Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 28
Dưạ vào thị giác cùng thính giác siêu việt, Ba Kiều một phát lại một phát hạ tang thi, mỗi viên đều trực tiếp vỡ đầu, một ly cũng không lệch, cứ bắn là chuẩn, không hổ danh là tay súng thiện xạ.
Một đường bắn giết, hắn cuối cùng cũng tới được chỗ Duddy cùng Đức Phúc. Mà lúc này, hai người bọn họ quả nhiên đã rơi vào khổ chiến. Cho dù trước đó đã tiêu diệt không ít tang thi nhưng số lượng lao tới vẫn như vô vàn vô tận, chỉ thấy đám quái vật vẫn không ngừng hướng bên này xông về.
Ba Kiều hiểu rõ, tình hình này chẳng tốt lành gì, bọn họ cần phải tốc chiến tốc thắng, thời gian càng kéo dài, cơ hội trốn thoát càng mong manh.
Đức Phúc lúc này đang đứng sau lưng Duddy, sóng âm của Duddy hoàn toàn không có tác dụng trong phạm vi một thước quanh hắn, thế nên khoảng không sau lưng chính là vị trí an toàn nhất. Duddy vừa muốn mở miệng sử dụng năng lực thì thấy Ba Kiều đang hướng về phía bọn họ chạy tới.
Khuôn miệng vừa mở ra ngay lập tức đóng lại, Đức Phúc khó hiểu định quay lại hỏi thì nhìn thấy Ba Kiều, vội hô: “Lão đại, mau tới đây!”
Ba Kiều không hề chậm trễ, nhanh chóng chạy tới.
Đợi đến khi hắn bước vào phạm vi an toàn, Duddy liền bắt đầu tấn công bằng sóng âm.
Rõ ràng cái gì cũng nghe không thấy nhìn không ra. Nhưng chỉ vài giây sau, thân thể đám tang thi đang vây quanh ba người ầm một cái vỡ tung. Mùi hôi thối cùng máu đen tràn ngập không gian, đem bầu trời nhuộm thành một màu đỏ ối.
Duddy há mồm thở dốc, gần như nửa quỳ trên mặt đất, vầng trán túa đầy mồ hôi. Sử dụng loại năng lực này rất hao phí thể lực, cho dù lực sát thương của nó rất lớn.
Đám tang thi nghiêng ngả bạt đi, ở giữa tách ra một con đường, không phải thực rộng, bất quá muốn lái xe đi qua vẫn còn có thể.
Mắt thấy đằng trước lại bắt đầu có tang thi lao tới, Ba Kiều lập tức nói vào bộ đàm, “Mật Lý, báo cho mọi người nhanh chóng lái xe rời khỏi đây.”
“Đã rõ!”
Mật Lý có khả năng đem những điều mình muốn nói truyền thẳng vào đầu người khác, bất quá năng lực này cũng có giới hạn của nó, nếu khoảng cách quá xa, sẽ không thực hiện được.
Nhận được lệnh của Ba kiều, Mật Lý lập tức sử dụng năng lực báo cho mấy người Mễ Á Tư.
Lúc trong đầu đột ngột vang lên một giọng nói xa lạ, Mễ Á Tư quả thật đã lắp bắp kinh hãi. Có điều, mấy loại chuyện bất khả tư nghị thế này thời gian qua anh gặp cũng không ít, nên sau khoảng khắc bất ngờ ngắn ngủi, Mễ Á Tư liền hiểu ra mọi chuyện.
Sau khi Ba Kiều rời xe, Mễ Á Tư lập tức đổi chỗ ngồi lên ghế lái, tùy thời hành động.
Lúc này không có thời gian để lề mề, cho dù anh có lo lắng cho Ba kiều đến đâu thì cũng không thể để nó ảnh hưởng tới mọi người. Vì vậy, khi Mật Lý bắt đầu lái xe đi, anh lập tức không hề do dự mà đạp chân ga, nhanh chóng bám theo chiếc xe phía trước.
Chỉ là, ngay lúc mới đi được vài mét, chiếc xe đột nhiên khựng lại.
Mễ Á Tư trong lòng chấn động, một loại cảm giác bất an lập tức dâng lên.
Đột nhiên, mấy cẳng tay gầy đét đen sì đột nhiên xuất hiện trước mui xe, ngay sau đó, một cái đầu tang thi lở loét từ từ trồi lên bên cửa.
Một gương mặt thật đáng sợ, màu da đen thùi, thân thể bê bết máu.
Lúc này, một con tang thi khác cũng bắt đầu tìm cách trèo lên. Mễ Á Tư đạp ga hết cỡ, thế nhưng chiếc xe một li cũng không thể tiến tới, giống như bị cái gì đó ngáng bên dưới. Có thể dưới gầm xe có không ít tang thi.
“Để tôi ra!” Triệu Nhiên không chút do dự lạnh lùng nói.
“Rất nguy hiểm, để em đi với anh!” Tỉnh Vân nắm lấy cây côn laser, định cùng Triệu nhiên ra ngoài.
“Không được, em ở lại đây.” Không ngờ Triệu Nhiên lại ra tay ngăn cản, hơn nữa còn lấy ra một khẩu súng trong ba lô Ba Kiều để lại đưa cho cậu, sau đó, lại đeo balo lên vai, chuẩn bị xuống xe.
“Bên ngoài nhiều tang thi lắm, một mình anh không xử lý được đâu.” Tỉnh Vân nhíu mày, ngay cả giọng nói cũng nhuốm đầy lo lắng.
“Em đừng đánh giá tôi thấp như vậy, trò chơi hiện tại mới bắt đầu!” Triệu Nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn là nụ cười rất tà ác.
Tỉnh Vân run lên, cậu chưa từng thấy một Triệu nhiên như vậy. Gương mặt vốn quen thuộc kia lúc này lại hiện lên một sự hưng phấn khó hiểu….
Nhìn Triệu Nhiên xuống xe, bàn tay đang nắm côn laser của Tỉnh Vân siết lại. Cậu quay đầu nhìn Chi Khanh đang ngồi bên người, cậu nhóc vẫn đang vùi mặt vào đầu gối, thân thể bắt đầu phát run.
Tỉnh Vân không dám chạm vào cậu bé, bởi vì cậu biết, thân thể cậu lúc này rất lạnh. Thế nhưng tại sao chính cậu lại không hề cảm thấy gì.
Triệu Nhiên xông lên trước xe giết tang thi, bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Mễ Á Tư đã ướt rượt mồ hôi. Nhìn cửa kính xe vấy đầy máu đen, anh chỉ cảm thấy dạ dày như đang quặn thắt từng cơn.
Số lượng tang thi thực sự rất nhiều, Triệu Nhiên tiếp tục lấy băng đạn mới từ trong balo, lắp vào súng, bắn không ngừng.
Hai chiếc xe phía trước đã lái đi khá xa, dường như không hề phát hiện bọn họ bị kẹt lại phía sau. Tình huống lúc này cực kỳ không ổn, nếu còn tiếp diễn, bọn họ có khả năng không thể thoát được chỗ này.
Phải nghĩ ra cách nào đó!
======================
Dã Ưng cùng Lỗ Khắc phối hợp rất ăn ý, hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau trông cực kỳ thoải mái. Không quá một hồi, đám tang thi bị dụ tới đây đã bị giết hết một nửa.
Dã Ưng chân vừa đá một cái, một con tang thi vèo phát bay ra. Hắn lại nhảy lên cao, dùng hai chân kẹp lấy đầu một con khác, nhẹ xoay người, con quái lập tức đầu thân chia lìa.
Không thể không nói, công phu dùng chân của Dã Ưng quả thật rất cao siêu.
Lỗ Khắc vốn là người không biết thế nào là mệt hay đau đớn, đánh giết đến tận giờ mà cũng không thấy hắn đổ một giọt mồ hôi hay thở dốc. Mỗi tay cầm một thanh trường đao, hoạt động liên tục cùng lúc, đem đám tang thi xông tới một đao lại một đao chém giết.
Nhận được thông báo của Mật Lý hai người liền bàn nhau, cảm thấy số lượng tang thi cũng không còn nhiều lắm, nên trở về tụ hội với những người còn lại. Giờ xem ra cũng là lúc nên thu tay dừng lại.
Lỗ Khắc liếc mắt nhìn Dã Ưng một cái, Dã Ưng hiểu ý gật gật đầu. Hắn lập tức thu chân chạy đến phía sau Lỗ Khắc, dưới sự yểm trợ của người kia, hắn mở đường rút trước. Lỗ Khắc bọc hậu phía sau, nhanh chân theo Dã Ưng rời đi.
So với bọn họ, A Kế cùng Từ Ni bên này có vẻ hơi vất vả một chút. Sau một hồi, bọn họ cảm giác được, tang thi nơi này dường như càng lúc càng nhiều.
Đánh giết đã lâu như vậy, số lượng tang thi gần như vẫn không hề giảm bớt.
A Kế nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt, hơi thở của cậu đã bắt đầu nặng dần, rõ ràng cơ thể đang báo hiệu mệt mỏi. Cậu không phải Lỗ Khắc, cậu cũng biết mệt mỏi, cậu cũng biết đau. Bàn tay nắm lấy chủy thủ cũng bắt đầu mỏi đến tê dại.
Có điều loại mệt mỏi này cũng chưa đủ tầm hạ gục cậu. A Kế cậu tốt xấu gì cũng là lính đánh thuê, làm sao có thể đơn giản nhận thua như vậy.
Nhắm thẳng mấy con tang thi ngay trước mặt, A Kế đẩy nhanh bước chân, dùng tốc độ mau kinh người lao tới. Bàn tay giơ lên chém xuống, tích tắc sau, đám tang thi kia lần lượt gục xuống đất.
Từ Ni cao lớn hơn, thể lực đương nhiên tốt hơn A Kế một chút. Hắn có thể khiến cơ thể mình trở nên cứng rắn như nham thạch, bởi vậy, hắn không sợ bị tang thi cắn. Trên thực tế, đến giờ này cũng chưa có con tang thi nào có thể tới được gần hắn để mà cắn, cho dù có thật sự đớp được, cũng chưa chắc có thể khiến hắn xước xác mảy may.
Từ Ni xoay người một tay tóm lấy cổ tang thi, dùng sức bóp một cái, cần cổ hư thối lập tức bị hắn bóp nát, cái đầu cũng vì mất đi điểm tựa mà rơi xuống.
Hắn cùng A Kế đều mang theo súng nhưng cả hai lại không phải thiện xạ, với họ, súng ống chẳng qua chỉ khi nào bất đắc dĩ mới dùng tới.
“A……” A Kế đột nhiên rên lên một tiếng.
Tiếp theo là tiếng chùy thủ thanh thúy rơi trên mặt đất khiến kẻ nguyên bản đang đánh giết tang thi đến vui vẻ là Từ Ni phải dừng lại, phóng mắt về phía này.
A Kế đã bị cắn, trên cánh tay giờ buông thõng kia, rõ ràng là một mảnh đỏ tươi.
Từ Ni kinh hãi, vội vàng chạy về phía cậu.
Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước, hai con tang thi đã nhanh chân hơn, xông tới bên cạnh A Kế.
A Kế là lính Ba Kiều tìm về, dáng người của cậu có thể nhỏ một chút, nhưng này cũng không có nghĩa cậu là người vô dụng. Chỉ thấy tay trái A Kế ngay lập tức rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng hai con quái kia nổ hai phát, chỉ chớp mắt một cái, bọn chúng đã lần lượt ngã xuống.
Từ Ni chạy tới đỡ lấy A Kế thoạt nhìn đã lung lay sắp đổ, “Thế nào rồi? Cố gắng chịu đựng, tôi mang cậu rời khỏi đây!”
A Kế nhìn đám tang thi đang không ngừng lao tới trước mặt, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, “Vô dụng thôi, anh đi đi. Tôi đã bị cắn, sống không lâu được nữa.”
“Đừng có nói gở, tôi nhất định có thể mang cậu rời khỏi đây.” Từ Ni cũng lấy súng ra, đối với đám tang thi đang lao tới nổ mấy phát.
Tình thế vốn đã cấp bách, cộng với xạ kỹ của Từ Ni cũng không mấy xuất sắc, cho nên vài phát súng kia toàn bộ đều trật.
A Kế tuy được Từ Ni đỡ đi, nhưng cậu cũng không hề nhàn rỗi, bàn tay trái vẫn nắm chặt khẩu súng, không ngừng hạ gục đám tang thi đang cố gắng bu tới sau lưng.
Tang thi càng tụ càng nhiều, mắt thấy đường thoát trước mặt đã bị bít kín, bọn họ nhất định bị vây khốn trong này.
“Anh thả tôi xuống rồi một mình rời khỏi đây đi! Một người chết so với cả hai đều bỏ mạng vẫn tốt hơn. Tôi đã không cứu được nữa rồi, còn anh thì vẫn nên cố sống a. Lão đại còn cần sự trợ giúp của anh mà.” A Kế đẩy Từ Ni ra, hướng tới đoàn tang thi phía trước, vừa chạy vừa nổ súng.
Từ Ni nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cậu vọt vào đám tang thi. Chỉ nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên còn thân ảnh thì một mẩu cũng mất dạng. Thẳng đến khi tiếng súng ngưng hẳn, thân thể A Kế đã hoàn toàn bị đám tang thi vây kín, Từ Ni lúc này mới nhận ra, A Kế đã hy sinh.
“Từ Ni, các cậu bên kia thế nào?” Giọng Ba Kiều đột ngột từ trong tai nghe truyền tới.
Từ Ni cũng không có lập tức đáp lời. Hắn đảo mắt nhìn ra xung quanh, đám quái vật đã bắt đầu bu lại đây, tình hình này xem ra, hắn cũng không có khả năng còn sống ra ngoài.
Buồn cười thật! Trước kia hắn còn nói giỡn với A Kế, [Hai ta ăn ý thế này, vậy chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cần chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng đủ.] Hiện tại xem ra câu nói đùa vô tâm ngày ấy đã đến lúc phải thực hiện rồi!
“Lão đại, thực xin lỗi, ta và A Kế không thể tiếp tục ở lại cùng mọi người rồi!” Từ Ni nói câu này xong liền đem tai nghe tháo xuống, hung hăng lao người vào đám tang thi.
Hắn giơ súng trong tay, hướng về đoàn quái vật trước mặt lung tung nổ súng. Chỉ nghe “Đoàng đoàng” nổ loạn một hồi, tang thi cũng ngã xuống một mớ, đạn cuối cùng cũng dùng hết.
Từ Ni vứt bỏ khẩu súng trong tay, xông lên xáp lá cà với đám tang thi.
Sức của một người dù sao cũng có hạn, cho dù Từ Ni có mạnh mẽ đến đâu thì cũng từ máu thịt mà ra. Hắn không thể giống như Lỗ Khắc, không hề biết mệt mỏi hay đau đớn.
Vặn cổ con tang thi không biết thứ bao nhiêu xong, Từ Ni thở dốc, nhìn quân đoàn tang thi số lượng không hề giảm vẫn tầng tầng lớp lớp xông đến trước mắt.
Từ Ni vốn cho rằng, cơ thể rắn chắc này của hắn tang thi nhất định không thể cắn qua được. Thế nhưng đó là khi thể lực hắn còn tốt, khí lực còn vượng. Mà lúc này, thể lực đã hao hết, khí lực cũng chẳng còn bao nhiêu.
Khi bị con tang thi đầu tiên cắn xuống, hắn liền hiểu được, vậy ra hôm nay cũng là ngày hắn chôn thây nơi này.
Một con lại một con lao vào người hắn. Ổ bụng bị xé ra, nội tạng rớt ra ngoài. Đến lúc này, “đau” cũng không đủ để miêu tả cảm xúc của hắn nữa. Tầm mắt trở nên mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, hắn dường như đã nhìn thấy A Kế, nhìn thấy ngày đầu tiên hai người gặp nhau ……
=====================================
Tỉnh Vân ngồi trong xe, nhìn Triệu Nhiên một mình bên ngoài chiến đấu với quái vật.
Cậu càng lúc càng đứng ngồi không yên, bắt cậu phải ngồi yên trong xe nhìn người cậu quý trọng còn hơn cả tính mạng của mình mạo hiểm bản thân, cậu làm không được.
Sờ lên chiếc vòng dùng tơ hồng kết thành trên cổ tay, Tỉnh Vân quyết định đi xuống giúp Triệu Nhiên, nếu không, bọn họ một người cũng đừng hòng rời khỏi nơi này.
“Mễ Á Tư, nếu có cơ hội, anh phải lập tức lái xe rời khỏi đây, đừng để ý tới tôi và Triệu Nhiên!” Tỉnh Vân nói xong, không chờ Mễ Á Tư kịp có bất kỳ phản ứng nào đã mở cửa đi xuống.
Cậu nào biết, ngay thời khắc hai chân vừa chạm tới mặt đất, có một thứ gì đó ngay lập tức đánh úp lại, Tỉnh Vân trở tay không kịp, bị nó nhào lên đè xuống ……
Một đường bắn giết, hắn cuối cùng cũng tới được chỗ Duddy cùng Đức Phúc. Mà lúc này, hai người bọn họ quả nhiên đã rơi vào khổ chiến. Cho dù trước đó đã tiêu diệt không ít tang thi nhưng số lượng lao tới vẫn như vô vàn vô tận, chỉ thấy đám quái vật vẫn không ngừng hướng bên này xông về.
Ba Kiều hiểu rõ, tình hình này chẳng tốt lành gì, bọn họ cần phải tốc chiến tốc thắng, thời gian càng kéo dài, cơ hội trốn thoát càng mong manh.
Đức Phúc lúc này đang đứng sau lưng Duddy, sóng âm của Duddy hoàn toàn không có tác dụng trong phạm vi một thước quanh hắn, thế nên khoảng không sau lưng chính là vị trí an toàn nhất. Duddy vừa muốn mở miệng sử dụng năng lực thì thấy Ba Kiều đang hướng về phía bọn họ chạy tới.
Khuôn miệng vừa mở ra ngay lập tức đóng lại, Đức Phúc khó hiểu định quay lại hỏi thì nhìn thấy Ba Kiều, vội hô: “Lão đại, mau tới đây!”
Ba Kiều không hề chậm trễ, nhanh chóng chạy tới.
Đợi đến khi hắn bước vào phạm vi an toàn, Duddy liền bắt đầu tấn công bằng sóng âm.
Rõ ràng cái gì cũng nghe không thấy nhìn không ra. Nhưng chỉ vài giây sau, thân thể đám tang thi đang vây quanh ba người ầm một cái vỡ tung. Mùi hôi thối cùng máu đen tràn ngập không gian, đem bầu trời nhuộm thành một màu đỏ ối.
Duddy há mồm thở dốc, gần như nửa quỳ trên mặt đất, vầng trán túa đầy mồ hôi. Sử dụng loại năng lực này rất hao phí thể lực, cho dù lực sát thương của nó rất lớn.
Đám tang thi nghiêng ngả bạt đi, ở giữa tách ra một con đường, không phải thực rộng, bất quá muốn lái xe đi qua vẫn còn có thể.
Mắt thấy đằng trước lại bắt đầu có tang thi lao tới, Ba Kiều lập tức nói vào bộ đàm, “Mật Lý, báo cho mọi người nhanh chóng lái xe rời khỏi đây.”
“Đã rõ!”
Mật Lý có khả năng đem những điều mình muốn nói truyền thẳng vào đầu người khác, bất quá năng lực này cũng có giới hạn của nó, nếu khoảng cách quá xa, sẽ không thực hiện được.
Nhận được lệnh của Ba kiều, Mật Lý lập tức sử dụng năng lực báo cho mấy người Mễ Á Tư.
Lúc trong đầu đột ngột vang lên một giọng nói xa lạ, Mễ Á Tư quả thật đã lắp bắp kinh hãi. Có điều, mấy loại chuyện bất khả tư nghị thế này thời gian qua anh gặp cũng không ít, nên sau khoảng khắc bất ngờ ngắn ngủi, Mễ Á Tư liền hiểu ra mọi chuyện.
Sau khi Ba Kiều rời xe, Mễ Á Tư lập tức đổi chỗ ngồi lên ghế lái, tùy thời hành động.
Lúc này không có thời gian để lề mề, cho dù anh có lo lắng cho Ba kiều đến đâu thì cũng không thể để nó ảnh hưởng tới mọi người. Vì vậy, khi Mật Lý bắt đầu lái xe đi, anh lập tức không hề do dự mà đạp chân ga, nhanh chóng bám theo chiếc xe phía trước.
Chỉ là, ngay lúc mới đi được vài mét, chiếc xe đột nhiên khựng lại.
Mễ Á Tư trong lòng chấn động, một loại cảm giác bất an lập tức dâng lên.
Đột nhiên, mấy cẳng tay gầy đét đen sì đột nhiên xuất hiện trước mui xe, ngay sau đó, một cái đầu tang thi lở loét từ từ trồi lên bên cửa.
Một gương mặt thật đáng sợ, màu da đen thùi, thân thể bê bết máu.
Lúc này, một con tang thi khác cũng bắt đầu tìm cách trèo lên. Mễ Á Tư đạp ga hết cỡ, thế nhưng chiếc xe một li cũng không thể tiến tới, giống như bị cái gì đó ngáng bên dưới. Có thể dưới gầm xe có không ít tang thi.
“Để tôi ra!” Triệu Nhiên không chút do dự lạnh lùng nói.
“Rất nguy hiểm, để em đi với anh!” Tỉnh Vân nắm lấy cây côn laser, định cùng Triệu nhiên ra ngoài.
“Không được, em ở lại đây.” Không ngờ Triệu Nhiên lại ra tay ngăn cản, hơn nữa còn lấy ra một khẩu súng trong ba lô Ba Kiều để lại đưa cho cậu, sau đó, lại đeo balo lên vai, chuẩn bị xuống xe.
“Bên ngoài nhiều tang thi lắm, một mình anh không xử lý được đâu.” Tỉnh Vân nhíu mày, ngay cả giọng nói cũng nhuốm đầy lo lắng.
“Em đừng đánh giá tôi thấp như vậy, trò chơi hiện tại mới bắt đầu!” Triệu Nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn là nụ cười rất tà ác.
Tỉnh Vân run lên, cậu chưa từng thấy một Triệu nhiên như vậy. Gương mặt vốn quen thuộc kia lúc này lại hiện lên một sự hưng phấn khó hiểu….
Nhìn Triệu Nhiên xuống xe, bàn tay đang nắm côn laser của Tỉnh Vân siết lại. Cậu quay đầu nhìn Chi Khanh đang ngồi bên người, cậu nhóc vẫn đang vùi mặt vào đầu gối, thân thể bắt đầu phát run.
Tỉnh Vân không dám chạm vào cậu bé, bởi vì cậu biết, thân thể cậu lúc này rất lạnh. Thế nhưng tại sao chính cậu lại không hề cảm thấy gì.
Triệu Nhiên xông lên trước xe giết tang thi, bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Mễ Á Tư đã ướt rượt mồ hôi. Nhìn cửa kính xe vấy đầy máu đen, anh chỉ cảm thấy dạ dày như đang quặn thắt từng cơn.
Số lượng tang thi thực sự rất nhiều, Triệu Nhiên tiếp tục lấy băng đạn mới từ trong balo, lắp vào súng, bắn không ngừng.
Hai chiếc xe phía trước đã lái đi khá xa, dường như không hề phát hiện bọn họ bị kẹt lại phía sau. Tình huống lúc này cực kỳ không ổn, nếu còn tiếp diễn, bọn họ có khả năng không thể thoát được chỗ này.
Phải nghĩ ra cách nào đó!
======================
Dã Ưng cùng Lỗ Khắc phối hợp rất ăn ý, hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau trông cực kỳ thoải mái. Không quá một hồi, đám tang thi bị dụ tới đây đã bị giết hết một nửa.
Dã Ưng chân vừa đá một cái, một con tang thi vèo phát bay ra. Hắn lại nhảy lên cao, dùng hai chân kẹp lấy đầu một con khác, nhẹ xoay người, con quái lập tức đầu thân chia lìa.
Không thể không nói, công phu dùng chân của Dã Ưng quả thật rất cao siêu.
Lỗ Khắc vốn là người không biết thế nào là mệt hay đau đớn, đánh giết đến tận giờ mà cũng không thấy hắn đổ một giọt mồ hôi hay thở dốc. Mỗi tay cầm một thanh trường đao, hoạt động liên tục cùng lúc, đem đám tang thi xông tới một đao lại một đao chém giết.
Nhận được thông báo của Mật Lý hai người liền bàn nhau, cảm thấy số lượng tang thi cũng không còn nhiều lắm, nên trở về tụ hội với những người còn lại. Giờ xem ra cũng là lúc nên thu tay dừng lại.
Lỗ Khắc liếc mắt nhìn Dã Ưng một cái, Dã Ưng hiểu ý gật gật đầu. Hắn lập tức thu chân chạy đến phía sau Lỗ Khắc, dưới sự yểm trợ của người kia, hắn mở đường rút trước. Lỗ Khắc bọc hậu phía sau, nhanh chân theo Dã Ưng rời đi.
So với bọn họ, A Kế cùng Từ Ni bên này có vẻ hơi vất vả một chút. Sau một hồi, bọn họ cảm giác được, tang thi nơi này dường như càng lúc càng nhiều.
Đánh giết đã lâu như vậy, số lượng tang thi gần như vẫn không hề giảm bớt.
A Kế nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt, hơi thở của cậu đã bắt đầu nặng dần, rõ ràng cơ thể đang báo hiệu mệt mỏi. Cậu không phải Lỗ Khắc, cậu cũng biết mệt mỏi, cậu cũng biết đau. Bàn tay nắm lấy chủy thủ cũng bắt đầu mỏi đến tê dại.
Có điều loại mệt mỏi này cũng chưa đủ tầm hạ gục cậu. A Kế cậu tốt xấu gì cũng là lính đánh thuê, làm sao có thể đơn giản nhận thua như vậy.
Nhắm thẳng mấy con tang thi ngay trước mặt, A Kế đẩy nhanh bước chân, dùng tốc độ mau kinh người lao tới. Bàn tay giơ lên chém xuống, tích tắc sau, đám tang thi kia lần lượt gục xuống đất.
Từ Ni cao lớn hơn, thể lực đương nhiên tốt hơn A Kế một chút. Hắn có thể khiến cơ thể mình trở nên cứng rắn như nham thạch, bởi vậy, hắn không sợ bị tang thi cắn. Trên thực tế, đến giờ này cũng chưa có con tang thi nào có thể tới được gần hắn để mà cắn, cho dù có thật sự đớp được, cũng chưa chắc có thể khiến hắn xước xác mảy may.
Từ Ni xoay người một tay tóm lấy cổ tang thi, dùng sức bóp một cái, cần cổ hư thối lập tức bị hắn bóp nát, cái đầu cũng vì mất đi điểm tựa mà rơi xuống.
Hắn cùng A Kế đều mang theo súng nhưng cả hai lại không phải thiện xạ, với họ, súng ống chẳng qua chỉ khi nào bất đắc dĩ mới dùng tới.
“A……” A Kế đột nhiên rên lên một tiếng.
Tiếp theo là tiếng chùy thủ thanh thúy rơi trên mặt đất khiến kẻ nguyên bản đang đánh giết tang thi đến vui vẻ là Từ Ni phải dừng lại, phóng mắt về phía này.
A Kế đã bị cắn, trên cánh tay giờ buông thõng kia, rõ ràng là một mảnh đỏ tươi.
Từ Ni kinh hãi, vội vàng chạy về phía cậu.
Thế nhưng hắn vẫn chậm một bước, hai con tang thi đã nhanh chân hơn, xông tới bên cạnh A Kế.
A Kế là lính Ba Kiều tìm về, dáng người của cậu có thể nhỏ một chút, nhưng này cũng không có nghĩa cậu là người vô dụng. Chỉ thấy tay trái A Kế ngay lập tức rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng hai con quái kia nổ hai phát, chỉ chớp mắt một cái, bọn chúng đã lần lượt ngã xuống.
Từ Ni chạy tới đỡ lấy A Kế thoạt nhìn đã lung lay sắp đổ, “Thế nào rồi? Cố gắng chịu đựng, tôi mang cậu rời khỏi đây!”
A Kế nhìn đám tang thi đang không ngừng lao tới trước mặt, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, “Vô dụng thôi, anh đi đi. Tôi đã bị cắn, sống không lâu được nữa.”
“Đừng có nói gở, tôi nhất định có thể mang cậu rời khỏi đây.” Từ Ni cũng lấy súng ra, đối với đám tang thi đang lao tới nổ mấy phát.
Tình thế vốn đã cấp bách, cộng với xạ kỹ của Từ Ni cũng không mấy xuất sắc, cho nên vài phát súng kia toàn bộ đều trật.
A Kế tuy được Từ Ni đỡ đi, nhưng cậu cũng không hề nhàn rỗi, bàn tay trái vẫn nắm chặt khẩu súng, không ngừng hạ gục đám tang thi đang cố gắng bu tới sau lưng.
Tang thi càng tụ càng nhiều, mắt thấy đường thoát trước mặt đã bị bít kín, bọn họ nhất định bị vây khốn trong này.
“Anh thả tôi xuống rồi một mình rời khỏi đây đi! Một người chết so với cả hai đều bỏ mạng vẫn tốt hơn. Tôi đã không cứu được nữa rồi, còn anh thì vẫn nên cố sống a. Lão đại còn cần sự trợ giúp của anh mà.” A Kế đẩy Từ Ni ra, hướng tới đoàn tang thi phía trước, vừa chạy vừa nổ súng.
Từ Ni nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cậu vọt vào đám tang thi. Chỉ nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên còn thân ảnh thì một mẩu cũng mất dạng. Thẳng đến khi tiếng súng ngưng hẳn, thân thể A Kế đã hoàn toàn bị đám tang thi vây kín, Từ Ni lúc này mới nhận ra, A Kế đã hy sinh.
“Từ Ni, các cậu bên kia thế nào?” Giọng Ba Kiều đột ngột từ trong tai nghe truyền tới.
Từ Ni cũng không có lập tức đáp lời. Hắn đảo mắt nhìn ra xung quanh, đám quái vật đã bắt đầu bu lại đây, tình hình này xem ra, hắn cũng không có khả năng còn sống ra ngoài.
Buồn cười thật! Trước kia hắn còn nói giỡn với A Kế, [Hai ta ăn ý thế này, vậy chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cần chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng đủ.] Hiện tại xem ra câu nói đùa vô tâm ngày ấy đã đến lúc phải thực hiện rồi!
“Lão đại, thực xin lỗi, ta và A Kế không thể tiếp tục ở lại cùng mọi người rồi!” Từ Ni nói câu này xong liền đem tai nghe tháo xuống, hung hăng lao người vào đám tang thi.
Hắn giơ súng trong tay, hướng về đoàn quái vật trước mặt lung tung nổ súng. Chỉ nghe “Đoàng đoàng” nổ loạn một hồi, tang thi cũng ngã xuống một mớ, đạn cuối cùng cũng dùng hết.
Từ Ni vứt bỏ khẩu súng trong tay, xông lên xáp lá cà với đám tang thi.
Sức của một người dù sao cũng có hạn, cho dù Từ Ni có mạnh mẽ đến đâu thì cũng từ máu thịt mà ra. Hắn không thể giống như Lỗ Khắc, không hề biết mệt mỏi hay đau đớn.
Vặn cổ con tang thi không biết thứ bao nhiêu xong, Từ Ni thở dốc, nhìn quân đoàn tang thi số lượng không hề giảm vẫn tầng tầng lớp lớp xông đến trước mắt.
Từ Ni vốn cho rằng, cơ thể rắn chắc này của hắn tang thi nhất định không thể cắn qua được. Thế nhưng đó là khi thể lực hắn còn tốt, khí lực còn vượng. Mà lúc này, thể lực đã hao hết, khí lực cũng chẳng còn bao nhiêu.
Khi bị con tang thi đầu tiên cắn xuống, hắn liền hiểu được, vậy ra hôm nay cũng là ngày hắn chôn thây nơi này.
Một con lại một con lao vào người hắn. Ổ bụng bị xé ra, nội tạng rớt ra ngoài. Đến lúc này, “đau” cũng không đủ để miêu tả cảm xúc của hắn nữa. Tầm mắt trở nên mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, hắn dường như đã nhìn thấy A Kế, nhìn thấy ngày đầu tiên hai người gặp nhau ……
=====================================
Tỉnh Vân ngồi trong xe, nhìn Triệu Nhiên một mình bên ngoài chiến đấu với quái vật.
Cậu càng lúc càng đứng ngồi không yên, bắt cậu phải ngồi yên trong xe nhìn người cậu quý trọng còn hơn cả tính mạng của mình mạo hiểm bản thân, cậu làm không được.
Sờ lên chiếc vòng dùng tơ hồng kết thành trên cổ tay, Tỉnh Vân quyết định đi xuống giúp Triệu Nhiên, nếu không, bọn họ một người cũng đừng hòng rời khỏi nơi này.
“Mễ Á Tư, nếu có cơ hội, anh phải lập tức lái xe rời khỏi đây, đừng để ý tới tôi và Triệu Nhiên!” Tỉnh Vân nói xong, không chờ Mễ Á Tư kịp có bất kỳ phản ứng nào đã mở cửa đi xuống.
Cậu nào biết, ngay thời khắc hai chân vừa chạm tới mặt đất, có một thứ gì đó ngay lập tức đánh úp lại, Tỉnh Vân trở tay không kịp, bị nó nhào lên đè xuống ……
Bình luận truyện