Tế Thế
Chương 17: Tai nạn lật xe 3
Khó khăn lắm mới rút ra thời gian gọi điện thoại, thế mà người ta lại tắt máy, Trọng Thế Hoàng đứng ngồi không yên, lập tức gọi cho Cảnh Tụng Bình, bảo hắn qua xem thử.
Cảnh Tụng Bình đang bận tối mày tối mặt vô cùng khổ não, lợi dụng giờ ăn trưa đến chung cư ngó một cái, xác nhận Ôn Cố sắc mặt hồng nhuận, khỏe khoắn đầy sức sống, thì lập tức gọi điện báo bình an cho Trọng Thế Hoàng.
Trọng Thế Hoàng nói: "Để cậu ấy nói chuyện với tôi."
Cảnh Tụng Bình đưa điện thoại cho Ôn Cố.
Trọng Thế Hoàng nói tiếp: "Di động phải mở suốt 24 giờ đề phòng trường hợp tôi muốn kiểm tra chuyên cần đột xuất."
Ôn Cố khó hiểu: "Vì sao?"
Trọng Thế Hoàng bị hỏi mà sửng sốt, thô lỗ đáp: "Cậu là vệ sĩ của tôi, cho dù đang dưỡng bệnh cũng phải giữ vững cương vị."
Ôn Cố cho rằng ngày nghỉ cũng phải giữ nguyên cương vị công tác là điểm đặc sắc của xã hội hiện đại, nên chủ động nhận sai.
Trọng Thế Hoàng thấy cậu biết điều, hơi nguôi giận: "Thân thể thế nào rồi?"
Ôn Cố: "Rất tốt."
"Nhanh vậy?"
"... Chắc vẫn chưa khỏe lắm." Ôn Cố không nhìn thấy Trọng Thế Hoàng, không biết tốc độ trị thương của thuốc men hiện đại nhanh bao nhiêu, chỉ có thể nói theo lời hắn.
Trọng Thế Hoàng tưởng cậu cậy mạnh, liền từ bỏ ý định sai cậu đến lão trạch ngay bây giờ: "Ở nhà dưỡng thương cho tốt, không cần bận tâm những chuyện khác." Nhà chung cư chỉ có một mình hắn, dưỡng thương cũng thoải mái, còn nhà cũ nhiều người quá, vệ sĩ như cậu không thể cứ ở không.
Ôm tâm tư với nhiệm vụ, Ôn Cố không dám lười biếng, "Khi nào tôi có thể gặp anh?"
Lòng Trọng Thế Hoàng như được rót nước đường, bọt nước ngọt lịm xuyên qua tầng tầng lớp lớp lan ra bên ngoài: "Cậu muốn gặp tôi hả?"
Ôn Cố: "Anh là cố chủ của tôi."
"Không phải cố chủ thì không muốn gặp sao?!"
"Cũng không phải." Giọng điệu của hắn hơi kỳ cục, Ôn Cố thử dò xét, "Anh không vui à?"
Trọng Thế Hoàng tưởng tượng đến dáng vẻ ân cần của đối phương lúc nói điện thoại, tâm ngứa vô cùng, ngón tay cào cào bàn sách, dịu dàng nói: "Dưỡng thương cho tốt, rồi nhanh chóng trở lại."
Ngay cả mẹ Ôn cũng chưa từng dịu dàng với cậu như thế, Ôn Cố im lặng.
Cảnh Tụng Bình đang gấp rút cho cuộc họp buổi chiều, thấy hai người nấu cháo điện thoại không ngừng, nóng nảy nói: "Giời ạ, nói mấy câu được rồi, làm như sắp bị nhốt vào Tháp Lôi Phong (1) không bằng, có chuyện sao không lấy di động mình mà gọi?"
Ôn Cố vội vã chào tạm biệt Trọng Thế Hoàng, trả di động cho hắn.
Cảnh Tụng Bình bảo: "Chiều nay tôi phải họp..."
Đầu kia, Trọng Thế Hoàng âm dương quái khí giễu cợt hắn: "Lòng mang thiên hạ nhật lý vạn ky*."
*trăm công nghìn việc
Cảnh Tụng Bình khí huyết dâng trào, nói không suy nghĩ: "Cậu nghĩ tôi là cầu hỉ thước* chắc!"
*chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ
Trọng Thế Hoàng: "..."
Cảnh Tụng Bình: "..."
Ôn Cố đang tiễn hắn ra ngoài, nghe thế nghi hoặc hỏi: "Cầu hỉ thước gì?"
"Không có gì." Cảnh Tụng Bình không hiểu sao mình lại đùa kiểu ấy. Lạ lùng hơn là bên kia thế mà cũng không phản bác, nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, hắn suýt nữa tưởng rằng đối phương đã bỏ đi.
Dưới sự đồng ý ngầm của hai bên, di động vô thanh vô tức gián đoạn.
Trọng Thế Hoàng cầm di động, vô thức nhét vào miệng, dùng răng cửa khẽ cắn, trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ "cầu hỉ thước" của Cảnh Tụng Bình. Nếu cậu ta là cầu hỉ thước, vậy mình và Triệu Thụ Thanh là gì? Ngưu Lang Chức Nữ?
...
Cũng hơi giống thật.
Hắn muốn gặp Triệu Thụ Thanh, thích cảm giác thỏa mãn căng đầy lồng ngực khi nhìn thấy cậu, căm ghét cảm giác trống vắng khi cậu không ở bên. Hắn vẫn mờ mịt với nguyên nhân cụ thể, nhưng tạm thời không muốn miệt mài tìm hiểu. Rất nhiều vấn đề một khi nghiêm túc sẽ trở nên phức tạp, một khi phức tạp sẽ trở nên hỗn loạn, phải đợi đến khi vấn đề chín muồi, vững chắc rồi, mới có thể bắt tay vào phân tích và giải quyết.
Hắn sẵn sàng chờ đến ngày đó.
Hiện tại, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng, khóa chặt ai kia trong tầm mắt mình là được.
Hai ngày sau, vụ án gây tai nạn giao thông của Hồ Thắng Tài có chuyển biến mới.
Có nhân chứng trông thấy tận mắt, ngày đó, khi Hồ Thắng Tài lái xe đến thôn La Cổ biếu đồ cho mẹ của quản đốc, hắn không đi một mình. Còn một người khác ngồi ở ghế sau, đội mũ lưỡi trai, cằm rộng, có kéo kính xe xuống khạc nhổ một lần.
Căn cứ vào manh mối này, Từ Chính Vĩ đến bãi đậu xe xây lại từ một nhà xưởng bỏ hoang hỏi thăm được rằng, vài ngày trước cũng có một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai tới đây thuê chỗ đậu xe một năm cho chiếc Santana màu đen. Chiếc xe bị lái đi vào ngày Trần Phát bị giết và Hồ Thắng Tài gây tai nạn xe, đến nay vẫn chưa quay lại.
Tiếc là cả nhân chứng lẫn người thu phí đậu xe đều không thấy rõ mặt gã ta, chỉ nhớ gã mặc áo jacket màu cà phê, đội mũ lưỡi trai có logo lưỡi liềm (2).
Quả nhiên, sau khi Trần Phát và Hồ Thắng Tài chết, gã đàn ông mũ lưỡi trai trở thành manh mối chủ yếu để tra xét. Đáng tiếc, manh mối này quá mơ hồ.
Cảnh Tụng Bình nói: "Tôi đã điều tra lai lịch của Hồ Thắng Tài, bỏ học từ cấp hai, ở thị trấn Z làm rửa xe hai năm, sau này đến khách sạn ba sao làm tiểu đệ bãi đậu xe (3), nhưng bị chê tay chân chậm chạp, cuối cùng đến xưởng gia công gỗ. Có điểm giống Triệu Thụ Thanh."
Trọng Thế Hoàng không vui: "Hoàn toàn không thể so sánh."
Cảnh Tụng Bình ẩn cảm thấy tình cảm hắn dành cho Triệu Thụ Thanh đã vượt qua quan hệ giữa cố chủ và vệ sĩ, có chút không bình thường, nhưng nghĩ hai người vừa trải qua thời khắc sinh tử thì lại thấy mình đa tâm thái quá, cười cười đồng ý: "Ờ cũng phải. Nếu không biết quá khứ của Triệu Thụ Thanh, chắc ai cũng nghĩ cậu ấy là nhân tài xã hội mới tốt nghiệp đại học."
Trọng Thế Hoàng càng thấy chói tai hơn, phản bác: "Cậu ấy vốn là nhân tài xã hội."
Cảnh Tụng Bình đáp: "Hình như tôi mới là trúc mã của cậu mà. Chưa thấy cậu khen tôi như thế bao giờ."
Trọng Thế Hoàng nói: "Thành thật là đức tính của tôi."
"... Trở lại chuyện chính thôi, nghe nói thời điểm xảy ra tai nạn, cậu ngồi ghế lái đúng không?"
"Chứ ngồi đâu? Leo lên nóc xe niệm A Di Đà Phật chắc?"
Cảnh Tụng Bình hỏi: "Triệu Thụ Thanh không biết lái xe à?"
Trọng Thế Hoàng hoàn toàn quên béng trước đây mình ghét điểm này như thế nào, lập tức nói đỡ cho cậu: "Không biết lái xe thì sao, cậu biết lái máy bay không?"
Cảnh Tụng Bình nói: "Hôm vừa rồi tôi thấy cậu ấy cũng gần khỏi rồi đó, hay cho đi học lái xe đi."
Trước kia, Trọng Thế Hoàng cũng từng đề cập qua, nhưng nghĩ nếu đi học lái xe, cơ hội hai người gặp mặt sẽ càng ít, trong lòng hắn không muốn lắm.
Cảnh Tụng Bình nói: "Đối với cậu ấy cũng có lợi."
Trọng Thế Hoàng do dự một lát mới nói: "Đăng ký lớp cấp tốc ấy."
"Kỹ thuật nên học cho vững mới tốt."
"Vừa vững vừa cấp tốc."
"..."
Cứ thế, Ôn Cố bắt đầu học lái xe.
Cảnh Tụng Bình mời cho cậu một giáo viên, còn chuẩn bị tiền thưởng, cậu càng học xong sớm thì tiền thưởng càng cao.
Giáo viên cực kỳ tích cực: "Tiếp tục đánh một vòng, một vòng rưỡi, không thì không vào được đâu!"
Ôn Cố vẫn không nhúc nhích.
Xe chạy vào bãi không lệch một ly.
Giáo viên: "..." Mình nhìn lầm hả ta?
Giáo viên nói: "Làm lại động tác vừa rồi lần nữa."
Ôn Cố nhìn anh ta một cái, tùy tiện xoay vô-lăng, xe quy củ chạy đến chỗ xuất phát, sau đó chuẩn xác chạy vào bãi.
Giáo viên: "..." Vừa nãy mình rõ ràng không nháy mắt mà, tại sao động tác không đúng mà vẫn có thể bẻ lái hoàn mỹ đến thế?!
Nhờ biểu hiện xuất sắc, Ôn Cố học tập trong thời gian rất ngắn, còn dư rất nhiều thời gian, nên chỉ mới hơn mười ngày đã đến lão trạch trực ban.
Hôm cậu đi, Trọng Thế Hoàng ra ngoài xã giao, trong nhà chỉ còn Trọng Đôn Thiện, vệ sĩ và quản gia.
Trọng Đôn Thiện nhớ lại hôm ấy cậu bị tai nạn chung với Trọng Thế Hoàng, nên cố ý gọi tới hỏi tình huống.
Ôn Cố kể lại ngọn nguồn, giống hệt phiên bản của Trọng Thế Hoàng.
Trọng Đôn Thiện bảo: "Nói như vậy, cậu không biết lái xe."
"Vẫn đang học ạ."
Trọng Đôn Thiện nói: "Thế Hoàng thường xuyên có xã giao, không thể mỗi ngày đều tự lái xe, làm vệ sĩ của nó mà không biết lái xe đâu có được. Thế này đi, từ nay để Phục Hổ đi với nó, cậu đi với tôi."
Ôn Cố: "Cháu sắp học xong rồi."
Trọng Đôn Thiện đáp: "Phải có hai ba năm kinh nghiệm tôi mới yên tâm."
Ôn Cố biết mình không có quyền lên tiếng trong chuyện này, đành cam chịu.
Trọng Đôn Thiện hỏi: "Biết chơi cờ không?"
"Biết mỗi cờ vây thôi ạ."
Trọng Đôn Thiện cười ha ha, nói: "Vậy làm một ván đi."
...
"Ván nữa."
...
"Lại lại!"
Trọng Thế Hoàng và Chu Phục Hổ vừa từ bên ngoài vào thì nhìn thấy Trọng Đôn Thiện đang ngồi trước bàn cờ nắm chặt tay Ôn Cố.
"Ông nội?"
Trọng Đôn Thiện lơ đãng nhìn hắn một cái, phất tay với Ôn Cố: "Lần này tôi đi trước."
Ôn Cố không sao cả.
Trọng Thế Hoàng đứng sau Ôn Cố, khom lưng hỏi: "Cậu biết chơi cờ hả?" Vừa hỏi, vừa lẳng lặng hít ngửi mùi hương trên người cậu.
Trọng Đôn Thiện lầm bầm: "Đâu chỉ biết chơi? Còn là cao thủ trong cao thủ."
Ôn Cố mỉm cười: "Khi còn bé không chịu ngồi yên, sư... là ba dạy cháu."
Trọng Thế Hoàng liếc cậu: "Ba cậu mà cũng dạy cậu chơi cờ?"
Ôn Cố nghĩ ngợi, nói: "Lúc tôi còn nhỏ xíu, ông ấy đối xử với tôi và mẹ không tệ lắm."
Trọng Thế Hoàng xoa đầu cậu.
Trọng Đôn Thiện ngẩng đầu khỏi bàn cờ, ánh mắt sắc bén đảo qua cái tay kia, lại nhìn nhìn Trọng Thế Hoàng, thấy hắn vẫn vô tư mới cúi đầu tiếp tục chơi cờ.
Thừa dịp ông không chú ý, Trọng Thế Hoàng cẩn thận thở ra một hơi.
Trọng Đôn Thiện lại thua thêm một ván, rốt cuộc ném cờ không chơi nữa, nhưng không chịu nhận thua, hẹn ngày mai tái chiến.
Trọng Thế Hoàng nói: "Ngày mai cậu ấy phải theo con đi làm, tối đến được không."
Trọng Đôn Thiện đáp: "Cậu ta không biết lái xe, để Phục Hổ đi với con, cậu ta ở lại với ông."
Trọng Thế Hoàng không muốn xa Ôn Cố, cũng không muốn chọc Trọng Đôn Thiện mất hứng, âm thầm thở dài.
Trọng Đôn Thiện vào phòng xong, Trọng Thế Hoàng vỗ đầu Ôn Cố: "Chừng nào nào cậu mới có giấy phép lái xe?"
Ôn Cố rất không hài lòng với hành vi đụng tới đụng lui đầu mình của hắn, làm thế với một tiền bối sống hơn một ngàn năm thực sự quá không biết lớn nhỏ. "Sắp rồi."
Tay Trọng Thế Hoàng chuyển từ đầu xuống mặt cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo: "Cậu dám có lệ với tôi."
Ôn Cố nhịn không được đẩy tay hắn ra.
Thanh niên mới biết yêu lần đầu là nhạy cảm nhất. Trọng Thế Hoàng nhướn mày: "Làm sao?"
Ôn Cố: "Tôi không quen bị người khác đụng chạm."
Không quen bị người khác đụng chạm tức là trước giờ chưa có ai đụng vào cậu ấy, đúng không?
Trọng Thế Hoàng kiềm lòng không đậu lại nhéo cậu một cái: "Ừ, từ từ rồi quen."
Ôn Cố: "..."
Di động Trọng Thế Hoàng vang lên. Hắn vừa bắt máy liền nghe Lưu Hán Tư kích động kêu lên: "Anh đang ở ghế lô (4) A13 trong K045! Mang nhiều người đến một chút!"
—–
(1) Tháp Lôi Phong: một ngôi chùa năm tầng hình bát giác nằm ở bờ nam Tây Hồ, Hàng Châu, TQ. Chùa Lôi Phong là một trong mười địa điểm chính xuất hiện trong Bạch xà truyện, là nơi nhốt Bạch Nương Tử.
Cảnh Tụng Bình đang bận tối mày tối mặt vô cùng khổ não, lợi dụng giờ ăn trưa đến chung cư ngó một cái, xác nhận Ôn Cố sắc mặt hồng nhuận, khỏe khoắn đầy sức sống, thì lập tức gọi điện báo bình an cho Trọng Thế Hoàng.
Trọng Thế Hoàng nói: "Để cậu ấy nói chuyện với tôi."
Cảnh Tụng Bình đưa điện thoại cho Ôn Cố.
Trọng Thế Hoàng nói tiếp: "Di động phải mở suốt 24 giờ đề phòng trường hợp tôi muốn kiểm tra chuyên cần đột xuất."
Ôn Cố khó hiểu: "Vì sao?"
Trọng Thế Hoàng bị hỏi mà sửng sốt, thô lỗ đáp: "Cậu là vệ sĩ của tôi, cho dù đang dưỡng bệnh cũng phải giữ vững cương vị."
Ôn Cố cho rằng ngày nghỉ cũng phải giữ nguyên cương vị công tác là điểm đặc sắc của xã hội hiện đại, nên chủ động nhận sai.
Trọng Thế Hoàng thấy cậu biết điều, hơi nguôi giận: "Thân thể thế nào rồi?"
Ôn Cố: "Rất tốt."
"Nhanh vậy?"
"... Chắc vẫn chưa khỏe lắm." Ôn Cố không nhìn thấy Trọng Thế Hoàng, không biết tốc độ trị thương của thuốc men hiện đại nhanh bao nhiêu, chỉ có thể nói theo lời hắn.
Trọng Thế Hoàng tưởng cậu cậy mạnh, liền từ bỏ ý định sai cậu đến lão trạch ngay bây giờ: "Ở nhà dưỡng thương cho tốt, không cần bận tâm những chuyện khác." Nhà chung cư chỉ có một mình hắn, dưỡng thương cũng thoải mái, còn nhà cũ nhiều người quá, vệ sĩ như cậu không thể cứ ở không.
Ôm tâm tư với nhiệm vụ, Ôn Cố không dám lười biếng, "Khi nào tôi có thể gặp anh?"
Lòng Trọng Thế Hoàng như được rót nước đường, bọt nước ngọt lịm xuyên qua tầng tầng lớp lớp lan ra bên ngoài: "Cậu muốn gặp tôi hả?"
Ôn Cố: "Anh là cố chủ của tôi."
"Không phải cố chủ thì không muốn gặp sao?!"
"Cũng không phải." Giọng điệu của hắn hơi kỳ cục, Ôn Cố thử dò xét, "Anh không vui à?"
Trọng Thế Hoàng tưởng tượng đến dáng vẻ ân cần của đối phương lúc nói điện thoại, tâm ngứa vô cùng, ngón tay cào cào bàn sách, dịu dàng nói: "Dưỡng thương cho tốt, rồi nhanh chóng trở lại."
Ngay cả mẹ Ôn cũng chưa từng dịu dàng với cậu như thế, Ôn Cố im lặng.
Cảnh Tụng Bình đang gấp rút cho cuộc họp buổi chiều, thấy hai người nấu cháo điện thoại không ngừng, nóng nảy nói: "Giời ạ, nói mấy câu được rồi, làm như sắp bị nhốt vào Tháp Lôi Phong (1) không bằng, có chuyện sao không lấy di động mình mà gọi?"
Ôn Cố vội vã chào tạm biệt Trọng Thế Hoàng, trả di động cho hắn.
Cảnh Tụng Bình bảo: "Chiều nay tôi phải họp..."
Đầu kia, Trọng Thế Hoàng âm dương quái khí giễu cợt hắn: "Lòng mang thiên hạ nhật lý vạn ky*."
*trăm công nghìn việc
Cảnh Tụng Bình khí huyết dâng trào, nói không suy nghĩ: "Cậu nghĩ tôi là cầu hỉ thước* chắc!"
*chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ
Trọng Thế Hoàng: "..."
Cảnh Tụng Bình: "..."
Ôn Cố đang tiễn hắn ra ngoài, nghe thế nghi hoặc hỏi: "Cầu hỉ thước gì?"
"Không có gì." Cảnh Tụng Bình không hiểu sao mình lại đùa kiểu ấy. Lạ lùng hơn là bên kia thế mà cũng không phản bác, nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, hắn suýt nữa tưởng rằng đối phương đã bỏ đi.
Dưới sự đồng ý ngầm của hai bên, di động vô thanh vô tức gián đoạn.
Trọng Thế Hoàng cầm di động, vô thức nhét vào miệng, dùng răng cửa khẽ cắn, trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ "cầu hỉ thước" của Cảnh Tụng Bình. Nếu cậu ta là cầu hỉ thước, vậy mình và Triệu Thụ Thanh là gì? Ngưu Lang Chức Nữ?
...
Cũng hơi giống thật.
Hắn muốn gặp Triệu Thụ Thanh, thích cảm giác thỏa mãn căng đầy lồng ngực khi nhìn thấy cậu, căm ghét cảm giác trống vắng khi cậu không ở bên. Hắn vẫn mờ mịt với nguyên nhân cụ thể, nhưng tạm thời không muốn miệt mài tìm hiểu. Rất nhiều vấn đề một khi nghiêm túc sẽ trở nên phức tạp, một khi phức tạp sẽ trở nên hỗn loạn, phải đợi đến khi vấn đề chín muồi, vững chắc rồi, mới có thể bắt tay vào phân tích và giải quyết.
Hắn sẵn sàng chờ đến ngày đó.
Hiện tại, chỉ cần giữ nguyên hiện trạng, khóa chặt ai kia trong tầm mắt mình là được.
Hai ngày sau, vụ án gây tai nạn giao thông của Hồ Thắng Tài có chuyển biến mới.
Có nhân chứng trông thấy tận mắt, ngày đó, khi Hồ Thắng Tài lái xe đến thôn La Cổ biếu đồ cho mẹ của quản đốc, hắn không đi một mình. Còn một người khác ngồi ở ghế sau, đội mũ lưỡi trai, cằm rộng, có kéo kính xe xuống khạc nhổ một lần.
Căn cứ vào manh mối này, Từ Chính Vĩ đến bãi đậu xe xây lại từ một nhà xưởng bỏ hoang hỏi thăm được rằng, vài ngày trước cũng có một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai tới đây thuê chỗ đậu xe một năm cho chiếc Santana màu đen. Chiếc xe bị lái đi vào ngày Trần Phát bị giết và Hồ Thắng Tài gây tai nạn xe, đến nay vẫn chưa quay lại.
Tiếc là cả nhân chứng lẫn người thu phí đậu xe đều không thấy rõ mặt gã ta, chỉ nhớ gã mặc áo jacket màu cà phê, đội mũ lưỡi trai có logo lưỡi liềm (2).
Quả nhiên, sau khi Trần Phát và Hồ Thắng Tài chết, gã đàn ông mũ lưỡi trai trở thành manh mối chủ yếu để tra xét. Đáng tiếc, manh mối này quá mơ hồ.
Cảnh Tụng Bình nói: "Tôi đã điều tra lai lịch của Hồ Thắng Tài, bỏ học từ cấp hai, ở thị trấn Z làm rửa xe hai năm, sau này đến khách sạn ba sao làm tiểu đệ bãi đậu xe (3), nhưng bị chê tay chân chậm chạp, cuối cùng đến xưởng gia công gỗ. Có điểm giống Triệu Thụ Thanh."
Trọng Thế Hoàng không vui: "Hoàn toàn không thể so sánh."
Cảnh Tụng Bình ẩn cảm thấy tình cảm hắn dành cho Triệu Thụ Thanh đã vượt qua quan hệ giữa cố chủ và vệ sĩ, có chút không bình thường, nhưng nghĩ hai người vừa trải qua thời khắc sinh tử thì lại thấy mình đa tâm thái quá, cười cười đồng ý: "Ờ cũng phải. Nếu không biết quá khứ của Triệu Thụ Thanh, chắc ai cũng nghĩ cậu ấy là nhân tài xã hội mới tốt nghiệp đại học."
Trọng Thế Hoàng càng thấy chói tai hơn, phản bác: "Cậu ấy vốn là nhân tài xã hội."
Cảnh Tụng Bình đáp: "Hình như tôi mới là trúc mã của cậu mà. Chưa thấy cậu khen tôi như thế bao giờ."
Trọng Thế Hoàng nói: "Thành thật là đức tính của tôi."
"... Trở lại chuyện chính thôi, nghe nói thời điểm xảy ra tai nạn, cậu ngồi ghế lái đúng không?"
"Chứ ngồi đâu? Leo lên nóc xe niệm A Di Đà Phật chắc?"
Cảnh Tụng Bình hỏi: "Triệu Thụ Thanh không biết lái xe à?"
Trọng Thế Hoàng hoàn toàn quên béng trước đây mình ghét điểm này như thế nào, lập tức nói đỡ cho cậu: "Không biết lái xe thì sao, cậu biết lái máy bay không?"
Cảnh Tụng Bình nói: "Hôm vừa rồi tôi thấy cậu ấy cũng gần khỏi rồi đó, hay cho đi học lái xe đi."
Trước kia, Trọng Thế Hoàng cũng từng đề cập qua, nhưng nghĩ nếu đi học lái xe, cơ hội hai người gặp mặt sẽ càng ít, trong lòng hắn không muốn lắm.
Cảnh Tụng Bình nói: "Đối với cậu ấy cũng có lợi."
Trọng Thế Hoàng do dự một lát mới nói: "Đăng ký lớp cấp tốc ấy."
"Kỹ thuật nên học cho vững mới tốt."
"Vừa vững vừa cấp tốc."
"..."
Cứ thế, Ôn Cố bắt đầu học lái xe.
Cảnh Tụng Bình mời cho cậu một giáo viên, còn chuẩn bị tiền thưởng, cậu càng học xong sớm thì tiền thưởng càng cao.
Giáo viên cực kỳ tích cực: "Tiếp tục đánh một vòng, một vòng rưỡi, không thì không vào được đâu!"
Ôn Cố vẫn không nhúc nhích.
Xe chạy vào bãi không lệch một ly.
Giáo viên: "..." Mình nhìn lầm hả ta?
Giáo viên nói: "Làm lại động tác vừa rồi lần nữa."
Ôn Cố nhìn anh ta một cái, tùy tiện xoay vô-lăng, xe quy củ chạy đến chỗ xuất phát, sau đó chuẩn xác chạy vào bãi.
Giáo viên: "..." Vừa nãy mình rõ ràng không nháy mắt mà, tại sao động tác không đúng mà vẫn có thể bẻ lái hoàn mỹ đến thế?!
Nhờ biểu hiện xuất sắc, Ôn Cố học tập trong thời gian rất ngắn, còn dư rất nhiều thời gian, nên chỉ mới hơn mười ngày đã đến lão trạch trực ban.
Hôm cậu đi, Trọng Thế Hoàng ra ngoài xã giao, trong nhà chỉ còn Trọng Đôn Thiện, vệ sĩ và quản gia.
Trọng Đôn Thiện nhớ lại hôm ấy cậu bị tai nạn chung với Trọng Thế Hoàng, nên cố ý gọi tới hỏi tình huống.
Ôn Cố kể lại ngọn nguồn, giống hệt phiên bản của Trọng Thế Hoàng.
Trọng Đôn Thiện bảo: "Nói như vậy, cậu không biết lái xe."
"Vẫn đang học ạ."
Trọng Đôn Thiện nói: "Thế Hoàng thường xuyên có xã giao, không thể mỗi ngày đều tự lái xe, làm vệ sĩ của nó mà không biết lái xe đâu có được. Thế này đi, từ nay để Phục Hổ đi với nó, cậu đi với tôi."
Ôn Cố: "Cháu sắp học xong rồi."
Trọng Đôn Thiện đáp: "Phải có hai ba năm kinh nghiệm tôi mới yên tâm."
Ôn Cố biết mình không có quyền lên tiếng trong chuyện này, đành cam chịu.
Trọng Đôn Thiện hỏi: "Biết chơi cờ không?"
"Biết mỗi cờ vây thôi ạ."
Trọng Đôn Thiện cười ha ha, nói: "Vậy làm một ván đi."
...
"Ván nữa."
...
"Lại lại!"
Trọng Thế Hoàng và Chu Phục Hổ vừa từ bên ngoài vào thì nhìn thấy Trọng Đôn Thiện đang ngồi trước bàn cờ nắm chặt tay Ôn Cố.
"Ông nội?"
Trọng Đôn Thiện lơ đãng nhìn hắn một cái, phất tay với Ôn Cố: "Lần này tôi đi trước."
Ôn Cố không sao cả.
Trọng Thế Hoàng đứng sau Ôn Cố, khom lưng hỏi: "Cậu biết chơi cờ hả?" Vừa hỏi, vừa lẳng lặng hít ngửi mùi hương trên người cậu.
Trọng Đôn Thiện lầm bầm: "Đâu chỉ biết chơi? Còn là cao thủ trong cao thủ."
Ôn Cố mỉm cười: "Khi còn bé không chịu ngồi yên, sư... là ba dạy cháu."
Trọng Thế Hoàng liếc cậu: "Ba cậu mà cũng dạy cậu chơi cờ?"
Ôn Cố nghĩ ngợi, nói: "Lúc tôi còn nhỏ xíu, ông ấy đối xử với tôi và mẹ không tệ lắm."
Trọng Thế Hoàng xoa đầu cậu.
Trọng Đôn Thiện ngẩng đầu khỏi bàn cờ, ánh mắt sắc bén đảo qua cái tay kia, lại nhìn nhìn Trọng Thế Hoàng, thấy hắn vẫn vô tư mới cúi đầu tiếp tục chơi cờ.
Thừa dịp ông không chú ý, Trọng Thế Hoàng cẩn thận thở ra một hơi.
Trọng Đôn Thiện lại thua thêm một ván, rốt cuộc ném cờ không chơi nữa, nhưng không chịu nhận thua, hẹn ngày mai tái chiến.
Trọng Thế Hoàng nói: "Ngày mai cậu ấy phải theo con đi làm, tối đến được không."
Trọng Đôn Thiện đáp: "Cậu ta không biết lái xe, để Phục Hổ đi với con, cậu ta ở lại với ông."
Trọng Thế Hoàng không muốn xa Ôn Cố, cũng không muốn chọc Trọng Đôn Thiện mất hứng, âm thầm thở dài.
Trọng Đôn Thiện vào phòng xong, Trọng Thế Hoàng vỗ đầu Ôn Cố: "Chừng nào nào cậu mới có giấy phép lái xe?"
Ôn Cố rất không hài lòng với hành vi đụng tới đụng lui đầu mình của hắn, làm thế với một tiền bối sống hơn một ngàn năm thực sự quá không biết lớn nhỏ. "Sắp rồi."
Tay Trọng Thế Hoàng chuyển từ đầu xuống mặt cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo: "Cậu dám có lệ với tôi."
Ôn Cố nhịn không được đẩy tay hắn ra.
Thanh niên mới biết yêu lần đầu là nhạy cảm nhất. Trọng Thế Hoàng nhướn mày: "Làm sao?"
Ôn Cố: "Tôi không quen bị người khác đụng chạm."
Không quen bị người khác đụng chạm tức là trước giờ chưa có ai đụng vào cậu ấy, đúng không?
Trọng Thế Hoàng kiềm lòng không đậu lại nhéo cậu một cái: "Ừ, từ từ rồi quen."
Ôn Cố: "..."
Di động Trọng Thế Hoàng vang lên. Hắn vừa bắt máy liền nghe Lưu Hán Tư kích động kêu lên: "Anh đang ở ghế lô (4) A13 trong K045! Mang nhiều người đến một chút!"
—–
(1) Tháp Lôi Phong: một ngôi chùa năm tầng hình bát giác nằm ở bờ nam Tây Hồ, Hàng Châu, TQ. Chùa Lôi Phong là một trong mười địa điểm chính xuất hiện trong Bạch xà truyện, là nơi nhốt Bạch Nương Tử.
Bình luận truyện