Chương 51: Cao thủ!
Liễu Thanh Dương trở về Từ gia, còn chưa đến gần nhà, đã cảm nhận được một cỗ khí tức kh ủng bố bao trùm lấy Từ gia.
“Cao thủ!”
Liễu Thanh Dương thầm nói, khí tức từ trong đại điện truyền ra, rất nhiều người hầu đều im lặng. Đám người hầu mấy ngày nay nhìn thấy Liễu Thanh Dương đều rất lễ phép, nhưng hôm nay lại rất kỳ lạ, bọn họ đều im lặng, vội vàng đi qua.
“Cô gia, lão gia bảo người nhanh chóng đi đến đại điện”
Quản gia chạy tới, ông ta đã tìm Liễu Thanh Dương rất nhiều lần nhưng đều không thấy bóng dáng hẳn.
Hẳn đi theo quản gia về phía đại điện, vừa bước vào đã có nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn. Một trong số chúng, giống như mũi tên, có tính công kích cực mạnh.
Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh người ùn ùn ập đến, muốn áp chế hản, đây chính là một loại khiêu khích linh hồn.
Nếu là người bình thường, linh hồn bị áp chế đã bị dọa sợ tè ra quần từ lâu, nhưng Liễu Thanh Dương lại rất bình tĩnh, không ai biết cách sử dụng sức mạnh linh hồn hơn hắn.
“Bái kiến nhạc phụ!” Sau khi tiến vào đại , đập vào mắt hẳn là ba người,
nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm, Từ Hàm Yên và một người đàn bà trung niên xinh đẹp.
Ánh mắt sắc bén b ắn ra từ đôi mắt bà ấy, bà ấy nhìn hắn như kẻ thù.
Liễu Thanh Dương hoang mang, hình như hắn không hề quen biết bà ấy, cũng chưa từng gặp mặt bà ấy lần nào, không hiểu sao bà ấy lại thả ra địch ý mãnh liệt như vậy, là có ý gì?
“Thanh Dương, ngươi tới rồi, mau ra mắt Bách Lý Thanh tiền bối” Vẻ mặt Từ Nghĩa Lâm cung kính, bảo Liễu Thanh
Dương nhanh chóng bước lên hành lễ, đừng thất lễ với tiền bối.
Bách Lý Thanh?
Hắn cau mày, sư phụ của Từ Hàm Yên, phó viện trưởng. học viện Đế Quốc. Nghe nói bà ấy là người lạnh lùng vô tình, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy.
“Không cần, bảo ngươi tới đây chỉ để thông báo một chuyện, giải trừ hôn ước với Hàm Yên. Ta tới đúng lúc, Hàm 'Yên chưa mất tấm thân xử nữ.”
Có lẽ nhận được tin Từ Hàm Yên đại hôn, bà ấy lập tức chạy tới kiểm tra Từ Hàm Yên vẫn còn thân xử nữ, mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo thỏa thuận của hai người họ, Từ Hàm Yên sẽ đến học viện Đế Quốc vào cuối năm nay, khi học viện Đế Quốc tổ chức kiểm tra đánh giá, thu nhận học viên, bà ấy bất đắc dĩ phải đến trước thời hạn.
“Bách Lý tiền bối, điều này không thích hợp!” Từ Nghĩa Lâm vội vàng đứng ra.
Hôn sự là do ông ta sắp xếp, hai nhà đã thỏa thuận, đợi đến mười tám tuổi sẽ thành hôn, sao có thể tùy tiện phá bỏ hôn ước?
“Không có gì không thích hợp, chuyện cứ quyết định như vậy đi. Thiên phú của Hàm Yên cực cao, thể chất của nàng thích hợp để luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh của học viện Đế Quốc chúng ta nhất. Tiền đồ của nàng không thể trì hoãn vì một tên rác rưởi.”
Trước khi đến, bà ấy đã điều tra rõ danh tính của Liễu Thanh Dương, một rác rưởi nổi tiếng ở thành Thương Lan.
Bà ấy ngang nhiên chế nhạo Liễu Thanh Dương là rác rưởi, không xứng làm trượng phu Từ Hàm Yên, quá vô tình, lại cưỡng ép chia rẽ hai người bọn họ.
Từ đầu đến cuối, Liễu Thanh Dương không nói một lời, nhưng hẳn hiểu rõ ý nghĩa.
Bà ấy chê hắn là rác rưởi, kéo Từ Hàm Yên thụt lùi, trì hoãn tiền đồ rạng rỡ của nàng.
Hắn nhìn về phía Từ Hàm Yên, điều quan trọng là, đây là ý định của Bách Lý Thanh hay của nàng.
“Nàng cũng muốn như vậy sao?” Đôi mắt trong suốt của Liễu Thanh Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Từ Hàm Yên, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Sắc mặt nàng tái nhợt, nàng không ngờ sư phụ lại nói những lời như vậy. Nàng chưa bao giờ phủ nhận quan hệ phu thê giữa mình và Liễu Thanh Dương, càng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ hủy bỏ hôn ước.
Nàng cảm thấy như vậy rất tốt, cũng không vi phạm lời hứa của phụ thân, lại không cản trở việc tu luyện của bản thân, mối quan hệ giữa hai người được duy trì cân bằng, mọi người đều bình yên.
“Ta...ta không muốn...!”
Trong lòng Từ Hàm Yên rất bối rối, nàng không dám nhìn vào đôi mắt tr@n trụi và nóng bỏng của Liễu Thanh Dương, nó khiến nàng mất bình tĩnh.
Liễu Thanh Dương đã đoán trước được câu trả lời này, mọi ý kiến đều do người đàn bà trung niên trước mặt quyết định, chính bà ấy là người cưỡng ép can thiệp vào hôn ước giữa bọn họ.
“Ngươi không cần hỏi Hàm Yên, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là phu thê nữa.”
Một bản hôn ước xuất hiện trong tay Bách Lý Thanh, bàn tay bà ấy bóp mạnh, bản hôn ước biến thành vô số mảnh vụn, rơi rải rác trên mặt đất.
“Sư phụ, đừng...”
Bình luận truyện