Tang Thế Tình Nhân

Quyển 5 - Chương 305: Căn cứ hoàn thành



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Miểu và Đường Tư Hoàng rời khỏi Trương phủ xong cũng không ở lại lâu, chỉ tới tổng bộ dặn dò chút chuyện rồi trực tiếp rời đi.

Bất ngờ, hai người mới vừa ra khỏi cửa lớn của căn cứ, khi đi ngang qua khu của dân chạy nạn thì đột nhiên bị vài người chặn xe lại.

"Có chuyện gì?" Đường Tư Hoàng ló đầu ra, lạnh nhạt hỏi, cảm thấy người đàn ông trước mặt có hơi quen quen. Cách đó không xa là mấy binh sĩ tuần tra nên chẳng cần lo lắng mấy người chặn đường này sẽ làm chuyện gì bất lợi với y.

Người quen biết nhau bình thường nếu không có thâm cừu đại hận gì thì khi gặp lại ít nhất cũng sẽ nói một câu "Đã lâu không gặp", Hắc Lang nghe Đường Tư Hoàng nói vậy còn nghĩ y bây giờ sống sung sướng nên khinh thường người quen cũ, trong lòng có hơi xấu hổ, cũng có chút tức giận, nhưng vì tìm kiếm đường sống, gã không thể không kìm chế lại.

Đương nhiên, trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt Hắc Lang vẫn bình thản, tỏ vẻ tự nhiên nói: "Đội trưởng Đường, đã lâu không gặp. Nghe nói căn cứ mới của quý quân đoàn đang rất cần người, anh thấy anh em bọn tôi thế nào? Chúng tôi có tổng cộng bốn mươi sáu người, trong đó có ba mươi bảy người có dị năng."

Thật ra Hắc Lang cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhắc tới những chuyện đã gặp phải trước đó, gã gần như muốn gạt những giọt nước mắt chua xót. Sau khi rời khỏi căn cứ WH, một thời gian ngắn hắn không dám vào các căn cứ khá lớn nữa, đành phải tạm thời đặt chân ở một nơi khá vắng vẻ. Chỗ đó người thưa thớt, quả thật là một nơi tốt để tránh tang thi. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, tang thi chim đã tấn công vào nơi đó. Lúc ấy, gã nghe được các căn cứ lớn đã không còn đuổi bắt dị năng giả nữa, liền mau chóng quyết định, dẫn anh em tới căn cứ Đài Nguyên gần đó nhất. Nhờ có bản lĩnh của bản thân và thủ đoạn tàn nhẫn, gã cũng dần nổi danh trong căn cứ, người bình thường thấy gã luôn phải gọi một tiếng "anh Hắc Lang". Đáng tiếc vận may của gã không được tốt lắm, căn cứ Đài Nguyên lại bị tiêu diệt.

Chạy trốn từ căn cứ Đài Nguyên tới căn cứ Kinh đô, ba bốn trăm anh em của gã chỉ còn sót lại bốn mươi người, vật tư cũng ném đi gần như toàn bộ. Vì thế bọn họ hoàn toàn không có vật tư cần có để nộp lên tiến vào căn cứ Kinh đô, dù gã đã báo tin bầy tang thi tấn công cho cấp lãnh đạo của căn cứ Kinh đô, thì căn cứ Kinh đô cũng chỉ cho bọn họ có năm mươi cân lương thực xem như khen thưởng, căn bản là chẳng đủ cho cả bốn mươi người họ cùng vào. Căn cứ Kinh đô cũng cho bọn họ câu giải thích hợp lý: người trốn từ căn cứ Đài Nguyên tới báo tin cho bọn hắn không tính là ít, nếu như ai báo tin cũng phải đưa nhiều lương thực hoặc sắp xếp cho bọn họ vào ở trong căn cứ thì bọn hắn không thể nào gánh được nhiều trách nhiệm như vậy.

Có thể chạy trốn được tới tận đây cùng Hắc Lang, đều là những người mà gã tin tưởng, bỏ lại người nào cũng không được. Cho nên cả đám bọn họ đành phải tạm thời ở lại bên ngoài. Nhưng gã đã cố ý nghe ngóng, Đường Tư Hoàng rất có tiếng ở căn cứ Kinh đô, dù là dân chạy nạn cũng đều nghe tới cái tên quân đoàn hoa quả. Sau khi biết được quân đoàn hoa quả đang thành lập căn cứ mới, gã đã tính sẽ làm nhiệm vụ cho quân đoàn hoa quả, dù sao quân đoàn hoa quả đã nói sẽ bảo hộ cho họ lúc họ làm nhiệm vụ, như vậy thì ít nhất có thể giúp tinh thần của gã và anh em gã được thả lỏng một chút.

Hắc Lang còn có một ý định khác, tốt nhất là có thể tranh thủ được cơ hội vào ở trong căn cứ mới của Đường Tư Hoàng. Tuy không rõ tại sao Đường Tư Hoàng phải rời khỏi một ô dù tốt như căn cứ Kinh đô nhưng hiện tại gã đã triệt để phục năng lực và vận may của Đường Tư Hoàng. Đây giống như đầu tư vậy, đầu tư sao có thể không mạo hiểm? Nhưng một khi thành công thì có thể một vốn bốn lời. Gã quyết định đánh cược!

Quay trở lại. Đường Miểu nghe giọng là biết Đường Tư Hoàng không nhận ra Hắc Lang, suýt nữa đã không kìm được bật cười thành tiếng, cậu tiến tới gần Đường Tư Hoàng, nói nhỏ: "Cha, anh ta là Hắc Lang."

Đường Tư Hoàng kinh ngạc nhìn lại Hắc Lang vài lần, tuy đã có nghe Đường Miểu kể lại tình trạng chật vật của Hắc Lang nhưng không nghĩ tới lại tới mức độ này, ngay cả căn cứ Kinh đô cũng không vào được.

Hắc Lang thấy y im lặng cả buổi, tâm trạng có hơi tệ, miễn cưỡng cười nói: "Đội trưởng Đường, anh có thể cho tôi câu trả lời chính xác không."

Đường Tư Hoàng đảo mắt dòm những người phía sau gã, mấy cậu thuộc hạ kia hẳn đã được Hắc Lang cảnh cáo nên không chặn hết con đường. Y gật đầu nói: "Các cậu có xe chứ hả." Cộng thêm những gì Hắc Lang phải trải qua thông qua lời Đường Miểu, y cũng mơ hồ đoán được mục đích của Hắc Lang, trong lòng không để ý lắm. Giữa quân đoàn hoa quả và Hắc Lang đội không có thâm cừu đại hận gì, chỉ cần Hắc Lang có bản lĩnh, giữ gã lại cũng chẳng sao.

Hắc Lang mừng rỡ, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Có, bọn tôi có xe, xăng tạm thời đủ."

Đường Miểu cũng ló đầu ra cười nói: "Tôi với cha chạy trước, các anh mau bắt kịp."

Tâm trạng Hắc Lang đã tốt lên, cũng nói đùa với cậu: "Sẽ không tuột lại đâu, Đường tiểu thiếu gia cậu đúng là đại ân nhân của tôi."

Đến căn cứ mới, tấm bảng "Căn cứ Đường thành" đã được treo lên, bốn chữ to màu vàng được viết theo lối thiết họa ngân câu *, rồng bay phượng múa. Nhìn chữ thì hẳn là do Đường Tư Hoàng viết rồi. Đường Tư Hoàng đã từng kể với Đường Miểu, khi còn bé, tính tình y vừa bốc đồng lại phản nghịch nên lão gia tử Đường Lập Vinh đã bắt y luyện viết thư pháp hơn ba năm. Lúc trước khi viết chữ lên tấm biển, Đường Miểu còn đùa rằng nếu khi bé không luyện viết chắc chắn sẽ không viết ra được chữ đẹp như thế.

(*: "铁画银钩"): dòng thư pháp sử dụng nét bút mạnh mẽ lại mềmmại [theo Baidu],chi tiết xem minh họa)



Sau khi vào cửa, thấy Đường Hâm và Đường Văn điều khiển một chiếc xe ngựa chạy về hướng này, hai mắt Đường Miểu sáng rực, bất ngờ thắng xe. Đường Tư Hoàng thiếu chút nữa đã đập đầu, liếc nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ.

"Cha, xe ngựa!"

"Ừ."

"Xe ngựa đó!" Đường Miểu cứ tưởng y không nghe rõ. Cái thứ tên xe ngựa này cậu chỉ thấy trên ti-vi, nhất là loại xe ngựa đậm mùi cổ xưa này, quả thật là y như xuyên tới thời cổ đại vậy, rường cột chạm trổ, mành vải nặng nề.

Đường Tư Hoàng khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu cậu rồi nói: "Là ta cố ý bảo người làm cho con đó, chỉ là không nghĩ tới hiệu suất của bọn họ cao như vậy."

Đường Miểu vừa mở cửa liền bay xuống xe. Lúc trước sở dĩ đòi ngựa của Phi Tướng đội, chủ yếu là muốn dùng nó để thay thế xe đạp. Nhỡ có một ngày hết xăng, lúc giết tang thi, dùng ngựa thay vì đi bộ cũng không phải không có khả năng. Nhưng cậu không ngờ giờ có cả xe ngựa, bây giờ chỉ cảm thấy cha mình thiệt quá siêu. Căn cứ Đường thành không hề nhỏ, cưỡi ngựa chạy tới chạy lui trong căn cứ khi hè thì nắng, đông thì lạnh, nhưng ngồi xe ngựa thì lại quá hợp lý.

Bề ngoài xe ngựa không chỉ theo phong cách cổ xưa, mà chất liệu cũng vô cùng rắn chắc, bên ngoài bằng gỗ, bên trong thì là những thanh thép được hàn với nhau, trong xe có một chiếc bàn vuông cố định, còn có hai ghế dựa đệm mềm cũng được cố định, vừa mềm mại lại dễ chịu.

Đường Miểu nhanh nhẹn chui vào, đắc chí nói với Đường Hâm: "Tiểu Hâm Tử, đi thôi."

Đường Hâm ném luôn dây cương cho cậu, cũng chui tót vào: "Nằm mơ hả? Lúc tới đây là anh lái, giờ tới phiên em. Không biết kéo xe ngựa thì nói, anh sẽ không cười em."

Đường Miểu "ch — " một tiếng, không cách nào phản bác lại.

Đường Văn bật cười ha hả, nói: "Tiểu thiếu gia, không biết cũng không sao, lúc trước đại thiếu gia cũng phải luyện tập rất lâu mà."

"Chú Văn, chú không thể chỉ vì hồi trưa tôi ăn miếng thịt cuối cùng trong mâm mà dìm tôi được chứ." Đường Hâm kháng nghị.

Đoàn người Hắc Lang cũng xuống xe theo, nhìn tường vây kiên cố cùng lưới trời trên đỉnh đầu với ánh mắt đầy tán thưởng. Hắc Lang thầm nghĩ mình thật đúng là khôn ngoan.

Đường Văn nói với Đường Tư Hoàng: "Tiên sinh, bọn tôi không biết ngài sẽ về nhanh vậy nên đã ăn trưa trước rồi. Nhưng thím Xuân nhanh tay lắm, đồ ăn bây giờ chắc cũng sắp xong."

Đường Tư Hoàng nói: "Đoạn thời gian kế, Hắc Lang và thuộc hạ của cậu ta sẽ làm việc trong căn cứ. Trước hết cậu dẫn bọn họ đi ăn cơm rồi phân nhiệm vụ tùy theo dị năng của từng người giúp tôi."

Hắc Lang cám ơn rồi không nói thêm gì nữa, dẫn thuộc hạ rời đi cùng Đường Văn, trong lòng thì chấp nhận ân huệ từ Đường Tư Hoàng. Người lăn lộn trong xã hội đen chả phải người tốt lành gì nhưng nói tới chữ "nghĩa", ân tình bữa cơm lúc trước của Đường Miểu, tuy không nói sẽ "báo đáp cả đời" nhưng vẫn khắc sâu trong lòng. Giờ đây Đường Tư Hoàng đã đoán được tâm tư của gã nhưng vẫn cho gã ở lại, gã hiển nhiên sẽ càng không quên ân tình này.

Trong những người Hắc Lang mang tới có hơn ba mươi dị năng giả, là một nguồn nhân lực rất lớn, hơn nữa Đường Tư Hoàng còn có nguồn tinh hạch dồi dào có thể giúp dị năng giả bổ sung năng lượng, chỉ cần thêm một tuần nữa, lưới trời và tường vây của căn cứ Đường thành cuối cùng cũng hoàn thành. Chỉ cần xong xuôi hai bộ phận chính yếu nhất này thì những chi tiết nhỏ khác có thể chậm rãi hoàn thiện. Trong căn cứ, toàn bộ các chức vị chủ chốt cũng đã bố trí xong. Công việc này không phức tạp nhưng lại rất rườm rà, Đường Tư Hoàng và Đường Hâm vội vàng gần như là không có thời gian để thở. Khoảng thời gian này, Đường Tư Hoàng còn phái thân tín của mình đi thu thập cây ăn trái, định làm một vườn trái cây trong căn cứ.

So ra thì Đường Miểu thoải mái hơn nhiều. Cậu vẫn luôn bận rộn bài trí sắp xếp chỗ ở của cậu và Đường Tư Hoàng. Hiện tại dị năng hệ thực vật của cậu đã không cần phải giấu diếm nữa, vờ nói rằng cậu mang về mấy giống cây ăn quả từ trên núi về, xuân hạ thu đông bốn mùa đều có. Cây trái bình thường, nhất là loại cây dài ngày, còn cấy ghép lại nữa thì sẽ rất khó thành công, nhưng đối với dị năng giả, dùng dị năng hệ thực vật thúc cho chúng sống lại chỉ là chuyện nhỏ.

Nhà của thành chủ dĩ nhiên là được hưởng đặc quyền, Đường Miểu mở rộng sân sau nhà mình lên gấp đôi, ngoại trừ làm một vườn rau, còn lại đều dùng để trồng cây ăn trái, đào, mận vân vân, trên giàn nho cũng đã điểm xuyến đầy những chùm nho tím, mỗi trái nho đều to gần bằng trứng cút, vô cùng hấp dẫn.

Hơn mười hai mười ba cây to đều được Đường Miểu trồng trong khu canh tác, đặc biệt làm một vườn trái cây nhỏ trong đó. Hơn mười gốc cây này được chuyển từ nơi khác về, Đường Miểu tuyệt đối không dám để người ngoài nếm trái cây trong không gian của cậu. Vườn trái cây cũng được sắp xếp chuyên gia tới trông coi, vì phòng có người ăn vụng nên cũng đã an bài người đáng tin cậy, chỉ có người có công đóng góp xuất sắc cho căn cứ mới có thể ăn trái cây trong vườn.

Đất trong khu canh tác có 10% là vườn rau, 10% là khu chăn nuôi, bao gồm các loại gà vịt dê heo, 80% còn lại đều trồng ngũ cốc. Đường Xuân đã phân phát các loại hạt giống, cho người bắt đầu gieo trồng. Bây giờ trồng lúa nước không tính là muộn, đợi đến chừng tháng chín, tháng mười là có thể thu hoạch mẻ lúa đầu tiên của căn cứ Đường thành được rồi.

Lúc sắp xếp gieo trồng, Đường Miểu hào hứng đòi một mẫu đất, còn hứng khởi đi tìm dị năng giả hệ thổ giúp cậu đắp cao bốn phía của bờ ruộng, chứng tỏ chỗ này là chuyên khu *, nhưng Đường Tư Hoàng để ý vài ngày, lại thấy cậu còn chẳng thèm cầm cuốc lật tới lật lui. Hỏi tới, cậu còn vô cùng hùng hồn nói.

(* [专区]: chuyên khu; địa khu (đơn vị hành chính bao gồm nhiều huyện thị được đặt ra ở tỉnh hay khu tự trị của Trung Quốc)

"Còn không phải vì papa đại nhân ngài đây luôn bận rộn tới độ chân không chạm đất * sao? Con vẫn luôn chờ cha về cùng nhau trồng đó."

(*: nguyên văn là [日理万机] nhất lý vạn ky: ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn.)

Về sau, mẫu đất đó vẫn phải thuê người tới trồng. -.,-"

***************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện