Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 209






Lúc nữ quỷ áo đỏ, Bính Bính và bà lão trở về, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh cô gái tóc dài, bưng trà rót nước đút trái cây cho cô, vô cùng ân cần hỏi han, thái độ vô cùng tốt, trái cây cũng cắt thành những miếng vuông nhỏ vô cùng chỉnh tề, phía trên còn cắm một cây tăm, đút cô ấy ăn từng miếng từng miếng, mà cô gái tóc dài thì nằm dài trên bàn, chỉ cần mở miệng là được, giống như một chị đại bị tàn phế nhưng vẫn không quên nô dịch đàn em.

Bọn họ mới rời đi một lúc, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nữ quỷ áo đỏ không nhịn chua xót, cô không hiểu vì sao xinh đẹp như Tô Tô, đẹp trai như Nhất Chu cũng chịu khuất phục dưới quyền uy của cô gái tóc dài, còn bưng trà rót nước đút trái cây cho cô ấy? Cô âm trầm nhìn chằm chằm một lúc, thiếu chút nữa không nhịn được ngửa mặt lên trời hét, không nghĩ tới người vừa đẹp vừa giàu có như cô cũng có một ngày ngưỡng mộ cô gái tóc dài nghèo khổ, tức quá mà.:)

Cố Phi Âm nhìn thấy bà lão, nữ quỷ áo đỏ và Bính Bính đã trở lại, khóe miệng nở một nụ cười: “Mọi người trở lại rồi à.”

Nữ quỷ áo đỏ chua xót gật đầu, Bính Bính chống cằm xoay tròn mắt, bà lão ôm cây chổi âm trầm cúi đầu trốn trong góc không lên tiếng.

Liễu Nguyện, Tịnh Hành và Chân Độ cũng nhìn ba con tiểu quỷ, trên người ba con tiểu quỷ này có không ít oán khí, nhưng không phải ác quỷ lạm sát người vô tội, chẳng trách không bị Cố thí chủ ăn mất, nếu không thì hồn đã không còn ở đây?

Tô Địch và Thiệu Nhất Chu chỉ nhìn thấy Cố đại sư nhìn chằm chằm trong không khí khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, vừa cười vừa nói “Mọi người trở lại rồi à”, bộ dạng quỷ dị này khiến lòng bọn họ lộp bộp, là ai đang ở đó?

Cố Phi Âm rất tốt bụng nói là người trước đây các cậu đã từng gặp, đây Bính Bính, đây là bà lão, là fan hâm mộ của các cậu, nếu không có chuyện gì sẽ thích đi ngắm các cậu, còn nói nếu có thể hãy đốt ảnh có chữ ký hay gì đó khẳng định các cô ấy sẽ rất vui vẻ.

Bính Bính: “……!”


Bà lão: “……!”

Fan hâm mộ: “……!”

A a a cô gái tóc dài mau im miệng!

Nữ quỷ áo đỏ nhảy dựng lên, quỷ khí âm trầm, có một cảm giác quẫn bách khi bí mật nhỏ bị xuyên thủng, Tô Địch và Thiệu Nhất Chu có chút ngốc, ngắm bọn họ? Chẳng trách bình thường luôn cảm giác âm u lạnh lẽo ở bên cạnh, còn đốt ảnh chữ ký là hành động gì? Điều này cũng không phải là không thể……

Ba con tiểu quỷ chống cằm vẻ mặt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái tóc dài, bộ dạng rất không vui. Cô vẫn rất buồn bực, lại làm sao vậy? Có ảnh chữ ký vẫn không vui sao? Hay là muốn chụp chung?

Ba con tiểu quỷ có chút động tâm xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn cô nữa.

Cố Phi Âm vẫn không hiểu, thầm nói tâm tư của những con quỷ này thật khó đoán, cả ngày từ sáng đến tối không biết suy nghĩ cái gì, miệng cô nhai nhai, ăn một miếng táo Tô Địch vừa đưa tới miệng, táo ăn rất ngon, vừa thơm vừa giòn vừa ngọt còn có rất nhiều nước, cắn một miếng, tất cả hương vị đều thơm thơm giòn giòn, ăn rất ngon, nghe nói giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, cực kỳ tán thành câu nói “Một ngày một quả táo, bác sĩ rời xa ta”, có thể nói đó là lợi hại đặc biệt của trái cây.

Nữ quỷ áo đỏ nhìn đến đỏ mắt, ngưỡng mộ đến nghiến răng, cô gái tóc dài còn rất biết hưởng thụ, cô bĩu môi khinh thường xoay đầu.

Tô Địch nhìn góc trống không, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó, anh không chỉ bay lơ lửng trên đường, còn nhìn thấy trên cây chổi bà lão đang ôm có hai con mắt máu chảy đầm đìa.

Hình dáng của những con quỷ này rất kỳ quái nhìn có vẻ rất đáng sợ, thoạt nhìn đáng sợ gấp mấy lần so với con người, nhưng các cô đáng sợ ấy đã cứu anh. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và quỷ chính là không có sự khác nhau, tham lam mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới.

Anh khẽ cười, nói được.

Thiệu Nhất Chu cũng nói được được, chụp ảnh không phải chuyện rất đơn giản sao?

Liễu Nguyện vừa nghe thấy chụp ảnh chung cũng động tâm, ông cũng chưa chụp chung với chị Cố, còn nói những người trẻ tuổi mỗi người giống như một đóa hoa, đặt trong đám người liếc mắt là nhìn thấy giống như ánh đèn flash trong điện thoại, nhớ tới tuổi trẻ ông cũng là một hòa thượng đẹp trai, đáng tiếc chị Cố đã bỏ lỡ thời gian đẹp trai nhất của ông, nghĩ tới cảm thấy thật tiếc nuối.

“Tôi cũng muốn chụp ảnh!”

Bức ảnh nên đặt ở đầu giường chị Cố, để cô ấy có thể nhìn thấy ông, nhìn nhiều thì có thể nhớ ông là ai? Còn có thể nhìn thấy ông mọi lúc mọi nơi, như vậy sẽ không thể nào quên ông được.

Nếu muốn chụp ảnh vậy thì chụp chung đi.

Dù sao vừa nói đến chụp ảnh, cũng rất cảm thấy hứng thú, nói đi nói lại, không biết ai đã nhắc tới, nếu không thì dứt khoát một bức chụp ảnh chung đi?

Một bức ảnh chung? Như vậy rất có tình cảm.

Đúng lúc đoàn phim không thể thiếu máy ảnh nhất, Tô Địch đi ra ngoài mượn một máy ảnh trở về, hòa thượng Liễu Nguyện vội vàng ngồi bên cạnh chị Cố, sửa sang đầu trọc lóc khuôn mặt già nua cười như một bông hoa, đầu trọc lóc dựa người bên cạnh, Tịnh Hành thì ngồi bên cạnh hoàn thượng Liễu Nguyện, Chân Độ thì ngồi bên kia của Cố thí chủ, ngồi rất ngay ngắn khuôn mặt cười giống như Phật Di Lặc.

Tô Địch và Thiệu Nhất Chu không giành được vị trí tốt, chỉ có thể đứng phía sau Cố đại sư, lúc này nữ quỷ áo đỏ, Bính Bính và bà lão cũng bay tới đây, nhìn chằm chằm máy ảnh cười tươi, nụ cười cứng nhắc cực kỳ âm u lạnh lẽo.


Cố Phi Âm cũng rất khẩn trương, cô chưa từng chụp ảnh, đây là lần đầu tiên cô được chụp ảnh, có thể không kích động sao? Cô sửa sang lại áo bông và mái tóc dài, ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích, mở đôi mắt thật to, khóe miệng nhếch lên: Hi hi!

Tô Địch chỉnh sửa máy ảnh, vừa hét lên: “Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Mười, chín, tám, bảy……”

Anh chạy nhanh về, mới vừa chạy tới phía sau Cố đại sư nở nụ cười, liền nghe tiếng rắc rắc, đèn flash lóe lên bức ảnh đã được chụp.

Bức ảnh người và quỷ, nhìn có vẻ rất quái dị nhưng lại lộ ra sự hài hòa quái dị.

……

Bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khẳng định tiết mục sẽ không thể quay được nữa, hiệu suất của Cố Phi Âm trong nhóm diễn cũng đã làm xong đoạn đầu, cũng may tiền lương đã lấy được, nếu không thì cô có ăn hết những tiểu quỷ đã gây chuyện kia cũng không hết hận, huống hồ cô còn bị thương ở eo và cánh tay, chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi, ngay cả cơm cũng được gói đến đưa vào phòng ăn.

“Kẹp một miếng thịt vào tôi muốn ăn thịt.”

“……”

“Phải để rau vào trong cơm, ăn cùng lúc mới ngon, chỉ ăn cơm không không có mùi vị gì cả.”

“……”

Nữ quỷ áo đỏ trợn trắng mắt, đút cơm cho cô cô còn kén cá chọn canh, có thể ngồi yên ăn cơm được không?

Vẻ mặt tái nhợt của cô càng trở nên âm u lạnh lẽo, múc một muỗng cơm, Bính Bính cầm chiếc đũa đặt một miếng nấm xào vào trong muỗng cơm, Cố Phi Âm mở to miệng a a, nhai nhai ăn rất ngon!

Lúc này bà lão đang bay lơ lửng trên nóc nhà, đôi mắt u ám nhìn màn đêm, cũng không biết đang nhìn vào đâu, đang nhìn cái gì……

Nữ quỷ áo đỏ cụp mắt, nói: “Thị trấn này có lẽ là quê hương của bà lão? Lúc trước bà ấy còn tới thị trấn này thăm cháu trai, nhưng bà ấy không trở về nhà, cũng không biết tại sao. Bính Bính, cô và bà lão ở cùng nhau lâu như vậy, có nhìn thấy bà ấy trở về nhà không?”

Bính Bính nghĩ nghĩ, lắc đầu, những năm gần đây bọn họ gần như là như hình với bóng, cô chưa từng nhìn thấy bà cụ rời khỏi tòa cao ốc dang dở, nếu không phải cô gái tóc dài bất ngờ xuất hiện, chỉ sợ cô và bà lão vẫn luôn ở nơi đó. Lại nói những năm gần đây, cô cũng từng nhìn thấy bà lão nhận đồ cúng, cũng giống như cô không có người thờ cúng, cô cho rằng đó là vì bà lão không có người nhà, là một cô hồn dã quỷ, bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy.

Cố Phi Âm rất kinh ngạc nói: “Bà lão lén lút đi thăm cháu trai sao? Hóa ra nhà của bà ấy ở đây à.”

“Ừm.” Nữ quỷ áo đỏ nói, “Tôi cảm thấy bà lão có nỗi niềm khó nói, bà ấy vẫn luôn làm cô hồn dã quỷ bà lơ lửng không xuống địa phủ báo cáo, xem ra ở trên nhân gian vẫn còn khúc mắc chưa được giải quyết, cũng không biết là điều gì?”

Bà lão cái gì cũng không nói, bọn họ có muốn giúp cũng không giúp được.

Chỉ có điều khi trời tối, không biết bà lão đã chạy đi đâu, đột nhiên luống cuống chạy về, đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm Cố Phi Âm, Cố Phi Âm ngủ đến mơ mơ màng màng, mặc áo khoác nằm trên lưng bà lão, bà lão cõng cô bay qua cửa sổ, nữ quỷ áo đỏ và Bính Bính cũng rất kinh ngạc, đi theo bọn họ mới phát hiện người bạn nhỏ họ đã gặp buổi chiều đã xảy ra chuyện.

Người bạn nhỏ đó ở tiệm internet chơi game suốt đêm, bị mấy thiếu niên bất lương bắt vào nhà vệ sinh muốn thu phí bảo hộ, tính tình người bạn nhỏ ương ngạnh không muốn đưa, vì vậy đương nhiên bị kéo vào một con hẻm nhỏ đánh đến sưng mặt mũi.


Lúc Cố Phi Âm tới, người bạn nhỏ đang co ro trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt mười mấy tệ không buông, mắt thấy lại bị đạp mấy phát cậu bé cũng nhắm mắt không cho, “Cút, cút, cút hết cho tôi!”

Mấy thiếu niên bất lương chưa từng thấy người ương ngạnh như vậy, nhổ nước miếng lại đá vào người cậu bé: “Mày có gan thì đừng buông tay, hôm nay tao phải cho mày biết chữ đau viết như thế nào!”

Những tên cướp này không khác gì tên giết người, Cố Phi Âm ghét nhất chính là những tên tiểu tử trộm cướp này, bất luận là người hay quỷ quả thực đây là điều không thể tha thứ nhất.

Cố Phi Âm vung tay qua đó một roi của nữ quỷ áo đỏ vút qua đó, trực tiếp quấn vào người thiếu niên bất lương, lại dùng lực kéo một cái thiếu niên chỉ cảm thấy bên hông đau xót, sau đó bay lên, bịch một tiếng té xuống đất!

…… Đm?!!

Mấy người anh em của hắn đều nhìn đến ngây ngốc, sau đó cười ha ha, cười hắn đang biểu diễn xiếc vừa bay vừa té sao? Còn chưa cười xong, quay đầu nhìn thấy một cô gái cơ thể vặn vẹo, cánh tay rũ xuống, mái tóc dài xõa ra đôi mắt thì thâm trầm từ trên trời hạ xuống!

Bộ dạng vặn vẹo quỷ dị giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục!

Cảnh tượng ly kỳ khiến mấy thiếu niên bất lương nhìn đến chấn động, hai đùi run rẩy không ngừng sợ hãi! Còn nói mình thức đêm quá nhiều nên xuất hiện ảo giá chớp chớp mắt, bọn họ liều mạng dụi dụi mắt, nhìn kĩ một lần nữa lại nhìn thấy cô gái đó đã bay tới trước mặt, đôi mắt đen độc ác nhìn chằm chằm bọn họ!

“Đm!”

“Quỷ, có quỷ!”

Bọn họ điên cuồng lùi về phía sau, dưới chân giống như có một thứ kỳ quái quấn lấy, bịch tất cả đều ngã trên mặt đất, giãy giụa nửa ngày cũng không bò dậy được, cô gái tóc dài từ trên cao nhìn bọn họ, giọng nói lạnh lẽo: “Các người đang cướp tiền sao?”

“Tôi, chúng tôi……”

“Tôi cũng muốn cướp, các người mau giao tiền ra đây.”

“……”

…… Tiền? Không phải rất dễ dàng?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện