này, nếu là con người, thì khó tránh khỏi phải gặp những người kỳ quái.
Người ta thường chia những người kỳ quái này thành rất nhiều loại.
Biến thái, chính là một trong những loại người kỳ quái đó.
Loại này, lại được chia ra thành rất nhiều loại nhỏ.
Họ là hóa thân của sự kết hợp giữa bỉ ổi và ngu ngốc, lấy vũ khí là sự ghê tởm và chán ghét, có mặt ở tất cả các thôn lớn nhỏ, các thành, các quốc gia.
Họ còn chia ra rất nhiều loại hình. Phái hành động, phái kỳ quái, phái kín đáo, phái khoe thân,.. biến thái từ trong lòng ra tới bên ngoài. Nói chung là là biến thái tràn lan mọi ngóc ngách.
Mà bây giờ, Mai Vũ đang gặp một người. Là một người tập hợp tất cả tính chất của biến thái.
Thứ nhất, thích cải trang nữ nhân.
Thứ hai, biến thái từ trong lòng!
Thứ ba, cuồng khoe thân!
Cái rổ đựng đầy cánh hoa trên tay rơi xuống đất.
Mai Vũ trợn mắt há mồm nhìn thiếu niên đang ở trong bồn tắm trước mặt.
Thiếu niên kia, ở trong bồn tắm, lộ ra cánh tay mạnh mẽ hoàn toàn khác với lúc hắn mặc y phục.
Hai tay dang rộng để trên bồn tắm, tóc rơi xuống, tản ra trong nước, nở nụ cười vô cùng tà ác với nàng.
Tim của Mai Vũ muốn nhảy bắn ra ngoài.
Ông trời ơi!!!
Hắn đang tắm, không mặc cái gì cả?
Trong đầu, lại nhớ tới lúc đi, Hoa Vũ Đình mỉm cười nói.
“Đã trễ như vậy rồi còn đi tắm, coi chừng gặp ma đó.”
Hoa Vũ Đình, ta cảm ơn lời chúc tốt lành của ngươi, thay mặt ta cảm ơn tổ tông mười tám đời của ngươi.
Gặp ma? Bây giờ nàng tình nguyện gặp ma!
Sống lâu như vậy rồi, bây giờ Mai Vũ mới biết, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, sao lại xảy ra việc này chứ.
Mai Vũ nàng ------ sao lại hẩm hiu như vậy chứ!!!
Chuyện này, phải trở lại một đoạn thời gian trước. Sau khi biết được tin tức buổi tối An Thiếu Hàn sẽ rời Vương Phủ, tâm tình của Mai Vũ có một chút nhẹ nhõm.
Đi hái một ít cánh hoa, muốn đợi lúc nửa đêm không có một bóng người để tắm cho đã. Tối đến, nàng đi tìm một cái bồn tắm bằng gỗ. Nhưng mà không biết tại sao, nha hoàn xung quanh nói với nàng, chỉ có thể dùng bồn tắm trong cái nhà ở rừng trúc.
Bởi vì nàng nói hơi trễ, nên tất cả bồn tắm đều đã được bố trí cả rồi.
Mai Vũ nghĩ, rừng trúc yên tĩnh, phong cảnh lại đẹp, cũng không thiệt gì. Hứng thú bừng bừng đi tới.
Lúc đi còn bị Hoa Vũ Đình cười, nói là sẽ gặp ma. Lúc đó Mai Vũ vẫn cứ vui vẻ. Trên đời này nếu mà có ma, Mai Vũ sẽ lập tức đưa nó một ly rượu. Bảo đảm nó sẽ sống lại ngay lập tức.
Kết quả, ma đâu không thấy, lại gặp một người sống.
Vốn dĩ nàng đang nghi ngờ có nên đi vào hay không. Sau đó lại thấy dưới dất có y phục của nữ nhân.
Nàng nghĩ, cùng là nữ nhân, mà bây giờ nàng muốn đi tắm. Vào hỏi một chút xem khi nào nàng ấy tắm xong, cũng không đến nỗi hù dọa người ta. Cùng lắm thì chia cho nàng ấy một ít cánh hoa.
Nhưng, nàng không ngờ tới, chưa từng nghĩ tới dù chỉ là một chút.
Mặc y phục nữ nhân, không nhất thiết phải là nữ nhân. Còn có biến thái thích cải trang nữ nhân nữa.
Hu hu! Mai Vũ chỉ muốn khóc.
Cái chuyện gì vậy chứ.
Mà Đông Thần Hạo thấy nàng đến, lại vô cùng vui vẻ.
“Sao vậy, ngươi tới đây là muốn tắm chung với ta à?” Đông Thần Hạo cong môi, mở miệng nói.
Dáng vẻ đó, Mai Vũ không thể không thừa nhận, đã đập tan cái ấn tượng nhìn như thiếu niên của hắn lúc trước. Có chút hấp dẫn.
Hấp dẫn?
Trời ơi, Mai Vũ, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ngươi còn lên cơn thần kinh nghĩ tới hấp dẫn cái gì chứ.
Bây giờ phải chạy trốn mới là thượng sách nha.
Run rẩy, Mai Vũ lúng túng không dám mở mắt: “Thật xin lỗi, ta không có cố ý bước vào đâu.”
“Không sao đâu, ngươi cố ý cũng được mà.” Đông Thần Hạo nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nói.
Khóe miệng Mai Vũ co giật.
“Yên tâm, ta hoàn toàn không có cố ý. Ta không có hứng thú với thiếu niên.” Mai Vũ lập tức hết đỏ mặt, cố ý vân đạm phong khinh (*) nói.
(*) vân đạm phong khinh: nhạt như mây, nhẹ như gió => tỏ vẻ không quan tâm, khá giống với “nhẹ tựa lông hồng.”
Hừ, bổn cô nương sẽ không để tên thiếu niên như ngươi trêu chọc đâu.
Con nít nên ngoan ngoãn về nhà mà ôm đồ chơi đi.
Khuôn mặt tươi cười của Đông Thần Hạo, giống như nứt ra khi trúng phải lời này.
Mai Vũ vô tình nhìn thấy vẻ mặt như bị nứt ra kia.
Trong lòng nhịn không được cười ha ha.
Này! Gương mặt như vậy đúng là quá biểu cảm rồi!
Gương mặt Đông Thần Hạo đen lại, ánh mắt như dao bắn về phía Mai Vũ.
“Có phải thiếu niên hay không, bây giờ ta lập tức cho ngươi nghiệm chứng thử xem.” Đông Thần Hạo trầm giọng nói.
Nghiệm chứng?
Nghiệm chứng?!!
Hắn vừa mới nói cái từ này?
Mặt Mai Vũ đổi màu trong chớp mắt: “Làm sao, làm sao để nghiệm chứng?”
Mai Vũ nói xong, đúng là muốn cho mình một bạt tai.
Hu hu!
Cái tên bỉ ổi!
Nói nghiệm chứng gì chứ!
Nói nghiệm chứng cái gì chứ!
Đông Thần Hạo vui vẻ, làm bộ như muốn đứng lên từ trong nước. Nói: “Dùng đôi mắt của ngươi nghiệm chứng, hoặc dùng thân thể nghiệm chứng cũng được nha.”
Mai Vũ hoảng sợ lấy tay che kín đôi mắt, la to: “Không cần, không cần nghiệm chứng.”
“Không được, nhất định phải nghiệm chứng mới được chứ.” Đông Thần Hạo nói.
Tim của Mai Vũ như muốn nhảy ra ngoài.
“Đừng! Làm ơn đi, ngươi không cần như vậy đâu! Mắt ta sẽ bị mù mất!”
Đừng mà, cái tên cuồng khoe thân, bổn cô nương không muốn bị đau mắt đâu!
Đông Thần Hạo giận: “Nữ nhân đáng chết! Ta nhất định phải cho ngươi xem dáng người hoàn mỹ mà bao nữ tử Đông Thần muốn xem của bổn Hoàng Tử! Ngươi được lợi rồi!”
Gương mặt của Mai Vũ đã tiến vào trạng thái nửa tê liệt: “Vậy ngươi trở về Đông Thần đi! Ta cũng đâu phải là nữ tử Đông Thần chứ!”
“Không, ta nhất định phải cho ngươi xem!”
Đông Thần Hạo không tin nỗi sự bất thường này.
Hắn là Tam Hoàng Tử điện hạ mê đảo tất cả nữ nhân của Đông Thần.
Vậy mà không giải quyết được nữ nhân ngu ngốc này sao?
Nữ nhân đáng chết, nhất định phải cho ngươi biết dáng người của bổn hoàng tử hoàn mỹ như thế nào.
Tim của Mai Vũ như muốn nhảy ra.
Sao mọi chuyện lại càng ngày càng đáng sợ như vậy.
Nàng chỉ muốn tắm thôi mà, đúng là quá bi kịch.
Đông Thần Hạo bước ra khỏi bồn tắm.
Nghe được tiếng nước chảy, tim Mai Vũ “thình thịch” từng cái.
Run rẩy, ánh mắt không chịu nghe lời quét về một hướng.
Đập vào mắt, là một lồng ngực tráng kiện.
Ánh mắt của Mai Vũ phản xạ có điều kiện nhìn xuống dưới. Lúc chỉ mành treo chuông.
Trong rừng trúc đột nhiên truyền tới một giọng nói thanh thúy.
“Ngại quá, nước nóng tới đây.” Một bóng dáng lập tức nhảy vào từ cửa sổ.
Trong nháy mắt lúc Đông Thần Hạo và Mai Vũ ngẩng ra, một cánh tay đẩy Đông Thần Hạo trở lại bồn tắm.
“Ngại quá, ta lập tức dâng nước nóng lên cho ngài đây.” Người đột nhiên xông vào nói, nhấc thùng nước lên.
“Ào ào” Một thùng nước lạnh đổ xuống.
Vốn là Đông Thần Hạo đang mắng cái người không có mắt này trong lòng.
Vừa định ngẩng đầu lên xem là ai đáng chết như vậy, dám phá hư chuyện của hắn.
Vừa ngửa đầu, nước lạnh lại xối xuống người hắn.
Mặt Đông Thần Hạo hoàn toàn đen lại.
Mà cái người kia cúi đầu nhìn vào mắt hắn, lại nói: “Á, nhầm rồi. Bây giờ đổi thành nước nóng.”
Vừa nói vừa đổ xuống, cũng không quan tâm xem Đông Thần Hạo có bị nước nóng nấu chín hay không.
Tim của Đông Thần Hạo suýt chút nữa là ngừng đập.
Thật may mắn, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để cơ thể hành động nhanh nhẹn, có bị nước nóng đổ lên người cũng không sao.
Nhưng mà....
Vẫn cảm thấy nóng quá!!!!
“Á! Nóng quá! Nóng quá!” Đông Thần Hạo hét to, từ trong nước nhảy dựng lên, giương mắt, muốn hung hăng dạy dỗ cái người mà hắn không biết từ đâu chui ra kia.
Lúc hắn nhìn lại, bốn phía không còn một ai.
Ngay cả Mai Vũ cũng biến đâu không thấy.
Đáng giận, đừng để ta bắt được ngươi! Tên đáng chết.
Mai Vũ bị Hoa Vũ Đình kéo đi, cứ chạy, cứ chạy.
Chạy thẳng về chỗ đống thảo dược của hắn, hai người mới dừng lại.
Thở hổn hển một hồi lâu, hai người mới nhìn nhau. Cùng nở nụ cười.
“Ha ha ha ha ha ha, vẻ mặt của hắn lúc nãy, tuyệt!”
“Đúng đó, đúng đó.”
Một lúc lâu sau, Hoa Vũ Đình mới nói: “Hắn là ai vậy?”
Lông mày của Mai Vũ hơi nhíu lại: “Ngươi....không biết à..”
Hoa Vũ Đình nở nụ cười vô cùng ngây thơ: “Không biết. Chỉ là ta nghĩ rằng có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm cho nên đã giải quyết đối phương. Phải nói là tên nam nhân kia dáng người cũng không tệ.”
Khóe mắt của Mai Vũ giật giật.
“Ơ, mắt ngươi bị sao thế?” Hoa Vũ Đình hỏi.
Mai Vũ nặng nề vỗ vai hắn: “Có lúc, không biết thì tốt hơn.”
Thật xin lỗi nha, Hoa Vũ Đình.
Thật ra ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.
Nếu như ngươi biết người kia là Vua tương lai của Đông Thần Quốc, mà ngươi lại đối xử với hắn như vậy, bị hắn bắt được chắn chắn sẽ chết.
Ta nghĩ, nhất định ngươi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
Cho nên, ngươi không cần biết, Bồ Tát.... Sẽ phù hộ cho ngươi.
“Hừ, sao ta lại cảm thấy ngươi đang gạt ta?”
Mai Vũ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.
Hoa Vũ Đình run rẩy.
“Này, ngươi không có gạt ta à? Nhất định là có rồi, ngươi đang giấu ta một chuyện vô cùng tồi tệ chứ gì.”
Mai Vũ ngẩng mặt lên trời, thở dài. Vô cùng đau thương nói: “Vũ Đình, hãy tận hưởng những ngày mà ngươi còn sống đi. Sau này, sẽ không có cơ hội nữa đâu.”
Tim của Hoa Vũ Đình ngừng đập.
Này...
Ngươi đừng như vậy chứ.
Ngươi có chuyện gì giấu ta.
Nói cho ta biết đi mà! Nha nha nha!
Người ta thường chia những người kỳ quái này thành rất nhiều loại.
Biến thái, chính là một trong những loại người kỳ quái đó.
Loại này, lại được chia ra thành rất nhiều loại nhỏ.
Họ là hóa thân của sự kết hợp giữa bỉ ổi và ngu ngốc, lấy vũ khí là sự ghê tởm và chán ghét, có mặt ở tất cả các thôn lớn nhỏ, các thành, các quốc gia.
Họ còn chia ra rất nhiều loại hình. Phái hành động, phái kỳ quái, phái kín đáo, phái khoe thân,.. biến thái từ trong lòng ra tới bên ngoài. Nói chung là là biến thái tràn lan mọi ngóc ngách.
Mà bây giờ, Mai Vũ đang gặp một người. Là một người tập hợp tất cả tính chất của biến thái.
Thứ nhất, thích cải trang nữ nhân.
Thứ hai, biến thái từ trong lòng!
Thứ ba, cuồng khoe thân!
Cái rổ đựng đầy cánh hoa trên tay rơi xuống đất.
Mai Vũ trợn mắt há mồm nhìn thiếu niên đang ở trong bồn tắm trước mặt.
Thiếu niên kia, ở trong bồn tắm, lộ ra cánh tay mạnh mẽ hoàn toàn khác với lúc hắn mặc y phục.
Hai tay dang rộng để trên bồn tắm, tóc rơi xuống, tản ra trong nước, nở nụ cười vô cùng tà ác với nàng.
Tim của Mai Vũ muốn nhảy bắn ra ngoài.
Ông trời ơi!!!
Hắn đang tắm, không mặc cái gì cả?
Trong đầu, lại nhớ tới lúc đi, Hoa Vũ Đình mỉm cười nói.
“Đã trễ như vậy rồi còn đi tắm, coi chừng gặp ma đó.”
Hoa Vũ Đình, ta cảm ơn lời chúc tốt lành của ngươi, thay mặt ta cảm ơn tổ tông mười tám đời của ngươi.
Gặp ma? Bây giờ nàng tình nguyện gặp ma!
Sống lâu như vậy rồi, bây giờ Mai Vũ mới biết, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, sao lại xảy ra việc này chứ.
Mai Vũ nàng ------ sao lại hẩm hiu như vậy chứ!!!
Chuyện này, phải trở lại một đoạn thời gian trước. Sau khi biết được tin tức buổi tối An Thiếu Hàn sẽ rời Vương Phủ, tâm tình của Mai Vũ có một chút nhẹ nhõm.
Đi hái một ít cánh hoa, muốn đợi lúc nửa đêm không có một bóng người để tắm cho đã. Tối đến, nàng đi tìm một cái bồn tắm bằng gỗ. Nhưng mà không biết tại sao, nha hoàn xung quanh nói với nàng, chỉ có thể dùng bồn tắm trong cái nhà ở rừng trúc.
Bởi vì nàng nói hơi trễ, nên tất cả bồn tắm đều đã được bố trí cả rồi.
Mai Vũ nghĩ, rừng trúc yên tĩnh, phong cảnh lại đẹp, cũng không thiệt gì. Hứng thú bừng bừng đi tới.
Lúc đi còn bị Hoa Vũ Đình cười, nói là sẽ gặp ma. Lúc đó Mai Vũ vẫn cứ vui vẻ. Trên đời này nếu mà có ma, Mai Vũ sẽ lập tức đưa nó một ly rượu. Bảo đảm nó sẽ sống lại ngay lập tức.
Kết quả, ma đâu không thấy, lại gặp một người sống.
Vốn dĩ nàng đang nghi ngờ có nên đi vào hay không. Sau đó lại thấy dưới dất có y phục của nữ nhân.
Nàng nghĩ, cùng là nữ nhân, mà bây giờ nàng muốn đi tắm. Vào hỏi một chút xem khi nào nàng ấy tắm xong, cũng không đến nỗi hù dọa người ta. Cùng lắm thì chia cho nàng ấy một ít cánh hoa.
Nhưng, nàng không ngờ tới, chưa từng nghĩ tới dù chỉ là một chút.
Mặc y phục nữ nhân, không nhất thiết phải là nữ nhân. Còn có biến thái thích cải trang nữ nhân nữa.
Hu hu! Mai Vũ chỉ muốn khóc.
Cái chuyện gì vậy chứ.
Mà Đông Thần Hạo thấy nàng đến, lại vô cùng vui vẻ.
“Sao vậy, ngươi tới đây là muốn tắm chung với ta à?” Đông Thần Hạo cong môi, mở miệng nói.
Dáng vẻ đó, Mai Vũ không thể không thừa nhận, đã đập tan cái ấn tượng nhìn như thiếu niên của hắn lúc trước. Có chút hấp dẫn.
Hấp dẫn?
Trời ơi, Mai Vũ, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ngươi còn lên cơn thần kinh nghĩ tới hấp dẫn cái gì chứ.
Bây giờ phải chạy trốn mới là thượng sách nha.
Run rẩy, Mai Vũ lúng túng không dám mở mắt: “Thật xin lỗi, ta không có cố ý bước vào đâu.”
“Không sao đâu, ngươi cố ý cũng được mà.” Đông Thần Hạo nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nói.
Khóe miệng Mai Vũ co giật.
“Yên tâm, ta hoàn toàn không có cố ý. Ta không có hứng thú với thiếu niên.” Mai Vũ lập tức hết đỏ mặt, cố ý vân đạm phong khinh (*) nói.
(*) vân đạm phong khinh: nhạt như mây, nhẹ như gió => tỏ vẻ không quan tâm, khá giống với “nhẹ tựa lông hồng.”
Hừ, bổn cô nương sẽ không để tên thiếu niên như ngươi trêu chọc đâu.
Con nít nên ngoan ngoãn về nhà mà ôm đồ chơi đi.
Khuôn mặt tươi cười của Đông Thần Hạo, giống như nứt ra khi trúng phải lời này.
Mai Vũ vô tình nhìn thấy vẻ mặt như bị nứt ra kia.
Trong lòng nhịn không được cười ha ha.
Này! Gương mặt như vậy đúng là quá biểu cảm rồi!
Gương mặt Đông Thần Hạo đen lại, ánh mắt như dao bắn về phía Mai Vũ.
“Có phải thiếu niên hay không, bây giờ ta lập tức cho ngươi nghiệm chứng thử xem.” Đông Thần Hạo trầm giọng nói.
Nghiệm chứng?
Nghiệm chứng?!!
Hắn vừa mới nói cái từ này?
Mặt Mai Vũ đổi màu trong chớp mắt: “Làm sao, làm sao để nghiệm chứng?”
Mai Vũ nói xong, đúng là muốn cho mình một bạt tai.
Hu hu!
Cái tên bỉ ổi!
Nói nghiệm chứng gì chứ!
Nói nghiệm chứng cái gì chứ!
Đông Thần Hạo vui vẻ, làm bộ như muốn đứng lên từ trong nước. Nói: “Dùng đôi mắt của ngươi nghiệm chứng, hoặc dùng thân thể nghiệm chứng cũng được nha.”
Mai Vũ hoảng sợ lấy tay che kín đôi mắt, la to: “Không cần, không cần nghiệm chứng.”
“Không được, nhất định phải nghiệm chứng mới được chứ.” Đông Thần Hạo nói.
Tim của Mai Vũ như muốn nhảy ra ngoài.
“Đừng! Làm ơn đi, ngươi không cần như vậy đâu! Mắt ta sẽ bị mù mất!”
Đừng mà, cái tên cuồng khoe thân, bổn cô nương không muốn bị đau mắt đâu!
Đông Thần Hạo giận: “Nữ nhân đáng chết! Ta nhất định phải cho ngươi xem dáng người hoàn mỹ mà bao nữ tử Đông Thần muốn xem của bổn Hoàng Tử! Ngươi được lợi rồi!”
Gương mặt của Mai Vũ đã tiến vào trạng thái nửa tê liệt: “Vậy ngươi trở về Đông Thần đi! Ta cũng đâu phải là nữ tử Đông Thần chứ!”
“Không, ta nhất định phải cho ngươi xem!”
Đông Thần Hạo không tin nỗi sự bất thường này.
Hắn là Tam Hoàng Tử điện hạ mê đảo tất cả nữ nhân của Đông Thần.
Vậy mà không giải quyết được nữ nhân ngu ngốc này sao?
Nữ nhân đáng chết, nhất định phải cho ngươi biết dáng người của bổn hoàng tử hoàn mỹ như thế nào.
Tim của Mai Vũ như muốn nhảy ra.
Sao mọi chuyện lại càng ngày càng đáng sợ như vậy.
Nàng chỉ muốn tắm thôi mà, đúng là quá bi kịch.
Đông Thần Hạo bước ra khỏi bồn tắm.
Nghe được tiếng nước chảy, tim Mai Vũ “thình thịch” từng cái.
Run rẩy, ánh mắt không chịu nghe lời quét về một hướng.
Đập vào mắt, là một lồng ngực tráng kiện.
Ánh mắt của Mai Vũ phản xạ có điều kiện nhìn xuống dưới. Lúc chỉ mành treo chuông.
Trong rừng trúc đột nhiên truyền tới một giọng nói thanh thúy.
“Ngại quá, nước nóng tới đây.” Một bóng dáng lập tức nhảy vào từ cửa sổ.
Trong nháy mắt lúc Đông Thần Hạo và Mai Vũ ngẩng ra, một cánh tay đẩy Đông Thần Hạo trở lại bồn tắm.
“Ngại quá, ta lập tức dâng nước nóng lên cho ngài đây.” Người đột nhiên xông vào nói, nhấc thùng nước lên.
“Ào ào” Một thùng nước lạnh đổ xuống.
Vốn là Đông Thần Hạo đang mắng cái người không có mắt này trong lòng.
Vừa định ngẩng đầu lên xem là ai đáng chết như vậy, dám phá hư chuyện của hắn.
Vừa ngửa đầu, nước lạnh lại xối xuống người hắn.
Mặt Đông Thần Hạo hoàn toàn đen lại.
Mà cái người kia cúi đầu nhìn vào mắt hắn, lại nói: “Á, nhầm rồi. Bây giờ đổi thành nước nóng.”
Vừa nói vừa đổ xuống, cũng không quan tâm xem Đông Thần Hạo có bị nước nóng nấu chín hay không.
Tim của Đông Thần Hạo suýt chút nữa là ngừng đập.
Thật may mắn, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để cơ thể hành động nhanh nhẹn, có bị nước nóng đổ lên người cũng không sao.
Nhưng mà....
Vẫn cảm thấy nóng quá!!!!
“Á! Nóng quá! Nóng quá!” Đông Thần Hạo hét to, từ trong nước nhảy dựng lên, giương mắt, muốn hung hăng dạy dỗ cái người mà hắn không biết từ đâu chui ra kia.
Lúc hắn nhìn lại, bốn phía không còn một ai.
Ngay cả Mai Vũ cũng biến đâu không thấy.
Đáng giận, đừng để ta bắt được ngươi! Tên đáng chết.
Mai Vũ bị Hoa Vũ Đình kéo đi, cứ chạy, cứ chạy.
Chạy thẳng về chỗ đống thảo dược của hắn, hai người mới dừng lại.
Thở hổn hển một hồi lâu, hai người mới nhìn nhau. Cùng nở nụ cười.
“Ha ha ha ha ha ha, vẻ mặt của hắn lúc nãy, tuyệt!”
“Đúng đó, đúng đó.”
Một lúc lâu sau, Hoa Vũ Đình mới nói: “Hắn là ai vậy?”
Lông mày của Mai Vũ hơi nhíu lại: “Ngươi....không biết à..”
Hoa Vũ Đình nở nụ cười vô cùng ngây thơ: “Không biết. Chỉ là ta nghĩ rằng có thể ngươi sẽ gặp nguy hiểm cho nên đã giải quyết đối phương. Phải nói là tên nam nhân kia dáng người cũng không tệ.”
Khóe mắt của Mai Vũ giật giật.
“Ơ, mắt ngươi bị sao thế?” Hoa Vũ Đình hỏi.
Mai Vũ nặng nề vỗ vai hắn: “Có lúc, không biết thì tốt hơn.”
Thật xin lỗi nha, Hoa Vũ Đình.
Thật ra ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.
Nếu như ngươi biết người kia là Vua tương lai của Đông Thần Quốc, mà ngươi lại đối xử với hắn như vậy, bị hắn bắt được chắn chắn sẽ chết.
Ta nghĩ, nhất định ngươi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
Cho nên, ngươi không cần biết, Bồ Tát.... Sẽ phù hộ cho ngươi.
“Hừ, sao ta lại cảm thấy ngươi đang gạt ta?”
Mai Vũ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.
Hoa Vũ Đình run rẩy.
“Này, ngươi không có gạt ta à? Nhất định là có rồi, ngươi đang giấu ta một chuyện vô cùng tồi tệ chứ gì.”
Mai Vũ ngẩng mặt lên trời, thở dài. Vô cùng đau thương nói: “Vũ Đình, hãy tận hưởng những ngày mà ngươi còn sống đi. Sau này, sẽ không có cơ hội nữa đâu.”
Tim của Hoa Vũ Đình ngừng đập.
Này...
Ngươi đừng như vậy chứ.
Ngươi có chuyện gì giấu ta.
Nói cho ta biết đi mà! Nha nha nha!
Bình luận truyện