Tây Du Nhất Mộng

Quyển 4 - Chương 4: Cao thủ tập hợp



Năm người cưỡi gió mà đi, một đường chuyện trò vui vẻ. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, qua một lát thì chút xung đột lúc ở Tân Thủ Thôn đã tan thành mây khói. Qua lời nói, Đại Nhiệt biết được Thiên Tầm Ái hiện đang học lớp 11, thời gian chơi game không nhiều lắm, may có đám Thiên Tầm Hương trợ giúp mới có thể khai khiếu được, sáng lập ra pháp thuật trung cấp. Cô bé này đi theo con đường tu Tiên, con gái thông thường đều thích con đường này vì cảm thấy làm Tiên rất đẹp mắt. Thiên Tầm Hương là chị gái ruột của Thiên Tầm Ái, đang học đại học năm thứ 3, còn Thiên Tầm Lôi và Thiên Tầm Phong thì là bạn đại học, đồng thời cũng là cây si của cô nàng.

Bình thường, khi hai người con trai cùng theo đuổi một người con gái nhất định sẽ nảy sinh xung đột. Thế nhưng Thiên Tầm Phong cùng Thiên Tầm Lôi lại có quan hệ không tồi, còn thường xuyên kề vai sát cánh, không biết có phải là diễn trò trước mắt Thiên Tầm Hương hay không nữa? Còn nếu hai người thực sự vui vẻ hòa hợp thì Đại Nhiệt rất bội phục tinh thần chơi đẹp của họ.

Trên đường, Thiên Tầm Ái tò mò hỏi Đại Nhiệt:
- Trư ca ca, anh giết Ngưu Ma Vương bằng cách nào thế ạ? Đó là cấp bậc yêu vương đấy, phải rất khó đánh chết mới đúng chứ?

Kỳ thực Đại Nhiệt cũng rất muốn biết vấn đề này, tại sao hắn có thể tay không đấm chết Ngưu Ma Vương? Lúc hắn tiến vào động phủ, Ngưu Ma Vương ngồi im trên giường như một khúc gỗ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy mặt, tựa như mới cùng mấy trăm yêu nữ tiến hành một hồi ‘đại chiến’ n-Player, tinh lực hư thoát hết rồi.

Có điều sự thật này nhìn thế nào cũng giống như một câu chuyện cười được thêu dệt vớ vẩn thêm, chẳng những không đáng tin lại càng không thể gây cười, vì thế hắn chỉ đành chọn từ mà giải thích:
- Kỳ thật anh sáng lập ra một loại pháp thuật đỉnh cấp, mà loại phát thuật này lại vừa vặn khắc chế Ngưu Ma Vương, cho nên anh dễ dàng thủ tiêu được nó.

Pháp thuật đỉnh cấp? Xác suất một phần ngàn vạn giống như sao Hỏa đụng địa cầu lại rơi vào trên người Đại Nhiệt?

Nghe được câu trả lời này, ánh mắt ngưỡng mộ mà đám Thiên Tầm Ái dành cho Đại Nhiệt đã vượt xa khỏi sự sùng bái, biến thành một cách nhìn rất cổ quái, giống như nhìn thấy một con quái vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Đại Nhiệt âm thầm đắc ý: nhớ ngày đó chứng kiến cao thủ ‘cao cao thủ’ của Long thị sáng lập ra pháp thuật cao cấp thì nét mặt của ca cũng là như thế…

Núi Xà Bàn nằm ở phía Tây Bắc, cách thành Trường An 180 dặm, đã ra tới sát rìa biên giới, là một ngọn núi lẻ loi. Mặt núi phía Nam dựng đứng, dưới vách núi có một dòng suối, trong lòng suối toàn mỏm đá lởm chởm, dòng chảy uốn khúc gập ghềnh, gọi là suối Ưng Sầu. Con suối này rất có lai lịch, dòng nước hướng về Tây hải, nối thẳng tới Tây hải Long cung.

Dưới suối Ưng Sầu có một động phủ, gọi là Phò Mã Phủ, trấn thủ bên trong là một con yêu quái tên gọi Cửu Đầu Phò Mã, chính danh Cửu Đầu Trùng, vợ của nó là con gái thứ mười tám của Tây hải Long Vương Ngao Nhuận tên là Vạn Thánh Công Chúa. Cửu Đầu Trùng này đã tu luyện hơn bảy trăm năm, có khả năng sẽ đạt đến cảnh giới lão yêu ngàn năm, rất có thực lực.

Đám Đại Nhiệt vừa bay đến đỉnh núi Xà Bàn thì lập tức tròn mắt, bởi vì nơi đây đã có tới mấy chục người, kẻ đứng người ngồi tựa như là tới nơi này để tham quan ngắm cảnh. Mà kỳ quái là bọn họ lại cùng lùi ra một khoảng chứ không dám đứng sát vách núi, giống như nơi đó có cạm bẫy vậy.

Thiên Tầm Ái sốt ruột nói:
- Chết rồi, có nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ này quá, phải làm sao bây giờ?

Đại Nhiệt hỏi:
- Nhiệm vụ này là công khai sao?

- Vâng ạ, chỉ cần là class Tiểu Bạch Long đều có thể nhận.

Đại Nhiệt lại hỏi:
- Như thế nào thì coi là hoàn thành nhiệm vụ?

Thiên Tầm Ái giải thích nói:
- Sau khi đánh chết Cửu Đầu Trùng, răng nanh của nó sẽ tự động tiến vào hành trang, có được thứ đó là có thể trả nhiệm vụ, mà mỗi Cửu Đầu Trung chỉ rớt một cái răng nanh.

- Răng nanh có thể giao dịch không em?

- Có thể ạ.
Thiên Tầm Ái ngừng một chút, bổ sung thêm:
- Nhưng vì Cửu Đầu Trùng là quái vật của nhiệm vụ, bởi vậy nó sẽ không rớt các vật phẩm khác, hơn nữa cũng sẽ không thu được ngộ tính.

Gọi là quái vật của nhiệm vụ, chính là quái vật được hệ thống bố trí riêng cho nhiệm vụ cốt truyện, vì vậy để đề phòng người class khác cố tình phá đám, giết nó cũng sẽ không rớt đạo cụ pháp bảo gì, cũng không có ngộ tính. Còn bạn sợ rằng có người nào sẽ liên tục giết nó để thu vật phẩm nhiệm vụ, đem bán lũng đoạn thị trường ấy hả? Nằm mơ, bạn tưởng mọi người đều là đứa ngốc cả sao? Hành vi đê tiện này sẽ gây ra công phẫn, tất nhiên kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn dân, bị người người đuổi giết.

Đại Nhiệt cười nói:
- Anh tới giúp em thôi chứ không cần chỗ tốt gì đâu.

Thiên Tầm Hương nhìn hắn, có chút ngượng ngùng nói:
- Không nghĩ rằng anh là người tốt như vậy, lúc trước là em hiểu lầm anh.

Đại Nhiệt dở khóc dở cười: người tốt? Trong trò chơi có thể phân biệt tốt xấu sao? Hắn chỉ phân biệt được bằng hữu cùng kẻ địch mà thôi.

Đỉnh núi nhìn thì đông, kỳ thật người chơi Tiểu Bạch Long rất ít, chủ yếu là những người được nhờ đến hỗ trợ. Dù sao đối mặt chính là đại yêu có hơn 700 năm công lực, kể cả có pháp thuật cao cấp cũng không thể một mình cân được nó, tất nhiên là phải gọi bạn bè đến hỗ trợ. Bọn họ tạo thành những tổ đội riêng biệt, thì thầm to nhỏ với nhau, bàn cách đối phó với Cửu Đầu Trùng.

Trong đám người, Đại Nhiệt nhìn thấy Long Quyển Phong. Gã ghen tuông biến thái này không phải là anh tuấn tiêu sái bình thường đâu, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn đã biết là tiêu chuẩn của ‘ngựa đực’, chẳng qua vẻ mặt lạnh lùng, giống như như cả thế giới đều thiếu nợ hắn, làm cho người khác cảm thấy chán ghét.

Mỹ nữ đang an phận ngồi bên cạnh hắn gọi là Long Nhi, mắt phượng mày ngài, dịu dàng như một chú mèo nhỏ, không cần phải tả thêm, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy. Đại Nhiệt nhịn không được nhìn cô nàng nhiều thêm mấy lần, rất muốn biết cô gái này thế nào mà có thể khiến Long Quyển Phong phải phát cuồng đến mức đuổi giết Sa Trung Hành mười mấy km chỉ vì hắn lỡ cùng nàng ta bắt chuyện?

Chẳng qua hiện tại thấy rồi, Đại Nhiệt lại cho rằng Long Nhi này tuy dung mạo xinh đẹp nhưng chưa đạt đến mức trong tưởng tượng của hắn, cảm giác có nhiều chỗ không đúng, là bộ ngực không đủ lớn, hay mông chưa đủ cong?

Đại Nhiệt lười suy nghĩ, con mắt chuyển sang nhìn người quen, Hoa Tiên Tử. Đó mới chân chính là hồng nhan họa thủy, mị nhãn bắn ra bốn phía, cười duyên không dứt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất mê người, làm cho mọi gã đàn ông đều có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra thì nàng sẽ nhảy vào lòng, mặc cho mình khinh bạc.

Dưới tình huống như vậy, nếu bên cạnh Hoa Tiên Tử chỉ có một nam nhân, chắc chắn hắn sẽ nhào lên đè nàng ra để XXX, đáng tiếc hiện tại vây xung quanh nàng có 8 gã ‘heo đực’. Đàn ‘heo đực’ này trợn mắt nhìn nhau, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tình địch.

Mùi thuốc súng giữa mấy gã này càng dày đặc lại càng làm Hoa Tiên Tử cao hứng. Cô ả thỉnh thoảng nói với người này hai câu, lại thỉnh thoảng lại cười với người kia một cái, càng làm cho địch ý của ‘bầy heo’ tăng thêm. Nếu không phải nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là giúp Hoa Tiên Tử giết chết Cửu Đầu Trùng, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân thì hẳn là đã sớm xảy ra hỗn chiến.

Đại Nhiệt âm thầm cười trộm, Thiên Tầm Ái bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
- Trư ca ca, anh nghĩ được biện pháp đối phó Cửu Đầu Trùng rồi sao?

- Hiện tại cao thủ nhiều như mây, còn đến lượt anh nghĩ biện pháp đối phó Cửu Đầu Trùng sao?

Thiên Tầm Ái nói:
- Ý anh là sao ạ?

Đại Nhiệt cười nói:
- Hiện tại chúng ta không cần phải đối phó với Cửu Đầu Trùng, mà là đối phó với những người khác, như vậy mới có thể đảm bảo chắc chắn đạt được răng nanh.

Thiên Tầm Hương hỏi:
- Anh có biện pháp rồi ạ?

- Chưa có biện pháp! Tùy cơ ứng biến thôi.
Đại Nhiệt trả lời.

Có điều hắn nói như vậy, mọi người lại nghĩ hắn đã tính toán kỹ càng. Cứ đùa, người ta chính là nhân vật sáng lập được pháp thuật đỉnh cấp, có thể giết chết Ngưu Ma Vương đó, Cửu Đầu Trùng so với Ngưu Ma Vương có mà bằng được cọng lông.

Thiên Tầm Lôi nói:
- Anh Đại Nhiệt, anh tiết lộ một chút thông tin đi, để bọn em an tâm một chút.

Thật ra Đại Nhiệt cũng không nắm chắc. Tuy rằng Thái Cực Đạo là võ học đỉnh cấp, nhưng hắn lại chưa xác định được khái niệm đỉnh cấp này có giống với đỉnh cấp bên Tiên thuật Phật pháp hay không, cho nên cũng chưa thể xác định uy lực của nó như thế nào, chỉ biết rằng thời gian này hắn giết được mấy con Boss nho nhỏ đều chỉ bằng một chiêu duy nhất.

Vì vậy hắn ậm ờ đáp lại:
- Mặc kệ là làm gì thì đều cần tùy cơ ứng biến, có lẽ khi Cửu Đầu Trung xuất hiện sẽ có phương pháp.

Lời này hoàn toàn là một câu vòng vo vô nghĩa, nhưng đến tai mọi người lại thành ý tứ bí hiểm, hơn nữa nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung của Đại Nhiệt thật là phong phạm mẫu mực của cao thủ, mọi người càng nhận định hắn đã có cách đối phó với Cửu Đầu Trùng.

Bỗng một tiếng thét dài truyền tới! Thiên Hạ Nhất Bôi tươi cười mà cưỡi trên mình một con quái thú, chậm rãi xuất hiện trên đỉnh núi. Quái thú kia lắc lắc cổ, có sừng có móng, năm sáu phần giống trâu, quanh thân hiện lên từng làn mây tím nhạt — Thần thú kỵ. Đây chính là Thiên Hà Giác Ngưu, Thần thú cửu đẳng đang chiếm ngôi đệ nhất trên bảng xếp hạng thú cưỡi (Thú cưỡi cũng phân chia cấp bậc, lấy đơn vị là ‘đẳng’, số đẳng càng thấp thì càng lợi hại).

Khóe miệng Đại Nhiệt hơi nhếch lên lộ ý cười: hiện tại thật đúng là cao thủ tập hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện