Tay Níu Chặt Tay 1: Anh Ấy Là Bếp Trưởng Đại Nhân

Chương 15: Không cần thiết báo cáo



Làn gió xuân thổi qua mang theo những giọt mưa phùn chênh vênh không chạm đất như cuốn vào lòng Bạch Nhược Hạ một nỗi niềm nặng nề và giá lạnh. Ít ra còn có một trò để cô quên đi khoảng thời gian buồn chán ngay lúc này. Cô đưa tay ra đón lấy những giọt mưa đáp lại cho đến khi đọng đầy trong lòng bàn tay, cô chốc xuống cho nước chảy men theo các ngón tay tinh nghịch. Cô cảm thấy vui khi đưa mắt theo nhìn hành động của mình.

Thế Cảnh đứng trong khu thủy sản nhìn ra ngoài, vô tình thấy Bạch Nhược Hạ đang đứng phía đối diện ở khu gia cầm.

Anh nhớ Bạch Nhược Hạ mỗi khi đứng dưới mái hiên trú mưa đều nghịch nước như vậy. Bất chợt một loại cảm giác thân thuộc trỗi dậy và khóe môi anh cong lên từ lúc nào không hay.

Bạch Nhược Hạ vẫn đứng đó chờ cho đến khi Thế Cảnh xong việc. Đôi bàn tay của cô đã ngấm nước từ bao giờ, các ngón tay thon dài đã teo lại, nhăn nheo và lạnh buốt.

Thế Cảnh đi từ bên trái so với vị trí của cô đứng, anh bước tới gần, cau mày, nheo mắt lại.

Suốt một buổi rồi mà cô ta vẫn đứng đây, không sợ bị cảm lạnh sao?

Anh dừng bước cách một khoảng nhất định để có thể giao tiếp giữa hai người, hai tay đút vào trong túi quần. Anh lên tiếng.

"Vị giác sẽ yếu đi nếu bị cảm cúm, tôi không muốn kéo dài thời gian cho ngày thử thách đó đâu"

Giọng nói trầm ấm này Bạch Nhược Hạ rất rõ là của ai. Cô vội rút tay về theo bản năng, quay người về hướng của anh, tươi cười gọi "Thế Cảnh"

Cả Thế Cảnh và cô đều hơi khựng người vì hành động vui cười của cô. Cô tạm thời quên mất mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Khi ý thức được hiện tại, trong lòng có chút quặn thắc. Bạch Nhược Hạ trầm mặt cuối xuống đất, hai bàn tay ướt rượt nắm vào hai quai của chiếc ba lô đang đeo.

Ánh mắt của Thế Cảnh vẫn dõi theo đôi bàn tay của cô nảy giờ. Anh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng trong túi áo khoác màu xám của mình đưa cho cô.

"Lau tay đi"

Bạch Nhược Hạ đón lấy chiếc khăn tay "Cảm ơn anh".

"Về thồi" Thế Cảnh quay người đi.

Bạch Nhược Hạ đang nghĩ tại sao lại vô vị như vậy? Nếu như là thời đại học, Thế Cảnh sẽ hỏi rằng "em đợi có mệt không?", "tại sao lại đứng đây vọc nước, nhỡ cảm thì sao?", "anh xong việc rồi, đưa em đi ăn nhé?",...

Phải! Là do từ người thương trở thành người xa lạ, vốn đã là hai đường thẳng song song. Cô phải đối diện với thực tế, trừ phi cô có cách quay ngược thời gian để lay chuyển quá khứ.

Còn đang mơ hồ thì một giọng trầm ấm vang lên bên tai.

"Mười năm qua, cô sống tốt chứ?"

Nhược Hạ sững sờ ngước lên nhìn nửa khuôn mặt nghiêng của anh. Chiếc mũi cao và chiếc cằm kiêu ngạo làm cô mê đắm. Tim cô đập nhanh loạn xạ, anh ấy đang quan tâm mình sao?

"Cũng tốt" Bạch Nhược Hạ gật đầu lí nhí.

Cũng tốt là tốt hay không tốt?

Khóe môi Thế Cảnh khẽ cong lên, rõ là nụ cười nhưng sâu trong đáy mắt là một mảng màu âm u mù tịt. Liền dập tắt đi nụ cười trên khóe môi, Thế Cảnh gật đầu.

"Bây giờ tôi đưa cô trở về nhà hàng, cô cần học gì từ trong bếp thì cứ học"

Tay Bạch Nhược Hạ không thể ở yên, cô vân vê quai đeo của chiếc ba lô, lí nhí "Còn anh thì sao?"

"Tôi có hẹn"

Có hẹn?!

Có hẹn thật ư?!

Bạch Nhược Hạ gật đầu không nói gì nữa.

Khi về đến nhà hàng, bước vào tới cửa bếp đã nghe thấy giọng của một cô gái hình như hơi lớn tiếng làm loạn trong bếp.

Đề Nam quay ra thấy cô liền hớn hở hỏi "Cuối cùng hai người cũng đã về, mà cô đây, Thế Cảnh đâu?"

"Anh ấy bảo có hẹn nên đi rồi" Bạch Nhược Hạ dịu giọng trả lời.

Bạch Nhược Hạ tròn xoe mắt nhìn cô gái kia, có hơi giật mình vì cảm thấy cô ấy giống với mình.

Đề Nam quay qua hất cằm nói với cô gái kia có ý đuổi "Tiểu nha đầu, nghe thấy chưa? Ra ngoài"

Tiểu nha đầu quay qua đưa mắt dò xét Nhược Hạ từ trên xuống dưới rồi quay qua hỏi Đề Nam "Cô ấy có phải là người đi cùng thầy ấy hôm trước không? Tại sao cô ta lại cứ đi cùng thầy ấy như vậy?"

Đề Nam nâng mí mắt liếc nhìn Bạch Nhược Hạ đang không biết phải trả lời như thế nào.

Thế Cảnh thích cô ấy. Nhưng cô ấy có thích Thế Cảnh không? Trả lời là gì để tiểu nha đầu không đeo bám cậu ấy mà không gây hiểu nhầm cho bọn họ? Phụ nữ tại sao lại phiền phức như thế này? Không bằng một phần tư của Elen nhà mình nữa.

Bạch Nhược Hạ lên tiếng phá tan mạch suy nghĩ của Đề Nam.

"Chào em. Chị nghĩ thầy của em đi với ai là quyền cá nhân của anh ấy. Huống hồ đây là nơi làm việc của anh ấy, em không nên ở đây làm loạn lên. Theo tính cách của thầy em, anh ấy không thích như vậy đâu"

Đề Nam há hốc mồm khi nghe Bạch Nhược Hạ mạnh miệng như vậy. Trước nay anh luôn thấy một Bạch Nhược Hạ trầm uất, còn nghĩ tại sao một phóng viên mà lại rụt rè như vậy. Nay nếu không tận mắt tận tai chứng kiến, anh sẽ không tin vào bất kỳ ai kể lại.

Phải chăng phụ nữ khi ghen đều như vậy?

Không hề. Bạch Nhược Hạ không ghen. Đây mới là khẩu khí thật sự của cô ấy vốn đã bị thời gian thay đổi.

Tiểu nha đầu không hề tức giận, cô khoanh tay bước tới gần chỗ Bạch Nhược Hạ, hỏi: "Nơi làm việc của anh ấy? Vậy nhà bếp là nơi nào? Tại sao cô cũng ở đây mà còn mạnh miệng nói với tôi những lời đó?"

"Đương nhiên chị ở đây là vì công việc" Bạch Nhược Hạ mỉm cười hiền dịu nhìn cô ta.

"Công việc? Nhất Cảnh Hạ nhận đầu bếp nữ từ bao giờ sao tôi lại không biết chứ?"

Chuyện của Nhất Cảnh Hạ vốn không liên quan đến mình. Cô ấy có mối quan hệ như thế nào với Thế Cảnh lại tới tận đây gây náo loạn? Mình không nên đáp trả cô ta thì hơn.

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, Bạch Nhược Hạ rất muốn lớn tiếng mà nói: "Này cô bé, theo đuổi và quấy nhiễu là khác nhau, em phải phân định cho rõ, đừng xen vào những chuyện không liên quan đến hai chữ "theo đuổi""

Bạch Nhược Hạ vẫn mỉm cười ôn hòa nhìn tiểu nha đầu, nói: "Không cần thiết báo cáo"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện