Tạp Đồ

Chương 64: Quỷ dị



Nữ ma quỷ ngước mặt nhìn Trần Mộ ở giữa không trung, hắn chỉ cảm thấy lưng được thả lỏng rồi cả người liền rơi xuống dưới, còn chưa kịp la lên thì lưng lại bị giữ chặt, dừng ở giữa không trung, cách nữ ma quỷ chỉ một cánh tay.

Cơ hội tốt! Hai mắt Trần Mộ sáng lên, chỉ cần bắt được nàng ta thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay hắn.

Tuy nhiên, phản ứng của nàng rõ ràng nhanh hơn hắn, mà thủ đoạn càng khiến người khác khó ngờ.

Hai tay cùng hai chân của Trần Mộ chợt căng ra, lập tức bị trói ra sau lưng, thân thể hắn nhanh chóng co lại thành hình vòng cung, mặt nhìn xuống dưới! Sợi dây leo màu đen quỷ dị không biết quấn lên tay chân hắn từ lúc nào mà bản thân lại không hề hay biết.

Phần dây leo đen quấn trên lưng Trần Mộ bỗng thả lỏng, từ từ trượt ra. Cảm giác sợi dây leo đen trườn từ từ sát lớp da làm hắn nổi da gà cả người.

Điều làm hắn không thể tưởng tượng nổi là nữ ma quỷ hoàn toàn không có động tác nào để chỉ huy sợi dây leo, loại hiện tượng vô cùng kỳ quái này khiến hắn lạnh cả người. Dù hắn đối mặt với một tên tạp tu cao cấp thì cũng không căng thẳng đến vậy, nhưng lần này lại là thứ mà bản thân hoàn toàn không hiểu.

Đến cùng thì Trần Mộ vẫn chỉ là một người bình thường, ít nhất hắn cho là như vậy.

Hai tay hai chân của hắn bị trói sau lưng, cả người bị treo lên, giống như một con heo sắp bị làm thịt.

Tiếc rằng cảm giác của bản thân không đủ mạnh! Nếu không thì hắn hoàn toàn không cần đến tay, chỉ cần cảm giác là mở được độ nghi, như vậy còn có một con đường sống. Nhưng với tình cảnh bây giờ thì ý nghĩ này quá xa xôi, cũng có nghĩa hắn không còn cách nào để chống cự.

Hôm nay thật quá xui xẻo, vừa tưởng rằng tìm được đường sống, ngờ đâu lại rơi vào miệng cọp.

Nữ ma quỷ đứng rất gần mặt Trần Mộ, tuy nhiên nàng hầu như không có hứng thú với khuôn mặt Trần Mộ mà xé từng lớp vải sam trên người hắn.

Nàng, nàng muốn làm gì!

Sắc mặt Trần Mộ trắng bệch, lá gan của hắn không nhỏ nhưng rõ ràng không bao gồm chuyện này. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của nữ ma quỷ, hắn có cảm giác bụng như muốn nôn ra.

Hai tay nàng đeo bao tay màu đen rất mỏng, nàng vươn ngón tay màu đen nhẹ nhàng xoa ngực Trần Mộ, rồi đến cánh tay, bắp chân, cơ bụng, tất cả đều được kiểm tra cẩn thận một lần.

“Ngươi là ai? Tại sao bắt ta? Ngươi muốn làm gì?” Trần Mộ trầm giọng hỏi.

Nữ ma quỷ như thể không nghe thấy câu hỏi của hắn.

Đột nhiên nữ ma quỷ ngừng động tác trên tay, lắng tai nghe. Trần Mộ thấy vậy liền vội vàng dỏng tai lên, thính lực của hắn so với trước nhạy bén hơn rất nhiều nhưng trừ tiếng gió nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạt, hắn không nghe thấy tiếng động khác.

Cố làm ra vẻ thần bí? Trần Mộ ngờ vực nhìn thoáng qua nữ ma quỷ, thính lực của hắn đã đến mức độ khá kinh khủng, chẳng lẽ thính lực của nữ ma quỷ trước mặt còn tốt hơn?

Đột nhiên Trần Mộ phát hiện thân thể mình đang rơi tự do xuống bên dưới, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không hề la lên một tiếng. Dù không biết mục đích của đối phương, nhưng hắn tin chắc nếu nàng muốn giết mình thì đã không lưu lại đến bây giờ.

Hắn còn chưa chạm dất thì một đoạn dây leo đột nhiên cuốn lấy hắn, trong chớp mắt hắn đã bị quấn thành một xác ướp, cả miệng đều bị bịt kín, không cách nào mở miệng được.

Nữ ma quỷ nhẹ nhàng mang theo Trần Mộ, bắt đầu chạy sâu vào rừng.

Trần Mộ mở to hai mắt, khiếp sợ vô cùng. Tốc độ tiến tới của nữ ma quỷ cực nhanh, thân hình linh hoạt, lực bộc phát của hai chân cực kì kinh người, khả năng thăng bằng càng khó tin, có thể bay nhảy giữa các cành cây. Nàng mang theo Trần Mộ một cách nhẹ nhàng, như thể không có gì.

Ngược lại đôi lúc Trần Mộ bị nhánh cây đằng trước quất vào mặt.

Nữ ma quỷ đột ngột dừng lại, cẩn thận lắng tai nghe một lúc. Lần này thì Trần Mộ cũng có thể nghe thấy tiếng người cách đó không xa, đáng tiếc miệng hắn đã bị bịt kín.

Chỉ thấy nữ ma quỷ lấy một tạp phiến màu xanh lá nhạt nhỏ cỡ hộp diêm ra, đồ án trên mặt tạp phiến là một đám sợi nhỏ màu xanh nhạt.

Trần Mộ không khỏi càng thêm chú ý đến nữ ma quỷ, đây là cái gì? Tạp phiến chăng? Không lẽ nàng cũng là một tạp tu? Thuận mắt liếc nhìn cổ tay của nàng, không có độ nghi!

Không đúng! Trần Mộ bỗng giật mình, hắn nhận thấy cảm giác ba động của nữ ma quỷ. Vốn thực lực Trần Mộ thì không thể nào nhận biết được, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần!

Mặc dù cảm giác của nàng hoàn toàn khác với mình, nhưng Trần Mộ rất chắc chắn tia ba động vừa rồi chính là cảm giác.

Đột nhiên, tấm tạp phiến màu xanh nhạt trên tay nàng biến mất, sống sờ sờ biến mất! Trong cả quá trình, con mắt Trần Mộ không hề chớp lấy một cái.

Chẳng lẽ trên đời này có sự việc kỳ dị như vậy? Đáy lòng Trần Mộ phát lạnh.

Nữ ma quỷ đặt Trần Mộ xuống đất, vươn tay khác ra. Trần Mộ nằm trên mặt đất nhìn không chớp mắt mỗi động tác của nữ ma quỷ, sợ bỏ sót dù chỉ một chi tiết.

Tay trái nữ ma quỷ rút một sợi tơ màu nhạt cực mỏng từ ngón giữa tay phải, sợi tơ màu xanh này mỏng như sợi tóc, đừng nói là trong rừng, dù đặt trước mắt nếu không chú ý thì không thể thấy được. Trần Mộ lúc này mới chú ý tới ngón giữa tay phải của nữ ma quỷ, không biết từ lúc nào trên đó có thêm một vòng sợi tơ mỏng màu xanh nhạt.

Quan sát xung quanh một lần, nữ ma quỷ cẩn thận đem một đầu sợi tơ vừa rút ra từ ngón giữa buộc dưới thân cây. Cho đến khi buộc chặt thì nàng mới xoay người, ngón giữa đột nhiên bắn về phía Trần Mộ.

Hưu! Trần Mộ chỉ thấy một bóng màu xanh chợt lóe trước mắt, khi hắn phục hồi tinh thần lại thì kinh ngạc phát hiện có một sợi tơ mỏng màu xanh biếc căng trước mặt, cách sống mũi chỉ có năm mm, căng thẳng tắp, nhìn kỹ có thể thấy ánh sáng lưu chuyển bên trên.

Chắc chắn không có cách nào để phát hiện ra cái bẫy như vậy trong rừng.

Nữ ma quỷ dường như không có ý định dừng tay, nàng tiếp tục sắp đặt ở các vị trí khác, tiếc là chúng đều ở sau lưng Trần Mộ.

Sau khi làm xong tất cả, nữ ma quỷ lại mang theo Trần Mộ rời đi một lần nữa.

Nàng đang hướng về chỗ có tiếng người, rất nhanh Trần Mộ đã phán đoán ra phương hướng, tiếng của đám người kia vang trong tai hắn càng lúc càng rõ ràng.

Nàng đang dẫn dụ bọn họ! Trần Mộ liền hiểu ra ý đồ của nữ ma quỷ.

Thật vậy, diễn biến sự việc không hề khác với phán đoán của Trần Mộ.

“Ai? Ai?” Vài tiếng thét lớn vang lên, theo sau là tiếng người lao về phía này.

Hưu hưu hưu, vài lưỡi đao bắn về phía bụi cây, thanh thế kinh người.

Nữ ma quỷ mang theo Trần Mộ quay đầu bỏ chạy. Trong cả quá trình, vẻ mặt của nàng vẫn lạnh như băng, ngay cả ánh mắt đều không chút thay đổi, khiến Trần Mộ có ảo giác là nàng đã làm chuyện này vô số lần.

“Ở kia, ta thấy hắn rồi!” “Mau đuổi theo!”

Đám người kia rõ ràng đã phát hiện nữ ma quỷ, liền mau chóng đuổi theo.

Tốc độ lần này của nữ ma quỷ cũng không nhanh như trước, chỉ hơn đám người kia một chút mà thôi. Trong lòng Trần Mộ rất bội phục tố chất tâm lý của nữ ma quỷ, dù thỉnh thoảng có lưỡi đao từ sau lưng gào thét phóng tới nhưng nàng vẫn bình tĩnh dẫn dụ bọn họ, xem những lưỡi đao này như không hề tồn tại.

Đúng là chỗ này! Trần Mộ thầm kêu trong lòng, đây là chỗ mà lúc nãy nữ ma quỷ bố trí cái bẫy. Hắn trừng hai con mắt lên, nhìn kỹ xem vừa rồi nữ ma quỷ sắp đặt cái gì.

Nhưng nữ ma quỷ không để hắn toại nguyện, một tay chộp lấy hắn rồi nhanh chóng chui vào trong bụi rậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện