Tham Vọng
Chương 26
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Nam Tinh chậm rãi mở mắt, phát hiện trước khi ngủ mình đối diện bức tường, khi tỉnh dậy, mình lại chui vào lòng Dịch Phong Từ từ bao giờ.
Lúc trước cậu đã muốn sửa cái thói hư tật xấu này rồi nhưng làm cách nào cũng không sửa được, có vài thói quen từ tháng này qua năm nọ đã tựa như thâm nhập vào cốt tủy, giống như sau khi cậu ngủ say, cơ thể sẽ tự nhiên nhào vào lòng Dịch Phong Từ, cản thế nào cũng không cản được.
Thậm chí cậu nghi ngờ, thói quen này đã hình thành phản xạ cơ bắp nào đó, không thuộc khả năng khống chế của người khác.
Hơn nữa trước kia cậu không nhận ra, khi cậu và Dịch Phong Từ ngủ chung lại ôm nhau chặt như thế? Tứ chi đan nhau như rễ cây cổ thụ, rễ cây sinh động quấn lấy nhau, trên dưới ma sát, hấp dẫn lẫn nhau, sợi vải quần áo vốn dĩ vô cùng mềm mại nay lại thô ráp như vỏ cây, dường như chỉ cần lột lớp vỏ cây này đi là có thể chạm đến cơ sở tàn đầy sức sống.
Phản ứng sinh lý đúng hạn nảy sinh, lần này không có đường trốn, chỉ có thể thừa dịp Dịch Phong Từ chưa mở mắt mà lén nâng tay anh lên, rút một chân từ giữa hai chân anh ra, tứ chi nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm.
Sau khi vào phòng tắm mới nhớ ra một chuyện, hiệu quả cách âm ở kí túc xá cũng không khác căn nhà cũ của Dịch Phong Từ là mấy.
Chẳng biết mở vòi hoa sen to nhất có thể che lấp âm thanh cậu phát ra hay không.
Sắc mặt Thẩm Nam Tinh ửng hồng, đứng trước làn hơi nước cầm lấy đồ vật tinh thần phấn chấn nọ.
Trước kia làm chuyện này cậu không thấy thẹn thùng, hôm nay không biết làm sao, trong đầu lại toàn là gương mặt Dịch Phong Từ chạy như một thước phim.
Lại còn đều là đặc tả, hoặc cười hoặc nhúc nhích, hoặc mặt không cảm xúc.
Thẩm Nam Tinh nhắm mắt lại muốn xoa bỏ hình ảnh kia nhưng càng nhắm càng nhiều, càng nhắm càng rõ ràng, cuối cùng không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rất nhỏ, sợ tới mức lập tức cắn mu bàn tay, căng thẳng dựa vào vách tường phòng tắm.
Nước vẫn chảy ào ào, những giọt nước phun ra từ đầu vòi hoa sen vỡ ra, va vào nền gạch ướt nhẹp. Ở ngoài nghe, thậm chí có thể nghe thấy tiếng từng giọt rơi xuống, không chỉ trong trẻo dễ nghe mà còn loáng thoáng tiếng thở dốc không rõ ràng.
Mười lăm phút sau.
Thẩm Nam Tinh rửa tay, như trộm mở cửa phòng tắm, thấy Dịch Phong Từ còn đang ngủ thì an tâm đi giày, nhanh như chớp vọt ra ngoài cửa – mà không nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề phát ra từ nơi nào đó trên giường, tựa như nhịn thật lâu, chờ cậu đi mới thả ra một lượt.
Tám giờ sáng.
Thẩm Nam Tinh tinh thần sảng khoái tiến vào nhà ăn.
Nhà ăn không có nhiều người, chỉ có mấy người bên hậu cần tới đây ăn cơm.
Các vũ công trong đoàn thường không cần phải đến đúng giờ mà hầu hết chỉ đến khi cần tập duyệt, do đó, nhà hàng vào buổi sáng thường rất vắng vẻ.
Thẩm Nam Tinh cầm một cái khay, ra cửa lấy cơm nhặt mấy cái bánh bao nhỏ, hai quả trứng luộc nước trà, hai bát cháo kê, đi ngang qua chiếc gương giữa nhà ăn thì ngừng bước, ngó nghiêng, xác định mặt không đỏ tim không loạn mới ngồi về cái bàn sạch sẽ dành cho bốn người, gọi cho Dịch Phong Từ.
Mười mấy giây sau, bên kia nhận điện.
Thẩm Nam Tinh như thường hỏi một câu: “Anh dậy chưa?”
Người bên kia không nói tiếng nào, một lúc lâu sau, giọng nói khản đặc như hút thuốc lá suốt đêm chậm rãi vang lên: “Dậy rồi.”
Thẩm Nam Tinh đang húp cháo kê, nghe thấy giọng nói này thì chớp mắt, sau khi xác nhận không gọi nhầm số mới hỏi: “Giọng anh sao thế? Bị cảm à? Hay là lén hút thuốc đấy?”
Cậu hỏi cực kì vô tội, giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trên thực thế quả thật là không biết tại sao lại thế.
Dịch Phong Từ bên kia khẽ động, tựa như mới ngồi dậy: “Không, nhà ăn ở đâu?”
Thẩm Nam Tinh: “Hướng đông kí túc xá, qua một ngã rẽ là thấy tấm biển.” Nói xong lại sợ anh lần mần nên thúc dục: “Nhanh tới đi, em mua bánh bao cho anh rồi đấy.”
Dịch Phong Từ đáp ừ rồi cúp điện thoại, nhắm mắt, không lập tức rời giường như ngày thường mà im lặng vài giây rồi lại ngả xuống gường.
Hiện tại anh còn chưa thể ra ngoài, nhờ có âm thanh nhão nhão dính dính của tên nhóc nào đó ban tặng, cơ thể anh cũng sinh ra biến hóa vi diệu.
Lại không thể tới phòng tắm giải quyết như người nào đó, dù sao nơi đó là hiện trường vụ án, nếu anh thật sự đi vào, cũng không biết có thể đi ra trong khoảng thời gian ngắn hay không.
Vốn định an tĩnh nằm trên giường bình phục trong chốc lát thì người nào đó lại gọi đến, ríu rít dặn dò anh đừng đi lạc, tiện thể đã mua thêm cho anh hai cái bánh mè, bảo anh mau tới, bánh mè nguội ăn không ngon nữa, hạt mè giòn vàng thấm dầu sẽ mềm đi, nước đường bên trong cũng cứng lại.
Dịch Phong Từ vừa nghe vừa đáp lời, chờ đến khi người nào đó cúp điện thoại mới bất đắc dĩ ném điện thoại sang một bên, nâng cánh tay đè lên đôi mắt, ý muốn để bản thân chìm đắm trong bóng tối.
Nhưng dù là trong bóng tối thì vẫn có gương mặt người kia, gương mặt người nọ như phát ra ánh sáng nhè nhẹ, dù đi tới nơi nào thì đều có thể hấp dẫn ánh mắt anh.
Dịch Phong Từ thở dài, nhìn như cực kỳ buồn rầu, khóe miệng lại giương lên, lẩm bẩm: “Nhóc quỷ sứ!”
~Hết chương 26~
Thẩm Nam Tinh chậm rãi mở mắt, phát hiện trước khi ngủ mình đối diện bức tường, khi tỉnh dậy, mình lại chui vào lòng Dịch Phong Từ từ bao giờ.
Lúc trước cậu đã muốn sửa cái thói hư tật xấu này rồi nhưng làm cách nào cũng không sửa được, có vài thói quen từ tháng này qua năm nọ đã tựa như thâm nhập vào cốt tủy, giống như sau khi cậu ngủ say, cơ thể sẽ tự nhiên nhào vào lòng Dịch Phong Từ, cản thế nào cũng không cản được.
Thậm chí cậu nghi ngờ, thói quen này đã hình thành phản xạ cơ bắp nào đó, không thuộc khả năng khống chế của người khác.
Hơn nữa trước kia cậu không nhận ra, khi cậu và Dịch Phong Từ ngủ chung lại ôm nhau chặt như thế? Tứ chi đan nhau như rễ cây cổ thụ, rễ cây sinh động quấn lấy nhau, trên dưới ma sát, hấp dẫn lẫn nhau, sợi vải quần áo vốn dĩ vô cùng mềm mại nay lại thô ráp như vỏ cây, dường như chỉ cần lột lớp vỏ cây này đi là có thể chạm đến cơ sở tàn đầy sức sống.
Phản ứng sinh lý đúng hạn nảy sinh, lần này không có đường trốn, chỉ có thể thừa dịp Dịch Phong Từ chưa mở mắt mà lén nâng tay anh lên, rút một chân từ giữa hai chân anh ra, tứ chi nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm.
Sau khi vào phòng tắm mới nhớ ra một chuyện, hiệu quả cách âm ở kí túc xá cũng không khác căn nhà cũ của Dịch Phong Từ là mấy.
Chẳng biết mở vòi hoa sen to nhất có thể che lấp âm thanh cậu phát ra hay không.
Sắc mặt Thẩm Nam Tinh ửng hồng, đứng trước làn hơi nước cầm lấy đồ vật tinh thần phấn chấn nọ.
Trước kia làm chuyện này cậu không thấy thẹn thùng, hôm nay không biết làm sao, trong đầu lại toàn là gương mặt Dịch Phong Từ chạy như một thước phim.
Lại còn đều là đặc tả, hoặc cười hoặc nhúc nhích, hoặc mặt không cảm xúc.
Thẩm Nam Tinh nhắm mắt lại muốn xoa bỏ hình ảnh kia nhưng càng nhắm càng nhiều, càng nhắm càng rõ ràng, cuối cùng không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rất nhỏ, sợ tới mức lập tức cắn mu bàn tay, căng thẳng dựa vào vách tường phòng tắm.
Nước vẫn chảy ào ào, những giọt nước phun ra từ đầu vòi hoa sen vỡ ra, va vào nền gạch ướt nhẹp. Ở ngoài nghe, thậm chí có thể nghe thấy tiếng từng giọt rơi xuống, không chỉ trong trẻo dễ nghe mà còn loáng thoáng tiếng thở dốc không rõ ràng.
Mười lăm phút sau.
Thẩm Nam Tinh rửa tay, như trộm mở cửa phòng tắm, thấy Dịch Phong Từ còn đang ngủ thì an tâm đi giày, nhanh như chớp vọt ra ngoài cửa – mà không nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề phát ra từ nơi nào đó trên giường, tựa như nhịn thật lâu, chờ cậu đi mới thả ra một lượt.
Tám giờ sáng.
Thẩm Nam Tinh tinh thần sảng khoái tiến vào nhà ăn.
Nhà ăn không có nhiều người, chỉ có mấy người bên hậu cần tới đây ăn cơm.
Các vũ công trong đoàn thường không cần phải đến đúng giờ mà hầu hết chỉ đến khi cần tập duyệt, do đó, nhà hàng vào buổi sáng thường rất vắng vẻ.
Thẩm Nam Tinh cầm một cái khay, ra cửa lấy cơm nhặt mấy cái bánh bao nhỏ, hai quả trứng luộc nước trà, hai bát cháo kê, đi ngang qua chiếc gương giữa nhà ăn thì ngừng bước, ngó nghiêng, xác định mặt không đỏ tim không loạn mới ngồi về cái bàn sạch sẽ dành cho bốn người, gọi cho Dịch Phong Từ.
Mười mấy giây sau, bên kia nhận điện.
Thẩm Nam Tinh như thường hỏi một câu: “Anh dậy chưa?”
Người bên kia không nói tiếng nào, một lúc lâu sau, giọng nói khản đặc như hút thuốc lá suốt đêm chậm rãi vang lên: “Dậy rồi.”
Thẩm Nam Tinh đang húp cháo kê, nghe thấy giọng nói này thì chớp mắt, sau khi xác nhận không gọi nhầm số mới hỏi: “Giọng anh sao thế? Bị cảm à? Hay là lén hút thuốc đấy?”
Cậu hỏi cực kì vô tội, giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trên thực thế quả thật là không biết tại sao lại thế.
Dịch Phong Từ bên kia khẽ động, tựa như mới ngồi dậy: “Không, nhà ăn ở đâu?”
Thẩm Nam Tinh: “Hướng đông kí túc xá, qua một ngã rẽ là thấy tấm biển.” Nói xong lại sợ anh lần mần nên thúc dục: “Nhanh tới đi, em mua bánh bao cho anh rồi đấy.”
Dịch Phong Từ đáp ừ rồi cúp điện thoại, nhắm mắt, không lập tức rời giường như ngày thường mà im lặng vài giây rồi lại ngả xuống gường.
Hiện tại anh còn chưa thể ra ngoài, nhờ có âm thanh nhão nhão dính dính của tên nhóc nào đó ban tặng, cơ thể anh cũng sinh ra biến hóa vi diệu.
Lại không thể tới phòng tắm giải quyết như người nào đó, dù sao nơi đó là hiện trường vụ án, nếu anh thật sự đi vào, cũng không biết có thể đi ra trong khoảng thời gian ngắn hay không.
Vốn định an tĩnh nằm trên giường bình phục trong chốc lát thì người nào đó lại gọi đến, ríu rít dặn dò anh đừng đi lạc, tiện thể đã mua thêm cho anh hai cái bánh mè, bảo anh mau tới, bánh mè nguội ăn không ngon nữa, hạt mè giòn vàng thấm dầu sẽ mềm đi, nước đường bên trong cũng cứng lại.
Dịch Phong Từ vừa nghe vừa đáp lời, chờ đến khi người nào đó cúp điện thoại mới bất đắc dĩ ném điện thoại sang một bên, nâng cánh tay đè lên đôi mắt, ý muốn để bản thân chìm đắm trong bóng tối.
Nhưng dù là trong bóng tối thì vẫn có gương mặt người kia, gương mặt người nọ như phát ra ánh sáng nhè nhẹ, dù đi tới nơi nào thì đều có thể hấp dẫn ánh mắt anh.
Dịch Phong Từ thở dài, nhìn như cực kỳ buồn rầu, khóe miệng lại giương lên, lẩm bẩm: “Nhóc quỷ sứ!”
~Hết chương 26~
Bình luận truyện