Thần Bí Thương Nhân

Chương 87: Tự đào mồ Chôn



Tiêu Động như thế nào thì chưa biết, chứ người bảo hộ bí mật của hắn, đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Trương Viễn đã bỏ chạy mất dép rồi.

Đỡ chừng sáu thương, y liền không chịu nổi nhiệt, Thần Nữ đại nhân gì đó chả là cái vẹo chi khi so với mạng sống của y. Ừm, Trương Viễn giờ còn ở Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng là vì lý do này, nếu mà khá hơn chút thì có khi Thần Nữ kia đã chú trọng bồi dưỡng y rồi.

Nhưng mà thân là tu sĩ Nguyên Anh, y cũng không thực sự ham sống sợ chết đến như vậy. Chủ yếu là do Kim Thương Quân Trận kia quá ư là khó chịu rồi, trận thế vừa thành, Trương Viễn lập tức cảm giác được Nguyên Anh của mình giống như bị một tảng đá đè lên, thực lực phát huy chỉ được năm phần.

Đối diện với công kích mang uy lực của Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong, y nào dám ở lại cương, thề chết bảo vệ thằng phế vật chả có tẹo quan hệ gì với mình? Cho nên Trương Viễn bỏ chạy cũng là lẽ đương nhiên, người ta có quyền khinh thường chứ không có quyền chê trách y vì hành động này.

Tiêu Tĩnh dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn theo hướng mà Trương Viễn tẩu thoát khi nãy, nở nụ cười khinh khỉnh. – “Kim Thương Quân Trận, tán!” – Gã giơ thương lên trời, vận chân nguyên rống lên, truyền lệnh tam quân.

Ngay lập tức, quân hồn tiêu tan, hoàng kim cự thương chậm rãi biến mất, ba ngàn ngự lâm quân bỗng nhiên yểu xìu, khí huyết suy bại.

Gã tất nhiên là phải đợi Trương Viễn bỏ đi thật lâu rồi mới dám giải tán quân trận, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Ra lệnh cho quân lính dưới trướng tĩnh tọa khôi phục, sau đó gã lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc gương, bắt đầu soi nó.

Trong gương, gã chỉ thấy một màu đen kịt. Ngọn Phần Nguyên Liệt Hỏa mà gã “dày công cực khổ” mới có được thế mà biến mất đi đâu rồi? Tiêu Tĩnh chợt bồn chồn trong lòng, cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Phải biết, vì để tạo hiện trường tai nạn như thật, đến ngọn hỏa chủng Tứ Phẩm mà Tiêu Bình đưa cho, gã cũng không vội dùng làm gì, quyết định lấy ra gài bẫy Tiêu Động.

Theo lời của phụ thân thì ngọn lửa này là do y bí mật tìm thấy trong Cửu Tông Hiểm Địa, chả có ai trong gia tộc biết cả. Tiêu Tĩnh vốn định lấy nó để luyện một món pháp bảo bản mệnh, trời xui đất khiến làm sao mà Luyện Khí Sư gã vốn định nhờ vả lại tử nạn trước thiên kiếp rồi, đành phải gác lại.

Mà cũng do thế nên khi biết Tiêu Động muốn đến đế đô, gã liền nghĩ ra cách bày hố lửa để chôn giết tên phế vật ấy, lại xử luôn tên Tiêu Minh để diệt trừ hậu họa. Như vậy thì Tiêu Tranh dù có nghi ngờ cũng không thể làm gì được gã. Bởi Tiêu Tĩnh là mệnh quan triều đình a, nếu không có lý có cớ, Triệu Lam tất sẽ ra tay bảo vệ cho gã.

‘Chuyện gì xảy ra? Hỏa chủng của ta đâu, hỏa chủng của ta đâu?!’ – Gương mặt của gã co giật dữ dội, hốc mắt như muốn nứt ra, chết trân nhìn vào trong gương.

Đáng tiếc, dù Tiêu Tĩnh có căng mắt ra nhìn cũng không thể thấy được một ánh lửa nào le lói. Thần thức bắn ra, thông qua mặt gương, gã có thể cảm nhận được khí tức của một người còn đang ở trong động.

Khí tức đó… yếu ớt vô cùng, như chỉ cần thổi cái là tắt.

‘Là hắn!’ – Tiêu Tĩnh mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi. Gã không thể tin được, tên phế vật kia bị hỏa chủng Tứ Phẩm thiêu đốt mà vẫn còn sống nhăn răng.

Cất chiếc gương vào trong nhẫn trữ vật, gã liền thay đổi sắc mặt, che giấu tâm tình của mình. Nhìn về phía chỗ cái bẫy, lại nhìn đám quân lính đang khôi phục khí huyết, Tiêu Tĩnh quyết định tự tay đi kiểm tra thực hư mọi chuyện.

Nói cho một tên đội trưởng biết là sau khi ngự lâm quân hồi phục xong thì phải đến đâu để tìm mình, gã liền xuống ngựa, sau đó đạp gió bay về phía cái động phủ bí mật do gã đích thân tạo ra.

‘Để ta xem thử con chuột nhắt nhà ngươi dựa vào cái gì mà tránh thoát được bẫy của ta.’ – Dừng chân trước cửa hang, Tiêu Tĩnh vạch lá đi vào.

Đến cái ảo trận dùng cho nơi này cũng được gã nhờ một tên Trận Pháp Sư có thâm niên bày ra, giả tạo cứ như là đã tồn tại nhiều năm, bị mài mòn đủ thứ chỗ.

Dựa theo hướng dẫn phá giải mà tên Trận Pháp Sư kia để lại, Tiêu Tĩnh dễ dàng vượt qua ảo trận, tìm đến Tiêu Động.

Người sau đang nằm bất tỉnh trên đất.

Tiêu Tĩnh không vội để tâm đến hắn, gã bắt đầu tìm khắp xung quanh, nhưng mãi không thấy dấu vết của Phần Nguyên Liệt Hỏa, giống như nó đã bốc hơi luôn vậy.

‘Chết tiệt, bảo bối của ta!’ – Sát khí ngút trời, gã cay nghiệt nhìn về phía Tiêu Động, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Phóng đến chỗ tên tộc đệ của mình, Tiêu Tĩnh siết lấy cổ của hắn, giống như muốn bóp chết tên phế vật này ngay tại chỗ. – ‘Không được. Ta đã để tên kia chạy mất, nếu giờ giết con chuột nhắt này sẽ để lại rất nhiều sơ hở.’ – Gã lâm vào do dự, sát khí tràn ngập trong không gian.

Ngay vào lúc gã định buông tay, một giọng nói già nua chợt vang lên. – “Con kiến hôi, ngươi là muốn giết hắn?”

“Ai đó!” – Tiêu Tĩnh hoảng hồn kêu lên, thần thức bắn ra tứ phía nhưng nào có thấy thân ảnh của ai khác?

Giọng nói kia giống như không nghe được lời của gã, một lần nữa vang lên. – “Phần Nguyên Liệt Hỏa… Cái bẫy này… Khí tức của ngươi… Xem ra, tiểu tử ngươi là muốn dồn hắn vào chỗ chết.” – Âm thanh nghe sao tang thương, già cõi, như một linh hồn cổ lão, ưu uất, vạch ra ý đồ xấu xa của Tiêu Tĩnh.

“Ngươi rốt cuộc là ai hả? Mau ra đây!” – Gã hoảng thực sự. Đối mặt với bậc tồn tại mà bản thân không chạm tới được, Tiêu Tĩnh cũng giống như một tên phàm nhân sợ ma sợ quỷ.

“Khưuu… hưuuu hư…” – Giọng cười của vị kia vang lên, nghe như u hồn kêu khóc. – “Ngươi đốt… hắn? Ta đốt… ngươi.”

Không khí trong động chợt trở nên giá rét cực kì, dù là Hàn Giang ở Tam Giang Khu cũng không thể so bì được. Nhưng mà Tiêu Tĩnh lại không cảm thấy lạnh một chút nào, cả thân thể của hắn đang nóng lên hừng hực. Bên trong Đan Điền, từng giọt từng giọt chân nguyên tựa như mồ hôi, bắt đầu tràn ra khỏi Kim Đan.

Trái tim đập loạn điên cuồng, một loại cảm giác nguy hiểm lớn bằng trời đang đổ ập lên người Tiêu Tĩnh, khiến cõi lòng của hắn trở nên băng giá như không khí xung quanh. Tiêu Tĩnh biết, mình xong rồi.

“Ngươi… ngươi… rốt… cuộ… c là… là… ai???” – Tuyệt vọng đổ người xuống đất, gã rên rĩ từng chữ.

Kim Đan của gã đang dần tan chảy thành nước. Đây là một loại hiện tượng vi diệu vô cùng. Phải biết, muốn đánh vỡ Kim Đan của tu sĩ, ngươi chí ít phải có công kích ngang với uy lực của thiên kiếp Nguyên Anh.

Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ muốn giết Kim Đan Kỳ thì dễ như hái rau cắt cỏ, nhưng muốn nói đập vỡ Kim Đan thì khó hơn lên trời, trừ khi đó là Kim Đan của một kẻ chỉ biết dựa vào đan dược để đột phá, căn cơ rác rưởi thì may ra.

Đó là đánh vỡ, nhưng chuyện đang xảy ra bây giờ chính là Kim Đan bị tan chảy. Kim Đan tính vốn cương, chỉ có thể vỡ nát, là thứ thần thông kinh thiên nào mới có thể khiến nó thay đổi tính chất nguyên bản?

Thông qua ánh mắt mơ hồ của mình, Tiêu Tĩnh nhìn thấy một đốm lửa. Một đốm lửa lớn chừng nửa cái móng tay có màu trắng ngà, vô căn mà cháy, lung linh huyền diệu.

“Thật… đẹ…p…” – Đây là di ngôn của gã.

Rănggg rắcc… rắccc!

Bên ngoài thân thể Tiêu Tĩnh dâng lên một lớp sương lạnh, sau đó cả thân thể của gã bắt đầu kết băng, trở thành một bức băng điêu có hình dang như một vị tướng quân tử trận, nằm sắp trên chiến trường, đến da ngựa bọc thây cũng không có, hết sức thê thảm.

Nếu như có người đập mở tầng băng bên ngoài, ắt kẻ ấy sẽ phải kinh ngạc với những gì bản thân được chứng kiến. Bởi lẽ Tiêu Tĩnh đã bị thiêu thành tro bụi mất rồi, tầng băng sương kia chỉ lưu giữ lại lớp tro bụi ấy mà thôi.

Nhiệt độ trong động dần dần khôi phục lại bình thường, âm thanh cuối cùng vang lên chỉ còn là tiếng thở dài. – “Àiiii…” – Già cõi mà thê lương.

Chẳng biết qua bao lâu, linh khí bắt đầu tràn vào bên trong.

Có vài âm thanh loáng thoáng vang lên.

“Là ở chỗ này?”

“Kia là ai?”


“Ta biết hai kẻ đó, Tiêu Động con trai của Tiêu Tranh và đó là… Tiêu Tĩnh?”

“Đừng động hắn. Chuyện này nghiêm trọng rồi đây!”

“Cùng mang bọn họ đến tìm Phạm chưởng quỹ vậy!”

“Chỉ có thể như vậy, Tiểu Yên vẫn quan trọng hơn.”

“Đúng vậy.”



Liên Nguyệt Phường Thị, Vạn Năng Thương Hội.

Trông thấy cây gậy sắt trên tay Vô Song biến mất, Phạm Hiên chợt cảm thấy hiếu kỳ. Hắn dùng Giám Bảo Nhãn nhìn qua Bất Hủ Kim Cốt, sau đó liền trông thấy…

Vật phẩm: Bất Hủ Kim Cốt

Phẩm cấp: Linh Khí Hạ Phẩm

“Đậu xanh rau muống?” – Hắn há mồm chửi to. Cái Tụ Bảo Bồn của hắn giờ này cũng mới Pháp Khí Thượng Phẩm, khúc xương chó kia vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã vượt pháp bảo của hắn một đại cấp, vầy sao chịu nổi?

Tâm lý không được cân bằng, hắn quyết phải hỏi con mèo béo cho ra nhẽ. Câu trả lời cũng rất dễ hiểu, con phá gia chi cẩu kia vừa đập chết bốn tên tép riu Nguyên Anh, hút đi Phúc Duyên và Khí Vận của bọn chúng, sau đó liền dùng để nâng cấp Bất Hủ Kim Cốt.

Nghe vậy, Phạm chưởng quỹ mới biết là con mèo chết tiệt này bị kẻ nào bắt đi. Mặc dù rất hoài nghi tại sao nó có thể để bị bắt dễ dàng như vậy, nhưng hiện giờ có một thứ khác mà hắn quan tâm hơn nhiều. Vấn đề đầu tiên, tiền đâu?

Tài sản của bốn tên Nguyên Anh a, vừa nghĩ đến là hắn đã chảy nước miếng ròng ròng. Đáng tiếc, Vô Địch đập nát ảo tưởng của hắn.

Theo lời của nó, sau khi đập chết bốn lão già nọ, con chó cưng nhà hắn đã thuận miệng nuốt luôn xác của chúng, kèm theo đám bảo vật luôn, một cọng lông cũng không để lại. Nhờ vậy mà Vô Song cũng đột phá đến Tứ Giai a.

Nhưng Phạm chưởng quỹ không quan tâm con chó chết tiệt kia có đột phá hay không, hắn chỉ biết là mình một núi tiền của mình sắp biến thành phân a.

Nhìn con vật đang nằm lù lù một đống ngoài cửa, Phạm Hiên hận không thể làm ngay cầy tơ bảy món để tiết mối hận trong lòng mình.

Vô Song ăn sạch quá cũng hơi đáng tiếc a, nó mà đem cái Thiên Lung kia về thì có thể cho Công Dương Dã một sự bất ngờ nha. Nếu nhìn thấy cái nhà tù kia, tên tiểu tử này kiểu gì cũng sẽ lộ vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện thứ ấy thế mà có dấu vết của Công Dương Chú Tạo Thuật nhà mình.

Phạm chưởng quỹ chả thèm cái lung lao gì đó, hắn đi ra cửa đá đít con hắc cẩu một cái, quyết định đóng cửa đi ngủ. Đêm nay là một đêm đau lòng a, hắn đã tổn thất quá nhiều rồi.

Nhưng mà có lẽ, hôm nay tiệm nhỏ của hắn phải biến thành cửa hàng hai mươi bốn giờ rồi.

“Phạm chưởng quỹ, thủ hạ lưu môn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện