Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 14: Đi hẹn hò!



Thật lạ, chẳng phải Đề Nam nói hai tiếng nữa Thế Cảnh mới về sao? Chưa gì đã thấy bóng dáng anh ấy?

Thế Cảnh vừa bước vào nơi quen thuộc thì nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Bước chân nặng nề không thể tiến cũng không thể nào lùi.

Tim anh đập nhanh hơn, tự dặn bản thân mình không nên nghĩ đến cô nữa, không nên có chút biến động nào vì cô.

Hãy thức tỉnh đi Thế Cảnh! Cô ta đã không còn liên quan gì đến cuộc sống của mày nữa rồi.

Thế Cảnh hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi vào bếp.

Vừa tới cửa đã thấy Elen và Đề Nam sắc mặt không tốt, đã bao lâu rồi không thấy hai người này đối diện với nhau. Dù là chuyện tốt hay xấu, vẫn không nên xuất hiện làm phiền bọn họ.

Nói đến mối quan hệ của Elen và Đề Nam thì rất đơn giản, chỉ gói gọn trong hai chữ "oan gia". Nhưng tại sao lại trở thành mối quan hệ đó thì kể hoài vẫn không thể hết chuyện.

Elen và Đề Nam vốn dĩ là một cặp "tài sắc vẹn toàn" rất đẹp đôi, bọn họ yêu nhau nhưng cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan, mãi cho đến hiện tại thì đã đường ai nấy đi nhưng khi gặp nhau, bọn họ vẫn có thể vui vẻ mà đối diện. Điều này vẫn luôn khiến cho Thế Cảnh phải thầm ghen tỵ.

Elen là người tạo mẫu thực phẩm*, lương một ngày của cô là 1.000 USD, lúc đó Đề Nam vì tự ti và sĩ diện nên thấy mình thua kém cô, vậy là anh quyết định chia tay. Mãi đến sau này, Elen biết được nên mắng anh một trận rồi hai người quay lại.

*Người tạo mẫu thực phẩm (Food stylist): là người phải chịu trách nhiệm làm cho các món ăn có tác động mạnh đến thị giác của người khác. Nói cách dễ hiểu, họ phải tạo cho món ăn thật đẹp mắt để thu hút khách hàng. Những người làm nghề này đại đa số là người sành ăn.

Đã là người tạo mẫu thực phẩm thì chuyện làm việc với các nhiếp ảnh gia, diễn viên hay nhà sản xuất là lẽ đương nhiên. Vì công việc của cô phải kèm theo quảng bá sản phẩm. Nhưng có nhiều lần, Đề Nam ghen vô cớ, chưa hỏi trắng đen đã đánh người, Elen tức giận nên đã chia tay. Đợi một thời gian, Elen nguôi giận thì hai người lại tiếp tục quay về bên nhau.

Công việc của hai người đều là về thực phẩm, nhưng phạm trù và quan điểm cá nhân của cả hai về thực phẩm luôn luôn trái chiều. Đề Nam và cô bàn luận về những loại thực phẩm có màu, rốt cuộc lại gây một trận kịch liệt, cô cho rằng Đề Nam ấu trĩ, cổ hủ trong cái nhìn về thực phẩm mới, cô lại đòi chia tay. Vậy nhưng sau đó họ tự nhận ra và vẫn quay lại.

Và rất nhiều lần chia tay khác với những lí do xoay quanh cuộc sống hằng ngày của bọn họ. Có thể lí giải đơn giản cho những lần chia tay của bọn họ là: "Vì tính cách quá giống nhau, bọn họ trở nên không hợp nhau"

Nhưng dù đã xa nhau, bọn họ vẫn luôn âm thầm làm những việc vì đối phương.

Elen được cử đi nước ngoài làm việc với mức lương và điều kiện tốt hơn, sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn sau khi trở về. Nhưng cô lựa chọn ở lại trong nước để làm việc. Nơi cô làm việc cách nhà của Đề Nam là 3 km.

Còn Đề Nam vốn là người ăn chơi, khi xác định có mối quan hệ lâu dài với Elen, anh đã từ bỏ hết những cuộc ăn chơi ấy.

Lần trước anh quên giúp Thế Cảnh đóng tiền điện - công việc mà trước đây anh thường làm giúp cậu bạn, cũng là có nguyên nhân. Vì ban ngày anh tới nhà hàng làm việc, ban đêm thì nghiên cứu bên mảng tạo mẫu thực phẩm của Elen. Ngoài ra anh còn đang âm thầm hợp tác tham gia vào nhóm chuyên gia dinh dưỡng của công ty mà Elen làm việc.

***

Thế Cảnh vừa bước ra thì vô tình gặp Bạch Nhược Hạ vốn định vào bếp. Khoảng cách bọn họ đối diện nhau chỉ là ba mét. Ánh mắt cứ giao nhau trong không gian im lặng ấy.

Thế Cảnh nhanh chóng trấn tĩnh lại đầu óc, anh đút tay vào túi quần, mặt lạnh như tản băng, lên tiếng.

"Người thân của cô Bạch đã khỏe lại rồi, hm?"

"Đã khỏe rồi" Bạch Nhược Hạ nhẹ giọng.

"Hôm nay cô Bạch vào bếp, Đề Nam sẽ hướng dẫn cho cô. Cậu ấy rất giỏi hướng dẫn cho vị giác của cô nhận ra được các nguyên liệu có mùi và vị như thế nào" giọng điệu mỉa mai.

Bạch Nhược Hạ vẫn chưa phát giác ra người đàn ông trước mắt đã biết chuyện Đề Nam giúp cô nên vẫn hồn nhiên hỏi: "Vậy... Anh đi đâu?"

Thế Cảnh nhếch môi, bước tới sát người cô, cuối người xuống nhìn vào gương mặt của cô gái cao m67 này, chậm rãi từng chữ "Đi-hẹn-hò"

Khoảnh khắc anh ghé sát lại, tim Bạch Nhược Hạ đập loạn nhịp như đang nhảy múa, mắt cô mở to tròn ra đưa lên nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh.

Đi hẹn hò?!

Thế Cảnh lại tiếp tục nói mỉa mai "Lần cuối tôi hẹn hò là cách đây mười năm rồi, bây giờ không có kinh nghiệm nên phải chuẩn bị một chút"

Bạch Nhược Hạ chậm rãi lùi chân về sau một bước, cuối trầm mặt xuống. Khóe môi Thế Cảnh cong lên nhìn bộ dạng của cô rồi quay người bỏ đi.

Bạch Nhược Hạ bị một tiếng động từ đâu đó phát ra mạnh mà bừng tĩnh. Cô ngước lên nhìn tấm lưng thẳng đến lạnh người của Thế Cảnh, cô chạy tới hai bước, lên tiếng vọng tới nói với anh.

"Không được"

Thế Cảnh dừng bước nhưng không quay đầu lại, anh nhận ra giọng nói này là của cô, anh chờ cô nói tiếp.

"Anh chỉ cho em một tuần, nếu anh bỏ đi một ngày phải bù lại cho em một ngày, bỏ đi hai ngày, bù lại hai ngày"

Nói hay lắm!

Khẩu khí đúng là của Bạch Nhược Hạ thời sinh viên! Nhưng cô dám ra điều kiện với tôi?

Thế Cảnh nhếch môi cười rồi quay người lại, Bạch Nhược Hạ bước tới gần đứng đối diện anh.

"Thôi được, dù sao cô cũng còn một ngày, đi theo tôi"

"Ổn sao?"

Thế Cảnh nheo mắt, hai tay chắp ra sau, hỏi "Có gì không ổn sao?"

Bạch Nhược Hạ đưa tay lên đẩy đẩy chiếc kính, mặt hơi cuối xuống, lí nhí "Không phải anh đi hẹn hò còn gì?"

Thì ra là đi chọn nguyên liệu...

Suốt một buổi, Bạch Nhược Hạ đi theo sau lưng Thế Cảnh để anh chọn nguyên liệu cũng đã xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện