Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 210






Lúc này mấy thiếu niên bất lương đâu dám phản kháng? Gần như không chút nghĩ ngợi lấy toàn bộ tiền trong túi, mấy người gộp lại cũng chỉ được trăm tệ, tay run rẩy giơ lên, nước mắt sắp chảy xuống rồi: “Cho, đều cho cô, cầu xin cô đừng giết chúng tôi……”

“Cầu xin cô, tha cho chúng tôi! Về sau chúng tôi không dám nữa!”

Cố Phi Âm lấy tiền bỏ vào túi, cười âm trầm: “Các người còn đánh người, tôi cũng muốn đánh người.”

Mấy thiếu niên bất lương: “……!!!”

Sau khi trải qua một buổi tối đáng sợ nhất, bọn họ không chỉ bị quỷ cướp hết tiền, còn bị quỷ đánh một trận, cuối cùng mặt mũi bầm dập chạy ra con hẻm nhỏ, lúc chạy trốn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ sợ nhìn nhiều thì mạng của bọn họ sẽ bị bắt lại.

Từ nay về sau, đừng nói thu phí bảo hộ lộ chỉ sợ buổi tối cũng không dám đi ra đường.

Mà lúc này người bạn nhỏ đang co ro trên mặt đất cũng bị dọa cho choáng váng, cậu bé ngây ngốc nhìn cô gái tóc dài từng bước bay tới trước mặt cậu, vẻ mặt quỷ dị nở nụ cười nhìn không hiểu sao có chút dễ gần?

“Chào em, mau đứng lên đi người xấu đã bị chị đuổi đi hết rồi, đừng sợ a, hì hì.”

“……???”

Người bạn nhỏ một lúc sau mới bò dậy, rụt cổ nhìn cô, dường như không thể tin được trên đời này thật sự có quỷ? Nơm nớp lo sợ nói: “…… Cảm ơn chị đã cứu em.”


Cố Phi Âm nói: “Không cần cảm ơn, là ……”

Bà lão trợn mắt liếc nhìn cô, Cố Phi Âm nhìn bà lão, “Không thể nói là bà sao? Được rồi, người bảo chị tới cứu em không cho chị nói bà ấy là ai.”

Người bạn nhỏ: “……?”

Cậu bé sửng sốt một lát, không nhớ mình từ khi nào mình có bạn là quỷ? Cậu bé cẩn thận từng ly từng tý đưa tiền cho cô, “Cái này cho, cho chị.”

Cố Phi Âm vừa nhìn thấy tiền liền nhịn không được đưa tay, bà lão xem thường trợn mắt, may mắn cô nghĩ đưa tay về phía trước lập tức để ở phía sau, bằng không thật khó để giải thích, hai tay cô để ở phía sau biến thành một chiếc máy bay nhỏ, “Em cứ giữ lại, chị không cần tiền của em.”

Bà lão: “……”

Bính Bính: “……”

Nữ quỷ áo đỏ: “……”

Nữ quỷ áo đỏ cũng không nhịn được trợn trắng mắt, cô gái tóc dài này thực sự không chịu đựng được cám dỗ.

Người bạn nhỏ à một tiếng, ấp úng lấy tiền cho vào túi, lần này có thể xác định đây chính là một con quỷ tốt bụng.

Nữ quỷ áo đỏ nói: “Cô bảo người bạn nhỏ này mau trở về nhà đi, ban ngày chơi một chút thì có thể, buổi tối không quay về còn lang thang ở bên ngoài, cũng may là bà lão nhìn thấy nếu không thì ai biết được đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.”

Cố Phi Âm gật đầu, cảm thấy lời này rất có đạo lý, người bạn nhỏ phải đọc sách cho tốt mới đúng, chơi nhiều cũng không tốt, bằng không cũng chỉ có thể giống như cô không tìm được công việc còn gặp trắc trở khắp nơi, lúc nào cũng lo lắng mình bị giảm biên chế, dù sao thì cô cũng không có bằng cấp không có văn hóa, nếu không phải khả năng làm việc xuất sắc của cô thì công việc kia đã không giữ được rồi!

“Đi thôi, bọn chị đưa em trở về nhà.”

Người bạn nhỏ rụt cổ, nhìn quỷ tóc dài, cũng không hiểu vì sao chị ấy chỉ là một con quỷ vẫn luôn nói bọn chị?

“Kỳ thực em có thể tự mình trở về……”

“Vậy không được, trên người em có một khoản tiền lớn nếu bị cướp nữa thì sao?”

“……”

Trên người cậu cũng chỉ có ba mươi mấy tệ, chỉ là liều mạng không muốn đưa cho người khác mà thôi, đâu thể coi là một khoản tiền lớn được? Cuối cùng cậu cũng không từ chối nữa chỉ có thể dẫn cô gái tóc dài nữ quỷ trở về nhà.

Trời tối đen như mực cũng không có xe chỉ có thể đi bộ về nhà.

Cậu cũng không nghĩ tới, có một ngày cậu có thể được một con quỷ đưa về nhà, đây cũng coi như là một kỳ tích lớn trong cuộc đời cậu.

……

Nhà của người bạn nhỏ ở trên trấn, đi bộ cũng chỉ hơn mười phút mà thôi, mắt thấy cậu bé đã lên lầu, bà lão ôm cây chổi đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn một lúc mới cúi đầu xuống, lúc này mới bay đi xa.


Cố Phi Âm nằm trên lưng Bính Bính, nghe nữ quỷ áo đỏ lải nhải: “Đã đến cửa nhà rồi, vậy mà bà lão không đi lên xem? Cháu trai bà ấy đã lớn như vậy rồi, con trai bà ấy có lẽ vẫn ở đây chứ?”

Cố Phi Âm nghĩ nghĩ, tình huống này, hoặc là bà lão không thích căn nhà đó, hoặc là căn nhà đó có thứ gì khiến bà lão phải để ý, hoặc là căn nhà đó không chào đón bà lão? Cho nên bà lão không muốn trở về đó?

Cô cũng không rõ rốt cuộc là tại sao, chỉ có thể cảm khái ngày nay các bạn nhỏ có quá nhiều tâm tư rồi.

Chỉ có điều bọn họ còn chưa đi xa, thì nhìn thấy cậu bé mới vừa lên lầu đã chạy vọt ra giống như đang đốt pháo, phía sau cậu bé còn có một người đàn ông trung niên đang cầm cây gậy, người đàn ông đó vừa đuổi vừa mắng: “Tao nói mày không nghe lời, tao cho tiền mày ăn học mày không học, chỉ biết chơi chơi chơi, không bằng đi ra ngoài làm thuê đi!”

Nói rồi, bắt lấy người bạn nhỏ đánh mấy gậy, hai mắt người bạn nhỏ đỏ bừng, bàn tay muốn ngăn cũng không ngăn được, trên lưng ăn mấy gậy, đau đến mức cậu bé phải hét lớn: “Đến bà nội ông cũng mặc kệ, ông có tư cách gì mà quản tôi!”

Người đàn ông trung niên vừa nghe thấy, tức giận đến muốn đánh người, “Đây là cách mày nói chuyện với ba mày? Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

Một người phụ nữ trung niên cũng đuổi tới, “Ông Ngụy ông đừng tức giận, con trai đang tới thời kỳ phản nghịch, ông cứ từ từ mà dạy bảo, rồi thằng bé sẽ hiểu dụng ý của ông. Tiểu Húc, ba con cũng muốn tốt cho con, cho tiền con ăn học cũng không dễ dàng gì, con nên nghe lời cha con.”

Ngụy Húc cũng không cảm kích, cãi lại: “Bà im miệng, chuyện của tôi và ba tôi không cần một người ngoài như bà đến quản!”

Mắt người phụ nữ trung niên đỏ lên, khó xử nhìn lão Ngụy, cúi đầu lau nước mắt, lão Ngụy càng tức giận, mắng cậu bé đây là câu mày nên nói với mẹ mày sao? Sau đó cầm gậy lên muốn đánh, Ngụy Húc nói: “Bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi sớm đã chết rồi!”

Ha còn dám cãi lại? Lão Ngụy cầm gậy lên muốn đánh!

Ngụy Húc sợ tới mức trực tiếp nhắm hai mắt lại, dù sao cậu cũng quen rồi, cho dù đau đến chết, cậu cũng sẽ không nhận người mẹ đó, chờ đến khi cậu trưởng thành, cậu sẽ rời khỏi căn nhà này đi tìm bà nội không bao giờ trở về đây nữa.

Nhưng hình như không đau như cậu tưởng tượng, cậu kinh ngạc, chẳng lẽ lương tâm ba cậu phát hiện không đánh cậu nữa? Cậu cẩn thận mở mắt ra, thấy tay ba cậu giơ giữa không trung, mấy lần muốn đánh xuống nhưng không biết bị thứ gì đó ngăn cản, có làm thế nào cũng không hạ xuống được.

Cậu lập tức nghĩ tới chị tóc dài và các bạn của chị ấy, bọn họ còn chưa đi xa nên tới đây cứu cậu sao?

Lão Ngụy hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, bởi vì ông cảm nhận rất rõ được có thứ gì đó nắm lấy cây gậy khiến ông không thể động đậy, mồ hôi lạnh túa ra, vợ ông nhìn ông nói: “Làm sao vậy?”

Lão Ngụy bừng tỉnh, đột nhiên buông cây gậy quả nhiên nhìn thấy cây gậy bay lơ lửng trong không trung không hề rơi xuống đất?!

Vợ lão Ngụy thấy thế mở to mắt nhìn, hét lên “Có quỷ!”, sau đó bà ta thất tha thất thểu lùi về phía sau, không biết đụng phải đâu, bịch một tiếng ngồi xuống đất.

“Rầm——”

Cuối cùng cây gậy cũng rơi đất.

Không biết vì sao, lúc này, trong đêm khuya lạnh lẽo, lão Ngụy loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng lom khom gầy yếu, bóng dáng đó khiến ông nghĩ tới mẹ ông.

Mẹ ông có dáng người nhỏ bé, là người phụ nữ nông thôn điển hình, ngày thường không nói nhiều lời, cũng không có nhiều kiến thức, chỉ biết làm lụng, ba ông thường nói ông ấy không nên cưới bà ấy, nếu không phải lúc trước nghe theo lời bà mối, ông ấy sẽ không cưới bà ấy. Sau khi ba ông chết, không ai nói với bà ấy, ông nghĩ tuổi bà ấy đã lớn, đưa bà ấy lên trấn ở cùng ông, không nghĩ tới đã gây ra không ít chuyện chê cười, vì mấy đồng tiền đồ ăn cũng có thể nói nửa ngày, ăn mặc lại bẩn thỉu khiến ông cảm thấy rất mất mặt.

May là mẹ ông mấy năm trước đã rời khỏi nhà, bởi vì bà nói bà không muốn ở nhà, muốn đi ra ngoài tìm việc.


Chuyện này rất hợp ý ông, dù sao lúc đó ông với người vợ thứ hai kết hôn không bao lâu, mẹ ông ở trong nhà rất bất tiện, còn làm rất nhiều chuyện phiền phức, buổi sáng mới năm sáu giờ sáng đã thức dậy, quét tước nấu cơm vang lên lách cách còn kêu ông thức dậy ăn cơm, khiến ông lười nhác muốn ngủ cũng không được, còn thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà không vui với vợ ông, mỗi lần như vậy vợ ông đều ủy khuất ông đứng ở giữa rất khó để phân xử.

Sau đó quả nhiên mẹ ông đi ra ngoài, nghe nói làm công nhân vệ sinh ở thành phố A, mỗi tháng cũng kiếm được một hai ngàn đi, với độ tuổi bà ấy như vậy đã không tệ rồi, lúc đó bà ấy rất ít khi trở về nhà, bận bịu đến ngày lễ ngày tết cũng không trở về, nhưng thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại về, hỏi một chút rồi không nói gì nữa. Chỉ có điều ông nghe con ông nói, bà ấy đến trường học tìm cậu bé, dẫn cậu bé ăn cơm mua quần áo cho tiền tiêu vặt, nhưng không đi tìm ông.

Trong lòng ông có chút áy náy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ngại phiền toái, không tới tìm ông chứng tỏ bà ấy có thể làm được việc đó, vậy không phải quá tốt sao. Huống hồ cơ thể mẹ ông rất khỏe mạnh, có thể xuống dưới đất nhặt giỏ, quét rác kia không phải rất nhẹ nhàng sao?

Bởi vì chuyện này, con ông đã cãi ông rất nhiều lần bảo ông đi đón bà nội về nhà.

“Bà nội mày muốn đi ra ngoài làm thuê, tao có bảo bà ấy phải đi không, bà ấy tự mình đi tao có thể làm gì được?”

“Rõ ràng là hai người làm bà nội tức giận, người phụ nữ kia thường xuyên mắng bà nội, là ông bất hiếu, cẩn thận có ngày thiên lôi đánh chết ông!”

Một đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi đã nói những lời như vậy, cũng không biết là ai dạy cậu bé, ông tức giận tát cậu bé một cái. Từ đó quan hệ của hai cha con ngày càng trở nên bế tắc.

Tình trạng kéo dài nhiều năm, sau đó mẹ ông cũng không gọi về nữa, nhưng con trai ông mỗi năm tới dịp sinh nhật đều được tặng quà, hoặc là một bộ quần áo, hoặc là một đôi giày, Tết thì có bao lì xì, ông nghĩ như vậy cũng tốt, nhà ông trải qua những tháng này yên ổn, mẹ ông ở bên ngoài cũng tốt……

Ông vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy bóng người mơ hồ xuất hiện, ông nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, gương mặt đầy những nếp nhăn và tàn nhang, trắng bệch cứng nhắc, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm ông, một chữ cũng không nói, nhưng cả người ông lại run lên, một cổ khí lạnh đột nhiên phát ra, chân mềm nhũn té xuống đất.

Ngụy Húc nhìn thấy quỷ ảnh kia, cậu bé sửng sốt một lúc, miệng mếu máo nhào lên ôm nhưng ôm hụt trực tiếp té xuống đất, cậu bé quỳ xuống đất, sửng sốt một lúc lâu, miệng lại mếu máo oa oa khóc rống lên.

“Bà nội! Bà nội!!”

……

Nữ quỷ áo đó đứng bên cạnh tức đến phát điên rồi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, “Thứ chó này thật quá đáng, còn người phụ nữ kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Mẹ kiếp, đây là loại người gì chứ!”

Bính Bính âm trầm, sắc mặt càng trở nên u ám.

Cố Phi Âm nói: “Là người lòng lang dạ sói?”

Nữ quỷ áo đỏ: “……”

Cảm ơn đã bổ sung.:)




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện