Tang Thế Tình Nhân

Quyển 5 - Chương 306: Căn cứ Kinh đô gặp nguy hiểm (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dưới sự thúc đẩy tăng trưởng của dị năng giả hệ thực vật, khu canh tác không bao lâu đã tràn ngập sức sống.

Đến lúc này, căn cứ Đường thành chính thức đi vào hoạt động.

Tất cả những người trong danh sách đăng ký vào căn cứ, mỗi người đều sẽ có một bản quy định của Đường thành, vi phạm ba lần sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ, không được phép vào lại. Những người này sau khi vào căn cứ hiển nhiên không được ăn không ngồi rồi, trừ người của quân đoàn hoa quả, nhà của những người còn lại chỉ như phòng cho thuê thôi, hơn nữa tất cả đều phải làm nhiệm vụ để có được tinh hạch hoặc lương thực.

Lúc này Đường Tư Hoàng lấy khẩu pháo đổi lấy từ căn cứ Kinh đô ra, để ở vị trí cách lối vào căn cứ chừng hai mươi mét, vì thế mà còn xây một pháo đài cao hơn hai mét. Khẩu pháo này chủ yếu là để đe dọa người tới từ khắp nơi. Còn chuyện đối phó tang thi, vẫn phải dựa vào con người và súng ống.

Chuyện kế tiếp là chuyển toàn bộ người đang lưu lại căn cứ Kinh đô đến căn cứ Đường thành. Đường Tư Hoàng cho Đường Võ và Trương Vọng trở lại căn cứ Kinh đô giải quyết việc này. Nhân tiện còn có một chuyện khác nữa: biệt thự ở căn cứ Kinh đô Đường Tư Hoàng sẽ không bán đi, bình thường rảnh rỗi cũng có thể trở lại đó ở. Về nguyên tổng bộ của quân đoàn hoa quả, tức cái trường học kia, Đường Tư Hoàng tính bán đi thay bằng một khách sạn nhỏ hai tầng, rồi thuê hai người tới quản lý, đó sẽ là nơi ở cho thành viên của quân đoàn hoa quả khi tới căn cứ Kinh đô "công tác". Tiền thuê sẽ rẻ hơn một nửa so với những chỗ khác, xem như phúc lợi của thành viên quân đoàn hoa quả.

Cuộc sống ổn định rồi, nhưng Đường Miểu lại thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì Đường Tư Hoàng cuối cùng cũng nhớ tới mình phải có trách nhiệm làm một người cha tốt, cư nhiên lôi ra đống sách giáo khoa chả biết từ đâu ra của Đường Miểu và Đường Hâm lúc trước, tính cho hai người họ tiếp tục chương trình học trước kia. Đường Miểu vô cùng hối hận vì khi trước do muốn giữ kỷ niệm nên đã thu toàn bộ sách giáo khoa của mình và Đường Hâm vào không gian.

Đường Hâm lớn hơn Đường Miểu một lớp, Đường Tư Hoàng định để Đường Miểu bắt kịp tiến độ của hắn trước rồi mới cho hai người cùng học lên, vì thế Đường Miểu chỉ có thể ngồi một mình trong "lớp học". Đường Hâm cũng không thể nhàn rỗi được, với tư cách là người thừa kế của Đường Tư Hoàng, hắn nhân cơ hội lần này đi theo Đường Văn và Đường Võ học cách quản lý căn cứ.

Đường Miểu cần học tổng cộng chín môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh, địa, sử, chính trị, Đường Tư Hoàng không cho cậu chọn giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Thời gian từ bảy giờ rưỡi đến chín giờ mỗi ngày là thời gian học tập. Lịch sử và chính trị do Đường Tư Hoàng tự mình chỉ dẫn.

Đường Miểu là cậu bé sống ở nước ngoài từ nhỏ, học lịch sử và chính trị có chút vất vả, sau hai lần bị Đường Tư Hoàng cười nhạo tới nỗi xấu hổ đành vắt óc tìm cách trốn học, đáng tiếc lần nào cũng bị Đường Tư Hoàng tìm thấy.

"Đường Miểu." Đường Tư Hoàng thấy đứa nhỏ nhà mình nằm trên chiếc ghế ở bờ sông câu cá thì lắc đầu.

"Tại sao lần nào cha cũng tìm thấy con hết vậy?" Đường Miểu bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn bóng hình đảo ngược của y.

Đường Tư Hoàng cúi đầu hôn cái chóc lên môi cậu, rồi lấy ra nửa trái dưa hấu trong không gian đưa cho cậu, trên đó còn ghim một cái muỗng inox.

"Ta cũng rất tò mò, tại sao lần nào con cũng trốn ở chỗ này."

"Lần trước và trước nữa con đều trốn ở đây, theo lý thì lần này cha sẽ không tới chỗ này tìm con nữa chớ." Đường Miểu dùng muỗng múc một miếng dưa hấu đút cho y. Chỗ cậu trốn vô cùng kín đáo, xung quanh đều là cây cối um tùm. Cách đó không xa thỉnh thoảng có những công nhân tới bờ sông gánh nước rửa đồ, không ai phát hiện ra cậu.

Đường Tư Hoàng khẽ cười, nói với vẻ sâu xa: "Một miếng dưa hấu không thể hối lộ ta được đâu."

Đường Miểu tỏ vẻ khó hiểu, đứng dậy thở dài: "Vậy thì hết cách, quay lại học thôi." Nói rồi, cậu lại múc một muỗng dưa hấu, vừa đưa tới miệng đã bị Đường Tư Hoàng sáp qua dùng miệng cướp.

"E hèm!"

Hai người đang hôn say đắm, bên tai chợt truyền tới tiếng ho khan liền tức khắc tách ra.

Đường Văn đứng cách đó vài mét, nhìn hai người không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Tiên sinh, Đường Võ và Trương Vọng đã về rồi."

Đường Tư Hoàng ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao? Nếu ta nhớ không lầm thì năm giờ sáng nay họ mới lên đường." Năm tiếng đồng hồ cũng chỉ đủ chạy đi chạy về, nói cách khác, thời gian Đường Võ và Trương Vọng dừng chân ở căn cứ Kinh đô không quá nửa tiếng. Có vẻ như có chuyện không ổn.

Đường Miểu cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt lập tức nghiêm lại.

Quả nhiên, Đường Văn trầm giọng nói: "Bầy tang thi gần căn cứ Kinh đô bao vây lâu ngày không có động tĩnh gì, sáng sớm hôm qua cuối cùng cũng bắt đầu tiến công, theo như dự đoán thì ít nhất là trăm vạn! Đường Võ và Trương Vọng hoàn toàn không có cách nào tiếp cận căn cứ Kinh đô, cũng không dám tới gần, chỉ từ đằng xa quan sát chừng nửa tiếng rồi quay về báo tin."

Đường Tư Hoàng biến sắc: "Tình hình chiến đấu thế nào?"

Đường Văn hít sâu một tiếng: "Căn cứ Kinh đô chiếm ưu thế. Nhưng đàn tang thi chỉ tiến không lùi, khí thế vô cùng mãnh liệt, nếu còn tiếp tục thì không biết thế nào..."

Đường Miểu vội vàng hỏi: "Có biết nguyên nhân đàn tang thi đột nhiên tấn công không? Trước không tấn công, sau không tấn công, lại chọn ngay hôm qua, nhất định phải có lý do đặc biệt chứ hả?"

Đường Văn đáp: "Tôi cũng có hỏi Đường Võ rồi, nguyên nhân thì cũng không rõ lắm nhưng theo phỏng đoán thì là vì một hoặc nhiều tang thi thủ lĩnh luôn một mực tập hợp những tang thi xung quanh, đợi đến khi số lượng đạt tới một mức độ nhất định mới phát động tấn công."

Đường Tư Hoàng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bảo toàn bộ người của Bộ Tác chiến tập trung lại ở quảng trường, mười lăm phút sau xuất phát."

"Rõ!" Đường Văn nghiêm nghị trả lời, mau chóng rời đi.

Đường Miểu cũng nhanh tay dọn ghế nằm và cần câu này nọ. Bất kể là vì căn cứ Kinh đô hay chính mình, bọn họ đều phải giúp đỡ. Căn cứ Đường thành là căn cứ gần căn cứ Kinh đô nhất, nếu căn cứ Kinh đô bị diệt thật thì mục tiêu kế tiếp của tang thi rất có thể là căn cứ Đường thành."

Đường Tư Hoàng và Đường Miểu về nhà thay đồ xong liền chạy vội tới quảng trường, tất cả mọi người trong quân đoàn đều đã tập hợp xong xuôi. Lá cờ đội ở đầu đội ngũ bay phấp phới trong gió, toàn bộ đội viên đều mặc trang phục tác chiến màu xanh lá, mặt mày trang nghiêm, nhìn thẳng về trước. Không ai có ý kiến gì với quyết định của Đường Tư Hoàng, từ lúc gia nhập vào quân đoàn hoa quả, bọn họ đã biết rõ, quy tắc duy nhất của quân đoàn là phục tùng mệnh lệnh. Nhưng thật ra đa số mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nếu căn cứ Kinh đô thật sự bị diệt, thì trụ cột tinh thần của bọn họ cũng sẽ không còn nữa. Tất cả nhìn về phía hình bóng cao lớn mặc đồng phục đen trên đài, trong lòng đều có chung một niềm tin: người đàn ông mạnh mẽ này nhất định có thể dẫn dắt bọn họ đi xa hơn nữa!

Toàn bộ đội viên của Hồ Đồ đội cũng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh. Trên mặt Tiếu Hồ Lâm đã không còn ý cười như thường ngày.

"Xuất phát!"

Đường Tư Hoàng vừa ra lệnh, tất cả đều mau chóng lên xe. Cánh cổng lớn của căn cứ từ từ mở ra, đoàn xe gào thét lên đường, chạy đi như bay. Trên nóc mỗi chiếc xe đều có một lá cờ hai mặt bay phất trong gió, một mặt là hình quốc kỳ, mặt còn lại là cờ đội.

Cách căn cứ Kinh đô hai dặm, từ căn cứ Đường thành tới căn cứ Kinh đô có một sườn núi cao chừng năm sáu mươi mét. Người của quân đoàn hoa quả không tới gần căn cứ Kinh đô mà dừng xe ở ngay dưới sườn núi, rồi leo lên quan sát tình hình cuộc chiến.

Lúc trong xe, Đường Miểu chỉ thấy từ xa tiếng hỏa lực không ngừng vang lên, giờ thông qua ống nhòm mới biết tình hình kịch liệt và thảm khốc tới chừng nào. Bên dưới tường thành đầy rãy những cái đầu đen ngòm của đàn tang thi, nhìn từ xa cứ như một đám mây đen không ngừng chuyển động. Lưới phòng hộ bằng điện của căn cứ Kinh đô đã bị phá nát từ lâu, người của khu dân chạy nạn không biết là đã tạm thời được đưa vào căn cứ hay đã trở thành vật hy sinh cho tang thi. Bên trên tường thành, người bình thường đang dùng súng pháo bắn tang thi, thỉnh thoảng có thể thấy được ánh sáng lập lòe của lửa đạn; dị năng giả thì các hiển thần thông *, chẳng biết mệt mỏi dùng dị năng tấn công tang thi tới gần. Thế nhưng trong đàn tang thi cũng có không ít tang thi dị năng, mỗi khi thấy có người bị tang thi dị năng đánh trúng mà rớt xuống tường thành, tim Đường Miểu đều không khỏi co thắt lại. Trong những quân nhân cũng xen lẫn bóng dáng của người sống sót, mặc kệ trước kia có mâu thuẫn gì, giờ phút này, tất cả đều đoàn kết với nhau, nhất trí đối địch.

(* [各显神通]: nguyên văn là Thành ngữ 八仙过海, 各显神通 (bā xiān guò hǎi, gè xiǎn shén tōng), "Bát tiên quá hải, các hiển thần thông" (tám tiên vượt biển, mỗi người đều hiển thị thần thông của mình) xuất phát từ một câu chuyện nổi tiếng về Bát tiên, thay vì du ngoạn trên một đám mây như các vị thần tiên khác, mỗi vị Tiên đã sử dụng phép thuật riêng của mình và sức mạnh để vượt biển.

Thành ngữ ẩn dụ rằng mỗi người có cách thức và khả năng của mình để thực hiện mục tiêu, ý ở đây là ai có dị năng gì thì thi triển dị năng đó)

"Chết tiệt!" Nỗi căm hận của Tiếu Hồ Lâm cháy lên hừng hực, tức giận mắng một tiếng, mặt mày đỏ bừng, trong lúc tức giận còn tính đập ống nhòm xuống đất, may mà kịp thời lấy lại lý trí.

"Tư Hoàng, tang thi không sợ chết, cho nên số lượng không phải là ưu thế của chúng ta. Con người chỉ còn lại một ưu thế duy nhất, đó là trí tuệ. Muốn chiến thắng bọn chúng thì phải dùng trí. Cậu có cách gì không?" Tiếu Hồ Lâm đưa ống nhòm cho thuộc hạ.

Thuộc hạ nhìn thấy tình trạng bi thảm của căn cứ Kinh đô liền nổi giận, ý chí chiến đấu sôi trào.

Đường Tư Hoàng không nói gì, đảo ống nhòm một vòng quabầy tang thi, nói: "Không đơn giản vậy, đợi đã, nhìn hướng ba giờ, bảy giờ vàmười một giờ đi."



Lấy nơi bản thân đứng làmtâm rồi quan sát theo kim giờ đồng hồ

"Sao thế?" Tiếu Hồ Lâm khó chịu hỏi, lấy lại ống nhòm của mình, "Hướng ba giờ... Kỳ quái, tang thi xung quanh chỗ đó hình như vẫn luôn không nhúc nhích. Hướng bảy giờ và mười một giờ cũng vậy. Xảy ra chuyện gì đây?"

Đường Tư Hoàng nói: "Còn nhớ tang thi thủ lĩnh tôi từng nói chứ? Tôi nghi trong bầy tang thi này có vài tang thi thủ lĩnh, bản năng hay nên nói là trí tuệ của chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí là có khả năng khống chế tang thi cấp thấp hơn nó. Số lượng bầy tang thi nhiều như vậy, có lẽ là do chúng triệu tập lại."

Tiếu Hồ Lâm hiểu ý y, bực bội nói: "Vậy ý cậu là phải đối phó chúng trước? Chỉ bằng vài trăm người chúng ta mà xâm nhập vào bầy tang thi đó thì khác nào chịu chết?"

Đường Tư Hoàng lắc đầu, không biết là nghĩ gì, vẫn tiếp tục dùng ống nhòm quan sát.

Đường Miểu vẫn luôn dùng ống nhòm nhìn chằm chằm phía đối diện, chợt gọi y: "Cha, Trương Đăng Cực ở trên tường thành, hình như đã nhìn thấy chúng ta. Ở cạnh khẩu pháo thứ ba bên phải cổng."

"Hửm?" Đường Tư Hoàng nhìn theo hướng cậu nói, quả nhiên nhìn thấy Trương Đăng Cực đang cầm ống nhòm nhìn về phía bên họ.

Đường Tư Hoàng bỏ ống nhòm xuống, ra hiệu gọi bọn Đường Văn, Đường Võ cùng với Tiếu Hồ Lâm và những tướng lĩnh của hắn tới cùng nhau bàn bạc.

"Nhân số của chúng ta quá ít, dùng cách bình thường đối phó với đàn tang thi tuyệt đối không có phần thắng. Đã đến nước này, cách tốt nhất là nội ứng ngoại hợp với người trong căn cứ. Nhưng vì thế sẽ có hai vấn đề cần phải nhanh chóng giải quyết. Thứ nhất, phải làm thế nào để truyền tin tức với người trong căn cứ, để bọn họ phối hợp với chúng ta, hoặc chúng ta phối hợp với bọn họ; thứ hai, phải nội ứng ngoại hợp như thế nào."

***********


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện