Tất Cả Của Em

Chương 30: 30: Vĩnh Viễn Sẽ Quên Em




Phải mất một lúc Lam mới được Khánh thả ra, ngay lập tức, cô giáng lên khuôn mặt điển trai ấy một cái tát thật mạnh.
- Anh nhất định phải làm vậy sao? - Mắt Lam hơi ướt, cô run giọng hỏi.

Khánh chỉ thản nhiên đỡ nhẹ lên một bên má bỏng rát, cười nhạt.

- Xem ra em thật sự rất ghét anh nhỉ?
Lam quay mặt sang hướng khác tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục nói chuyện cùng anh.

Khánh gật đầu.
- Anh hiểu rồi.

Vậy thì chúng ta chia tay đi, như em mong muốn.
Nghe Khánh nói vậy, Lam hơi quay đầu nhìn anh, nhưng lần này anh lại nhìn về phía trước, khuôn mặt dửng dung, vẻ điên cuồng mất không chế trước đó dường như đã biến mất.

Anh nói tiếp.
- Anh sẽ không yêu em, không làm phiền em, cũng không ép em phải làm tình nhân của anh nữa.

Anh sẽ trả tự do cho em, anh sẽ sống cuộc sống của riêng anh mà không cần có em.

- Nói đến đây, anh chợt ngừng lại, sau đó quay sang nhìn cô, cười nhạt.

- Anh sẽ không quan tâm em nghĩ gì nữa, cũng sẽ không đau lòng mỗi khi em khó chịu.

Bây giờ em sống cuộc sống của em, anh sống cuộc sống của anh.

Như vậy, em vừa lòng rồi chứ?
Khánh đưa tay lên chạm vào má cô, lau nhẹ đi giọt nước mắt vừa vô thức rơi xuống.
- Anh sẽ quên em, mãi mãi, vĩnh viễn sẽ quên em.
Lam hé miệng muốn nói gì đó nhưng Khánh đã thu tay lại, khởi động máy.

- Cho nên em đừng trốn việc nữa, sang tuần anh sẽ qua chi nhánh nước ngoài làm việc, em sẽ không cần phải gặp anh nữa đâu.

Em còn có Lam Anh, đừng vì tình cảm của em mà khiến con bé phải chịu khổ.

Anh sẽ áy náy với con bé.

Được chứ?
- Được.

- Cuối cùng, Lam cũng lí nhí đáp lại anh một câu.

Rõ ràng mọi chuyện đã theo ý mình, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Con tim vốn đã chẳng thoải mái nay lại thắt lại khiến cô đau đớn vô cùng.

Sự nhường nhịn của anh, sự dịu dàng của anh khiến cô thương xót.

Cô rất muốn đáp lại anh, nhưng sự tự ti đã kéo chân cô lại, nhắc nhở cô hết lần này đến lần khác rằng cô không xứng với anh.

Được ở cùng anh một thời gian như vậy đã là điều may mắn đối với cô rồi.
Con người đừng nên có quá nhiều thứ, có càng nhiều sẽ càng tham lam, càng tham lam sẽ càng khó từ bỏ.
- Anh đã lùi một bước chiều theo ý em rồi, lần này đến lượt em nghe theo anh.

Chỉ hôm nay thôi, ở cùng anh đêm nay, được không? - Như biết cô sẽ kiếm cớ từ chối, anh quay qua nhìn cô, cười.

- Đây sẽ là lần cuối cùng anh được ở cạnh em, cho nên, có thể không?
Trí lý nhắc nhở cô rằng: Không thể, phải từ chối! Nhưng con tim lại sai khiến cô gật đầu.

Chẳng lẽ không thể để cô ích kỉ một lần cuối vì bản thân hay sao?

Đây là lần đầu tiên khi thân mật với Khánh, Lam lại buông thả bản thân đến vậy.

Cô mặc sức để cảm xúc lấn át hết toàn bộ lý trí, giải phóng hết mọi mong muốn sâu nhất của bản thân mà trước giờ cô đã phải kìm nén.

Có lẽ vì đây sẽ là lần cuối nên cô hoàn toàn buông thả mọi tình yêu đối với anh, cứ như muốn trao cho anh tất thảy.

Dù sao sau đêm nay, người đàn ông này sẽ không còn thuộc về cô nữa, vậy thì cô sẽ làm mọi thứ để bản thân không phải hối hận, không phải tiếc nuối.

Bởi vì khi đã trao đi một tình yêu trọn vẹn, cô sẽ không cần phải ngoái đầu nhìn anh thêm một lần nào nữa, cô sẽ không để tình yêu này dày vò cô thêm, cũng như cô sẽ không để tình yêu của mình bị mất không chế mà làm phiền anh một lần nào nữa.
Khánh hoàn toàn cảm nhận được sự cuồng nhiệt của cô, mà chính anh cũng không có ý định dừng lại hay ngăn cản.

Anh tự nguyện chìm đắm vào nhục dục cùng cô, phóng thích hết toàn bộ yêu thương từ lần này đến lần khác.

Mỗi lần cô không chịu được mà bật khóc, anh đều sẽ hôn cô, vỗ về cô, để cô ôm chặt lấy cổ anh, dụ dỗ cô nói ra những lời ngọt ngào yêu thương nhất, dụ dỗ cô chủ động tiến về phía anh.
Một đêm thật dài, thật lâu, đến khi cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi Khánh tỉnh lại, người bên cạnh đã biến mất.

Anh nằm im nhìn lên trần nhà thật lâu, tay chậm rãi đưa lên che mắt, môi lại vẽ ra một nụ cười thật tươi.

Ấy vậy nhưng qua kẽ tay, từng giọt, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Mối tình đầu của anh, tám năm trước anh để vuột mất, tám năm sau cứ ngỡ đã ở trong tay nhưng lại vẫn không thể giữ được lâu.
***
Lam quay lại công ty sau ba ngày, mọi chuyện vẫn như vốn có của nó.

Ai cũng nghĩ cô nghỉ vì bị ốm nên ân cần hỏi thăm, Tâm thì lại như biết chuyện, cô ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng khi lời đến đầu môi lại chỉ đổi lại một tiếng thở dài và cái vỗ vai như động viên.


Lam không hề gặp lại Khánh sau đó nữa, cho tới khi cô nhận được tin thì anh đã bay qua bên kia bán cầu được một tuần rồi, giám đốc mới là một người đàn ông trung niên từ chi nhánh khác điều chuyển đến, ông ấy là một người nghiêm khắc và cầu toàn, thường yêu cầu mọi thứ phải hoàn mĩ nhất có thể khiến nhân viên ban thiết kế được một phen mất ngủ trong thời gian dài, não lúc nào cũng trong tình trạng căng ra.

Lam cũng không ngoại lệ, cô bị cuốn vào công việc nhanh đến mức chính cô còn không nhận ra, chỉ mỗi khi về đến nhà, cô mới nhớ rằng Khánh đã không còn ở bên cạnh cô, không còn ở nơi mà cô có thể thấy nữa.

Căn nhà hai người từng sống một thời gian nay chỉ còn cô và con, anh rời đi và để lại nơi chất chứa nhiều kỉ niệm này cho cô.

Đáng ra cô không nên nhận lấy, nhưng cuối cùng, vì một suy nghĩ không nên có thôi thúc, cô đã quyết định ở lại đây mà không chuyển qua nơi khác, để rồi mỗi lần mở cửa, nhìn từng nơi xuất hiện trong tầm mắt, bao kí ức lại ùa về, thúc giúc thứ tình cảm nào đó vốn nên ngủ quên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khiến Lam không thể ngờ được rằng bản thân đã có thể vượt qua được một thời gian dài đến như vậy.

Khi Tâm chuyển cho cô một tấm thiệp mời đỏ chót có ghi tên của Khánh, cô đã sững người rất lâu.
Anh đã rời đi được bốn tháng.

Không liên lạc, không thư từ, không một lời hỏi thăm.
Cuối cùng sau bốn tháng cắt đứt liên lạc, cô lại nhận được thiệp mời cưới của anh, với một cô gái có cái tên xa lạ.
Phải chăng là cô gái mà cô từng nhìn thấy đi cùng anh trong siêu thị bốn tháng trước? Cô gái có đôi mắt cười và giọng nói nhẹ nhàng ấy sao?
Nhưng đó chưa phải là tất cả, Tâm lại dội cho cô thêm một gáo nước, khiến tim cô lạnh ngắt không nói nên lời.
- Nghe nói vì cô gái kia đã có thai nên đám cưới mới tổ chức sớm như vậy.

Ý định ban đầu vốn là cuối năm, nhưng nếu chờ đến lúc đó sợ thai đã lớn, cô dâu cũng sẽ bị mệt nên...
- Đó là chuyện của nhà anh ấy.

- Lam cười, cầm tấm thiệp lên nhìn.

- Anh ấy muốn cười lúc nào cũng chẳng liên quan đến em nữa rồi.

Nhưng mà chị Tâm này, tại sao chị không đi theo anh ấy? Em nghe nói ban đầu đề xuất qua chi nhánh nước ngoài có tên chị nữa cơ mà, nếu như lúc đó chị đi, có khi người đứng bên cạnh anh ấy bây giờ là chị rồi.

Chị không tiếc sao?
- Em nói gì vậy...
- Em biết chị vẫn còn yêu anh ấy.

- Lam ngẩng đầu lên nhìn Tâm, cười nhẹ.

- Chị làm bạn với anh ấy vì muốn ở bên cạnh anh ấy.


Không phải sao?
- Còn em thì sao? - Tâm cũng cười nhẹ.

- Vẫn yêu anh ấy như vậy, vì sao lại rời xa anh ấy?
- Em không còn yêu anh ấy nữa, từ rất lâu rồi đã không còn yêu nữa.
- Thật sao? - Tâm vươn tay đến chạm nhẹ lên má cô.

- Vậy vì sao bây giờ em lại khóc?
Lam cúi gằm mặt xuống, cô cắn môi cố ngăn lại những giọt nước mắt mà cô không thể nào không chế được.

Phải một lúc sau, cô mới lí nhí lên tiếng.
- Vì em cảm thấy em rất thất bại.

Em là người dùng mọi cách để đuổi anh ấy ra khỏi cuộc đời em, nhưng chính em lại là người không quên được.

Em không nên như thế này, em như thế này rất không công bằng với anh ấy, em sẽ khiến anh ấy thấy gánh nặng.

Nhưng...!nhưng mà em...!em không thể tự kiềm chế được.
- Đúng vậy! Còn chị thì không muốn trở thành người thay thế hay là một sự tạm bợ đối với người khác, nên chị không muốn ở bên anh ấy nữa.

- Tâm cười cười, nhìn đồng hồ.

- Hết giờ nghỉ trưa rồi, vào làm thôi.
Lam gật nhẹ đầu, đứng dậy.

Cô cầm tấm thiệp lên, ngần ngừ chốc lát vẫn mở ra.

Bên trong còn có thêm một tờ note, từng dòng chữ ngay ngắn của anh xuất hiện.
"Nếu như em chưa hết yêu anh, em có thể không cần tham dự.

Đừng lo, anh có thể hiểu được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện