Tạp Đồ

Chương 62: Phong tình nhất toa



Dưới ống cống tối đen, ánh sáng nhàn nhạt từ độ nghi nhanh chóng lan ra khắp tay phải của Trần Mộ. Ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, chúng bắt đầu tập hợp về ngón trỏ tay phải của hắn, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi.

Một con thoi dài tròn trong suốt óng ánh như pha lê xuất hiện ở đầu ngón trỏ tay phải Trần Mộ, tản ra ánh sáng mờ ảo. Trong bóng đêm nó thật xinh đẹp và chói mắt. Nó nhanh chóng xoay tròn, càng xoay càng nhanh, phát ra tiếng ong ong rất nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Trần Mộ sử dụng nó để chiến đấu. Mà rất lạ là hắn không có chút căng thẳng nào, ánh mắt vững vàng tập trung đối phương, tay phải hướng tới khe hở giữa song sắt của nắp cống.

Hắn biết mình chỉ có một cơ hội, hắn thậm chí không có thời gian nhìn thấy chiến quả của mình.

Không biết có phải bị kích thích hay không, mà hắn đạt tới trạng thái xuất sắc nhất từ trước đến nay. Con thoi dài trên ngón tay chưa từng được khống chế tự nhiên tùy ý như hôm nay. Trong chốc lát nhịp thở dồn dập của hắn liền ổn định lại, từng chi tiết về khống chế {Thoát Vĩ Toa} tạp trong thần bí tạp phiến hiện rõ ràng trong đầu hắn.

Hắn không ngừng dùng cảm giác của mình làm ra từng điều chỉnh rất nhỏ, tốc độ xoay tròn của thoát vĩ toa càng lúc càng nhanh.

Hai gã tạp tu trên bầu trời hoàn toàn không ngờ đến, bọn họ đã từ thợ săn trở thành con mồi.

Chính là lúc này! Con ngươi của Trần Mộ co lại, ngón trỏ chỉ lên bầu trời điểm nhẹ.

Hưu! Thoát Vĩ Toa từ trong khe hở của nắp cống bắn ra. Không kịp nhìn kết quả, Trần Mộ lập tức quay đầu dốc hết sức chạy như điên.

Khoảng cách năm mươi mét đối với Thoát Vĩ Toa mà nói thật sự quá ngắn! Gần như lúc Trần Mộ bắn Thoát Vĩ Toa ra, hai gã tạp tu liền phát hiện được.

Hai gã tạp tu tuy bất ngờ, nhưng tốc độ phản ứng của họ nhanh hơn Trần Mộ không biết bao nhiêu lần. Phản ứng nhanh nhất là gã tạp tu ở ngoài, hắn chính là mục tiêu của Thoát Vĩ Toa.

Ba luồng ánh sáng màu lam lập tức bay ra ngăn chặn. Tên tạp tu kia rất tự tin, loại tạp {Lam Cực Xà Tuyến} có uy lực cực kì kinh người, xà tuyến mà nó phóng ra có thể xuyên thủng tấm sắt dày 50 mm. Hơn nữa có một điểm quan trọng khác là hắn đã nghiên cứu tấm tạp này tám năm nay rồi.

Thoát Vĩ Toa giữa không trung phát ra tiếng kêu nhiếp lòng người, thân con thoi xoay tròn tốc độ cao có chút rung động khó thấy được. Khiến người ta kinh dị nhất lại không phải là tiếng rít nó phát ra khi bay, mà là mắt thường có thể thấy được thân con thoi đang từ từ ngắn lại, theo đó tốc độ của nó lại tăng mạnh, tốc độ bay càng lúc càng nhanh.

Ba đạo xà tuyến đánh trượt vào khoảng không, “ba” 1 tiếng, vỡ ra thành một đám pháo hoa màu lam rực rỡ giữa không trung.

Tên tạp tu kia cúi đầu nhìn thấy một cái lỗ máu to bằng ngón cái trước ngực. Mặc dù hắn đang mang mặt nạ, không cách nào thấy được vẻ mặt. Nhưng hai mắt lộ ra bên ngoài lại toát ra vẻ rất khác thường, như giật mình, như không thể tin nổi.

“Phanh”, hắn từ trên trời rơi xuống. Cho đến lúc hắn sắp va chạm mặt đất thì tên tạp tu còn lại mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thân người liền nhanh chóng lao xuống, tiếp lấy đồng bạn. Khi hắn ôm được đồng bạn vào tay thì người kia đã không còn thở rồi. Ở chỗ trái tim của hắn có một lỗ máu to bằng đầu ngón tay, một vòi máu lớn không ngừng phun ra ngoài.

“ Dư ca!Dư ca! Ngươi mở mắt ra a! Dư ca… Ngươi nói ta còn chưa thuần thục {Lam Cực Xà Tuyến}, ngươi còn phải mang theo ta một thời gian…” Trong giọng nói của gã này mang theo sự kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn giống như điên không ngừng kêu tên Dư ca, nhưng Dư ca không hề trả lời một tiếng nào.

Cho đến lúc tiếng nói của hắn trở nên khàn khàn, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được, ôm thi thể Dư ca khóc rống, nước mắt tuôn như suối.

Trần Mộ chân thấp chân cao dốc sức chạy như điên, khắp nơi này đầy mùi hôi khiến người khác buồn nôn. Ở đâu bắt gặp con chuột bị hoảng sợ, ngẫu nhiên cũng có thể thấy một hai con rắn. Khi hắn còn nhỏ thì thường trốn ở dưới cống, đoạn ký ức xa xăm đột nhiên sống lại trong đầu hắn.

Trong cống thoát nước rất khó để phân biệt phương hướng, ngõ ngách lung tung, hơi bất cẩn một chút sẽ bị lạc đường. Cũng may Trần Mộ đã có nhiều kinh nghiệm, hắn chỉ chạy về một phía.

Quy mô của trấn nhỏ Pha Lâm Đốn so với chủ thành Đông Thương Vệ kém rất nhiều, hệ thống cống ngầm tự nhiên cũng khác rất xa. Có những chỗ thậm chí Trần Mộ phải bò qua. Mỗi lần như vầy hắn sẽ hoàn toàn không để tâm đến vũng nước bẩn, tiếp tục bò về phía trước.

Hắn không biết một thoi vừa rồi có bắn trúng hay không. Nhưng vấn đề này được hắn vứt qua một bên, bây giờ hắn phải dốc sức chạy ra xa, sau đó ra khỏi cống ngầm. Tuy vậy hắn đã xác định trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn an toàn.

Khi đã tạm thời an toàn, hắn liền không khỏi lo lắng về Lôi Tử.

Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng Bùi gia có thể lập tức phát hiện người của họ đã chết. Như vậy thì bọn họ sẽ càng thêm đề phòng, thì Lôi Tử cũng sẽ an toàn thêm một ít.

Hiện tại hắn cũng không có khả năng lo cho Lôi Tử, trước mắt còn có rất nhiều vấn đề khó cần giải quyết, như là từ chỗ nào rời khỏi cống ngấm? Làm sao liên lạc cùng Lôi Tử?...

Hắn đã chạy khoảng nửa giờ đồng hồ, dựa theo tốc độ của hắn thì cũng đủ để băng ngang cả trấn nhỏ Pha Lâm Đốn. Đúng lúc này, phía trước có chút ánh sáng. Chắc là ra một lối ra, Trần Mộ quyết định đi tới xem qua một chút.

Đúng là một lối ra, chỉ là hình như hắn đã đi tới đầu của hệ thống thoát nước ở trấn Pha Lâm Đốn. Lối đi mà hắn đang đứng thông lên mặt dất, như vậy nói rõ rằng hắn đã tới chỗ tháo nước rồi.

Từ cửa tháo nước chui ra, ánh mặt trời chói chang khiến hắn không thể không híp hai mắt lại.

Nơi này là hoang dã, không thể ngờ được mình đã tới hoang dã.

Trần Mộ không biết mình may mắn hay là bất hạnh. Nói may mắn là hắn đã thoát khỏi sự đuổi giết của hai gã tạp tu. Mà nói bất hạnh, bởi vì nơi đây là hoang dã.

Hoang dã là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ có tạp tu có lực chiến đấu mới dám ra khỏi thành, cho dù là thương đội lớn muốn đi ra thì cũng phải thuê rất nhiều tạp tu bảo vệ.

Khóe miệng của Trần Mộ thoáng hiện một nét cười khổ. Hơn nữa hắn còn có một vấn đề, ở cái chỗ chim cũng không thèm đến ỉa này thì làm sao liên lạc với Lôi Tử? Pha Lâm Đốn không giống thành chính, tạp tu vốn không nhiều, mà cũng không nghe nói có sản xuất gì. Vì vậy tạp tu hoạt động ở vùng này ít đến thương cảm, xác suất gặp được tạp tu ở đây thật sự rất nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Trần Mộ tới hoang dã. Nhìn quanh bốn phía, hắn không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không khí nơi này rất trong lành, đặc biệt đối với kẻ mới từ ống cống chui ra như Trần Mộ.

Tùy ý đi lại một chút, dưới ánh mặt trời, rốt cuộc Trần Mộ cũng cảm thấy một tia ấm áp.

Hiện tại dưới chân hắn là bãi cỏ mềm, ước chừng ba trăm mét đằng trước hắn là cánh rừng rậm rạp. Khắp nơi là cây cối, rất nhiều đại thụ phải mấy người mới ôm hết, ở trong thành căn bản là không cách nào nhìn thấy được.

Nghe đồn trong rừng rậm luôn luôn tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa vô số bảo tàng. Hắn biết chế tạp cần tài liệu quý hiếm, mà phần lớn đều phải lấy từ trong rừng rậm.

Điều này làm cho hắn có chút tò mò. Không kìm nổi lòng mình, hắn bước chầm chậm về phía cánh rừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện