Tây Du Nhất Mộng

Quyển 4 - Chương 3: Gặp lại Thiên Tầm Ái



Cơm no rượu say, Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đồ ra khỏi Khách Vân Lai, vẫy tay từ biệt, đường ai nấy đi. Đại Nhiệt đi cửa Nam, chuẩn bị đi vịnh Bán Nguyệt, chọn từ nơi đó xuống biển đánh với quái vật Thủy tộc, nghe nói Thủy tộc có tỷ lệ rớt đồ cao hơn bình thường.

Hắn còn chưa ra khỏi cửa thành đã nghe có người gọi:
- Trư ca ca, là anh sao?
Giọng nói này hắn nghe rất quen, nhìn lại, quả nhiên là Thiên Tầm Ái. Cô nàng ngoại trừ có chút biến hóa trên đôi lông mày thì không có gì thay đổi, vẫn dùng khăn lụa che mặt. Cùng đi một chỗ còn có Thiên Tầm Hương, cô nàng trở về diện mạo ngoài đời thực thì có vẻ kém hơn hình tượng do Computer hợp thành một chút, nhưng bù lại mi cong mặt trái xoan, có một vẻ đẹp khác. Thiên Tầm Phong và Thiên Tầm Lôi theo sát mặt sau, đều là nhân vật ngọc thụ lâm phong "tất xuất". (chỗ này Đại Nhiệt chơi chữ để mỉa mai ý ghen tị, đáng lẽ phải là kiệt xuất, còn tất xuất nghĩa là con dế mèn)

- Trư ca ca, là anh thật sao! Nếu không nhìn thấy nick trên đầu thì em không nhận ra đâu đấy.
Thiên Tầm Ái rất vui mừng cười nói.

Nói thừa! Trước kia đắp thêm một thân thịt béo của Trư Bát Giới, giờ thoát thai hoán cốt biến về hình ảnh thật, cô em nhận ra mới là lạ. Đại Nhiệt không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật tươi.

- Không ngờ anh lại là một tiểu bạch kiểm đẹp trai nha, hi hi, giấu thật sâu đó.
Thiên Tầm Ái vỗ tay kêu lên vui mừng.

Đại Nhiệt lập tức theo phản xạ có điều kiện khom chân gồng mình, đính chính:
- Tiểu bạch kiểm chỉ là tạo hình bên ngoài của anh, kỳ thật anh có thể đảm nhận vai nam nhân vật chính.

Lần này, ngay cả Thiên Tầm Hương cũng bị chọc cười. Nàng vốn có chút khúc mắc với Đại Nhiệt, nhưng theo nụ cười này coi như xóa đi, dù sao giữa bọn họ cũng không phải là gì oán thù sâu đậm.

- Hả? Anh đã có động phủ rồi sao? Cao Lão Trang? Anh mua từ hệ thống hay gì thế?
Thiên Tầm Lôi kêu ầm lên tựa như Columbus phát hiện tân đại lục.

Đại Nhiệt ho khan một tiếng, nói:
- Là làm nhiệm vụ có được.

Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau — làm nhiệm vụ được động phủ thật là việc hiếm thấy, đơn giản vì tùy tiện làm nhiệm vụ mà có được thì hệ thống bán ra cho ai?

Thiên Tầm Ái cười duyên nói:
- Trư ca ca, anh vào thành lâu chưa?

- Được mấy hôm rồi.
Đại Nhiệt trả lời qua loa.

- A, vậy sớm hơn tụi em rồi. Tụi em bấm phải Boss cấp độ khó là Hồng Hài Nhi, mất cả một tuần mới thu thập được, còn các anh gặp phải Boss cao nhất là gì vậy ạ?

Gặp được Đại Nhiệt, Thiên Tầm Ái tựa hồ rất hưng phấn, nói chuyện không ngừng.

Đại Nhiệt nói:
- Bọn anh ngẫu nhiên bấm được Ngưu Ma Vương, chính là cha của Hồng Hài Nhi.

- Ngưu Ma Vương!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khiếp sợ, đây chính là tồn tại cấp bậc yêu vương a.

Thiên Tầm Ái ngạc nhiên hỏi:
- Gặp Ngưu Ma Vương mà các anh có thể ra sớm như vậy sao?

Đại Nhiệt ưỡn ngực, cười nói:
- Bởi vì ở trong đội của bọn anh có một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa ra tay, giống như Chúa cứu thế giết chết Ngưu Ma Vương.

- Là ai mà lợi hại như vậy?
Thiên Tầm Hương chen vào hỏi. Nàng đương nhiên muốn biết là nhân vật lợi hại nào mà có thể đánh giết Ngưu Ma Vương.

Đại Nhiệt cố ưỡn lưng cho thật thẳng, nhón lên đứng bằng đầu ngón chân cho mình cao lớn thêm chút rồi vỗ ngực, lớn tiếng nói:
- Đương nhiên là ca rồi!

Phụt! Thiên Tầm Hương đang cắn một quả táo đỏ, nghe thế tức thì phun miếng táo trong miệng tới mặt Đại Nhiệt, cười ầm lên:
- Tôi biết anh muốn làm anh hùng, nhưng cũng không cần nói xạo thế chứ.

Đại Nhiệt nhìn nàng, thở dài nói:
- Haiz, vì sao khi ca nói thật lại không có ai tin tưởng chứ.

Thiên Tầm Hương nói:
- Bởi vì cái nói thật của anh rất giống chuyện cười, có ai đi tin chuyện cười đây?

Thiên Tầm Phong và Thiên Tầm Lôi cũng cười, ấn tượng của bọn hắn về Đại Nhiệt vốn không tốt lắm, làm sao bỏ qua cơ hội chế giễu công khai này, gần như đồng thanh nói:
- Chuyện cười này lại chẳng buồn cười chút nào cơ.

Đại Nhiệt nhún vai, rất vô tội nói:
- Tin hay không thì tùy.

Thiên Tầm Ái mở to mắt mà nhìn Đại Nhiệt một lượt, thắc mắc:
- Trư ca ca, anh thật sự giết chết Ngưu Ma Vương sao?

Đại Nhiệt làm vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Kỳ thật anh làm người rất khiêm tốn, nếu không phải là em hỏi thì có đánh chết anh cũng không nói ra chân tướng đâu.
Lời này là nói thật, quả thật hắn vẫn còn khiêm tốn, chưa có nói ra là dùng tay trần đánh chết Ngưu Ma Vương.

Thấy hắn nói rất nghiêm túc, mọi người đều bán tín bán nghi. Thật ra chuyện này cũng không phải không thể, đội ngũ có 5 người hợp lực, cuối cùng người đánh chết Boss đơn giản là người sáng lập ra pháp thuật lợi hại nhất, gây tổn thương lớn nhất mà thôi.

Nghĩ vậy, Thiên Tầm Phong vội xuẩt skill Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát trạng thái của Đại Nhiệt, thế nhưng lọt vào mắt hắn ngoại trừ mấy thuộc tính cơ bản thường thường không còn gì, mà trạng thái hồn phách lại là "Không có"!

Đây là có chuyện gì? Thiên Tầm Phong cho rằng mình nhìn nhầm, vội dụi mắt rồi xem lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn kỳ quái hỏi:
- Đại Nhiệt, anh tu Tiên hay tu Phật?

Đại Nhiệt trả lời rất dứt khoát:
- Tu Tiên.

- Vậy sao tôi không thấy thuộc tính pháp thuật của anh nhỉ?

Đại Nhiệt lập tức bịa ra một cái cớ:
- Tôi sáng lập ra pháp thuật rất lợi hại, hơn nữa còn có tính ẩn, Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không nhìn không thấu.

- Vậy trạng thái hồn phách sao lại là 'không có'?
Thiên Tầm Phong tiếp tục truy vấn.

- Không có hồn phách?
Mọi người đều ngạc nhiên kêu lên.

Đại Nhiệt đã sớm nghĩ sẵn được cách giải thích cho vấn đề này, không chút hoang mang nói:
- Pháp thuật của tôi có chút kỳ quái, có thể che đi luôn cả trạng thái hồn phách để gạt kẻ địch. Đây là bí mật lớn nhất của tôi, mọi người nhớ giữ kỹ nhé.

Trong trò chơi có vạn người ứng với vạn loại pháp thuật, cũng không ít thứ pháp thuật kỳ lạ, bởi vậy lời hắn có độ tin cậy rất lớn. Nghe hắn nói như thế, đám người Thiên Tầm đều đã tin bảy, tám phần.

Đến đây, Thiên Tầm Hương cùng Thiên Tầm Phong, Thiên Tầm Lôi chỉ còn biết đỏ mắt mà nhìn, vừa ao ước, vừa hâm mộ lại vừa có một chút ghen tị.

Thiên Tầm Ái thì không để ý nhiều như vậy, chỉ tò mò hỏi:
- Trư ca ca, Ngưu Ma Vương có bao nhiêu ngộ tính? Rơi ra pháp bảo gì tốt không ạ?

Đại Nhiệt rất hài lòng với phản ứng của mấy người Thiên Tầm:
- Ngộ tính có hơn chín nghìn, pháp bảo thì rơi ra hai kiện
Đương nhiên là hắn không thể nói không có thứ gì, ma mới tin!

Mọi người thấy hắn nói qua loa, rõ ràng không muốn kể nhiều, nhưng cũng khó trách: Ngưu Ma Vương tuôn ra 100% là thứ tốt, đương nhiên phải giấu đi, miễn cho ‘thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’. Bởi vậy không ai tiếp tục hỏi thêm nữa.

Biết Đại Nhiệt giết chết Ngưu Ma Vương, Thiên Tầm Ái rõ ràng có thêm chút sùng bái với hắn, nói:
- Trư ca ca, anh thật là lợi hại à nha. Vừa vặn em mới tiếp nhận một nhiệm vụ độ khó cao, anh có thể giúp em được không?

Cái này Thiên Tầm Hương cũng không có ý kiến, ai đi cự tuyệt trợ giúp của một cao thủ đây?

Không thể phủ nhận, Đại Nhiệt là một nam nhân hoàn toàn bình thường, cho nên được một tiểu muội muội khen ngợi "anh thật là lợi hại à nha!" xong thì cả người mềm nhũn, cho dù lời này không phải dùng lúc đang trên giường. Bởi vậy Đại Nhiệt lập tức hóa thân thành siêu nhân chuyên giúp đỡ mọi người mà quan tâm hỏi:
- Là nhiệm vụ gì?

Thiên Tầm Ái nói:
- Là nhiệm vụ cốt truyện của class Tiểu Bạch Long, phải đi núi Xà Bàn suối Ưng Sầu chém giết một con Cửu Đầu Trùng (sâu chín đầu) rồi thu lấy răng nanh của nó. Nghe nói kia Cửu Đầu Trùng là một con yêu quái trăm năm, hết sức lợi hại, mà bốn người bọn em đều chỉ sáng lập ra pháp thuật trung cấp, sợ là không phải đối thủ.

Từ khi lấy võ nhập đạo, Đại Nhiệt ra ngoài tu luyện đều chỉ mới gặp mấy loại yêu quái thường thường, chưa từng đụng qua yêu quái trăm năm, rất không đã ghiền. Hiện tại cơ hội tới, vừa được tiếng giúp đỡ gái xinh, vừa thí nghiệm uy lực của Thái Cực Đạo, cớ sao không làm? Vì thế hắn lập tức nhận lời, cùng mọi người tới núi Xà Bàn.

-----oo0oo-----

Chú ý:
- Sau khi thỉnh kinh xong thì tất cả trở về diện mạo thật ngoài đời, cho nên nhìn mặt đoán tuổi, cách xưng hô cũng sẽ có thay đổi cho phù hợp chứ không phải dịch nhầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện