Thần Bí Thương Nhân

Chương 8: Dụ dỗ mua hàng



Phạm Hiên nôn xong rồi.

Hắn điều chỉnh lại trang dung, sau đó khoan thai bước xuống lầu, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Ngữ Yên đứng dậy từ trên ghế, hơi khom người đang định nói gì đó thì bị hắn giơ tay ngăn lại.

Trong ánh mắt khó hiểu của nàng, Phạm Hiên lững thững đi đến trước cửa tiệm, chỗ sáu cái xác khô, sau đó chậm rãi cúi người xuống.

Việc hắn đang làm chính là mò thi.

Gỡ sáu chiếc nhẫn trữ vật ra trước tiên, hắn tiện tay thả chúng nó vào trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang.

Nói qua một chút về cái túi thần kỳ này. Nó có dạng nửa vầng trăng màu hoàng kim, đường kính chừng hai mươi phân, quanh rìa có kim tuyến lấp lánh. Cũng giống như một chiếc túi màu trắng tương tự, nó được dán ở trước bụng áo của Phạm Hiên.

Không gian bên trong túi lớn vô kể, Phạm Hiên cũng không thể đo đạc được là bao nhiêu, chỉ là hắn biết dù có ném cả ngọn núi vào cũng chẳng thấm tháp bao nhiêu với không gian trong này. Phạm Hiên biết được là trong túi có muôn vàng bảo vật, thiên kỳ bách quái, nhưng hắn chẳng thể nào nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận.

Tạm thời hắn chưa có quyền hạn gì nhiều để sử dụng chiếc túi này, ngoại trừ quyền sử dụng nó như một chỗ chứa đồ.

Trở lại diễn biến hiện tại, lúc này Phạm Hiên đã mò tới sáu viên Kim Đan nằm ở vị trí Đan Điền của mấy cái xác khô. Bốn viên lớn như quả trứng cút và hai viên lớn chừng nắm tay em bé, tương đương với bốn tên Kim Đan Sơ Kỳ và hai tên Kim Đan Trung Kỳ.

Phạm Hiên cũng tiện tay ném chúng vào trong Tụ Bảo Nang, lúc này hắn không có thời gian để nghiên cứu mấy thứ này. Hắn còn có một việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là tiếp đãi vị khách hàng đầu tiên của mình.

Hắn búng tay một cái, Cửu Long Diệt Thế Trận hoạt động, hồng quang nổi lên, thiêu rụi mấy thứ bừa bộn (xác chết a) trước cửa hàng thành tro bụi.

Chỉnh cổ áo lại một chút, khẽ hắng giọng, Phạm Hiên chắp một tay sau lưng rồi quay người lại, dùng nụ cười nhẹ ấm áp đối diện với Triệu Ngữ Yên. – “Cô nương. Giới thiệu lại một chút, ta là Phạm Hiên, chưởng quỹ của Vạn Năng Thương Hội.”

Hắn còn muốn đưa tay ra bắt tay Triệu Ngữ Yên, nhưng chợt nhớ tới nơi đây không phải Trái Đất nên kịp thời thu lại, chỉ ngửa lòng bàn tay ra hướng về phía nàng như muốn mời nàng tự giới thiệu.

Nàng cũng rụt rè giới thiệu mình. – “Triệu, Triệu Ngữ Yên.” – Tư thái tự tin, hồn nhiên ngày hôm qua đã không còn ở ngày hôm nay.

“Hóa ra là Triệu cô nương.” – Phạm Hiên khách sáo một câu, sau đó bắt đầu vào chủ đề. – “Triệu cô nương a, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lại có kẻ muốn hạ độc thủ với ngươi không? Với lại bọn chúng là ai?”

Trong đôi mắt vẫn còn phần nào kinh hoảng, nàng khẽ nhăn đôi chân mày như đang suy nghĩ, sau đó liền lắc đầu. – “Ta không biết.”

‘Ặc, biết thế ta đã giữ một tên lại để hỏi chuyện.’ – Phạm Hiên có chút hối hận vì đã ra tay quá sạch sẽ. Vậy cũng đành chịu, dù sao hắn chưa từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện đánh đánh giết giết này, nên khó mà tránh khỏi được một vài sai sót.

‘Vậy là chuyện này mất hết đầu mối rồi?’ – Hắn có chút ão não. Mặc dù mục tiêu bị nhắm đến là Triệu Ngữ Yên, nhưng bây giờ nàng đã là khách hàng của hắn rồi, chính hắn cũng ra tay cứu nàng, dù muốn dù không thì hắn vẫn phải nhúng tay vào chuyện này.

Chợt, hắn nghĩ tới một cơ hội khác. – “Bọn chúng có còn đồng bọn hay không?” – Thế là hắn hỏi.

Ký ức đau đớn hiện lên, ánh mắt Triệu Ngữ Yên lộ ra vẻ thống khổ. – “Còn sáu người nữa.” – Chuyện cũng mới cách đây ít giờ, sao nàng lại không nhớ được chúng có bao nhiêu người cơ chứ.

‘Trước mắt đã xuất hiện mười hai tên tu sĩ, tối thiểu nhất cũng là Kim Đan Sơ Kỳ. Chà, cá lớn đây.’ – Phạm Hiên bắt đầu gõ bàn tính trong lòng, tài sản của tu sĩ Kim Đan Kỳ dù sao vẫn rất động lòng người.

Mặt ngoài, hắn lại bất động thanh sắc, thản nhiên trò chuyện tiếp với Triệu Ngữ Yên. – “Vậy sao? Khoan nói đến bọn chúng, Triệu cô nương ngươi hiện giờ có tính toán gì không?”

“Tiền bối, ta…”

Hắn cắt ngang. – “Đừng gọi tiền bối, gọi ta là Phạm chưởng quỹ được rồi.” – Phạm Hiên cũng không mặt dày đến nổi để một tu sĩ Trúc Cơ gọi một kẻ còn chưa có Khí Cảm như hắn là tiền bối.

Triệu Ngữ Yên gật đầu. – “Vâng, Phạm chưởng quỹ. Ta định trở về tìm mấy vị trưởng bối trong nhà.” – Nàng chợt nghĩ đến mấy vị cung phụng trên đỉnh Huyền Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hướng tới.

“Sau đó liền chăm chỉ tu hành, đợi ngày đột phá Nguyên Anh rồi đi tìm bọn chúng báo thù.” – Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt hiện vẻ kiên định.

Phạm Hiên lắc đầu. – “Triệu cô nương a, ta rất tiếc phải nói cho ngươi biết là ý nghĩ của ngươi rất phi thực tế.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, hắn trầm giọng nói tiếp. – “Kẻ thù của ngươi cũng chưa chết hết đâu nha. Trước mắt là biết hiện có sáu tên tu sĩ tối thiểu Kim Đan Kỳ đang hiện diện, có còn thêm nữa hay không cũng chẳng biết.”

Môi hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thần bí với Triệu Ngữ Yên. – “Ngươi nói xem, có phải chúng đang mai phục ở chỗ nào chờ ngươi xuất hiện hay không?”

Sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền xanh lè. – “Ta phải làm thế nào bây giờ?” – Nàng có chút hoảng loạn. Nàng là thiên tài, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nàng có thực lực cao cường.

“An tâm chớ vội, Triệu cô nương.” – Phạm Hiên trấn an nàng.

“Nói ta nghe, ngươi có giữ liên lạc với trưởng bối trong nhà hay không” – Hắn mỉm cười hỏi.

Triệu Ngữ Yên lắc đầu. – “Không, không có. Ta, ta lén đi ra ngoài, không ai biết cả.”

Phạm Hiên cười, khẽ lắc đầu. Hắn không ngờ rằng ở tu chân giới cũng có chuyện thiếu nữ bỏ nhà đi bụi. – “Vậy sao ngươi lại có hộ vệ đi theo được?”

Nàng nghe vậy liền nghĩ đến bốn vị chấp sự, trên mặt liền hiện lên vẻ đau khổ. – “Ta không biết, đến hôm nay ta mới nhìn thấy bọn họ.”

Phạm Hiên đưa một tay lên vuốt mái tóc dài của mình, từ tốn nói ra. – “Để ta đoán xem, có phải là người nhà của ngươi ngay từ đầu đã biết chuyện ngươi lén trốn ra ngoài nên phái người đi theo bí mật bảo vệ ngươi, thông qua họ mà nắm bắt được hoạt động của ngươi?” – Hắn cảm thấy suy đoán này của mình là đúng.

“Như vậy thì sau hôm nay, trưởng bối của ngươi liền mất liên lạc với bọn họ rồi. Ngươi nghĩ thử xem, sau vài ngày không có tin tức gì, người nhà của ngươi liệu sẽ đi tìm ngươi hay không?” – Hắn tỏ ra cái vẻ liệu sự như thần, có chút đắc ý hỏi nàng.

Triệu Ngữ Yên nghe xong liền ngạc nhiên sau đó gật đầu, nàng cảm thấy Phạm chưởng quỹ này nói rất đúng. Nàng vừa vui mừng trong lòng vì biết mấy vị cung phụng sẽ đến cứu mình, vừa tự trách vì sự ích kỷ của mình mà lén trốn khỏi Cung Phụng Điện, còn hại chết bốn vị chấp sự.

“Khoan mừng vội đã.” – Phạm Hiên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, khiến nàng nghi hoặc nhìn hắn.

“Chuyện người nhà của ngươi cần mất bao nhiêu thời gian để đến tìm ngươi, ta khoan hãy nói. Trước tiên nói đến chuyện là kẻ thù của ngươi hiện cũng đang ở trong phường thị này, chúng sẽ mất bao lâu để đến tìm ngươi?” – Hắn hỏi chuyện giật gân.

Triệu Ngữ Yên thoáng sửng sốt. Đúng vậy a, nàng vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng nguy hiểm đâu, kẻ thù của nàng vẫn còn đang lởn vởn đâu đó ngoài kia.

Nàng có chút lo sợ, nhìn về phía Phạm Hiên với ánh mắt hi vọng. – “Phạm chưởng quỹ, ta…”

Phạm Hiên giơ tay cắt ngang câu nói của nàng. – “Ta biết ngươi muốn nói gì. Triệu cô nương a, hôm nay ta xuất thủ là vì nể cái duyên gặp mặt của ngày hôm qua. Nay duyên khởi mà duyên cũng diệt, ta cũng phải mở cửa làm ăn, đâu thể đánh đánh giết giết, gây thù chuốc oán mãi được.” – Hắn trợn mắt nói bậy.

Triệu Ngữ Yên nghe đến xấu hổ tràn đầy, mặt đỏ như máu. – “Vậy ta phải làm sao đây?” – Nàng yếu ớt hỏi lại.

Tâm thần của Phạm Hiên chợt chấn động nhẹ, ánh mắt hắn sáng lên, vẻ mặt có chút hưng phấn. Tất nhiên là không phải vì Triệu Ngữ Yên rồi, nàng mới mười bốn mười lăm thôi, đối với thiếu nữ vị thành niên, hắn luôn mang tâm thái kính nhi viễn chi a.

Hắn hưng phấn là bởi vì lúc này, hệ thống báo rằng hắn có thể lấy bảo vật trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang ra chào hàng rồi.

Không nhịn được nữa, hắn liền vươn tay vào trong túi thần kỳ. – “Triệu cô nương a, ta ở đây có Đạo Kh…” – Món đồ còn chưa kịp lấy ra đã bị hắn nhét trở lại.

Mẹ kiếp, hắn định dụ dỗ Triệu Ngữ Yên mua một món pháp bảo phòng ngự, nhưng mà cái hắn vừa định lôi ra chính là Đạo Khí Cực Phẩm a. Đừng nói Bắc Minh Vực, cả Khởi Huyền Giới cũng không biết được mấy món như vậy, hắn cũng không muốn bị một đám lão quái vật đến đánh cướp đâu.

Trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Ngữ Yên, hắn lúng túng cười bồi. – “Có lỗi, rút nhầm.”

Vừa dứt lời, tinh thần của hắn một lần nữa tập trung vào trong túi thần kỳ, mò mẫm mò mẫm. Chợt, hắn lôi ra một cái mai rùa nhỏ màu lam, đưa ra trước mặt Triệu Ngữ Yên.

“Ơn trời, nó đây rồi! Linh Khí Thượng Phẩm, Thanh Lân Quy Giáp Thuẫn, Nguyên Anh Sơ Kỳ đánh mỏi tay cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, là pháp bảo phòng ngự cực tốt, thích hợp nhất cho các thiếu nữ thiên tài ra ngoài lịch lãm sử dụng. Giá hữu nghị, chỉ hai mươi vạn Linh Thạch Trung Phẩm” – Hắn bắt chước một chút cách nói chuyện của mấy bà tiếp thị ở Trái Đất.

(Ngoài lề, Linh Thạch chia tứ phẩm: Hạ, Trung, Thượng, Cực. 1 Cực Phẩm = 100 Thượng Phẩm = 10.000 Trung Phẩm = 1.000.000 Hạ Phẩm)

Triệu Ngữ Yên nhìn hoa văn huyền bí trên mai rùa, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhẫn trữ vật của mình, trong đó có chừng hơn năm ngàn Linh Thạch Trung Phẩm.

Lực bất tòng tâm a!

Linh phù hộ thân của nàng thì tiêu hao hết, pháp bảo phòng ngự cũng bị đánh nát sạch, nàng cũng muốn mua một món pháp bảo phòng ngự mới.

“Chưởng quỹ, ta có thể ghi nợ không?” – Giọng của nàng lí nhí.

Phạm Hiên cũng hỏi hệ thống vấn đề này, nhận được thông tin truyền lại là hiện giờ chưa thể ghi nợ. Thế là hắn phải lắc đầu.

“Vậy còn thế chấp đồ vật?” – Triệu Ngữ Yên hỏi tiếp, có chút thấp thỏm.

Hắn đành phải hỏi hệ thống thêm một lần nữa, nhưng câu trả lời thì hắn đã tự có sẵn rồi. Hôm qua, lúc giám định Bích Thủy Kiếm, một món Linh Khí Trung Phẩm mà còn bị phán định là không có giá trị thu mua, hắn không tin là hệ thống sẽ chịu thế chấp đồ vật, trừ khi đó thực sự là bảo bối hiếm có trên đời.

Đáng tiếc a, hắn bị đánh mặt.

Thông tin mà hệ thống truyền đến là: Khách hàng có thể thế chấp hoặc bán đứt đồ vật, dù cho là một món Pháp Khí Hạ Phẩm bị hư hại vẫn có khả năng để thế chấp linh thạch.

Đồng thời còn thông báo, giá trị thu mua là sự hạn chế nhằm vào hắn, để tránh việc hắn kiếm được thứ rác rưởi gì cũng muốn ném vào Vạn Năng Thương Hội để lấy tiền, vậy thì còn gì là độ khó nữa. Thử nghĩ mà xem, hắn chỉ cần gây thù chuốc oán với mấy tên tu sĩ, sau đó ở trong tiệm dùng Cửu Long Diệt Thế Trận giết người cướp của là có thể giàu lên nhanh chóng, còn nói gì đến làm thương nhân.

Phạm Hiên câm nín.

Hệ thống đối xử với khách hàng còn tốt hơn kẻ là ký chủ như hắn nữa. Quả nhiên, khách hàng là thượng đế a! Chư vị nhớ lấy, khắc ghi vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện