Tất Cả Của Em

Chương 32: 32: Cô Còn Yêu Chồng Tôi Sao




Lam cúi đầu cắn chặt môi không lên tiếng.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự lúng túng đang diễn ra.

Tú bắt máy, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên.
- Anh đến rồi sao? Em đang ở trong phòng ngủ của chúng mình, anh vào đi.

Có chuyện gì thì anh cũng nên vào nhà rồi hẵng nói chứ.

Anh đừng có tỏ ra khó chịu như vậy, mới về nước thì anh bận gì được chứ? Nhà của chúng mình, mà anh định để một bà bầu như em ôm đồn hết mọi thứ sao? Anh không sợ em và con bị mệt à?
- Anh vào đến tận đây rồi, em có thể ngừng cằn nhằn được không? - Một giọng nói trầm không mang bất cứ chút tình cảm nào vang lên từ phía cửa, Lam khựng người lại, tay siết chặt lấy chỗ đang chảy máu.
Không chỉ Lam bất động, lúc Khánh nhìn thấy cô, anh cũng khựng lại mất mấy giây.

Nhưng sau khi trông thấy bàn tay cô đầm đìa máu, có giọt có nhỏ xuống nền đất, giấy tờ vung vãi khắp nơi, đầu anh như muốn nổ tung lên, trái tim như muốn ngừng đập.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Khánh vội lao đến giữ lấy bàn tay bị thương của cô, gắt nhẹ.
- Làm sao vậy? Chuyện gì thế này? - Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn Tú, nhưng cô chỉ đáp lại anh bằng vẻ thờ ơ cùng nụ cười nhạt.

- Đừng nhìn em, em không làm gì cô ấy cả.

Nếu anh không tin, anh có thể hỏi cô ấy.

Đúng không, cô Ngọc Lam?
Một tiếng gọi như kéo Lam về thực tại.


Cô rút mạnh tay ra khỏi tay anh, run rẩy lùi ra phía sau một bước, đáp.
- Tôi không cẩn thận nên bị thương thôi.

Anh không cần lo.

- Lam ngồi xuống dùng tốc độ cực nhanh nhặt hết đống giấy tờ lên, mặc cho lòng bàn tay đau nhức, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây, tránh xa hai người này càng nhanh càng tốt.

Khánh vội vã ngồi xuống cản lại hành động của cô.
- Em đứng lên đi, để anh nhặt.

Tay em...
- Đừng động vào! - Lam giơ tay lên chặn ngang hành động của anh.

Kể từ lúc anh xuất hiện cho tời bây giờ, cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng đó lại chỉ là một ánh nhìn xa lạ.

Cô lặp lại lần nữa.

- Anh đừng động vào, Giám đốc! Tôi có thể làm được!
Khánh nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng, anh buông tay, chậm rãi đứng thẳng lên.

Anh nhìn cô cúi đầu nhặt từng tờ giấy, nhìn từng tờ giấy trắng muốt dần bị nhuộm bởi màu máu chói mắt trong tay cô.

Sau khi nhặt xong, cô nhìn Tú, nói.
- Hôm nay tạm thời đến đây thôi.

Tôi sẽ về lên trước một bản thiết kế thô rồi gửi cho chị, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc tiếp.

Vậy tôi xin phép đi trước.
- Được.

Cô đi cẩn thận nhé! - Tú nhã nhặn tỏ ý muốn tiễn Lam ra cửa nhưng cô vội từ chối.

Cuối cùng, khi không còn cảm nhận được ánh mắt luôn đâm chỉa vào lưng mình nữa, lúc này cô mới dám thả lỏng, nhưng bước chân vẫn vội vã như đang bỏ chạy vậy.
***
Giờ nghỉ trưa, mọi người đã lục đục kéo nhau đi ăn, trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Lam.

Dạo gần đây bụng cô tiêu hóa không tốt nên không muốn ăn gì cả, vậy nên cô quyết định ở lại văn phòng hoàn thành nốt những việc còn dang dở.
Chợt, một khuôn mặt bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô cùng nụ cười mỉm không mang bất cứ cảm xúc nào, Tú vẫy vẫy tay với cô.
- Xin chào!
Lam giật mình đến mức suýt chút ngã nhào ra phía sau.

Tú khẽ bật cười.
- Làm cô sợ rồi sao? Tôi không cố ý đâu, nhưng mà cô nghĩ gì tập trung đến mức còn không biết tôi vào phòng vậy.

- Chị đến...!có việc gì không? - Lam chậm rãi đứng dậy, tần ngần hỏi.

Tú nhún vai.

- Vì mấy ngày nay không thấy cô liên lạc nên tôi đành đến tận nơi gặp cô thôi mà.
- Chắc chị cũng biết, dự án của chị tôi đã bàn giao cho người khác...!
- Ừ, tôi biết chứ! - Tú cắt ngang lời cô, thản nhiên vén tóc ra sau tai.

- Anh ta đã liên hệ với tôi rồi.
- Vậy sao chị lại...
- Nhưng tôi không thích nên đã từ chối.

Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao, tôi muốn cô là người thiết kế cho tôi, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thiện.
- Tôi...
- Tôi đang yêu cầu cô với tư cách khách hàng, chứ không phải là vợ cấp trên của cô.

Vậy nên cô đừng căng thẳng! Chỉ là tôi nghĩ dù gì cô cũng đã chung sống với chồng tôi một thời gian dài, mọi thói quen của anh ấy cô đều biết rõ, anh ấy thích gì, ghét gì cô cũng biết.

Như thế thì lúc thiết kế nhà cho chúng tôi cô cũng sẽ lưu ý hơn, thành quả cũng sẽ khiến anh ấy hài lòng hơn, bớt đi được thời gian sửa chữa.

Đúng không?
Lời nói nhẽ bẫng cùng nụ cười không chút cảm xúc lại như quả búa tạ dáng xuống Lam hết lần này tời lần khác.

Cô gái ấy không phải muốn cô giúp đỡ mà là muốn trừng phạt cô, đày đọa cô, xỉ nhục cô, nhắc nhở cô hãy biết thân biết phận đừng mơ tưởng đến chồng của cô ấy nữa.

Lam hé miệng, mấp máy môi một hồi lâu nhưng lại không thể thốt lên bất cứ lời phản bác nào.

Cuối cùng, cô nhắm mắt, thều thào như kiệt sức.
- Nếu tôi không muốn làm thì sao?
- Cô còn yêu chồng tôi sao?
- Không! - Lam đáp lại rất nhanh với thái độ hết sức quả quyết.


Tú cũng chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ thản nhiên hỏi tiếp.

- Vậy vì sao cô không muốn làm? Nếu cô đã không còn yêu chồng tôi nữa thì cô sợ cái gì?
- Vậy chị sợ cái gì? - Lam nhìn Tú, hỏi.

- Tôi đã không còn yêu anh ấy nữa, anh ấy cũng không còn yêu tôi nữa, nếu vậy chị còn sợ cái gì? Thay vì tìm cách làm khó tôi, chị nên tự chăm lo cho hôn nhân sau này của mình đi thì hơn.
- Không còn yêu sao? - Tú cười khẩy.

- Nhìn hành động của anh ấy đối với cô ngày hôm đó, cô thật sự cho rằng anh ấy không còn yêu cô nữa sao? Cô thật sự tin tưởng điều đó sao?
Tú bước lên trước một bước, hai tay chống lên bàn, hơi rưới người về phía Lam, hạ giọng.
- Cô thật sự cho rằng anh ấy không còn yêu cô nữa ư?
- Vậy chị cứ cố tình muốn tôi ở trong nhà của hai người dạo qua dạo lại trước mặt anh ấy, liếc mắt đưa tình với anh ấy sao? - Lam nhìn thẳng vào mắt Tú, hỏi ngược lại.

- Chị yêu anh ấy như vậy, chị thật sự cho rằng bản thân sẽ chịu được sao? Chị nghĩ như vậy là đang trừng phạt tôi sao? Hay chị muốn trừng phạt anh ấy, muốn anh ấy phải chịu đựng việc ngày nào cũng phải nhìn thấy tôi? Vậy chị có nghĩ đến một ngày nào đó, trong ngôi nhà tân hôn do chính tay tôi thiết kế cho chị, anh ấy và tôi sẽ nối lại tình xưa không?
"Chát"
Một cái tát dáng mạnh lên má Lam, cô có thể cảm nhận được từng cơn bỏng rát đang truyền đến từ nơi đó.

Nụ cười không cảm xúc của Tú đã tắt, đổi lại là cái nhếch môi đầy khinh miệt.
- Ngọc Lam, hóa ra cô lại là một kẻ không biết liêm sỉ như vậy.

Được, tốt thôi, vậy thì chúng ta đánh cược đi! Cược xem anh ấy sẽ chọn tôi, chọn con, chọn có trong tay mọi thứ, hay là vứt bỏ tất cả để quay về bên cô.

Thế nào?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện