Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần đầu xem thể loại này, ông bị chinh phục triệt để bởi khối thuốc mỡ kia. Ông chăm chú lắng tai nghe, đậu xanh rau má toàn là tiếng Nhật không, ông nói thế nào lại có thuốc mỡ trên mông, mấy lá cờ kháng chiến trên phim truyền hình nhìn kiểu nào cũng như thuốc mỡ, chẳng để lại chút ấn tượng tốt nào trong ông cả. Dẹp, đổi cái khác.

Ai bảo ông tay ghẻ, ai bảo ông nhàn rỗi sinh nông nổi đi nghiên cứu cái này, nhắm mắt nhắm mũi đổi sang hệ Âu Mỹ. Đậu đen rau muống, bị sushi doạ một lần còn chưa ngấm mà chơi luôn bò bít-tết, lại còn là kiểu dễ mắc nghẹn do chỉ nấu chín bảy phần.

Một hình ảnh rất hoa lệ hiện ra, trên màn hình xuất hiện một chiếc giường lớn, hai tên cơ bắp đang gặm cằm nhau, gặm nhau nhiệt tình thì thôi, còn mò ra ‘hàng họ’ hừng hực, vừa to vừa dài, dịch trắng tuôn ào ạt, lông lá gì đâu mà dài ơi là dài.

Tên đàn ông có hình xăm thoạt trông cường tráng lại bị đè kêu oang oang, trong khi tên nằm trên không mấy cường cho lắm. Ông nhìn kỹ hình xăm trên tay tên kia, hình như là đầu thằn lằn gì đấy, khóe miệng còn bấm đinh. Trong đầu ông lập tức xẹt qua một ý nghĩ là nước miếng tên đó sẽ chảy ra từ lỗ đinh bấm kia.

Ông học mê mẩn, khí huyết cuồn cuộn phóng xuống hạ thân khiến ông không thể không thò tay định hầu hạ ‘chú em’ của mình một phát, vừa sờ lên chợt nghe ngoài cửa hô một tiếng.

“Ba ơi, trường học bắt mua thêm sách bài tập, ba cho con hai mươi tệ với.”

Tiểu Mễ gõ hai cái rồi đẩy cửa vào. Đờ mờ, ông phản ứng thoăn thoắt tắt đi video… Thời nay muốn lén lút làm cái gì cũng bất tiện hết trơn.

“Lại mua sách bài tập à? Lần trước không phải mua rồi ư, sao giờ mua nữa vậy?” Ông lấy ví rút năm mươi tệ ném cho Tiểu Mễ, “Mua sách luyện tập còn dư coi như cho mày tiền tiêu vặt, phải tiết kiệm nghe chưa?”

“Lần trước là thầy Toán bắt con mua, lần này là cô Anh Văn bắt mua đấy.” Tiểu Mễ cười hám tiền vô cùng, cầm năm mươi đồng bỏ vào trong túi áo rồi trơ mặt ra ôm ông lắc qua lắc lại, “Ba, con biết là ba thương con nhất mà.”

“Cho tiền mày là hại mày thì có. Nhóc mày mà thi lại Ngữ Văn là ba tét nát đít đấy.” Ông vừa bực mình vừa buồn cười thò tay chọt chọt đầu Tiểu Mễ chút, muốn nó nhớ dai một tí, “Ngủ đi, ngày mai không có học tại gia nên cho mày tự do hoạt động đấy.”

“Cho dù vậy thì con vẫn thương ba nhất ấy —— Ngày mai con muốn qua chỗ chú Hồng Nghị chơi ——” Tiểu Mễ hôn ông một cái ‘chóc’ thiệt mạnh rồi tung tăng chạy đi.

“… Thằng nhóc thối, đi đâu cũng được ngoại trừ chỗ chú Hồng Nghị ra.” Ông không muốn con ông tuổi nhỏ đã học hư đánh nhau với phụ nữ, nối gót ông đâu. Ông còn trông nhờ vào ranh con sau này dưỡng lão mà, Hồng Nghị mày đừng có dạy hư con tao à nha.

“Chú Hồng Nghị muốn mang con đi bảo tàng, con không được đi sao?” Tiểu Mễ quay mặt hỏi ông.

Đi bảo tàng… Làm ông sợ muốn chết, ông còn tưởng rằng Hồng Nghị dắt Tiểu Mễ đến sào huyệt Đào Nguyên của hắn chứ. Đây chính là ổ gà vịt ổ ma quật quỷ thành, không thể để Tiểu Mễ nhà ông tương lai thanh niên tốt như vậy mà học xấu được.

“Được, đi đi.”

Buổi tối ông từ chối mấy ván mạt chược rồi cũng chả có chuyện gì làm, ông nghĩ nghĩ, hình như mình đã từng nghe qua Tuyết Nam Cực rồi thì phải. Cái đó dường như là một câu lạc bộ với quy chế thành viên, không phải ai cũng vào được. Nhưng vì thực tập một phen nên ông chấp hết, dù có là đầm rồng hang hổ ông vẫn muốn xông pha, biết đâu sẽ có đại thu hoạch thì sao.

Ông ướm lên người bộ quần áo lung linh nhất, ăn mặc xinh tươi như một đóa thủy tiên, đứng trước gương to nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thoả mãn. Cuối cùng, ông hất đầu lên pose một cái, đắc chí nói, “Đẹp trai là phải tự tin như thế.”

Ông đi xuống lầu định lấy xe máy đi, nhưng nghĩ lại không được, đi mô tô chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là lưu manh, mà bây giờ ông muốn làm một tên bại hoại có văn hoá như thằng Đào ca cơ. Vì vậy ông lấy điện thoại nhấn số gọi, bên kia truyền đến một bài nhạc chờ, ‘Thiếp tiễn chàng đến chốn ngàn dặm xa, chàng có chăng…’

“Này, thằng Đào ca, mày đổi nhạc chờ lại được không vậy? Chưa kịp thấy mặt mày đã bị mày cho ra đảo rồi.”

“Hùng ca, lần trước tao dùng ‘Hoa hồng tang lễ’ làm nhạc chờ, mày nói điềm xấu, chưa gặp là đã ngoẻo rồi. Vậy nên giờ tao đổi mà mày còn chưa chịu hài lòng.” Hồng Đào bên kia phàn nàn.

“Học hỏi nhạc chờ của anh mày này, nghe êm tai thấy mồ luôn.” Ông cảm thấy nhạc chờ của mình mới vui tươi làm sao, là《 Sexy Girl》của Tống Tổ Anh, thật dễ nghe.

“Tầm thường.” Hồng Đào đánh giá, “Chuông điện thoại di động của mày là《Anh thật độc》, chuông tin nhắn là 《 Lam Tinh Linh 》, tầm thường hết sức tầm thường.”

“Ông mày thích Lam Tinh Linh, ông mày vừa ý Lam Tinh Linh đấy, muốn theo đuổi hắn đấy, mày liệu mà học hỏi đi. Mày là hội viên của Tuyết Nam Cực, dẫn tao đi Tuyết Nam Cực mở mang tầm mắt chút được không?” Ông thật thông minh, bạn bè là phải lợi dụng lẫn nhau.

(Lam Tinh Linh là tên tiếng Bông của Xì Trum hay chính là Smurf. Ở đây tác giả chơi chữ, dùng chữ ‘Lam’ để nói về Lam Thiếu Bằng)

“Hùng ca!” Hồng Đào hét lên một tiếng bên kia đầu dây, chợt nghe tiếng loảng xoảng, ông chắc mẩm là hắn lỡ tay đánh rơi chiếc ly thuỷ tinh quý tộc cao cấp rồi, “Mày chuyển từ mê gái sang mê trai hồi nào vậy hả?Quý công tử nào đã bẻ cong queo mày rồi?”

“Bớt xàm đi. Giờ có dẫn tao đi hay không? Có khi mày lại thấy vui nữa đấy.” Ông mất kiên nhẫn hỏi.

“Mày đứng dưới lầu chỗ nhà mày chờ tao đi, tao phắn tới ngay.” Từ miệng Hồng Đào có thể nghe thấy tính nhiều chuyện và kích động rõ rệt, ông đoán chắc hắn cũng vừa phê thuốc lắc xong.

Quả thật thằng này nói đến là đến, chỉ chốc lát sau, ông đứng chờ tại cổng khu cư xá đã thấy chiếc Maybach của hắn xuất hiện trước mắt mình.

Hồng Đào hạ cửa sổ xe nhìn ông cười vô cùng gian trá, “Hùng ca, rốt cục mày cũng đã thông não, tiểu đệ nguyện cống hiến sức lực vì mày, đi thôi.”

Ông mở cửa xe, giành vị trí lái, “Lùi vô trong đi, tao lái cho. Mấy nay mày rượu chè bê tha quá, anh mày không muốn chết dưới tay con sâu rượu mày đâu.”

“Hùng ca, tao có uống bao nhiêu đâu.” Hồng Đào nói là nói như vậy, nhưng vẫn nhường chỗ cho ông còn hắn thì ngồi vào vị trí phó lái.

Ông lên xe ngồi vào vị trí của Hồng Đào. Nói thật ra thì xe của thằng đại gia Hồng Đào này toàn là xe xịn, nổ máy mới êm làm sao.

“Hùng ca, mày vừa ý ai rồi? Nói cho anh em nghe, anh em tham mưu cho mày.”

“Cái mặt gian xảo của mày đóng vai diễn viên trinh thám mà khỏi cần trang điểm luôn được đó. Anh mày vừa ý một chàng trai đẹp ngời ngời, xịn hơn mấy thằng bồ của mày vô số lần.” Ông đáp.

Đèn đường vụt sáng, con đường của bọn ông sáng lên kéo dài đến tít tắp, ông bất chợt cảm thấy tương lai của mình sẽ bừng sáng một màu rực rỡ.

“Mày càng giữ bí mật thì tao lại càng muốn biết. Cho chút tin tức đi, em ấy tên gì? Trông như thế nào?” Hồng Đào xáp tới, mùi nước hoa gay mũi làm ông thật muốn hắt xì.

“Đẹp lắm, đẹp hơn thằng bồ nhí của mày cả nghìn lần, không cần trang điểm mà còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh, là móc treo quần áo bẩm sinh, khí chất xuất chúng.” Nhớ tới Lam Thiếu Bằng lòng ông lại bấn loạn, ông cảm thấy ông và hắn thật là xứng đôi.

“Lại chém gió! Tao chưa từng thấy thằng nào đẹp được bằng A Triết cả. Nghe mày nói cứ như thiên tiên ấy, còn chưa xơ múi gì mà đã bị mê mẩn đến lú lẫn rồi.” Hồng Đào cười bỉ như không tin.

“Đó là do mày chưa thấy thôi. Mà này, mày dẹp cái ý tưởng cua em trai tao đi à nha. Em tao đường đường chính chính là trai nhà lành trong sáng thánh thiện đấy.” Ông cảnh cáo con sói già vẫy đuôi này một lần nữa, hắn đú đởn với ai ông cóc quan tâm nhưng nếu mon men đến thằng cu nhà ông là ông giết.

“Mày thường bảo em trai mày là mọt sách, mà tao thấy nó đúng là mọt sách thật. Tao lấy lòng nó mấy lần mà nó cứ như không hiểu vậy.” Hồng Đào nói đến đây liền tỏ ra thất vọng, tựa như bị trúng cúm gia cầm mà ỉu xìu nửa chết nửa sống. “Nó thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy?”

“Ha ha ha, nó thực sự không hiểu đó, chứ mà hiểu rồi thì còn không né mày tám chục dặm à?”

Sói già vẫy đuôi ủ rũ, lòng ông sảng khoái vô cùng. Tinh Tinh lượng,thấu tâm lương, sướng vãi! (Ánh sao soi thấu trái tim)

“Có thật là tụi bây cùng một mẹ sinh ra không vậy? Tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.”

“Nói nhảm, cái gì gọi là cùng một mẹ sinh ra? Bọn tao là cùng một cha nuôi nấng đấy.” Ông thắng gấp, nói chuyện thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Bây giờ cảnh sát giao thông nghiêm lắm, ông không muốn bằng lái xe của ông bị bấm lỗ te tua đâu.

“Thôi đi, ai chẳng biết cha mẹ tụi bây mất sớm, hai anh em tụi bây là do chị nuôi lớn chứ đâu.” Hồng Đào ngồi dựa gà gật trên ghế xe, “Mày cẩn thận chút, đừng thấy không phải xe của mình rồi thản nhiên lái bậy bạ nha, đây là xe tao mới mua đó.”

“Một lần công tác mày kiếm được bao nhiêu mà còn tậu được con xe này vậy?” Ông cười chọt chọt Hồng Đào.

“Giờ tin đồn lan nhanh dữ quá, làm ăn khó khăn, thằng Dương Đại Vĩ hung hăng càn quấy vô cùng làm tao phải dời đường kinh doanh sang hướng khác. Chúng nó ở bên kia gây chuyện không ít.” Hồng Đào chọn một điếu thuốc, ông thò tay cướp lấy ngậm trong miệng, vừa hút thuốc vừa lái xe.

“Đi đêm có ngày gặp ma, chỉ cần nó không trêu chọc bọn mình thì chẳng có chuyện gì.” Ông thờ ơ nói.

“Cha của Dương Đại Vĩ cho vay năm đó bị giết, chúng nó không bắt được hung thủ bèn đổ tội lên anh cả tao. Nó tuyên bố đòi báo thù cho ông già nó rồi suốt ngày gây khó dễ cho nhà họ Hồng tụi tao riết.” Hồng Đào thì ngược lại với ông, anh cả của hắn bị chết oan uổng, nhà Hồng bọn hắn biết tìm ai báo thù?

“Năm nào chả có mấy đứa chết oan, nó muốn báo thù vậy còn thù nhà Hồng biết tìm ai báo?” Ông mắt nhìn phía trước, bảng hiệu quán bar Tuyết Nam Cực lấp lánh từ xa.

“Đến đó mày ráng nói chuyện văn minh chút, đừng có mở miệng ra là ba cái ‘đậu xanh rau má’ với  ‘ông mày’ gì đó nha.” Hồng Đào dặn dò ông khá cẩn thận.

“Biết rồi, nói hoài.” Ông bĩu môi. Nơi quỷ quái này nhiều quy củ lắm lắm, nếu không phải vì kiếm thêm kinh nghiệm ông đã chẳng đi đến đây rồi.

Tuyết Nam Cực toạ lạc tại một nơi vô cùng vắng vẻ, ở cuối một ngõ nhỏ sát biên giới ngoại thành. Đậu xe ở bãi đỗ, ông và Hồng Đào xuống xe.

Hồng Đào thường xuyên đến đây còn ông là lần đầu, đúng là có chút thấp thỏm không yên. Bên người nổi lên một làn gió thơm, một thiếu niên ăn mặc tương đối thời thượng đi lướt qua bọn ông. Ông cũng hết nhịn nổi, hắt xì một hơi rất mất hình tượng, đậu xanh rau má mùi hương kia nồng nặc quá sức.

Người trẻ tuổi quay đầu lại liếc nhìn ông, ông hơi áy náy nhìn cậu ta một cái, mà không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì lúng túng vô cùng. Má, đàn ông con trai mà trang điểm loè con mẹ nó loẹt! Ông vẫn cho rằng trang điểm là quyền lợi của phụ nữ và diễn viên, mà bây giờ… Douma ông lại lạc đến không gian khác rồi… Thằng này không đi đóng tuồng mà còn trang điểm diêm dúa hơn cả diễn viên cải lương. Mặt trét phấn trắng bệch mà mắt quầng thâm vẫn là mắt thâm quầng, điển hình của những cao nhân mất ngủ vì lo nghĩ việc nước.

“Ngài Hồng dẫn bạn đến chơi ạ.” Trai son phấn quan với Hồng Đào, lên tiếng chào hỏi trước.

“Đây là anh hai anh, em cứ gọi ảnh là Hùng ca nhé.” Hồng Đào giới thiệu.

“Chào cậu.” Ông đưa tay ra bắt thể hiện phép lịch sự, người kia cũng rất lễ phép bắt tay với ông.

Ì chéo ì chéo! Sau khi nắm chặt tay ông, cặp mắt cậu trai bắt đầu phóng điện. Toàn thể da gà da vịt ông dựng hết cả lên, đời ông ghét nhất là đàn ông phấn son liếc mắt đưa tình đấy.

“Hùng ca thật là cao lớn cường tráng.” Trai son phấn tìm cách bắt chuyện.

“Ha ha, thường xuyên đi tập thể hình ở câu lạc bộấy mà.” Ông cười cực kì gượng gạo… Đê ma ma sao còn không buông tay? Sờ mấy vết chai trên tay ông làm gì?Muốn ông chém chết à?

Hồng Đào đứng một bên xem kịch vẫn không quên thêm mắm thêm muối, “Hùng ca mỗi ngày đều luyện tập công phu quyền cước đấy, lúc nào anh cũng bị ảnh đánh cho thua tơi tả luôn… Em nói xem Hùng ca có lợi hại không nào?”

Ông nóng nảy, hất tay trai son phấn ra mà ghìm chặt cổ của Hồng Đào, túm qua một bên nhỏ giọng nói, “Mày làm gì vậy hả? Không giúp tao thì thôi còn bán đứng tao. Bộ mày không biết tao ghét nhất đàn ông trang điểm à?!”

Hồng Đào bị ghìm thở không nổi, “Hùng ca, đùa một chút thôi mà. Mày buông tay giùm cái, làm sao tao bán đứng mày được, giỡn đấy mà.”

“Hừ!” Ông buông tha Hồng Thái Lang.

Hồng Thái Lang sờ lên chiếc cổ vẫn còn vẹn nguyên của mình mà bất đắc dĩ nói, “Hùng ca, mới đến cửa ra vào thôi mà mày đã chịu không được, đi vào bên trong còn sẽ gặp phải cực phẩm bá đạo hơn nữa đó, mày phải kiên cường lên đấy.”

“Sóng to gió lớn ông mày đều đã kinh qua, Nam Cực có lật thì chết chim cánh cụt thôi.” Ông dửng dưng nói.

Hồng Thái Lang đúng là anh em tốt, đường đường chính chính dẫn ông đến trước cửa Tuyết Nam Cực, bảo vệ vừa thấy Hồng Đào liền cười chào hỏi, Hồng Đào cũng lịch sự gật đầu, dẫn ông vào quầy bar thiên đường gay thần thánh.

Đậu xanh rau má, đây đúng là thiên đường mà, thiên đường đàn ông đích thực, dù đứng hay ngồi hay biểu diễn cũng đều là đàn ông, đàn ông thích đực, từ hàng Trung Quốc đến hàng ngoại quốc đến cả thế hệ thứ ba… đâu đâu cũng là người chung một giới tính đấy. Ông chậm rãi chấp nhận rằng quán bar không có đàn bà này là có thật.

“Hùng ca, bên này bên này.” Trai son phấn và bạn bè của cậu chàng ngồi trong góc quán bar… Đờ mờ mày bơ ông đi có được không? Gọi ông làm chi, gọi cái con mẹ mày, mày vừa gọi một cái là tám mươi phần trăm người trong quán đều nhìn ông.

Ông vờ như không nghe thấy vì tiếng nhạc trong bar quá to, Hồng Thái Lang cười đến đau bụng, “Hùng ca, cậu kia có ý với mày kìa.”

“Nhưng tao ếu có ý với nó!” Đậu xanh rau má nói những lời này mà ông như rống lên, thật hối hận vì đã đến chốn quái quỷ này với Hồng Thái Lang.

==========

*Thông tin thêm về chiếc Maybach: một hiệu xe ô tô hạng sang của Đức, thành lập từ năm 1909.

Nặng đô nhất là con Maybach Exelero với giá 8 triệu USD, tương đương với 168 tỷ VND.

Giá “mềm” hơn một tí là Mayback 62, cỡ 1.6 triệu USD, tương đương với 20 tỷ VND.

Vầng, các bạn có thể khóc 



Maybach Exelero



Maybach 62

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện