Tế Thế

Chương 18: Đêm tỏ tình 1



Sau khi trở về từ thị trấn Z, Lưu Hán Tư vẫn ở trạng thái nửa ẩn thân. Trọng Thế Hoàng mải mê tìm kiếm cảm giác thăng bằng giữa công việc và mối tình đầu, không rảnh quan tâm đến y, mãi đến khi y gọi điện thoại cầu cứu mới biết thời gian này y đi đào góc tường nhà người khác, hiện tại bị người ta nhốt trong ghế lô.

Vẫn biết anh họ này không phải đèn cạn dầu, từ trung học đã bắt đầu giao du với đám bạn xấu, vung tiền như rác hàng đêm sênh ca*. Trọng Quốc Cường bề ngoài thì cho phép hai người thân thiết, thực chất vẫn ngầm nghiêm cấm bọn họ qua lại quá thường xuyên. Đây cũng là lý do khi biết bản thân có dục vọng với y, Trọng Thế Hoàng liền giữ khoảng cách, không chỉ bởi quan hệ huyết thống, mà rõ ràng ở bên y không mang lại kết quả tốt đẹp.

*chỉ biết vung tiền phục vụ cho cuộc sống thối nát

Thế nên, nhận được điện thoại xong, Trọng Thế Hoàng chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh gọi Chu Phục Hổ lái xe.

Trên đường đi, Lưu Hán Tư lắp bắp thuật lại tình huống.

Người chặn đường y tên là Mạnh Cẩn, công tử một gia đình có tiếng ở Long Thành, gia thế ngang ngửa với Trọng Thế Hoàng. Hai người ở cùng thành phố hai mươi mấy năm, từ nhỏ đến lớn luôn bị so sánh đủ điều, nhưng chưa từng thấy mặt nhau. Anh ta có một trúc mã chơi thân từ bé, là con trai của thuộc hạ ba anh ta, nghe nói được Mạnh gia xem như nửa con dâu, không ngờ Lưu Hán Tư vừa trở về không bao lâu đã thông đồng với người kia.

Trọng Thế Hoàng nghe xong, không biết nên nói Lưu Hán Tư chí tình chí nghĩa hay sắc đảm ngập trời*, tóm lại, bộ phận biết suy nghĩ của y không thuộc nửa người trên.

*vừa háo sắc vừa can đảm

K045 là một trong những KTV lớn nhất Long Thành, Trọng Thế Hoàng từng cùng khách hàng đến đây nên rất quen thuộc đường đi, không cần nhân viên phục vụ dẫn đường, vào cửa liền tới thẳng đến khu A.

Nhân viên phục vụ vừa nhìn điệu bộ người này là biết không dễ đối phó, vội vàng đi gọi quản lý.

Quản lý là một gã lùn nhưng hai đùi cực lanh lẹ, một cơn gió thổi qua, người đã xuất hiện bên cạnh Trọng Thế Hoàng: "Ôi chao, Trọng thiếu gia sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Vẫn chưa có ghế lô, giờ tôi lập tức chuẩn bị cho anh một phòng thật lớn thật tốt."

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Anh họ tôi bị người nhốt trong ghế lô, ông báo cảnh sát chưa?"

Quản lý chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong ghế lô nhốt một người sao gã không biết chứ, gã còn biết người nhốt là Mạnh thiếu gia, chỉ không biết người bị nhốt là thân thích của Trọng gia. Gã đắc tội không nổi hai nhà này, giờ bị kẹt ở giữa như đứng trên giàn thiêu, đi đường mà tâm trí cứ bay đi đâu, suýt nữa đụng đầu vào cửa, may có Ôn Cố đúng lúc kéo gã lại.

Trọng Thế Hoàng bấy giờ mới liếc gã một cái, giật tay Ôn Cố khỏi cánh tay gã: "Ở đây không có chuyện của ông, về nghỉ đi."

Quản lý cười nịnh, nhưng không dám đi xa mà lặng lẽ theo sau.

Trọng Thế Hoàng đến hành lang trước cửa phòng A13, quả nhiên thấy vài người đang vây quanh đó, thấy hắn xuất hiện, tức khắc có người đến cạnh ghế lô mật báo. Ngay sau đó, một người xuất hiện mang theo nụ cười mỉm lại gần: "Ngọn gió nào thổi Trọng tổng tới đây thế?"

Trọng Thế Hoàng hỏi: "K045 là anh mở?"

Người nọ đáp: "Trọng tổng cứ nói đùa. Ông chủ K045 họ Tiền, tôi họ Tôn, Tôn Hạo, nhưng hiếm có dịp Trọng tổng đến chơi, tôi sẽ trả tiền."

Trọng Thế Hoàng nói: "Đang coi thường tôi sao? Cảm thấy tôi chơi không nổi?"

Tôn Hạo vẫn tốt tính cười cười: "Trọng tổng lại đùa nữa, anh bây giờ là người đứng đầu tập đoàn Lăng Thiên, ai dám khinh thường anh chứ?"

Trọng Thế Hoàng nói: "Vậy mau tránh ra."

Tôn Hạo nghiêng người chặn trước A13, "Anh Mạnh cũng ở đây. Hay là Trọng tổng tới ngồi chung một lát đã?"

Lưu Hán Tư sau cửa phòng A13 chợt gọi to một tiếng: "Em họ!"

Nụ cười của Tôn Hạo cứng đờ. Nếu không phải xác định người của mình chưa ai đi vào, y còn tưởng bên trong đang nghiêm hình bức cung.

Trọng Thế Hoàng bảo: "Tôi đặt ghế lô A13."

Tôn Hạo lấy lại nụ cười: "Trọng tổng, nếu mọi người đều có thành ý giải quyết vấn đề, sao không ngồi xuống từ từ nói chuyện nhỉ?"

Trọng Thế Hoàng giơ tay nới lỏng cà vạt, chậm rãi cởi nút áo sơmi.

Sắc mặt Tôn Hạo khẽ biến: "Trọng tổng, oan gia nên giải không nên kết. Trọng gia và Mạnh gia rất có sức nặng tại Long Thành, lỡ như gây ra chuyện gì không may sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt."

Trọng Thế Hoàng nghe vậy, mỉm cười với y.

Tôn Hạo cũng cười cười.

Trọng Thế Hoàng cởi áo vest, bắt đầu xắn tay áo.

Tôn Hạo chịu không nổi nữa.

"Xin Trọng tổng cho tôi chút mặt mũi, vào uống một ly đi!" Một thanh niên tuấn tú ra khỏi ghế lô, sơmi trắng, áo len màu xám, ôn nhã điềm nhiên. Bất cứ ai trông thấy cũng sẽ không liên tưởng anh ta với Mạnh Cẩn nổi danh vô pháp vô thiên ở Long Thành.

Nhưng, họ là cùng một người.

Ánh mắt Trọng Thế Hoàng lướt qua Tôn Hạo, tìm tòi nghiên cứu nhìn anh ta.

Mạnh Cẩn cười cười: "Vợ tôi đang ngủ, chúng ta nói chuyện nhỏ một chút."

Tôn Hạo mời Trọng Thế Hoàng vào gặp Mạnh Cẩn là ra oai phủ đầu với Trọng Thế Hoàng, mà Mạnh Cẩn đích thân ra mời là cho Trọng Thế Hoàng mặt mũi. Tính chất không giống nhau, kết quả đương nhiên không giống.

Trọng Thế Hoàng mang theo một hàng người đi vào.

Trong ghế lô, ngoài Mạnh Cẩn còn có một người đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Trọng Thế Hoàng vừa thấy mặt cậu ta, cả người liền không thoải mái.

Mạnh Cẩn nhìn mặt là biết hắn đang nghĩ gì, cười nói: "Ba vợ tôi ngày trẻ là fan cuồng nhiệt của Trọng phu nhân, trước ngày Trọng phu nhân xuất giá, ông ấy kéo ba tôi ra ngoài sân kêu khóc một đêm, hại hoa cỏ trong sân từ đêm đó không lớn nổi nữa. Sau này, ông ấy vừa gặp đã yêu mẹ vợ cũng là vì bà trông rất giống Trọng phu nhân."

Trọng Thế Hoàng chưa từng gặp mẹ vợ trong miệng anh ta, nhưng người đang nằm trên sô pha quả thực rất giống Lưu Hiểu Linh, còn giống hơn cả hắn. Mắt miệng hắn di truyền từ Lưu Hiểu Linh, mũi và gương mặt lại giống Trọng Quốc Cường, kết hợp ưu điểm của hai người tạo nên khuôn mặt vừa anh khí lại tinh tế. Nhưng người này, mặt trái xoan, mày lá liễu, dù tóc còn ngắn hơn cả cái đầu húi cua của Triệu Thụ Thanh nhưng vẫn rất giống con gái.

Cảm giác bị người nhìn chăm chú, người đang nằm đột nhiên mở mắt, mắt hạnh sóng sánh khiến người nhìn mà thương xót.

Trọng Thế Hoàng gần như á khẩu. Đây căn bản là Lưu Hiểu Linh phiên bản nam. Hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma ba mẹ qua đời, giờ bỗng dưng gặp được người trẻ tuổi giống mẹ mình, trên tinh thần thực sự bị dày vò.

Mạnh Cẩn nhìn sắc mặt Trọng Thế Hoàng, có chút xấu hổ: "Tôi xin nói rõ, lúc nhỏ tôi thích Quan Lâm Lâm*, không phải bác gái. Chuyện tôi thích cậu ấy không liên quan đến bác ấy."

*tên một nữ ngôi sao

Người đang nằm ngồi bật dậy, nắm tay anh ta, lắp bắp: "Cậu, cậu thích Quan Lâm Lâm sao?"

Mạnh Cẩn bất động thanh sắc: "Không phải cậu uống say à? Đầu hết đau chưa?"

Người nọ nói tiếp: "Vậy cậu có thể... thả tôi đi không?"

Nét mặt Mạnh Cẩn lạnh đi. Người vợ anh ta nhận định làm trò ngay trước mặt người ngoài, tỏ vẻ nôn nóng muốn thoát khỏi mình, thế chẳng khác gì cho anh ta một bạt tai.

Nhìn anh ta biến sắc, trong lòng Trọng Thế Hoàng vô cùng sảng khoái, thoải mái nói: "Lần sau mời anh uống rượu, hai vị từ từ trò chuyện."

"Đợi đã." Mạnh Cẩn không để ý người nọ giãy giụa, ôm chặt cậu ta vào lòng, lạnh lùng nói, "Anh họ anh ở nước ngoài quá lâu, có lẽ không hiểu quy định trong nước. Anh nói với hắn, Mạnh Cẩn tôi không phải người keo kiệt, có gì khó khăn cứ việc nói, đều có thể thương lượng. Hắn muốn tiền, có thể, chỉ cần đưa ra con số, nếu tôi có sẽ lập tức cho, còn nếu không có, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn. Hắn cô đơn, muốn tìm người chơi đùa cũng không thành vấn đề, dịu dàng, xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, phong tình vạn chủng, bay trên trời, chạy dưới đất, chỉ cần hắn thích, tôi sẽ tận lực hỗ trợ. Nhưng vợ tôi thì không được, đó là bảo bối tôi muốn ôm cả đời, ai dám đụng vào cậu ấy, tôi sẽ chặt đứt tay chân hắn, còn nếu hắn dám thọc gậy bánh xe, tôi sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn!"

Trọng Thế Hoàng ra khỏi ghế lô, người đứng trước cửa phòng A13 đã đi hết.

Ôn Cố thấy Trọng Thế Hoàng không vào mà cứ đứng ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Trọng Thế Hoàng nghĩ đến một tràng dài đầy khí thế của Mạnh Cẩn, tự dưng bất mãn với hiện trạng không nóng không lạnh của mình và Triệu Thụ Thanh.

Mình không đủ chủ động sao? Hay Triệu Thụ Thanh không phối hợp? Nhưng rõ ràng cậu ấy từng bảo muốn gặp mình, đó là nhớ đúng không? Hai tên con trai nhớ nhau, tức là có cảm giác mà phải không? Khát vọng lưỡng tình tương duyệt trong tiềm thức dẫn suy nghĩ của hắn từng bước hướng tới đáp án trong tưởng tượng, hoàn toàn không cảm thấy không đúng chỗ nào.

Ngược lại, Ôn Cố phát hiện cảm xúc hắn không ổn, đề phòng đứng sát vào hắn.

Chu Phục Hổ đi trước đẩy cửa ghế lô, tiếp đó nghe thấy một tiếng "rầm" phát ra. Anh ta đẩy đẩy cánh cửa bị thứ gì chặn lại, đi vào mới biết Lưu Hán Tư đang ngồi ngay sau cửa, hai má đỏ bừng, miệng toàn mùi rượu, hiển nhiên là uống rất nhiều rồi, vội vàng gọi hai vệ sĩ đỡ người ra.

Trọng Thế Hoàng kiểm tra một lượt, xác nhận tứ chi khỏe mạnh, trên mặt không có thương tích, mới bảo họ đưa người lên xe.

Quản lý KTV đưa tiễn suốt đoạn đường, xuất ra đủ kiểu cười lấy lòng, còn hứa hẹn lần sau hắn đến nhất định tặng một chai rượu ngon.

Trọng Thế Hoàng đưa số của Chu Phục Hổ cho gã: "Lần sau nếu có chuyện, cứ trực tiếp gọi cho số này."

Chu Phục Hổ: "..."

Quản lý luôn miệng đáp ứng.

Trên đường về, vẫn là Chu Phục Hổ lái xe, Trọng Thế Hoàng ngồi ghế sau với Ôn Cố. Lưu Hán Tư bị các vệ sĩ đưa sang ngồi ở xe khác.

Bên trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn từ những chiếc xe khác thỉnh thoảng rọi vào.

Trong óc Trọng Thế Hoàng không ngừng tua lại cảnh tượng Mạnh Cẩn đầy khí phách kéo người nọ vào lòng, lồng ngực trống rỗng lúc này khiến hắn khát khao khó nhịn.

Ôn Cố nhận thấy tâm tình hắn không yên, khẽ hỏi: "Có gì không ổn sao?"

Hơi thở chợt tới gần giải tỏa một phần cơn khát của Trọng Thế Hoàng, nhưng lại khiến hắn càng thêm đói khát. Hắn bất ngờ vươn tay ôm vai Ôn Cố: "Hôm nay cậu biểu hiện rất khá."

Ôn Cố chả hiểu gì.

Trọng Thế Hoàng không quan tâm bản thân nói cái gì, có thể quang minh chính đại tiếp xúc thân thể mới quan trọng.

Vô công bất thụ lộc, Ôn Cố nhắc hắn: "Tôi có làm gì đâu."

Trọng Thế Hoàng thầm nghĩ: Cậu không cần làm gì cả, cứ đứng bên cạnh cho tôi sờ sờ ôm ôm là đủ rồi. Nhưng loại suy nghĩ này hắn thật sự không có mặt mũi nói ra. Hắn không giống Mạnh Cẩn, Mạnh Cẩn và người kia là lão phu phu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn với Triệu Thụ Thanh vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu tỉnh tỉnh mê mê, không thể tham công làm bừa, đốt cháy giai đoạn. Nói thì nói vậy, nhưng thấy Mạnh Cẩn gọi "vợ" một cách đương nhiên như thế, hắn hâm mộ muốn chết.

Hai tên con trai ngồi trong xe ôm nhau kỳ cục gì đâu. Ôn Cố bị hắn ôm đến mất tự nhiên, hơi hơi cựa quậy.

Trọng Thế Hoàng nhẹ nhàng vuốt vai cậu một cái, rồi rút tay về.

Ôn Cố thấy hắn không lộ vẻ khó chịu, thành ra không nghĩ nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện