Tất Cả Của Em

Chương 31: 31: Đó Là Chồng Sắp Cưới Của Tôi Đấy




- Xin chào!
Lam giật mình ngước mắt lên nhìn người phụ nữ vừa mới cất tiếng với mình.

Cô ấy đứng ngay trước mặt cô, mỉm cười nhã nhặn.

Lam quay đầu nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận quả thật cô ấy đang bắt chuyện với mình mới ái ngại chào lại.
- Chào chị.
- Hình như tôi có hơi đường đột nên làm cô giật mình rồi nhỉ? - Cô gái nọ cười, sau đó hỏi.

- Tôi ngồi đây được chứ?
- À...
Không chờ Lam đồng ý, cô gái kia đã kéo ghế ra rồi ngồi xuống, thong thả đặt túi xách lên bàn.

Lam cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem có quen người phụ nữ nào như vậy không, nhưng sự thật chứng minh rằng từ trước đến nay cô vốn không hề có bạn, vậy nên cô gái này chắc chắn không thể là bạn cũ của cô.

Vậy còn khách hàng? Không thể nào! Cô gái này rất xinh đẹp, cô không thể không có ấn tượng với người đẹp thế này được.

Nghĩ mãi không ra, vậy nên Lam đành hỏi thẳng.
- Xin hỏi chị là...?
- À, hình như tôi quên giới thiệu bản thân.

- Cô gái nọ che miệng cười.
- Tôi tên Tú, tôi đến gặp cô là vì tôi đang cần một thiết kế viên để thiết kế căn nhà tân hôn của tôi.

- Nói đến đây, Tú giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út lên.

- Tôi sắp kết hôn.
- À, vâng.

Nhưng sao chị lại biết tôi làm thiết kế vậy?
Nơi hai người gặp nhau là một quán cafe gần công ty, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên Lam ra đây uống một ly cafe cho tỉnh ngủ, không ngờ lại gặp cô gái kì lạ này.

Chỉ có điều, một cuộc gặp thoáng qua, làm sao cô ấy lại có thể biết cô làm nghề gì được chứ?
- Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi lại biết cô đấy.

- Không hiểu vì sao khi nói đến đây, Lam cảm giác nụ cười của Tú có chút lạ.

- Cô rất tài năng.

- À...!- Lam không biết nên đáp lại thế này, vậy nên chỉ có thể mỉm cười gượng gạo cầm ly cafe lên uống.

Tú chống cằm quan sát cô, một lúc sau đột nhiên lên tiếng.

- Cafe đen đắng như vậy mà cô vẫn có thể uống được sao?
Câu hỏi này hình như có hơi khiếm nhã rồi? Lam nhìn Tú, bắt đầu có chút không vui.

Thậm chí cô còn có ý nghĩ rằng liệu cô gái này có bình thường hay không.

Để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện kì lạ này, Lam bèn hỏi.
- Chị muốn thiết kế nhà ở đúng không? Không biết chị đã liên hệ với ai trong công ty của chúng tôi chưa?
- Không phải tôi đang làm việc với cô sao? - Tú nhún nhún vai.
- Không phải, chị phải liên hệ với giám đốc hoặc trưởng phòng của tôi cơ.

Tôi không có quyền được tự ý kí hợp đồng với khách hàng.
- Vì sao? Bên cô không cần chạy KPI sao?
- Đó là việc của bên công ty chúng tôi.

- Nói đến đây, Lam bắt đầu cảm thấy khó chịu với vẻ cười cợt không nghiêm túc của Tú.

Cô đặt ly cafe xuống.
- Chị có đúng là muốn tìm thiết kế không?
- Tôi thực sự cần người thiết kế cho nhà của tôi mà.

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chuẩn bị kết hôn rồi.

Chuyện này không phải chuyện đùa.
- Vậy thì thay vì ngồi đây làm khó tôi, chị có thể đến thẳng công ty rồi gặp cấp trên của tôi thì sẽ nhanh hơn đấy!
- Gì vậy chứ? - Tú cười nhạt, ngả lưng ra sau ghế, chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ngạo nghễ thấy rõ.

- Thông thường nhân viên thiết kế cũng phải chạy KPI mà, tôi chủ động đến tìm cô chẳng phải là muốn cho cô cơ hội sao?
- Mục đích của chị là gì tôi không quan tâm, cũng không cần biết.

Tôi có chạy KPI hay không cũng là chuyện của tôi.

Huống hồ, tôi không quen chị.

Việc chị ngồi đây là đã cản trở không gian riêng tư của tôi rồi đấy.

- Vậy sao? - Tú bật cười, cô đứng dậy cầm túi xách lên.

- Vậy thì xin lỗi đã làm phiền cô nhé! Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Thường thì câu nói "chúng ta sẽ còn gặp lại" thì ít nhất cũng phải chờ mấy ngày, nhưng với Tú thì chỉ trong chưa đến một tiếng đồng hồ.

Lam không ngờ được rằng thời gian cô gặp lại người phụ nữ kì lạ ấy còn chưa đủ để cô tiêu hóa hết ly cafe buổi trưa mình vừa uống.
Vừa trở về công ty, cô đã phải vào ngay phòng họp với Tâm vì có khách hàng mới đến.

Và khi nhìn thấy Tú, khuôn mặt Lam rõ ràng không thoải mái chút nào.

Cô có cảm giác rằng nếu có nhận làm cho vị khách này thì bản thân sẽ chẳng thể yên ổn được.

Nhưng vì không có lý do chính đáng để từ chối một vị khách chi tiền mạnh tay đã chỉ đích danh Lam làm thiết kế, vậy nên cuối cùng cô phải ủ rũ ôm bản hợp đồng kia.

Lúc chỉ còn hai người trong phòng họp, Tú lại cười, nhưng Lam có cảm giác nụ cười ấy không mấy phần dễ chịu.
- Đi một vòng, chẳng phải cuối cùng cô vẫn phải nhận dự án này sao? Nếu ban nãy cô nhận thì chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi.
- Nói thật...!- Lam đang ghi chép trong cuốn sổ của mình, nghe Tú nói với vẻ châm biếm như vậy, cô ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi phía đối diện.

- Tôi không hề muốn nhận quá nhiều dự án như những người khác.

Đúng là chúng tôi có chạy KPI, nhưng tôi thì không.

Tôi chỉ muốn nhận một lượng công việc vừa đủ để tôi có thể tan ca đúng giờ mà thôi.
- Tại sao? Như vậy thì bao giờ cô mới có thể lên chức được chứ?
- Tôi không muốn lên cao hơn nữa.

Tôi thỏa mãn với vị trí hiện tại rồi.

Vậy nên mong chị đừng dùng suy nghĩ của mình để thương hại người khác nữa.
- Tại sao?
Lam thả cây bút xuống, gấp sổ lại.

Lần đầu tiên cô gặp một vị khách chỉ hỏi những câu riêng tư như vậy.

Lam đành cười.


- Đó hình như là việc của tôi.

Hôm nay chúng ta làm việc đến đây thôi nhé, tôi còn có một dự án đang làm dở, vậy nên tôi xin phép đi trước.
- Tháng sau tôi kết hôn rồi.

- Lúc Lam đứng dậy, Tú chợt nói.

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Lam.

- Tôi muốn ngôi nhà của tôi phải xong trước lúc đó.
- Vậy thì chị hãy gửi bản thiết kế căn nhà qua mail của tôi...
- Tôi không muốn làm việc trên bản thiết kế, điều đó rất thiếu chuyên nghiệp.

- Tú cũng đứng dậy.

- Như thế này đi, chiều nay sau khi tan làm cô hãy qua nhà tôi khảo sát một lần, tôi muốn trao đổi cụ thể rằng tôi muốn làm những gì.

Vậy được chứ?
Thấy Lam định trả lời, Tú lại nói tiếp.
- Tôi sẽ trả phí làm thêm giờ cho cô.
- Ngày mai tôi sẽ qua.
- Tại sao? Chậm một ngày sẽ làm chậm tiến độ.
- Tôi còn phải đón con! - Lam trả lời với vẻ hết kiên nhẫn.

Nói thật, cô luôn luôn kiên nhẫn với mọi khách hàng, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì cô luôn cảm thấy vị khách này đang cố tình muốn làm cô khó chịu, còn cố tình tìm cách làm khó cô.
- Cô có thể đón con xong rồi tới cũng được, không sao cả.
Lam mím môi, cố dằn lại sự tức giận và khó chịu dấy lên trong lòng.

Cuối cùng, cô thở hắt ra, cố nặn một nụ cười chuyên nghiệp.
- Trước khi tan làm một tiếng tôi sẽ tới.

Như vậy có được không, thưa chị?
Cuối cùng Tú không làm khó cô nữa, gật đầu.

Nhưng nụ cười nhạt chị ta để lại trước khi rời đi vẫn khiến cô khó chịu vô cùng.

Lam khẳng định cô mới gặp Tú lần đầu, ấy thế nhưng càng nói chuyện, càng tiếp xúc, cô càng cảm nhận được sự thù ghét đến từ chị ta.

Cô đã vô tình làm gì có lỗi với người phụ nữ ấy sao?
***
Như đã hẹn, Lam tới trước ngôi biệt thự trong một khu đô thị mới được quy hoạch năm trước.

Đây là khu nhà ở của những người có tiền và địa vị, từng ngôi nhà sang trọng như đang toát lên vẻ kiêu hãnh từ chủ nhân của nó.
Không biết Tú đã đến đó từ lúc nào, cô ấy đang đứng giữa căn nhà ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định nào đó, cho đến khi Lam đẩy cửa, cô ấy mới giật mình quay đầu lại.


Có vẻ như chưa kịp thu hồi những suy nghĩ trước đó, khuôn mặt cô ấy lúc nhìn Lam có chút hờ hững và lạnh nhạt, thậm chí còn mang chút vẻ chán ghét không rõ.

Lam làm lơ từng thái độ của cô, chỉ chăm chú đi theo ghi chép hết những yêu cầu của cô ấy, từng ngóc ngách, từng vị trí, cô đều đo đạc cẩn thận.
- Tôi hỏi một câu riêng tư được không? Chồng cô làm nghề gì vậy?
Thật ra đây chỉ là một câu hỏi xã giao mà thôi, trước đây lúc cô đến làm cho mấy vị khách, họ cũng hỏi như vậy.

Cho nên Lam cũng không quá đề ý, đáp.
- Chúng tôi ly hôn rồi.
- Tại sao?
- Thông thường ly hôn sẽ có một bên có lỗi, hoặc cả hai bên đều có lỗi.

Lý do là gì không còn quan trọng nữa, kết thúc là kết thúc.
- Sau đó thì sao? Cô có muốn đi bước nữa không? Cô vẫn còn trẻ và đẹp thế này cơ mà.
- Tôi có một đứa con, với tôi như vậy là đủ rồi.

- Lam vẫn đang ngồi quỳ dùng thước cuộn đo một góc mà Tú yêu cầu muốn làm tủ đựng rượu vang, không hề ngẩng đầu lên mà chỉ đáp lại theo phản xạ.

Lúc cô làm việc thường sẽ không quá để ý tới xung quanh, vậy nên người khác hỏi cô điều gì và với mục đích nào cô đều không suy xét mà sẽ đáp như những gì mình suy nghĩ.
- Có thêm một người đàn ông chăm sóc, không tốt sao?
- Tôi có thể tự mình làm được mọi thứ.

Chỗ này tôi đo xong rồi, chị còn muốn sửa thêm chỗ nào nữa không?
- Có chứ, ở phòng ngủ.

Cô cùng tôi vào trong đi.
Lam gật đầu đi theo.

Cũng giống như những căn phòng khác, phòng ngủ cũng chưa hề có vật dụng gì cả, chỉ là một căn phòng trống với tấm kính lớn có thể nhận hết ánh sáng của thiên nhiên.

Tuy nhiên, một căn phòng trống chưa hề có vật dụng gì lại treo một tấm ảnh lớn.

Đó là một tấm ảnh cưới.

Khi nhìn khuôn mặt của người đàn ông với bộ vest trắng nổi bật trong bức ảnh ấy, bước chân của Lam bất giác sững lại, tay hơi run lên, chiếc thước cô đang cuộn dở theo đà bỗng thu lại vào vỏ với tốc độ cực nhanh đã cứa mạnh vào lòng bàn tay cô.

Lam đau đớn ôm lấy tay mình, sổ sách giấy tờ rơi vãi xuống đất.
Một giọt máu đỏ tý tách nhỏ xuống, mặt Lam nay đã tái mét, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Tú, mà Tú cũng chỉ hờ hững nhìn bàn tay đang không ngừng chảy máu của Lam, cô ấy hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, chỉ đứng im mỉm cười cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng trống lại giống như tiếng sét đánh mạnh vào lòng Lam.
- Anh ấy rất điển trai đúng không? Đó là chồng sắp cưới của tôi đấy.

À, chắc hẳn cô cũng nhận ra anh ấy nhỉ, dù sao đó cũng là người từng sớm tối bên cô suốt một thời gian dài mà.

Đúng không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện