Chương 50: Không tốt!
Nói xong hẳn đứng dậy, không hề dừng lại. Lời nói của Lôi Đào khiến hắn lộ vẻ tức giận, càng muốn tăng cường thực lực, chung quy Đan Bảo các vẫn không đáng tin cậy.
Hắn đi qua tiền sảnh, rời khỏi Đan Bảo các, lấy hai cây dược liệu, tranh thủ thời gian tu luyện, chỉ có đạt đến Tiên Thiên mới có thể sử dụng một ít kỹ năng của Tiên Đế mới có cơ hội chiến thắng cảnh giới Tẩy Linh.
Hắn còn chưa rời khỏi Đan Bảo các, xung quanh đã truyền tới tiếng chỉ trỏ.
“Chắc tiểu tử này không sống được bao lâu nữa, đắc tội phủ thành chủ, hắn nhất định sẽ chết.”
Phủ thành chủ không phải là Vạn gia, ở đây có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là thành chủ, là cao thủ cảnh giới Tẩy Tủy, vô cùng mạnh mẽ.
Từ Đan Bảo các trở về Từ gia, phải đi qua một khu đất không người, mấy năm trước đã xảy ra cuộc chiến lớn ở đây, khiến nhiều nhà sập, phần lớn cư dân đã di dời từ lâu.
“Vù vù vù....” Hắn vừa bước vào khu vực này, có hơn chục người từ trong bóng tối xuất hiện. Bọn họ không thèm che mặt, Quách thống lĩnh dẫn đầu thị vệ của phủ thành chủ bao vây hẳn.
“Giao quả Cửu Dương ra, ta có thể để ngươi chết thoải mái."
Sát khí lạnh lẽo bao trùm xuống, hận không thể rút gân lột da Liễu Thanh Dương. Liễu Thanh Dương từ chối hẳn ta trước mặt mọi người, khiến phủ thành chủ mất mặt.
“Các ngươi có chắc chắn muốn đánh nhau?”
Liễu Thanh Dương tươi cười, ngoại trừ Quách thống lĩnh hơi có uy hiếp với hắn, những thị vệ khác đều có thể một đòn tiêu diệt.
Hắn che dấu cảnh giới, đối với người ngoài mà nói, nhìn qua chỉ là Hậu Thiên tầng thứ năm.
“Một tên rác rưởi như ngươi, ai cho ngươi lá gan chống lại phủ thành chủ chúng ta? Hôm nay lão tử sẽ tới chỉnh đốn ngươi.”
Một tên thị vệ ở bên phải vung một cái tát vào má Liễu Thanh Dương, tốc độ cực nhanh, cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ bảy.
“Cút!"
Thân thể hẳn ta còn chưa đến gần Liễu Thanh Dương, một bàn chân to thần bí đột nhiên xuất hiện, đá vào người hắn ta, khiến hẳn ta ngã xuống đống đá vụn giống như một con diều bị đứt dây, đau đớn nhe răng trợn mắt.
Liễu Thanh Dương không ra tay giết người. Từ gia bị cô lập từ bốn phía, lúc này không thích hợp kết oán với phủ thành chủ, cho nên hắn mới hạ thủ lưu tình.
Đồng tử của Quách thống lĩnh co lại. Thị vệ phủ thành chủ, yếu nhất cũng là Hậu Thiên tầng thứ sáu, lại bị người này một cước đá bay, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
“Muốn chết, ngươi dám đả thương thị vệ phủ thành chủ!” Chín tên thị vệ còn lại giận dữ, cầm vũ khí trên tay, không nói lời nào mà chém về phía Liễu Thanh Dương, mọi chiêu thức đều vô cùng tàn nhãn, muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Thậm chí Quách thống lĩnh còn không có ý định ngăn cản, vô cùng hống hách, hắn ta còn lộ ra một tia sảng khoái.
Tay phải nắm chặt đoản đao, Liễu Thanh Dương đột nhiên vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, những bông hoa máu màu đỏ lóe lên trong không trung, máu tươi phun ra.
Chín tên thị vệ bỗng chốc sững sờ tại chỗ, đều cảm thấy cổ lạnh buốt, bọn chúng đưa tay chạm vào, lòng bàn tay dính một ít máu.
“Đây chỉ là dạy dỗ, nếu các ngươi dám tấn công ta lần nữa, ta không chỉ cắt da, mà còn cắt đứt cổ các ngươi.”
Một đao cùng lúc đánh trúng chín người, trên cổ bọn họ để lại một vết thương mỏng. Cần một lực khống chế cực mạnh mới có thể làm được, thiếu một phân sẽ không có tác dụng uy hiếp, nhiều một phân thì sẽ cắt đứt cổ bọn họ.
Con ngươi của Quách thống lĩnh co lại, một đao vừa rồi quá chấn động, không tìm thấy chút dấu vết gì, giống như một đao từ trên trời rơi xuống.
Mười tên thị vệ giống như gặp ma, đứng sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.
Tiến thoái lưỡng nan!
Nếu tấn công lần nữa, đó là tự chuốc lấy nhục. Không tấn công, để mặc hắn rời đi sao?
“Bộp bộp bộp...”
Quách thống lĩnh bỗng nhiên vỗ tay, vẻ mặt thích thú nhìn chăm chằm Liễu Thanh Dương.
“Bên ngoài đồn đại, kẻ ở rể Từ gia là một tên rác rưởi, hôm nay thật sự làm ta mở rộng tâm mắt, ta đã nhìn lầm rồi.”
Sát khí hung hãn xông về phía hẳn, cảnh giới Bán Bộ Tiên Thiên, Quách thống lĩnh làm việc ở phủ thành chủ mấy chục năm, giết chóc không ít, ngựa quen đường cũ.
Cây roi trong tay hắn ta rung lên, phát ra tiếng xé gió kịch liệt, hướng thẳng vào mặt Liễu Thanh Dương, vô cùng gian xảo.
Nếu trúng đòn này, chắc chắn sẽ trầy da tróc thịt, dẫn đến trực tiếp hủy dung.
Liễu Thanh Dương không lùi mà tiến về phía trước, Thất Tinh Bộ, bước liền bảy bước, xuất hiện trước mặt Quách thống lĩnh. Mỗi động tác của Quách thống lĩnh đều giống như một đứa trẻ mới biết đi trước mặt hẳn.
Từ Tiên Thiên trở xuống, đều là con kiến hôi!
Chỉ dựa vào cơ thể mình, Liễu Thanh Dương đã đủ mạnh để chống lại Tiên Thiên tầng thứ nhất, huống chỉ là cảnh giới Bán Bộ Tiên Thiên, hẳn có thể tiêu diệt chỉ băng một tay.
Thanh đoản đao chém xuống đột ngột, nhanh như chớp, một đường đao đơn giản phóng ra khí thế chấn động, đao khí kh ủng bố, xé nát phòng ngự của Quách thống lĩnh.
“Không tốt!”
Quách thống lĩnh không ngờ Liễu Thanh Dương lại nhanh như vậy, đáng sợ nhất chính là thuật rút đao của hän, nhanh như tia chớp, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì ánh đao đã tới gần.
Hắn ta chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, lùi từng bước. một!
Ánh đao theo sau Quách thống lĩnh. như hình với bóng, khi cách cơ thể hắn ta ba tấc, hàn khí thấu xương khiến hắn ta gào lên một tiếng. Hän ta xoay cây roi dài trong tay, càn quét xung quanh, hướng thẳng tới phần th@n dưới của Liễu Thanh Dương.
“Ngươi quá chậm Võ công trong thiên hạ, chỉ tốc độ là không thể đánh bại!
Đao pháp của Liễu Thanh Dương thi triển tốc độ đến đỉnh điểm, giống như chuồn chuồn chạm nước, thân thể nhảy lên không trung, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không rồi đáp xuống phía sau Quách thống lĩnh.
Cảnh tượng này khiến Quách thống lĩnh sợ chết khiếp. Nói về thiên phú chiến đấu thì mười người như hắn ta gộp lại cũng không địch nổi một ngón tay của Liễu Thanh Dương.
Đưa lưng về phía kẻ thù đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất thế chủ động, hẳn ta nghiêng người về phía trước để tránh đòn chí mạng.
Nếu Liễu Thanh Dương thật sự muốn giết hẳn ta, hắn ta đã là một cái xác rồi.
Thanh đoản đao chém mạnh xuống, Quách thống lĩnh cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tưởng chừng như cơ thể mình bị xẻ đôi, khuyu xuống đất.
Bình luận truyện