Tang Thế Tình Nhân

Quyển 3 - Chương 191: Người đàn ông lái chiếc Hummer



Đường Miểu đối mặt với Đường Tư Hoàng, há miệng: "Đường..."

Tầm mắt chống lại đôi mắt thâm thúy kia của Đường Tư Hoàng, cậu đột nhiên không nói ra lời.

"Sao thế?"

Đường Miểu há mồm: "Con nhớ rõ là để hộp kẹo chocolate trong phòng, giờ không thấy nữa."

Đáy lòng Đường Tư Hoàng thoáng lướt qua một tia thất vọng, mặt vẫn không hề thay đổi. Y rất chắc chắn, cái Đường Miểu muốn nói không phải chuyện này.

"Kiếm lại xem, có phải để ở chỗ khác rồi không?"

"Có lẽ vậy, thôi con xuống nhà kho lấy một hộp khác được rồi." Đường Miểu cười khan một tiếng, hận không thể tự tát mình một cái. Chuyện tỏ tình, có phải cậu quá lạc quan rồi không. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng dù Đường Tư Hoàng phẫn nộ cũng sẽ không đuổi cậu đi? Chuyện trưởng bối vì vãn bối ngỗ nghịch mà đuổi ra khỏi nhà trong mấy gia tộc lớn bộ ít sao? Dù là vậy, cậu cũng sẽ không buông tha cho ý định tỏ tình này. Cậu phải lên kế hoạch kỹ càng, cân nhắc đến mọi tình huống có thể xuất hiện. Nhất là, vạn nhất Đường Tư Hoàng giận đến tái mặt không tiếp tục cho cậu ở bên cạnh thì cậu phải làm sao bây giờ?

Càng nghĩ, tâm Đường Miểu càng kiên định. Muốn có được cái gì, phải tự mình giành lấy. Thẳng đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu được đạo lý đó. Nếu bỏ qua thì hối hận cũng không kịp nữa.

"Đang nghĩ cái gì?" Đường Tư Hoàng thấy đứa con út của mình thất thần ngay trước mặt mình lâu như vậy, bất mãn nắm lấy cằm cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên.

Đường Miểu đầu đầy hắc tuyến. Được rồi, chiều cao chính là cái cậu bó tay hiện tại. May mà giờ cậu mới qua 17, vẫn còn không gian phát triển. Ý niệm vừa nảy ra, trong tay cậu đã có nhiều thêm một hộp sữa tươi.

"Cha, lúc trước không phải cha đã nói sẽ cho con cơ hội để con và Đường Hâm đi riêng sao? Ngày mai được không?"

Đường Tư Hoàng bỏ tay xuống, thoáng dừng một chút rồi thản nhiên nói: "Chuyện đã lâu rồi mà con còn nhớ rõ thế. Trí nhớ không tồi."

"Hửm, cha không biết sao? Từ sau khi con uống nước giếng, trí nhớ trở nên rất tốt." Đường Miểu uống hai phần sữa bò, "Bên ngoài tuy còn tuyết đọng nhưng cũng không khó đi."

Đường Tư Hoàng không lập tức đáp ứng: "Sao lại nhớ tới chuyện này?"

Đầu óc Đường Miểu xoay chuyển rất nhanh: "Giờ dù sao cũng là năm mới đầu tiên trong tận thế này, hơn nữa, bình thường Đường Hâm cũng không có bao nhiêu cơ hội được ăn món ngon." Đường Hâm cũng chỉ là một đứa nhỏ (?), bị cậu và Đường Tư Hoàng bài trừ bên ngoài, xác thực là bị ủy khuất. Hơn nữa, Đường Miểu phải thừa nhận là, nếu cậu và Đường Tư Hoàng thật sự có thể đến với nhau, cả hai người bọn họ đều rất có lỗi với Đường Hâm.

Đường Tư Hoàng nhìn cậu một lúc, gật đầu: "Trở về trước ba giờ chiều."

"Ân." Đường Miểu lập tức nở nụ cười: "Bọn con sẽ không tới nơi quá xa đâu, còn mang theo Hắc Uy và Charles nữa, không sao đâu. Cha, ngày mai cha đừng đi đâu nha?"

"Ta cũng phải ra ngoài một chút."

Đường Miểu nóng nảy bắt lấy cánh tay y: "Đừng vội thế chứ? Chờ con về, chúng ta cùng đi."

Đường Tư Hoàng khẽ cười một tiếng, đồng ý.

Đường Miểu bị y cười đến không hiểu ra sao, lại không nghĩ ra nguyên do.

Hôm sau, Đường Miểu và Đường Hâm mang theo Hắc Uy và Charles đi ra ngoài. Bọn Đường Xuân vô cùng lo lắng nhưng theo cách nói của Đường Tư Hoàng thì là: những chuyến rèn luyện thế này hai anh em đứa nó nhất định phải trải nghiệm.

Không ai hoài nghi lời nói này. Tang thi càng ngày càng lợi hại là sự thật, Đường Hâm và Đường Miểu phải mạnh hơn nữa, để đến lúc những người khác không ở bên cạnh bảo vệ hai người thì ít nhất bọn họ có thể tự bảo vệ mình. Nhìn xa hơn một chút thì, tương lai nếu có cơ hội, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia cũng sẽ lập gia đình, khi đó cả hai còn phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ vợ. Trưởng thành chín chắn là chuyện nhất thiết phải làm hiện tại.

Đương nhiên, mọi người còn chưa biết tiểu thiếu gia của bọn họ, đứa con út của tiên sinh, là không thể nào có vợ được.

Đây là lần đầu tiên Đường Miểu không hoạt động cùng Đường Tư Hoàng, lúc đi cứ không kìm được mà quay đầu nhìn vài lần, làm mấy người Đường Xuân đều phải vất vả nhịn cười, sợ cười ra tiếng sẽ chọc giận tiểu thiếu gia.

Bản thân Đường Miểu cũng rất quẫn bách, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, cậu cũng hết cách TT.TT. Nhìn Đường Tư Hoàng một lần cuối cùng, trong sự thúc giục của Đường Hâm, cậu lên xe, dần đi xa khỏi biệt thự.

Đường Hâm có chút nghi hoặc với sắp xếp của Đường Tư Hoàng, vừa chậm rãi lái xe vừa hỏi: "Papa để hai chúng một mình ra ngoài có phải có an bài đặc thù gì không?"

"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là mang anh ra ngoài ăn một bữa ngon thôi." Đường Miểu đang nghĩ chuyện của mình, có chút không yên lòng.

Đường Hâm đã hiểu nhưng vẫn còn nghi vấn: "Ngay thời điểm này?" Đường có tuyết không bằng phẳng lắm, hai người họ một mình ra ngoài, tính nguy hiểm so với bình thường thì lớn hơn nhiều.

Đường Miểu liếc hắn một cái: "Lúc này thì sao? Anh sợ?"

Đường Hâm khẽ cười, thản nhiên nói: "Sao lại thế được? Nhóc, yên tâm, dù anh sợ cũng sẽ bảo vệ em."

Đường Miểu hừ một tiếng.

"Chúng ta đi đâu đây?" Đối với mỹ vị sắp được hưởng thụ, Đường Hâm vô cùng chờ mong.

"Theo đường em chỉ đi. Anh muốn ăn cái gì? Còn có, có không thích món nào không? Nếu trong không gian của em có thì có thể nhân cơ hội lần này mang về."

Đường Hâm nói: "Thứ thích ăn thì nhiều lắm, nhưng thôi được rồi, nhỡ về sau phải rời đi, mang theo nhiều đồ như vậy cũng rất bất tiện, cứ để ở chỗ em đi. Còn món muốn ăn hở, cho thêm nhiều..."

Nói đến mỹ thực, người ưu nhã như Đường Hâm cũng khó tránh khỏi kích động.

Hắn nói ra một đống đồ ăn, Đường Miểu cũng ghi nhớ kỹ từng cái.

Ra khỏi căn cứ, Đường Hâm chạy đi rất nhanh, gặp phải tang thi lợi hại cũng dựa vào tốc độ mà né tránh, một đường chạy đi xem như thuận lợi. Theo sự hướng dẫn của Đường Miểu, hắn chạy xe vào một thôn trang. Hắn không biết là, thôn trang này Đường Miểu đã từng tới nên khá là quen thuộc.

Hai người tìm một nhà dân sạch sẽ lại an toàn, Đường Miểu lấy một đống củi khô từ trong không gian ra, rồi để Đường Hâm nhóm lửa. Đợi đến lúc trong nhà ấm lên, cậu lấy dụng cụ làm bếp và rau quả trứng thịt các loại ra. Sau khi cả hai cùng nhau xử lý nguyên liệu nấu ăn, Đường Hâm hỗ trợ, Đường Miểu xào rau và nấu cơm.

Thịt thái sợi xào nước tương, khoai tây xào [1], sườn xào chua ngọt, trứng tráng hành, tôm viên phỉ thúy [2], cá chép hấp hành [3], cá cuộn rau củ [4], bò sốt cay [5], thịt ba chỉ chiên vừng [6], súp nấm tuyết [7], từng món đều làm xong, bày đầy cả bàn. (tui hựn mấy đoạn đồ ăn!!! =w=)

Ánh mắt Đường Hâm thỉnh thoảng bay tới trên bàn, cảm thấy Đường Miểu hôm nay có chút quái quái, chỉ có điều món ngon trước mắt nên hắn không nghĩ nhiều, nhanh nhẹn chia cơm cho Charles và Hắc Uy, lại bới hai chén cơm, anh em hai người sảng khoái hưởng thụ mỹ vị.

Đường Miểu nhìn bộ dáng sung sướng của Đường Hâm, áy náy trong lòng lại càng sâu, nhịn không được mở miệng: "Đường Hâm, hy vọng về sau anh không hận em."

Đường Hâm sững sờ, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, trong lòng cảm thán thịt tươi thật mềm, miệng đùa: "Hận em? Tại sao? Chẳng lẽ em bỏ độc vào đồ ăn sao?"

Đường Miểu dở khóc dở cười, không nói tới chuyện hận hay không nữa. May mà, Đường Hâm cũng không hỏi lại.

Đường Miểu ăn rất nhanh, bỏ đũa xuống, lấy giấy ăn ra lau miệng: "Anh cứ từ từ ăn, em ra ngoài một chút, anh nhớ đóng cửa lớn lại."

"Tính làm gì thế? Chờ anh ăn xong rồi cùng đi."

Đường Miểu đáp: "Không sao, em chỉ ra xem chút thôi. Thôn này căn bản là không có ai cả, không có chuyện gì đâu, em còn mang theo Charles mà."

Đường Hâm nhìn thái độ kiên quyết của cậu thì có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng: "Anh sẽ cài cửa lại, em mang theo cả Charles và Hắc Uy đi."

Đường Miểu nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cầm chắc vũ khí, dẫn theo Hắc Uy và Charles rời đi.

Sau khi cánh cửa sau lưng khép lại, Đường Miểu quan sát chung quanh một lúc, không phát hiện thấy cái gì khả nghi, mới mang theo Hắc Uy và Charles đi tới một cái hẻm nhỏ, bóng lưng biến mất sau góc rẽ. Khoảng chừng một tiếng sau, thân ảnh của cậu mới xuất hiện trở lại, vừa đi được hai bước, ánh mắt lia tới một hướng cách đó không xa, mặt biến sắc. Charles và Hắc Uy cùng sủa to.

Con đường nhỏ bên trái giao lộ có một chiếc Hummer màu xám bạc đã được tân trang đậu ở đó, một người đàn ông cường tráng bước xuống. Người này trông có vẻ không tới 30 tuổi, diện mạo anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất đặc biệt của quân nhân, sắc bén lại tao nhã nội liễm, hai thứ kết hợp trên người gã thế mà lại không có chút mâu thuẫn.

Gã vừa xuống xe, ánh mắt liền dừng trên người Đường Miểu, đáy mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, rồi lại lướt qua người Charles và Hắc Uy.

Đường Miểu cũng đang đánh giá gã, thấy trên người người này không có thứ gì có thể uy hiếp đến mình thì định rời đi.

"Khoan đã." Thanh âm trầm thấp gọi Đường Miểu.

"Chuyện gì?" Đường Miểu xoay người, tay trái nắm lấy bao súng. Hắc Uy và Charles cũng chộn rộn, cậu không ngăn lại.

Người đàn ông dường như cảm thấy bộ dáng phòng bị của cậu rất thú vị, nhìn Charles và Hắc Uy, thức thời không đến gần.

"Nhóc, tôi muốn tới căn cứ WH, có thể chỉ đường cho tôi không?"

Nhóc? Đường Miểu nhíu mày: "Sau khi ra khỏi thôn thì đi thẳng về phía đường lớn, gặp ngã ba đầu tiên thì đi thẳng đường bên trái." Trên bánh xe chiếc Hummer dính đầy bùn và tuyết, có thể nhìn ra đã chạy một đường dài.

Người đàn ông gật đầu: "Chỉ có một mình cậu sao? Muốn đưa đi một đoạn không?"

Bản thân quần áo sạch sẽ, khẳng định có chỗ ở, người đàn ông này có thể đoán được cậu là người căn cứ WH thì Đường Miểu cũng không thấy ngạc nhiên, sau khi từ chối thì quay người ly khai.

Không ngờ, người nọ lại gọi cậu một lần nữa.

"Nhóc, tên cậu là gì?"

Đường Miểu nhìn gã một cái, không đáp mà xoay người rời đi. Cậu đã đi hơn một tiếng rồi, Đường Hâm sốt ruột chắc chắn sẽ ra ngoài đi tìm cậu.

Người đàn ông chậc một tiếng, vẻ mặt khá bất ngờ. Gã gần đây luôn được người ta tâng bốc, đây là lần đầu tiên bị đối đãi thế này. Thật đúng là một trải nghiệm mới lạ. Gã quay người lên xe, nghĩ một chút, dừng xe ở cửa vào thôn. Lại không ngờ, gã đợi chừng một tiếng đồng hồ, tang thi phụ cận cũng đã vây tới mà nhóc con kia vẫn không xuất hiện.

Nghĩ một lúc, gã thấy hành động của mình có chút buồn cười, không đợi nữa, khởi động xe chạy đi.

- ---------

[1] Khoai tây xào干锅土豆

[2] Tôm viên phỉ thúy翡翠虾球

[3] Cá chép hấp hành葱焖鲫鱼

[4] Cá cuộn rau củ茄汁彩蔬鱼卷

[5] Bò sốt cay水煮牛肉

[6] Thịt ba chỉ chiên vừng香煎五花肉

[7] Súp nấm tuyết马蹄银耳汤

******************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện