Tất Cả Của Em

Chương 29: 29: Đừng Bắt Anh Phải Nhốt Em Lại




Ba ngày đầu sau khi Lam bỏ đi, Khánh không ngừng nhắn tin và gọi điện cho cô, mặc cho cô không bao giờ bắt máy, mặc cho cô không trả lời dù chỉ là một tin.

Nhưng sang ngày thứ tư trở đi, không còn một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ anh nữa.
Lam cầm điện thoại trong tay, ánh mắt rời rạc.

Cô cảm nhận rất rõ con tim mình đang khó chịu đến mức nào.

Rõ ràng cô là người bỏ đi, cô là người cắt đứt tất cả với anh trước, cô là người làm tổn thương anh hết lần này tới lần khác, ấy vậy nhưng ngay lúc này, khi anh đã không còn quan tâm đến cô nữa, cô lại thấy khó chịu cùng cực.

Ngực cô như đang thắt lại vậy.

Cảm giác này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc cô nghe tin chồng cũ phản bội.

Đáng lẽ ra cô không nên có những loại cảm xúc này.

Chẳng phải cô luôn mang sẵn tư tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ rời đi hay sao? Sớm hơn hay muộn hơn thì anh và cô cũng không thể có kết quả được, có thể chiếm hữu một người đàn ông tốt như vậy trong thời gian qua đó là niềm hạnh phúc quá lớn đối với cô rồi.

Cô nên biết đủ, và bây giờ, đã đến lúc cô nên để anh rời đi rồi.
Anh rời đi như vậy cũng tốt, cô sẽ không cần phải ngày ngày thấp thỏm lo lắng rằng sẽ mất anh nữa.
- Lam ơi, đi mua giúp mẹ gói bột mì đi.

Lam Anh muốn ăn bánh mì rán kìa.
Tiếng gọi từ phòng khách vọng ra, Lam thoát khỏi suy nghĩ của mình, khẽ thở dài thả điện thoại xuống giường, “vâng” nhẹ một tiếng rồi đứng dậy uể oải mặc đồ vào.
- Nhớ đeo khẩu trang vào.

Trời đang trở lạnh mà con thì vẫn đang cảm đấy.
- Vâng, con biết rồi mẹ.
Kể từ lần hôm đó, cô tức tốc dọn đồ rồi dẫn Lam Anh về nhà mẹ.

Bố mẹ cô không hề hỏi cô, chỉ chậm rãi ôm lấy cô rồi lại xem như không có chuyện gì nấu cho cô những món cô thích nhất.

Mâm cơm ấy, từ khi lấy chồng cô rất ít khi được ăn.

Trở thành một người vợ, một người mẹ, gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai luôn khiến cô phải gồng gánh tất cả mọi chuyện, nhưng cô lại quên mất rằng cô vẫn là một đứa con, vẫn được bố mẹ chiều chuộng, vẫn được bố mẹ vỗ về.

Giống như lúc còn nhỏ vậy.


Vấp ngã, vẫn sẽ có người ở phía sau đỡ lấy cô, xoa dịu cho cô.

Giây phút đó, cô biết rằng bản thân đã mệt mỏi đến nhường nào.
Thật sự rất mệt!
Suốt hai tuần qua, bố mẹ giúp cô chăm sóc Lam Anh, để cô được thoải mái làm những gì mà mình muốn.

Nhưng lúc ấy cô đã giật mình nhận ra rằng chính bản thân cô còn không biết mình muốn làm gì.

Cô không có bạn, không có công việc, cũng không có ước mơ, cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng đọc những cuốn sách mới xuất bản, nghe những bài hát mới phát hành.

Cô biết, có lẽ vì không thể chịu nổi việc cô cứ nhốt mình mãi trong phòng một cách bí bách như vậy, mẹ của cô mới tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà đi dạo một chốc.
Lam Anh cầm tay kéo về hướng khác, con bé nói rằng muốn ăn snack khoai tây.

Lam bất đắc dĩ cười, để mặc con kéo tay cô đi.

Trong lúc đang chọn lựa và kiểm tra hạn sử dụng, cô chợt thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.

Lam ngẩn người nhìn chàng trai mà mình đã từng rất quen thuộc đang nói gì đó với cô gái lạ mặt bên cạnh, cô gái ấy còn mỉm cười dịu dàng chỉ chỉ lên một món đồ ở trên cao, thấy vậy, anh liền lấy giúp cô.

Trông hai người hài hoà và thân mật một cách kì lạ.
Nơi phía ngực trái khẽ nhói lên, Lam hoảng hốt quay mặt đi.

Nhưng Lam Anh lại không như vậy.

Con bé không biết vì sao mẹ lại đưa cô về nhà ông bà ngoại, không biết vì sao lại không được gặp bố, lại càng không được gọi điện thoại cho bố mặc bản thân có mè nheo đòi hỏi đến mức nào.

Nhưng hôm nay cuối cùng cô bé cũng được gặp, vậy là bé hớn hở chạy về phía đó mặc cho mẹ đang gọi mình với chất giọng hoảng hốt.
- Lam Anh, khoan đã, con quay lại đây!
Lam không dám gọi lớn, cô chỉ có thể vừa khẽ gọi vừa chạy đuổi theo.

Nhưng Lam Anh lại giống như vừa được uống nước tăng lực vậy, chạy vụt đi thoát khỏi bàn tay cô rất linh hoạt, vóc dáng nhỏ bé lại dễ dàng luồn lách qua bao người.

Lam chật vật đuổi theo, thậm chí cô còn bị quệt qua một mảnh gỗ của sạp hàng bán hoa quả và đụng mạnh vào xe đẩy hàng của người khác những hai lần.

Dù vậy, cô vẫn chẳng thể ngăn lại cơn ác mộng mà cô hi vọng rằng nó sẽ không xảy ra.

Lam Anh đã hét lớn về phía anh với vẻ vui mừng hết mức.

- Bố! Bố ơi!!!
Tiếng gọi ấy thu hút bao ánh mắt của những người xung quanh.

Và như nhận ra giọng nói ấy, Khánh đã hướng mắt về phía cô.

Bốn mắt hai người chạm nhau, cô còn chưa kịp nhìn ra được cảm xúc của anh thì anh đã cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé kia nhào đến ôm lấy chân mình.

Lam Anh cười tít mắt, gọi.
- Bố!
Lam cắn môi khó xử nhìn Khánh, lại nhìn về phía cô gái đứng cạnh anh.

Cô vội vã đi đến kéo Lam Anh ra, mắng.
- Mẹ đã bảo con không được chạy lung tung cơ mà.

Nhiều người thế này nếu con bị lạc thì biết làm sao?
- Nhưng mà bố… - Lam Anh tính cãi lại nhưng khi thấy cô nhíu mày, con bé đành im lặng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Khánh.
Thật là! Rốt cuộc con là con gái của ai vậy hả?
- Xin lỗi vì đã làm phiền, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, tôi sẽ dẫn nó đi ngay.
Lam toan quay người thì đã bị một cánh tay rắn rỏi giữ lại.

Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Khánh lại chỉ nhìn người phụ nữ kia, hỏi.
- Em đói chưa?
Người nọ hơi xoa xoa bụng, sau đó cười.
- Cũng hơi hơi rồi.

Khánh gật nhẹ đầu, lúc này mới quay lại nhìn Lam, nói.
- Vậy cùng ăn đi.
Lời nói ấy, hoàn toàn không cho cô được phép từ chối.
- Nhưng… - Lam muốn rút tay ra nhưng anh nắm rất chặt, ánh mắt kiên định không chút gợn sóng khiến cô không dám nhìn thẳng.

Và còn một người nữa cô cũng không dám đối mặt đó là người phụ nữ lạ mặt kia, cô ấy luôn dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô, thậm chí cô ấy còn nhìn về phía Lam Anh nữa.

Ánh nhìn ấy khiến Lam chột dạ, vội vã nói.
- Nhưng tôi còn có việc.

Tôi…

Không chờ cô nói hết, Khánh đã cúi xuống bé Lam Anh bằng một tay, sau đó dứt khoát kéo cô đi trước đôi mắt mở lớn của người phụ nữ nọ.

Lam hoảng hốt giãy bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi, mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương của cô.
- Anh Khánh! - Lúc ra bãi đỗ xe, người phụ nữ nọ vừa đi lên vừa bấm gì đó trên điện thoại.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chắc hôm nay không dùng bữa với anh được rồi.

Em bỗng có việc đột xuất.

Hẹn anh khi khác nhé?
- Được.

Hẹn gặp lại.

- Chờ người phụ nữ kia lên taxi và rời đi, Khánh lại kéo Lam về phía xe của mình, nhấn cô vào ghế lái phụ, lại đặt Lam Anh ngồi vào lòng cô, thuần thục cài dây an toàn xong thì về ghế lái của mình, khởi động xe, nhấn ga, xoay vô lăng.

Bao nhiêu động tác liền mạch, nhưng lại không nhìn cô lấy một lần, suốt cả chặng đường cũng chẳng nói gì với cô.
Nhưng điểm đến không phải quán ăn, mà là nhà của cô.

Lam chưa kịp lên tiếng hỏi thì Khánh đã xuống xe, sau đó vòng sang mở cửa chỗ ngồi của cô, tháo dây an toàn rồi bế Lam Anh ra, sau đó lại cài trở lại.

Thấy cô lại muốn tháo, anh nói.
- Em ngồi im đó.

- Như biết rằng cô không ưng thuận, anh nói tiếp.

- Đừng bắt anh phải nhốt em lại.
Như thế này còn chưa phải bắt nhốt sao?
Khánh lạnh nhạt đóng sập cửa lại rồi bế con vào nhà.

Vừa đi anh vừa nói cái gì đó, Lam Anh nghe rất chăm chú, khuôn mặt rõ ràng là mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói của anh.
Cửa được mở ra, cô thấy mẹ cô ra đón.

Và rõ ràng bà ấy đã sững người lại, đón Lam Anh từ tay anh, nghe anh nói gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật anh.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào rồi rời đi.

Nhưng khi mở cửa nước vào xe, khuôn mặt anh bỗng chốc biến thành núi băng vạn năm không tan chảy.

Anh lại tiếp tục giữ im lặng với cô suốt cả chặng đường tiếp theo.


Chẳng hiểu sao sự im lặng của anh khiến cô cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy, hai tay cô giữ chặt lấy dây an toàn như đang cố níu lấy một điểm tựa cho đỡ sợ.

Đúng vậy, phản ứng của anh lúc này khiến cô sợ chết khiếp đi được, cái kiểu lái xe này giống như đang quyết đi tìm chỗ đưa cô chôn sống vậy.
Khánh đánh xe vào một con hẻm nhỏ vắng người.

Khi xe dừng lại, Lam hơi giật thót lên, cảnh vật xung quanh như đang chứng mình những suy nghĩ của cô là chính xác.

Đặc biệt là khi Khánh về số, anh đã bấm khoá cửa lại, ngăn chặn mọi ý muốn chạy trốn của cô.
- Em vừa lòng chưa? - Lúc giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, Lam khẽ rùng mình, cô siết chặt tay, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn về phía anh.
- Trốn anh ngần ấy thời gian, em đã vừa lòng chưa?
Lam cắn môi, vẫn không lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên cô sợ anh như vậy.
- Nói chuyện!! - Cổ tay bị người bên cạnh nắm lấy, siết mạnh, Khánh kéo giật Lam ép cô phải nhìn vào mắt mình.

- Anh đang hỏi em đấy, như thế này em đã vừa lòng chưa? Đã vui chưa? Em khiến anh muốn phát điên suốt nửa tháng qua, anh hỏi em đã thấy vui chưa? Em nói đi! Nói!
Môi Lam mấp máy, nhưng vì cô vẫn đeo khẩu trang nên anh không hề biết cũng không hề thấy được biểu cảm sợ hãi của cô.

Cái anh nhìn thấy, chỉ là đôi mắt trong veo mờ mịt ánh nước đang nhìn mình mà thôi.
- Em khóc à? Tại sao em lại khóc? Em có tư cách gì để khóc? - Khánh chợt cười nhạt.

- Trong chuyện này em chỉ quan tâm mỗi cảm nhận của em, em không hề để ý đến việc anh thấy thế nào, anh nghĩ thế nào.

Em cứ như vậy… cứ như vậy thẳng tay chặt đứt tình cảm của chúng ta.

Em có nghĩ đến việc anh sẽ cảm thấy như thế nào không? Hả? Em nói đi!
Lam cố nén cảm xúc đang dao động trong lòng mình.

Cô áp chế sự run sợ vẫn mãi không thuyên giảm, chậm rãi đưa tay còn lại lên gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình.
- Đưa em về nhà.

- Cô cất tiếng, giọng có chút khàn.

- Em không muốn nói gì với anh cả.
Sự cố chấp lúc này của cô lại giống như ngòi nổ, Khánh không nói gì nữa, chỉ thô lỗ giật mạnh khẩu trang của cô ra, tay còn lại giữ lấy gáy cô ép cô đón nhận nụ hôn của mình.

Nhưng nụ hôn này không có chút yêu thương, không có chút dịu dàng, nó thô lỗ như chứa đựng bao sự giận dữ, bao điều uất nghẹn.

Mặc cô giãy dụa, mặc cô phản kháng, anh vẫn kéo cô về phía mình, giữ cô trong vòng tay anh, kể cả khi cô bị anh cắn đến mức khẽ bật ra tiếng rên đau đớn, anh vẫn chẳng buông ra.

Kể cả khi anh vô tình đụng trúng vết xước mà cô lỡ quẹt phải trong siêu thị khiến nó rớm máu, anh cũng không để ý.
Bởi vì người phụ nữ này vốn cũng đâu quan tâm anh đã đau thế nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện