Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 13



Phiền muộn, ông làm bộ không nghe thấy. Sau khi Hồng Đào chào hỏi mấy người quen, bồi bàn dẫn bọn ông đến đằng sau quán bar, ông liền nhìn thấy một nơi từa tựa như phòng ăn ở tiệm cơm Lão Ngũ.

Gian phòng này chia làm hai phần, phía trước là nơi công cộng, phía sau là một không gian độc lập được chia thành từng phần riêng với những phong cách thiết kế khác nhau, trông rất mới lạ. Nơi này đầy đủ từ phong cách Châu Âu đến phong tình Châu Á, rồi cả phong cảnh thảo nguyên Châu Phi, thiếu điều chưa thấy chim cánh cụt mà thôi.

Trong quán rượu có một sàn nhảy với những ngọn đèn mờ, trên đấy là một đám người như vừa uống thuốc lắc, hết người này đến người kia cọ vào nhau. Cũng có người can đảm cọ vào người mình thích rồi cả hai can đảm thân mật khắng khít với nhau.

Thật ra thì trước khi đến ông đã tẩy lễ với GV rồi nên không cảm thấy sợ sệt gì cả. Vấn đề là khi ông liếc nhìn lại thì đờ phắc, một lão trung niên hói đầu và một thanh niên trẻ miệng rộng mặt mũi tràn đầy thanh xuân đang vặn eo lắc mông trên sàn nhảy. Lực sát thương quá dữ, hiệu ứng hình ảnh rất đủ để hiếp dâm thị giác.

Ông quay đầu về, vẫn là nên đi với Hồng Đào, ít nhất thì những tên đu đeo trên người Hồng Đào cũng còn đẹp mắt. Không phải ông ưa ngoại hình, nhưng ông vẫn cho rằng mình vẫn còn gấp khúc chứ chưa hẳn là cong hoàn toàn nên đôi khi ông vẫn cần thích ứng một chút.

Mấy năm gần đây, Hồng Đào có xu hướng ưa chuộng ma cà rồng, từ lúc hắn say mê xem phim bộ và phim lẻ về ma cà rồng thì bắt đầu cuồng mấy con nằm trong quan tài. Hắn nuôi tóc dài, bởi vì ma cà rồng trong phim toàn để tóc dài. Hắn biến căn nhà mình trở thành một tòa thành Châu Âu thời Trung Cổ, bởi vì rất nhiều ảnh chụp cho thấy ma cà rồng sống vào thời đại ấy. Quần áo trên người hắn càng khoa trương hơn cả. Các loại lễ phục, các loại áo sơ mi trắng, các loại mũ dạ… Đậu đen rau muống, cho dù ma cà rồng có tồn tại đi chăng nữa thì giờ này chúng nó đã mặc bikini bôi kem chống nắng như thời hiện đại rồi, còn mày thì cứ biến mình thành hoàng tử. Vậy nên ông cũng không lấy làm lạ khi cứ điểm của Hồng Đào tại Tuyết Nam Cực là một gian phòng theo phong cách Châu Âu thời cổ, vì đây là khẩu vị của hắn mà.

Ông ngồi bên cạnh Hồng Đào trên ghế sa lon, Hồng Đào thì ngồi trên chỗ cố định của hắn. Bồi bàn hỏi thăm hắn muốn uống chút gì không, hắn bèn chọn loại rượu hắn yêu nhất, ông thì chẳng có yêu cầu đặc biệt gì. Dù sao có người trả tiền mà, ngu sao mà không uống.

Bồi bàn đưa rượu đến, Hồng Đào và ông cụng ly với nhau. Ông nhấp nhấp vài hớp, mắt nhìn tía lia, xem trong quán mọi người đang làm gì.

“Hùng ca, cậu trai có ý với mày vừa nãy là thợ trang điểm đó.” Hồng Đào bắt đầu giới thiệu khách quen trong quán, “Cậu ta thường xuyên đến đây, cậu ấy thích kiểu người cường tráng lực lưỡng như mày lắm đấy.”

“Ha ha, cơ mà tao không thích đàn ông con trai loè loẹt.” Ông còn muốn uống rượu, con à, đừng có nhắc tới thằng đó chứ.

Nghe giang hồ đồn nhiều người đến đây để tìm tình một đêm, nhưng ông không có bất kỳ hứng thú nào với vụ này cả.

“Mày xem người kia kìa, là người nước ngoài ấy, hắn ta tên là Bear, một quản lý cấp cao của công ty. Nhìn đẹp trai ha? Nhiều đứa theo đuổi hắn ta lắm, nhưng mà cũng bị hắn bắt bẻ dữ lắm.” Hồng Đào giới thiệu mà cứ như dẫn mối cho ông.

“Thằng kia là Chu Nghệ Thông, là con của Phó thị trưởng, nó là khách quen tại đây đấy.” Hồng Đào tiếp tục giới thiệu.

Chu Nghệ Thông! Ông xoay mặt, không ngờ nó cẩm hường đến bộ này, chỉ thấy nóôm eo một thiếu niên đi ngang qua bọn ông. Trời ban cơ hội cho ông rồi.

Hồng Đào thấy ông để ý Chu Nghệ Thông liền tưởng ông có hứng thú với nó, “Mày vừa ý nó rồi hả?”

“Làm gì có.” Ông lập tức chối bỏ.

“Tao nói nó không thuộc khẩu vị của mày đâu.” Hồng Đào lại nhấp nhấp rượu.

“Chu Nghệ Thông mang thiếu niên kia đi đâu vậy?” Ông hỏi tiếp.

“Đi tới phòng nó thuê chứ đi đâu.” Hồng Đào khẽ khoa tay vẽ số lượng, “Cha nó có nhiều bất động sản lắm, còn thiếu nó một bộ kìa.”

Ông đặt ly rượu xuống, ra quyết định trọng đại. Ông muốn theo dõi để bắt thóp Chu Nghệ Thông rồi đưa tư liệu đó cho Lam Thiếu Bằng. Chu Nghệ Thông chẳng những kết hôn mà còn làm bừa làm loạn bên ngoài. “Ê thằng Đào ca kia, cho tao mượn xe chút coi.”

“Gì?? Mày lấy xe tao làm gì?” Hồng Đào cũng đặt ly rượu xuống, có chút đau lòng, “Miễn đi, đậu má mày mượn của tao không biết bao nhiêu thứ mà có trả lại bao giờ đâu. Đây là xe tao mới mua, còn chưa đi dán keo xe nữa nè!”

“Xem xem hai anh em chúng ta ai thắng ai thua nhé?” Kỹ thuật chơi xỏ lá của ông là vô địch thiên hạ, “Mày đưa chìa khoá cho tao đê.”

Hồng Đào diếm lấy chìa khoá không để ông đoạt được. Ông như sói đói chụp mồi lao thẳng tới Hồng Đào.

Hồng Đào cho tới bây giờ cũng không đánh thắng nổi ông, với kỹ thuật của hắn thì xác suất bị ông cướp chìa khóa là trăm phần trăm. Nhưng là Đào ca là thằng nào, nhìn vậy chứ cũng là thứ chém người không chớp mắt, phản xạ cũng khá nhanh nhẹn. Hắn bị ông đè trên ghế sa lon còn không cam lòng mà phản kháng.

Trải qua một màn đấu tay đôi kịch liệt, ông rốt cục đánh bại Hồng Thái Lang lấy được chìa khóa xe. Ông hoan hô một tiếng, cầm chìa khóa xe quay đầu lại nhìn Hồng Thái Lang. Quần áo của hắn lộn xộn, tóc dài tán loạn, sắc mặt đỏ bừng nằm trên ghế sa lon, nhìn cứ như đứa trẻ tức giận vì bị người ta đùa giỡn vậy.

Ông cười ngọt ngào, tặng cho thằng Đào ca một nụ hôn gió.

Một ly rượu bay tới, ông tránh thoát trong tíc tắc. Choang! Ly rượu vỡ nát trên tường.

“Toái toái bình an, toái toái bình an.”

(Toái toái bình an: Vỡ vỡ bình an. Câu này thường dùng vào ngày Tết khi người ta lỡ làm vỡ vật gì đó, vì ngày Tết kiêng kị đánh rơi đổ vỡ đồ vật.)

Chu Nghệ Thông và thiếu niên kia hiển nhiên là uống say, hai người dìu nhau lảo đảo đi ra quán bar, gọi một chiếc xe taxi rời khỏi Tuyết Nam Cực.

Ông lên xe Hồng Đào bám đuôi chiếc taxi. Ông cũng không ngờ lần đầu đi gay bar đã gặp được Chu Nghệ Thông. Nó ôm thiếu niên kia đi đâu ông không biết, nhưng ông quyết tâm sẽ dùng di động chụp nó với thiếu niên kia đi cùng nhau. Cái này chính là bằng chứng.

Tài xế lái xe taxi cũng không nhanh, ông bám theo khoảng chừng hơn hai mươi phút đồng hồ liền thấy bọn chúng tiến vào một khu chung cư. Ông đậu xe ngoài khu chung cư, lấy mũ và khẩu trang trên xe Đào ca để nguỵ trang rồi tiếp tục theo dõi.

Chu Nghệ Thông ôm thiếu niên loạng choạng mà đi. Không biết Chu Nghệ Thông nói gì nhưng khi đi vào hành lang, Chu Nghệ Thông hôn môi thiếu niên kia. Ông lấy di động chụp lại tất.

Chu Nghệ Thông làu bàu: “Lên lầu tám.”

Bọn chúng vào thang máy, ông cũng vào thang máy. Thang máy ở khu chung cư này là thang máy đôi, ông nhấn nút đến lầu chín. Sau khi đến lầu chín ông chuyển sang thang bộ chạy xuống lầu tám. Đến hành lang lầu tám, ông nhìn thấy cửa chống trộm của một căn hộ mở ra, Lam Thiếu Bằng khoanh tay lạnh lùng nhìn Chu Nghệ Thông và thiếu niên tiến vào phòng. Ánh mắt của hắn ảm đạm bi thương, và cũng vì khổ sở như vậy nên hắn cũng không để ý tới ông.

Lam Thiếu Bằng vào phòng trong chốc lát rồi trở ra với áo khoác và hai chiếc vali, đóng sập cửa chống trộm lại.

Ông lập tức phóng vào thang máy, phi xuống lầu trước Lam Thiếu Bằng rồi trèo tường ra cư xá ở một góc tối tăm. Ông bước nhanh đến xe, cho xe tiến về phía trước.

Lam Thiếu Bằng xách vali đứng trước cổng khu chung cư định gọi taxi nhưng ông đã thừa cơ lái xe đến trước mặt Lam Thiếu Bằng, “Đây không phải Quản lí Lam sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn định đi đâu vậy?”

“Tôi đang ở nhờ nhà người bạn nhưng bây giờ anh ta thu dọn phòng ở để cưới vợ nên bảo tôi dọn đồ đi. Trước mắt thì tôi định tìm khách sạn ở tạm.” Lam Thiếu Bằng miễn cưỡng cười, kỳ thật hắn cũng không muốn cười cho lắm.

“Chất vali lên xe đi, tôi đưa cậu đi.” Đây là cơ hội trời ban, có ngu mới không chịu nắm bắt.

“Ngại quá, không cần phiền anh, tôi gọi taxi cũng được.” Lam Thiếu Bằng từ chối.

“Cậu nói vậy là không xem tôi là bạn của cậu rồi. Lên đi, tôi đưa cậu đi.” Ông mở cửa xe chất hành lý của Lam Thiếu Bằng lên xe rồi mở cửa xe bên kia nhét Lam Thiếu Bằng vào trong, sau đó trở lại lái xe đưa Lam Thiếu Bằng rời khỏi nơi khiến hắn đau khổ này.

Cố nhịn đi Lam Lam yêu dấu, em không cần phải đau khổ như vậy, em hãy nhìn người thanh niên tốt của đất nước trước mặt em này, anh của em bá đạo gấp trăm lần tên rễ hành chỉ biết ăn bám cha nó đây này.

“Ở khách sạn bất tiện lắm, nhà cậu ở đâu? Tôi chở cậu về.” Xem ông quan tâm chăm sóc tình yêu của ông cỡ nào này. Lam Thiếu Bằng ngồi sau ông nên ông không thấy rõ nét mặt hắn, nhưng ông hiểu rõ hắn đang rất buồn bã. Cái kiểu ra sức đè nén tâm trạng như thế khiến ông không thấy thoải mái chút nào cả.

“Tôi không có nhà, nhà tôi mua vẫn chưa lắp đặt thiết bị. Ở đây tôi không có bạn bè, tạm thời không có chỗ ở.” Lam Thiếu Bằng trả lời có chút nghẹn ngào.

Ông đưa cho Lam Thiếu Bằng một hộp khăn giấy khiến hắn có chút khó hiểu, “Cậu cảm mạo rồi kìa, lau nước mũi đi.”

Đúng là Lam Thiếu Bằng lấy khăn giấy lau mũi thật. Ông biết rõ hắn không phải cảm mạo mà là rơi lệ cho nên mới nói tiếng mũi rất nặng. Ông vờ như không phát hiện để giữ thể diện cho hắn một chút. Dù sao đối với Lam Thiếu Bằng mà nói thì ông vẫn là người xa lạ, hắn khóc trước mặt người lạ thì sẽ gượng lắm lắm.

“Cảm ơn.” Lam Thiếu Bằng khóc thút thít hai tiếng, tiếng mũi càng đậm hơn nữa.

“Cám ơn cái gì, chúng ta là bạn bè mà.” Ông nhanh trí nói, “Cậu không có chỗ ở thì qua nhà tôi ở nè.”

“Có được không?” Lam Thiếu Bằng hơi ngượng ngùng cúi đầu lau lau mũi.

“Được chớ, nhà tôi không có phụ nữ, đều là đàn ông con trai, coi như cậu ở ký túc xá nam thôi.” Lòng ông thầm giơ lên chữ V chiến thắng, ông mày thông minh quá trời quá đất hà.

“Ha ha ha, Hùng ca vui tính quá. Hùng ca, sao anh lại xuất hiện ở cổng khu chung cư ấy vậy?” Lam Thiếu Bằng vành mắt đo đỏ nhưng vẫn cười rất vui vẻ.

“Tôi chở thằng bạn say xỉn về nhà rồi vừa vặn đi ngang qua đó ấy mà.” Ông là người phương nào, nói láo từ trước đến nay mặt không đổi tim không đập, đã vậy còn viện lí do thoái thác dễ như trở bàn tay không chê vào đâu được.

“Xe của Hùng ca trông đắt quá ha.” Lam Thiếu Bằng lại biến trở về Lam Thiếu Bằng với nụ cười thấm người kia… Đờ mờ em đi Tứ Xuyên học trở mặt hồi nào vậy?

“Tuyệt không đắt, đây không phải xe của tôi, tôi vừa ‘hôi’ của thằng bạn đấy.” Ông cười ha hả sờ sờ gáy.

“Mà sao tôi cảm thấy anh không phải như đi ngang qua đây ấy nhỉ? Hình như ban nãy tôi thấy một người hao hao anh ở cửa thang máy lầu tám đấy.” Lam Thiếu Bằng tựa lên chỗ dựa ghế trước, thiếu điều gác cằm trên vai ông mà thôi. Hắn cười đến mê người, còn giọng điệu nói chuyện thì hệt như hồ ly tinh.

Đậu xanh rau má mắt gì mà tinh vãi. Mày làm sao mà thấy được ông, mà có thấy thì thế nào? Dù sao thì mày cũng không có chứng cớ, ông có chết cũng không nhận, mày có chết cũng không có cách nào bắt ông nhận được đâu. “Chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi, tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Biết đâu trời tối có con Sadako lượn qua lượn lại đấy, ha ha.”

(Sadako là con ma trong phim kinh dị The Ring của Nhật Bản)

“Đúng ha, thời nay cũng có Sadako mặc quần áo playboy ha, anh có chụp hình lại được không?”

Đôi mắt to sáng ngời của Lam Thiếu Bằng nhìn ông, trong mắt đều là ‘anh nhận đi anh nhận đi’. Đừng có mà dụ dỗ ông, đừng có mà nháy mắt long lanh như thế, long lanh cỡ nào ông cũng sẽ không thừa nhận đâu. Nhớ lại các nhà cách mạng lão thành Lưu Hồ Lan, Giang Tỷ, ông sẽ noi gương các tiền bối, đánh chết ông cũng không nói. Ông thề về tới nhà là ông đốt quả áo khoác playboy này ngay!

Lam Thiếu Bằng thấy ông không tiếp lời liền mất hứng ngồi lại trên chỗ ngồi, câu được câu không hỏi, “Vợ cũ của anh nói anh bạo hành, đánh cô ấy đến nỗi phải ly hôn đấy.”

“Con đàn bà chết tiệt hở ra là nói bậy, tôi không đánh cô ta đến nỗi phải ly hôn.” Ả đàn bà khốn kiếp, dám vu oan sau lưng ông, mày không sợ ông tát cho vêu mồm à?

“Vậy vì sao anh ly hôn?” Lam Thiếu Bằng còn rất nhiều chuyện, hỏi tới bến.

“Cậu đi ra ngoài nửa năm mà vợ cậu mang thai hơn một tháng, cậu chịu nổi không?” Ông hỏi ngược lại.

“Tôi hận nhất là bị cắm sừng đấy.” Lam Thiếu Bằng nói.

“Thì đó.”

Đèn đường lập loè, ông không nhìn thấy được vẻ mặt của Lam Thiếu Bằng, càng không biết hắn sẽ tin ông hay vẫn tin Vương Xuyến Hoa. Gia đình Vương Xuyến Hoa rêu rao khắp nơi rằng ông đánh sảy thai con gái bọn chúng. Đứa bé vốn có phải con ông đâu, còn dám vác mặt đi kể lể khắp làng khắp xóm.

“Tôi và anh đều giống nhau, chia tay kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Tôi tin rằng cuối cùng vẫn sẽ có một tình yêu đích thực chờ đợi chúng ta.” Trong bóng tối, Lam Thiếu Bằng nhìn chằm chằm vào sau lưng ông, ông có thể cảm giác được ánh mắt nồng nàn của hắn.

“Ừ, chỉ cần là người tôi yêu, tôi nhất định sẽ bên người ấy đến đầu bạc răng long. Tôi chỉ cần thế thôi.” Ông nói, “Tôi chỉ cần một ngôi nhà, mà ở nơi ấy, sẽ luôn có người chờ tôi trở về.”

Bầu không khí đang tình cảm thì đúng lúc này đèn xanh giao lộ phía trước bắt đầu đếm ngược chuyển sang đèn đỏ, một chiếc xe hơi phóng như bay sượt ngang xe ông, dọa bọn ông nhảy dựng. Ông tức giận mắng nhỏ một câu, “Chạy cái rắm, muốn chết à? Ông cũng không tin giao lộ tới mày không gặp phải đèn đỏ!”

=======

Vậy là thánh Khỉ đã rước dâu về nhà ~ *tung bông*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện