Tạp Đồ
Chương 63: Ma quỷ - ma quỷ
Càng đến gần rừng rậm càng cảm giác không khí trở nên ẩm ướt hơn. Nhưng không giống như sự ẩm ướt sền sệt khó chịu của đường cống thoát nước, luồng không khí ẩm ướt này tràn ngập cảm giác tươi mát trong lành, khiến tâm thần thoải mái. Tinh thần của Trần Mộ cũng rung động.
Trần Mộ đang say mê cảm thụ cảm giác khoáng đạt mà khu rừng mang lại, đột nhiên trong rừng xuất hiện một vật gì đen đen bay thẳng về phía hắn.
Vật đó bay quá nhanh! Trần Mộ không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì thì cái vật đen đen đó đã quấn lấy mặt cá chân của hắn. Cùng lúc đó một lực thật mạnh từ mắt cá chân truyền đến làm hắn mất thăng bằng té lăn trên mặt đất.
Có rắn?
Tâm trạng của Trần Mộ rất căng thẳng, nhưng mà sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến hắn không kịp phản kháng thì thân thể đã mất đi thăng bằng. Vật đen đen đó đã quấn chặt lấy chân của Trần Mộ kéo hắn vào sâu trong rừng.
Cả người bị kéo lê trên đất, lưng chà trên cỏ phát nóng đến đau nhức. Mắt thấy bụi rậm càng ngày càng gần, Trần Mộ vội vàng co mình lại. Nhìn bụi rậm đầy gai mà lạnh cả người, nhưng mà chuyện này xảy ra quá nhanh, cho nên hắn vốn không kịp cảm thấy sợ hãi.
Từ việc Trần Mộ vô thức lựa chọn cuộn tròn thân mình lại mà không phải sử dụng {Thoát Vĩ Toa} chống cự, có thể thấy hắn còn xa mới là một gã tạp tu chân chính.
Khi bị kéo lê qua bụi rậm đầy gai tay của hắn che trước người, nhất thời lưu lại hơn mười vết máu ngang dọc, đau đến nỗi Trần Mộ không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Mặc dù hắn không biết rốt cuộc mình bị vật gì kéo lê, nhưng theo cảm giác ở chân truyền lại hắn đoán vật đó có lẽ là một loại gì đó giống như con rắn hoặc xúc tu của một con quái vật.
Kiến thức của Trần Mộ về các sinh vật trong rừng ít đến đáng thương, hắn không thể nghĩ ra được cái gì khác ngoài trừ rắn, loài vật hắn nhận biết được.
Sức lực của nó thật lớn! Mặc dù không biết vật gì đang kéo mình nhưng trong lòng Trần Mộ không khỏi sợ hãi. Chuyện này đối với hắn không phải là chuyện gì tốt, chính hắn có thể bị ăn tươi.
Trần Mộ giống như một bao cát bị kéo vào sâu trong rừng.
Không khí tươi mát biến mất, thay vào đó là mùi lá cây phân hủy đập vào mặt hắn. Bụi rậm đầy gai khiến Trần Mộ không thể mở mắt. Không biết có phải hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng không bị biến cố này làm mê muội đi, đầu óc vẫn bảo trì tĩnh táo.
Hắn buông lỏng thân thể, cố gắng cuộn tròn mình lại, như vậy có thể làm giảm một lượng lớn thương tích. Cho dù vậy thì hắn cũng chịu nhiều đau đớn, trên người đầy vết xước do bụi gai lưu lại.
“Nếu là Lôi Tử bị kéo như vậy thì thật sự thảm rồi, tên kia sợ nhất là khuôn mặt bị hủy đi”.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Trần Mộ làm hắn muốn phát cười.
Lực quấn ở chân chợt buông lỏng hơn, Trần Mộ ý thức được cơ hội của mình đến rồi.
Không chần chờ, phần eo của hắn chợt phát lực, cả người từ trên đất đứng lên. Cái vật kia hình như phát hiện được điều gì không đúng liền xiết chặt hơn.
Cảm giác này hắn rất quen thuộc!
Trong đầu Trần Mộ đem người chế tạo thần bí tạp phiến cảm ơn vô số lần. Lúc này cái trò chơi thoát khỏi dây quấn kia đã cứu mạng hắn.
Thân hình cong lại tích lực, cùng lúc đó chân hơi xoay một cái. Trần Mộ toàn thân bỗng nhiên phát lực, toàn bộ lực bộc phát truyền đến tay trái đang nắm lấy vật đen đen giựt mạnh một cái.
Ba! Một tiếng thanh thúy vang lên. Trần Mộ cảm thấy chân nhẹ hẳn, lòng thầm vui vẻ. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn, phát hiện bộ dạng chính thức của cái vật đen đen. Chính là một cái dây leo màu đen.
Chẳng lẽ dây leo trong rừng lại nguy hiểm đến thế sao? Trần Mộ cảm thấy kinh hoàng, nhất thời nhận ra ở trong rừng nguy cơ bốn bề, hận không thể rời đi cánh rừng rậm này ngay lập tức.
"Di!" trong rừng sâu truyền đến một tiếng đầy ngạc nhiên, hình như là một người con gái.
Trần Mộ sửng sốt, có người? Bất quá chân của hắn không có một chút chậm lại, hắn không quan tâm là có người hay không, dù sao chạy ra khỏi khu rừng này rồi tính tiếp.
Đột nhiên phía sau truyền đến một trận tất tất, tác tác thanh âm, Trần Mộ vừa quay đầu lại nhìn đã thấy ngay sợi dây leo đen nhánh kia giống như một con rắn độc từ trong bụi rậm chui ra, mục tiêu rõ ràng là chính mình!
Tốc độ của nó quá nhanh!
Sợi dây leo màu đen này giống như âm hồn không tan. Trần Mộ cảm thấy thật sự hoảng hốt, rốt cuộc là quái vật gì vậy trời? Năm nay, ngay cả thực vật cũng mạnh mẽ như vậy sao?
Hắn làm gì dám chậm trễ, ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng đều xuất ra, hoàn toàn không để ý đến mấy cái gai nhọn trong bụi rậm, hắn lấy hết sức chạy hy vọng có thể thoát khỏi sợi dây leo đen thui này.
Vậy mà sợi dây leo đen thui này giống như có mắt, linh hoạt đến kinh dị bám theo Trần Mộ, với lại tốc độ thật sự nhanh như tia chớp.
Chân trái của Trần Mộ lại bị xiết chặt lại.
Chết tiệt!
Chân phải của Trần Mộ đạp lên sợi dây leo màu đen kia, chân trái thực hiện động tác giống như lần trước. “Ba”, lại một tiếng giòn giã vang lên, đang quấn chặt ở mắt cá chân trái Trần Mộ liền văng ra.
Nhưng không chờ Trần Mộ chạy về phía trước, sợi dây leo đang bị Trần Mộ đạp dưới chân đột nhiên rút ngược lại rồi phóng mạnh về phía trước, giống như đầu rắn quấn lấy eo của Trần Mộ.
Lần này tốc độ của sợi dây leo nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhanh hơn cả cái nháy mắt của Trần Mộ.
Hắn hoảng hốt vừa định phản ứng thì trên lưng truyền đến lực lượng mạnh chưa từng thấy, phút chốc đã kéo hắn bay đi.
Lại bay vào bụi rậm một lần nữa, cành cây đầy gai quất vào mặt bỏng rát. Lần này ngay cả động tác phản xạ là cuộn mình lại bảo vệ Trần Mộ cũng không kịp làm. Có thể thấy so với lần trước hắn bi thảm hơn nhiều lắm, quần áo trên người đều bị mắc vào gai rách tan hoang, toàn thân vết máu ngang dọc trông thảm thương.
Cảm giác đằng vân giá vũ này thật sự rất không xong!
Mà Trần Mộ nhìn mặt đất cách mình mười mét lúc ẩn lúc hiện mà thấy chóng mặt đến muốn ngất đi. Sợi dây leo này so với rong biển ở “thế giới nước đơn giản” bền dai không biết bao nhiêu lần. Phần eo của hắn bị sợi dây leo màu đen này quấn chặt đến nỗi muốn bị đứt ra.
Một người con gái toàn thân mặc một bộ đồ đen bó sát người đem tất cả đường cong quyến rũ hiển hiện ra. Cho dù đối với Trần Mộ là tên hoàn toàn không có khái niệm về nữ nhân, cũng biết được vóc người này có bao nhiêu phần ma quỷ. Nghĩ lại lúc nãy mình nghe được âm thanh có lẽ chính là cô nàng vọng lại.
Bất quá khi nhìn thấy khuôn mặt, hắn một lần nữa kêu lên: “Đúng là ma quỷ”
Trên mặt nàng giống như phủ đầy một lớp vảy thật dày, đầy lỗ rỗ. Có nơi còn thấy được thịt chết thối rữa, có thể nhận ra ngũ quan lờ mờ. Ngay cả trên cổ của nàng cũng có loại vảy này, một số chỗ còn sủi bọt nhìn qua cực kì kinh dị.
Trần Mộ khó khăn nuốt nước miếng, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ, rốt cuộc cô gái này muốn làm gì?
Trần Mộ đang say mê cảm thụ cảm giác khoáng đạt mà khu rừng mang lại, đột nhiên trong rừng xuất hiện một vật gì đen đen bay thẳng về phía hắn.
Vật đó bay quá nhanh! Trần Mộ không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì thì cái vật đen đen đó đã quấn lấy mặt cá chân của hắn. Cùng lúc đó một lực thật mạnh từ mắt cá chân truyền đến làm hắn mất thăng bằng té lăn trên mặt đất.
Có rắn?
Tâm trạng của Trần Mộ rất căng thẳng, nhưng mà sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến hắn không kịp phản kháng thì thân thể đã mất đi thăng bằng. Vật đen đen đó đã quấn chặt lấy chân của Trần Mộ kéo hắn vào sâu trong rừng.
Cả người bị kéo lê trên đất, lưng chà trên cỏ phát nóng đến đau nhức. Mắt thấy bụi rậm càng ngày càng gần, Trần Mộ vội vàng co mình lại. Nhìn bụi rậm đầy gai mà lạnh cả người, nhưng mà chuyện này xảy ra quá nhanh, cho nên hắn vốn không kịp cảm thấy sợ hãi.
Từ việc Trần Mộ vô thức lựa chọn cuộn tròn thân mình lại mà không phải sử dụng {Thoát Vĩ Toa} chống cự, có thể thấy hắn còn xa mới là một gã tạp tu chân chính.
Khi bị kéo lê qua bụi rậm đầy gai tay của hắn che trước người, nhất thời lưu lại hơn mười vết máu ngang dọc, đau đến nỗi Trần Mộ không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Mặc dù hắn không biết rốt cuộc mình bị vật gì kéo lê, nhưng theo cảm giác ở chân truyền lại hắn đoán vật đó có lẽ là một loại gì đó giống như con rắn hoặc xúc tu của một con quái vật.
Kiến thức của Trần Mộ về các sinh vật trong rừng ít đến đáng thương, hắn không thể nghĩ ra được cái gì khác ngoài trừ rắn, loài vật hắn nhận biết được.
Sức lực của nó thật lớn! Mặc dù không biết vật gì đang kéo mình nhưng trong lòng Trần Mộ không khỏi sợ hãi. Chuyện này đối với hắn không phải là chuyện gì tốt, chính hắn có thể bị ăn tươi.
Trần Mộ giống như một bao cát bị kéo vào sâu trong rừng.
Không khí tươi mát biến mất, thay vào đó là mùi lá cây phân hủy đập vào mặt hắn. Bụi rậm đầy gai khiến Trần Mộ không thể mở mắt. Không biết có phải hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng không bị biến cố này làm mê muội đi, đầu óc vẫn bảo trì tĩnh táo.
Hắn buông lỏng thân thể, cố gắng cuộn tròn mình lại, như vậy có thể làm giảm một lượng lớn thương tích. Cho dù vậy thì hắn cũng chịu nhiều đau đớn, trên người đầy vết xước do bụi gai lưu lại.
“Nếu là Lôi Tử bị kéo như vậy thì thật sự thảm rồi, tên kia sợ nhất là khuôn mặt bị hủy đi”.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Trần Mộ làm hắn muốn phát cười.
Lực quấn ở chân chợt buông lỏng hơn, Trần Mộ ý thức được cơ hội của mình đến rồi.
Không chần chờ, phần eo của hắn chợt phát lực, cả người từ trên đất đứng lên. Cái vật kia hình như phát hiện được điều gì không đúng liền xiết chặt hơn.
Cảm giác này hắn rất quen thuộc!
Trong đầu Trần Mộ đem người chế tạo thần bí tạp phiến cảm ơn vô số lần. Lúc này cái trò chơi thoát khỏi dây quấn kia đã cứu mạng hắn.
Thân hình cong lại tích lực, cùng lúc đó chân hơi xoay một cái. Trần Mộ toàn thân bỗng nhiên phát lực, toàn bộ lực bộc phát truyền đến tay trái đang nắm lấy vật đen đen giựt mạnh một cái.
Ba! Một tiếng thanh thúy vang lên. Trần Mộ cảm thấy chân nhẹ hẳn, lòng thầm vui vẻ. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn, phát hiện bộ dạng chính thức của cái vật đen đen. Chính là một cái dây leo màu đen.
Chẳng lẽ dây leo trong rừng lại nguy hiểm đến thế sao? Trần Mộ cảm thấy kinh hoàng, nhất thời nhận ra ở trong rừng nguy cơ bốn bề, hận không thể rời đi cánh rừng rậm này ngay lập tức.
"Di!" trong rừng sâu truyền đến một tiếng đầy ngạc nhiên, hình như là một người con gái.
Trần Mộ sửng sốt, có người? Bất quá chân của hắn không có một chút chậm lại, hắn không quan tâm là có người hay không, dù sao chạy ra khỏi khu rừng này rồi tính tiếp.
Đột nhiên phía sau truyền đến một trận tất tất, tác tác thanh âm, Trần Mộ vừa quay đầu lại nhìn đã thấy ngay sợi dây leo đen nhánh kia giống như một con rắn độc từ trong bụi rậm chui ra, mục tiêu rõ ràng là chính mình!
Tốc độ của nó quá nhanh!
Sợi dây leo màu đen này giống như âm hồn không tan. Trần Mộ cảm thấy thật sự hoảng hốt, rốt cuộc là quái vật gì vậy trời? Năm nay, ngay cả thực vật cũng mạnh mẽ như vậy sao?
Hắn làm gì dám chậm trễ, ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng đều xuất ra, hoàn toàn không để ý đến mấy cái gai nhọn trong bụi rậm, hắn lấy hết sức chạy hy vọng có thể thoát khỏi sợi dây leo đen thui này.
Vậy mà sợi dây leo đen thui này giống như có mắt, linh hoạt đến kinh dị bám theo Trần Mộ, với lại tốc độ thật sự nhanh như tia chớp.
Chân trái của Trần Mộ lại bị xiết chặt lại.
Chết tiệt!
Chân phải của Trần Mộ đạp lên sợi dây leo màu đen kia, chân trái thực hiện động tác giống như lần trước. “Ba”, lại một tiếng giòn giã vang lên, đang quấn chặt ở mắt cá chân trái Trần Mộ liền văng ra.
Nhưng không chờ Trần Mộ chạy về phía trước, sợi dây leo đang bị Trần Mộ đạp dưới chân đột nhiên rút ngược lại rồi phóng mạnh về phía trước, giống như đầu rắn quấn lấy eo của Trần Mộ.
Lần này tốc độ của sợi dây leo nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhanh hơn cả cái nháy mắt của Trần Mộ.
Hắn hoảng hốt vừa định phản ứng thì trên lưng truyền đến lực lượng mạnh chưa từng thấy, phút chốc đã kéo hắn bay đi.
Lại bay vào bụi rậm một lần nữa, cành cây đầy gai quất vào mặt bỏng rát. Lần này ngay cả động tác phản xạ là cuộn mình lại bảo vệ Trần Mộ cũng không kịp làm. Có thể thấy so với lần trước hắn bi thảm hơn nhiều lắm, quần áo trên người đều bị mắc vào gai rách tan hoang, toàn thân vết máu ngang dọc trông thảm thương.
Cảm giác đằng vân giá vũ này thật sự rất không xong!
Mà Trần Mộ nhìn mặt đất cách mình mười mét lúc ẩn lúc hiện mà thấy chóng mặt đến muốn ngất đi. Sợi dây leo này so với rong biển ở “thế giới nước đơn giản” bền dai không biết bao nhiêu lần. Phần eo của hắn bị sợi dây leo màu đen này quấn chặt đến nỗi muốn bị đứt ra.
Một người con gái toàn thân mặc một bộ đồ đen bó sát người đem tất cả đường cong quyến rũ hiển hiện ra. Cho dù đối với Trần Mộ là tên hoàn toàn không có khái niệm về nữ nhân, cũng biết được vóc người này có bao nhiêu phần ma quỷ. Nghĩ lại lúc nãy mình nghe được âm thanh có lẽ chính là cô nàng vọng lại.
Bất quá khi nhìn thấy khuôn mặt, hắn một lần nữa kêu lên: “Đúng là ma quỷ”
Trên mặt nàng giống như phủ đầy một lớp vảy thật dày, đầy lỗ rỗ. Có nơi còn thấy được thịt chết thối rữa, có thể nhận ra ngũ quan lờ mờ. Ngay cả trên cổ của nàng cũng có loại vảy này, một số chỗ còn sủi bọt nhìn qua cực kì kinh dị.
Trần Mộ khó khăn nuốt nước miếng, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ, rốt cuộc cô gái này muốn làm gì?
Bình luận truyện