Thần Bí Thương Nhân
Chương 88: Nàng không sao a
Phạm chưởng quỹ bỗng nhiên thấy lạnh cả người.
‘Quái, không lẽ đêm nay là đêm cô hồn?’ – Khẽ rùng mình một cái, Phạm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng người vừa gọi.
Lập tức, thân thể của hắn còn run hơn khi nãy. – ‘Cha chả, cha chả! Đây là thù hận cỡ nào, định chôn chết bản chưởng quỹ sao?’ – Nhìn một cục đất… không đúng, phải là cả một tòa núi đang bay đến chỗ mình, hắn chỉ biết tròn mắt dẹt ra nhìn.
‘Ồ, đó là tên Từ Thịnh biến thái?’ – Dựa vào thần thức của mình, hắn lập tức nhận ra có hai người đang khiên tòa núi đó ở trên vai, một trong hai kẻ đó chính là vị Từ đạo hữu kia.
Giám Bảo Nhãn lướt qua, Phạm Hiên liền giám định tên tu sĩ còn lại. Nhìn thấy thông tin của y, hắn lập tức bộc phát diễn xuất của mình, bờ môi mím lại, tay phải nắm nhẹ vạt áo, tay trái chắp ra sau đít, nhẹ tựa lưng vào cửa, cằm ngẩng lên tầm ba mươi độ, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bọn Từ Thịnh, cho người ta một loại cảm thấy thấy Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.
Ầm… ầm!
Tòa núi kia được đặt xuống trên mặt đất, Phạm chưởng quỹ càng cảm thấy lạnh hơn trước. Hắn cũng nhìn thấy rõ hình dạng của nó rồi.
Nói là núi thì hơi quá, thực chất nó là một khối đất đá khổng lồ có hình như cái bánh ga tô, với đường kính chừng chục dặm, dày cỡ vài trăm thước, mặt trên bị bao phủ bởi một lớp băng, chính là thứ làm cho Phạm Hiên cảm thấy lạnh lẽo.
Này chính là tác phẩm của Cung Phụng Điện a. Sau khi trận pháp của Hắc Y bị phá vỡ, cửu đại cung phụng của đỉnh Huyền Vân đã lập tức bắt được tung tích của Triệu Ngữ Yên, không ngờ là lại gần đến như vậy, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội bay đến chỗ của nàng, liền thấy chỗ ấy đã là một vùng phủ kín băng tuyết, Triệu Ngữ Yên đang bị đóng cứng bên trong một lớp băng dày.
Từ Thịnh thấy vậy liền hoảng hồn nhào xuống, nhưng vừa chạm vào tầng băng bên ngoài, y đã cảm giác được có điều không đúng. Hàn khí nhập thể, may mà Từ Thịnh sinh cơ dồi dào, lại không trực tiếp tiếp xúc với Triệu Ngữ Yên, cho nên chỉ tốn chút ít công sức liền có thể bức tia hàn khí quỷ dị ấy ra.
Nhưng mà y cũng không có cách để cứu nàng ra a, tám vị cung phụng còn lại cũng vô kế khả thi trước tình hình này. Thế là họ đành phải liên lạc với Triệu Lục xem có biện pháp gì không, nhưng chẳng nhận được hồi âm gì, xem ra là đã vượt quá phạm vi tác dụng của ngọc giản truyền tin.
Cực chẳng đã, Đại cung phụng Tôn Tư Bình đành đích thân đến Thiên Vân Thành tìm Triệu Lam. Y cũng không dám mang theo Triệu Ngữ Yên đến a, đế đô là chốn ngư long hỗn tạp, nếu để kẻ gian biết được chuyện này thì rách việc.
Tôn Tư Bình cũng dễ dàng diện kiến Triệu Lam, nhưng bất ngờ là vị hoàng đế này chỉ lạnh nhạt nói với y một câu. – “Nàng không sao.” – Sau đó liền không giải thích cái gì, để y rời cung rồi.
Tôn đại cung phụng của chúng ta rất muốn hỏi Ngọc Vân Hoàng một câu rằng “Triệu Ngữ Yên có phải con của ngươi không?”, so với kẻ làm cha như hắn, đám cung phụng như bọn họ có vẻ còn lo lắng cho nàng hơn.
Tôn Tư Bình tức giận, phất tay áo mà về rồi. Lão Từ không phải nói Vạn Năng Thương Hội gì đó rất ghê gớm hay sao, chín người bọn họ liền gọt đi mảnh đất bị đóng băng, vác theo nó đến tìm Phạm chưởng quỹ. À, chỉ có Tôn Tư Bình là đi cùng với Từ Thịnh, bảy người còn lại về đỉnh Huyền Vân trấn giữ, đề phòng kẻ địch thừa cơ tấn công.
Ừm, trên đường đến Liên Nguyệt Phường Thị, hai người nhìn thấy ba ngàn ngự lâm quân, sau đó thì phát hiện cái bẫy chuột cũng như hai tên thiên tài Tiêu gia, một tên bị đóng băng và một tên hôn mê bất tỉnh.
Tiện tay dắt dê, bọn họ liền ném hai của nợ này vào trong không gian của Huyền Vân Ấn, mang theo tìm Phạm chưởng quỹ luôn một thể.
Sau khi nghe lời nhờ vả của Từ Thịnh, Phạm Hiên lúc này đang cưỡi trên lưng con đại hắc cẩu Vô Song a. Hết cách rồi, hắn hiện là gà con Luyện Khí Kỳ, chưa có biết bay, nếu không muốn bị lộ tẩy vỏ bọc cao nhân thì chỉ có thể nhờ cậy con phá gia chi cẩu này.
Không biết có phải là muốn trả thù hắn hay không, sau khi cầu xin ông chủ thả cục xương trước mõm ra, Vô Song liền dùng Như Ảnh Tùy Hình để chở hắn lên trên tảng đất khổng lồ. Bụp, còn chưa kịp ú ớ gì thì hắn đã xuất hiện ở trên đó rồi.
Phạm Hiên có thể thề, hắn lúc này thật sự cảm thấy tay chân của mình đã không còn là của mình nữa rồi, đầu gắn xuống đít, đít gắn lên cổ, tim gan phèo phổi cứ như lộn hết cả lên. Ừm, cũng nhờ lần trải nghiệm hiện tại mà sau này, khi hắn nhiều lần xuyên qua không gian cũng chả thấy khó chịu gì nữa.
Bốn chân của Vô Song bám trên mặt băng, vẻ mặt vẫn đần ngốc như chả biết chuyện gì xảy ra, có điều sâu trong đôi mắt ngập nước kia chợt lướt qua một tia đắc ý, hả hê vì trả được phần nào mối hận rọ mõm.
“Không nê…” – Tôn đại cung phụng thấy nó tùy ý đáp chân như vậy, có chút hoảng hốt, định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà sau đó y liền thấy nó tung tăng bước qua bước lại trên mặt băng, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.
Tôn Tư Bình có vẻ ngoài chừng hơn bảy mươi, râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền hòa, khoác trên mình một bộ trường bào màu xám, sau lưng có thêu hình một cọng cỏ. Nhìn thấy con chó đầu to lạ thường kia, y bất động thanh sắc truyền âm cho Từ Thịnh. – ‘Lão Từ, không phải ngươi nói, tiệm này chỉ có một con miêu yêu Tứ Giai thôi sao, con hắc cẩu này lại là thế nào?’
Từ Thịnh cũng không biết a, chỉ có thể cười khổ. – ‘Chắc là do chưởng quỹ ẩn giấu. Tiệm này thần bí như vậy, ta cũng không hiểu nhiều lắm a.’ – Tôn Tư Bình cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận, cảm thán về sự khó lường của Phạm Hiên.
Phạm chưởng quỹ của chúng ta lúc này cũng bình phục lại sau ‘chuyến bay’ đầu tiên rồi, hắn tùy ý đặt chân bước xuống mặt băng. Tôn Tư Bình và Từ Thịnh thấy thế cũng chả nhắc nhở gì, thú nuôi đã lợi hại như thế, chủ càng không cần phải nói đi?
Quả thế, mặc dù không có tu vi cao siêu gì cho cam, nhưng luồng hàn khí vừa xâm nhập vào cơ thể Phạm Hiên đã bị Tài Khí trong người hắn đuổi ra. Sau đó liền sợ như sợ cọp, chả dám có ý đồ gì với hắn nữa.
Phạm chưởng quỹ niệm một câu “Khắc nhập”, sau đó liền đi đến chỗ Triệu Ngữ Yên bị đóng băng, bắt đầu tìm cách ‘cứu chữa’ cho nàng. Tất nhiên hắn chả có biện pháp cao siêu gì rồi, dùng Giám Bảo Nhãn với Tụ Bảo Bồn mà thôi.
Mắt vàng lóe lên, Phạm Hiên liền mừng như điên.
Tu sĩ: Triệu Ngữ Yên (Nữ, 23 tuổi)
Tu vi: Trúc Cơ Viên Mãn – Kim Đan Sơ Kỳ (Đang trong quá trình ngưng tụ Kim Đan)
Thể chất: Băng Linh Ngọc Thể
Đạo cụ: Thanh Tâm Băng Liên (Đã kích hoạt 5%)
Đánh giá tổng hợp: 76 điểm
Đánh giá tổng hợp thế mà tăng thêm một điểm rồi, món đạo cụ kia cũng kích hoạt, thay đổi thể chất của nàng. Phạm Hiên dùng Tụ Bảo Bồn kiểm tra thì thấy nhu cầu của nàng cũng không khác gì ban sáng a, lập tức hiểu là Triệu nha đầu lúc này chả gặp phải nguy hiểm gì cả.
Có điều đã được người ta nhờ, hắn cũng phải làm gì đó mới được. Nhìn lớp băng dày xung quanh Triệu Ngữ Yên, hắn cũng không muốn ra tay để tự bêu xấu làm chi. Thầm nghĩ biện pháp, lại ngó thấy con phá gia chi cẩu kia đang ngơ ngác nhìn trời, hắn liền có chủ ý.
‘Ngươi ăn được thứ này không?’ – Phạm Hiên chỉ dưới chân, truyền âm hỏi Vô Song.
Hắc cẩu đầu to của chúng ta lập tức gật đầu liên tục. – ‘Gấu gấu! Được, được, được! Nhất là con nhỏ kia, ngon lắm, ngon lắm.’ – Vẻ mặt của nó ngây thơ cực kì, nhưng lời nói thì lại tà ác vô cùng.
Chát!
‘Úi, đau vậy!’ – Phạm chưởng quỹ tức giận vỗ đầu nó. – ‘Nàng thì ngươi không được ăn, khách quý của tiệm đó, ngươi muốn bị ta lột da sao hả?’
‘Ẳng…’ – Vô Song lập tức yểu xìu.
Phạm Hiên nhìn xuống hai tên cung phụng bên dưới, lập tức có kế dụ dỗ. – ‘Ngươi thấy hai người kia không? Bọn họ giàu có lắm. Lát nữa ngươi cứu nàng ra, thế nào họ cũng trả ngươi hậu hĩnh, bảo đảm no bụng.’
‘Gâu! Ta ăn chúng được hả ông chủ?’ – Nó lập tức sáng mắt lên, lè lưỡi nhìn hắn.
‘Ngươi!’ – Phạm Hiên giơ tay lên định đánh, nhưng may là kìm được. Hắn rất là khổ sở nhìn nó. – ‘Khách hàng! Khách hàng! Không thể ăn được biết chưa hả?’
‘Ẩuuu, được rồi.’ – Có chút thất vọng gật đầu, nhưng nghĩ đến thù lao mà ông chủ nói, Vô Song cũng không buồn bã mấy.
Trông thấy ánh mắt mong chờ của nó, Phạm chưởng quỹ lập tức hiểu ý, khẽ hô ‘Khắc xuất’. Con phá gia chi cẩu kia lập tức nhả xương ra, há to mồm chuẩn bị gặm một miếng thật ngon.
Bụp!
Thái Cực Đồ hiện ra, con mèo béo thế mà dùng Hư Không Âm Dương Độn chạy lên trên đây. Nó dùng tốc độ ánh sáng nhét cái giò đầy mỡ của mình vô họng con chó đầu to, ngăn chặn bữa đá bào của nó.
‘Ngươi điên con meo nó rồi hả? Nha đầu này đang dựa vào lớp băng này để đột phá, tính hại nàng sao?’ – Vô Địch trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại quay sang răn dạy Vô Song. – ‘Còn ngươi nữa, lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi! Meo nó, tên kia có dạy ngươi hay không, ngươi không định gặp lại hắn nữa hả?’
‘Lúc ấy ta còn nhỏ, ẳng ẳng!’ – Con phá gia chi cẩu ủy khuất đáp lại. Cuộc trò chuyện này chỉ có hai con linh thú bọn chúng biết.
Phạm Hiên không biết, bị con mèo béo dạy dỗ, hắn cảm thấy rát mặt hết sức, nhưng cũng nhờ mặt dày nên mới không lộ vẻ xấu hổ. – ‘Àiiii, giả bộ cao nhân vẫn chỉ là giả bộ, ta thực chất chả có tí kiến thức nào, không thể như vậy mãi được.’ – Hắn nghiêm túc tự kiểm điểm, nhen nhóm ý nghĩ biến mình trở thành cao nhân thật sự.
Ở bên dưới, hai vị cung phụng nhìn thấy Vô Địch bỗng nhiên xuất hiện, hơi có chút bất ngờ. Sau đó họ liền thấy Phạm chưởng quỹ kia cõng nó ở trên đầu, cưỡi con hắc cẩu đầu to bay xuống.
“Chưởng quỹ, như thế nào, Tiểu Yên nàng…” – Từ Thịnh lo lắng nhìn hắn.
Sau đó chỉ thấy Phạm Hiên hững hờ thốt ra một câu mà Tôn đại cung phụng nghe xong chỉ muốn đục vào mặt hắn. – “Nàng không sao.” – Ngữ điệu, thần thái, âm lượng hoàn toàn không khác gì Triệu Lam luôn.
Từ Thịnh há hốc mồm nhìn Phạm chưởng quỹ. Y không khỏi sinh ra một ý nghĩ, liệu tên chưởng quỹ này có phải do Ngọc Vân Hoàng giả trang, mục đích chỉ để đùa giỡn Đại cung phụng của bọn họ hay không.
Thâm cung cấm địa, Vân Thanh chí tôn đứng trên Quan Tinh Đài, nhìn về Tây Nam mà ánh mắt mơ màng, trong tay siết một miếng băng ngọc.
Hắt xì!
Không hiểu sao nhảy mũi một cái, y liền nhét ngọc bội vào trong ngực, khẽ cười lắc đầu, thân hình liền biến mất khỏi Quan Tinh Đài, chỉ để lại một bầu trời tĩnh mịch.
‘Quái, không lẽ đêm nay là đêm cô hồn?’ – Khẽ rùng mình một cái, Phạm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng người vừa gọi.
Lập tức, thân thể của hắn còn run hơn khi nãy. – ‘Cha chả, cha chả! Đây là thù hận cỡ nào, định chôn chết bản chưởng quỹ sao?’ – Nhìn một cục đất… không đúng, phải là cả một tòa núi đang bay đến chỗ mình, hắn chỉ biết tròn mắt dẹt ra nhìn.
‘Ồ, đó là tên Từ Thịnh biến thái?’ – Dựa vào thần thức của mình, hắn lập tức nhận ra có hai người đang khiên tòa núi đó ở trên vai, một trong hai kẻ đó chính là vị Từ đạo hữu kia.
Giám Bảo Nhãn lướt qua, Phạm Hiên liền giám định tên tu sĩ còn lại. Nhìn thấy thông tin của y, hắn lập tức bộc phát diễn xuất của mình, bờ môi mím lại, tay phải nắm nhẹ vạt áo, tay trái chắp ra sau đít, nhẹ tựa lưng vào cửa, cằm ngẩng lên tầm ba mươi độ, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bọn Từ Thịnh, cho người ta một loại cảm thấy thấy Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.
Ầm… ầm!
Tòa núi kia được đặt xuống trên mặt đất, Phạm chưởng quỹ càng cảm thấy lạnh hơn trước. Hắn cũng nhìn thấy rõ hình dạng của nó rồi.
Nói là núi thì hơi quá, thực chất nó là một khối đất đá khổng lồ có hình như cái bánh ga tô, với đường kính chừng chục dặm, dày cỡ vài trăm thước, mặt trên bị bao phủ bởi một lớp băng, chính là thứ làm cho Phạm Hiên cảm thấy lạnh lẽo.
Này chính là tác phẩm của Cung Phụng Điện a. Sau khi trận pháp của Hắc Y bị phá vỡ, cửu đại cung phụng của đỉnh Huyền Vân đã lập tức bắt được tung tích của Triệu Ngữ Yên, không ngờ là lại gần đến như vậy, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội bay đến chỗ của nàng, liền thấy chỗ ấy đã là một vùng phủ kín băng tuyết, Triệu Ngữ Yên đang bị đóng cứng bên trong một lớp băng dày.
Từ Thịnh thấy vậy liền hoảng hồn nhào xuống, nhưng vừa chạm vào tầng băng bên ngoài, y đã cảm giác được có điều không đúng. Hàn khí nhập thể, may mà Từ Thịnh sinh cơ dồi dào, lại không trực tiếp tiếp xúc với Triệu Ngữ Yên, cho nên chỉ tốn chút ít công sức liền có thể bức tia hàn khí quỷ dị ấy ra.
Nhưng mà y cũng không có cách để cứu nàng ra a, tám vị cung phụng còn lại cũng vô kế khả thi trước tình hình này. Thế là họ đành phải liên lạc với Triệu Lục xem có biện pháp gì không, nhưng chẳng nhận được hồi âm gì, xem ra là đã vượt quá phạm vi tác dụng của ngọc giản truyền tin.
Cực chẳng đã, Đại cung phụng Tôn Tư Bình đành đích thân đến Thiên Vân Thành tìm Triệu Lam. Y cũng không dám mang theo Triệu Ngữ Yên đến a, đế đô là chốn ngư long hỗn tạp, nếu để kẻ gian biết được chuyện này thì rách việc.
Tôn Tư Bình cũng dễ dàng diện kiến Triệu Lam, nhưng bất ngờ là vị hoàng đế này chỉ lạnh nhạt nói với y một câu. – “Nàng không sao.” – Sau đó liền không giải thích cái gì, để y rời cung rồi.
Tôn đại cung phụng của chúng ta rất muốn hỏi Ngọc Vân Hoàng một câu rằng “Triệu Ngữ Yên có phải con của ngươi không?”, so với kẻ làm cha như hắn, đám cung phụng như bọn họ có vẻ còn lo lắng cho nàng hơn.
Tôn Tư Bình tức giận, phất tay áo mà về rồi. Lão Từ không phải nói Vạn Năng Thương Hội gì đó rất ghê gớm hay sao, chín người bọn họ liền gọt đi mảnh đất bị đóng băng, vác theo nó đến tìm Phạm chưởng quỹ. À, chỉ có Tôn Tư Bình là đi cùng với Từ Thịnh, bảy người còn lại về đỉnh Huyền Vân trấn giữ, đề phòng kẻ địch thừa cơ tấn công.
Ừm, trên đường đến Liên Nguyệt Phường Thị, hai người nhìn thấy ba ngàn ngự lâm quân, sau đó thì phát hiện cái bẫy chuột cũng như hai tên thiên tài Tiêu gia, một tên bị đóng băng và một tên hôn mê bất tỉnh.
Tiện tay dắt dê, bọn họ liền ném hai của nợ này vào trong không gian của Huyền Vân Ấn, mang theo tìm Phạm chưởng quỹ luôn một thể.
Sau khi nghe lời nhờ vả của Từ Thịnh, Phạm Hiên lúc này đang cưỡi trên lưng con đại hắc cẩu Vô Song a. Hết cách rồi, hắn hiện là gà con Luyện Khí Kỳ, chưa có biết bay, nếu không muốn bị lộ tẩy vỏ bọc cao nhân thì chỉ có thể nhờ cậy con phá gia chi cẩu này.
Không biết có phải là muốn trả thù hắn hay không, sau khi cầu xin ông chủ thả cục xương trước mõm ra, Vô Song liền dùng Như Ảnh Tùy Hình để chở hắn lên trên tảng đất khổng lồ. Bụp, còn chưa kịp ú ớ gì thì hắn đã xuất hiện ở trên đó rồi.
Phạm Hiên có thể thề, hắn lúc này thật sự cảm thấy tay chân của mình đã không còn là của mình nữa rồi, đầu gắn xuống đít, đít gắn lên cổ, tim gan phèo phổi cứ như lộn hết cả lên. Ừm, cũng nhờ lần trải nghiệm hiện tại mà sau này, khi hắn nhiều lần xuyên qua không gian cũng chả thấy khó chịu gì nữa.
Bốn chân của Vô Song bám trên mặt băng, vẻ mặt vẫn đần ngốc như chả biết chuyện gì xảy ra, có điều sâu trong đôi mắt ngập nước kia chợt lướt qua một tia đắc ý, hả hê vì trả được phần nào mối hận rọ mõm.
“Không nê…” – Tôn đại cung phụng thấy nó tùy ý đáp chân như vậy, có chút hoảng hốt, định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà sau đó y liền thấy nó tung tăng bước qua bước lại trên mặt băng, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.
Tôn Tư Bình có vẻ ngoài chừng hơn bảy mươi, râu tóc bạc trắng, gương mặt hiền hòa, khoác trên mình một bộ trường bào màu xám, sau lưng có thêu hình một cọng cỏ. Nhìn thấy con chó đầu to lạ thường kia, y bất động thanh sắc truyền âm cho Từ Thịnh. – ‘Lão Từ, không phải ngươi nói, tiệm này chỉ có một con miêu yêu Tứ Giai thôi sao, con hắc cẩu này lại là thế nào?’
Từ Thịnh cũng không biết a, chỉ có thể cười khổ. – ‘Chắc là do chưởng quỹ ẩn giấu. Tiệm này thần bí như vậy, ta cũng không hiểu nhiều lắm a.’ – Tôn Tư Bình cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận, cảm thán về sự khó lường của Phạm Hiên.
Phạm chưởng quỹ của chúng ta lúc này cũng bình phục lại sau ‘chuyến bay’ đầu tiên rồi, hắn tùy ý đặt chân bước xuống mặt băng. Tôn Tư Bình và Từ Thịnh thấy thế cũng chả nhắc nhở gì, thú nuôi đã lợi hại như thế, chủ càng không cần phải nói đi?
Quả thế, mặc dù không có tu vi cao siêu gì cho cam, nhưng luồng hàn khí vừa xâm nhập vào cơ thể Phạm Hiên đã bị Tài Khí trong người hắn đuổi ra. Sau đó liền sợ như sợ cọp, chả dám có ý đồ gì với hắn nữa.
Phạm chưởng quỹ niệm một câu “Khắc nhập”, sau đó liền đi đến chỗ Triệu Ngữ Yên bị đóng băng, bắt đầu tìm cách ‘cứu chữa’ cho nàng. Tất nhiên hắn chả có biện pháp cao siêu gì rồi, dùng Giám Bảo Nhãn với Tụ Bảo Bồn mà thôi.
Mắt vàng lóe lên, Phạm Hiên liền mừng như điên.
Tu sĩ: Triệu Ngữ Yên (Nữ, 23 tuổi)
Tu vi: Trúc Cơ Viên Mãn – Kim Đan Sơ Kỳ (Đang trong quá trình ngưng tụ Kim Đan)
Thể chất: Băng Linh Ngọc Thể
Đạo cụ: Thanh Tâm Băng Liên (Đã kích hoạt 5%)
Đánh giá tổng hợp: 76 điểm
Đánh giá tổng hợp thế mà tăng thêm một điểm rồi, món đạo cụ kia cũng kích hoạt, thay đổi thể chất của nàng. Phạm Hiên dùng Tụ Bảo Bồn kiểm tra thì thấy nhu cầu của nàng cũng không khác gì ban sáng a, lập tức hiểu là Triệu nha đầu lúc này chả gặp phải nguy hiểm gì cả.
Có điều đã được người ta nhờ, hắn cũng phải làm gì đó mới được. Nhìn lớp băng dày xung quanh Triệu Ngữ Yên, hắn cũng không muốn ra tay để tự bêu xấu làm chi. Thầm nghĩ biện pháp, lại ngó thấy con phá gia chi cẩu kia đang ngơ ngác nhìn trời, hắn liền có chủ ý.
‘Ngươi ăn được thứ này không?’ – Phạm Hiên chỉ dưới chân, truyền âm hỏi Vô Song.
Hắc cẩu đầu to của chúng ta lập tức gật đầu liên tục. – ‘Gấu gấu! Được, được, được! Nhất là con nhỏ kia, ngon lắm, ngon lắm.’ – Vẻ mặt của nó ngây thơ cực kì, nhưng lời nói thì lại tà ác vô cùng.
Chát!
‘Úi, đau vậy!’ – Phạm chưởng quỹ tức giận vỗ đầu nó. – ‘Nàng thì ngươi không được ăn, khách quý của tiệm đó, ngươi muốn bị ta lột da sao hả?’
‘Ẳng…’ – Vô Song lập tức yểu xìu.
Phạm Hiên nhìn xuống hai tên cung phụng bên dưới, lập tức có kế dụ dỗ. – ‘Ngươi thấy hai người kia không? Bọn họ giàu có lắm. Lát nữa ngươi cứu nàng ra, thế nào họ cũng trả ngươi hậu hĩnh, bảo đảm no bụng.’
‘Gâu! Ta ăn chúng được hả ông chủ?’ – Nó lập tức sáng mắt lên, lè lưỡi nhìn hắn.
‘Ngươi!’ – Phạm Hiên giơ tay lên định đánh, nhưng may là kìm được. Hắn rất là khổ sở nhìn nó. – ‘Khách hàng! Khách hàng! Không thể ăn được biết chưa hả?’
‘Ẩuuu, được rồi.’ – Có chút thất vọng gật đầu, nhưng nghĩ đến thù lao mà ông chủ nói, Vô Song cũng không buồn bã mấy.
Trông thấy ánh mắt mong chờ của nó, Phạm chưởng quỹ lập tức hiểu ý, khẽ hô ‘Khắc xuất’. Con phá gia chi cẩu kia lập tức nhả xương ra, há to mồm chuẩn bị gặm một miếng thật ngon.
Bụp!
Thái Cực Đồ hiện ra, con mèo béo thế mà dùng Hư Không Âm Dương Độn chạy lên trên đây. Nó dùng tốc độ ánh sáng nhét cái giò đầy mỡ của mình vô họng con chó đầu to, ngăn chặn bữa đá bào của nó.
‘Ngươi điên con meo nó rồi hả? Nha đầu này đang dựa vào lớp băng này để đột phá, tính hại nàng sao?’ – Vô Địch trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại quay sang răn dạy Vô Song. – ‘Còn ngươi nữa, lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi! Meo nó, tên kia có dạy ngươi hay không, ngươi không định gặp lại hắn nữa hả?’
‘Lúc ấy ta còn nhỏ, ẳng ẳng!’ – Con phá gia chi cẩu ủy khuất đáp lại. Cuộc trò chuyện này chỉ có hai con linh thú bọn chúng biết.
Phạm Hiên không biết, bị con mèo béo dạy dỗ, hắn cảm thấy rát mặt hết sức, nhưng cũng nhờ mặt dày nên mới không lộ vẻ xấu hổ. – ‘Àiiii, giả bộ cao nhân vẫn chỉ là giả bộ, ta thực chất chả có tí kiến thức nào, không thể như vậy mãi được.’ – Hắn nghiêm túc tự kiểm điểm, nhen nhóm ý nghĩ biến mình trở thành cao nhân thật sự.
Ở bên dưới, hai vị cung phụng nhìn thấy Vô Địch bỗng nhiên xuất hiện, hơi có chút bất ngờ. Sau đó họ liền thấy Phạm chưởng quỹ kia cõng nó ở trên đầu, cưỡi con hắc cẩu đầu to bay xuống.
“Chưởng quỹ, như thế nào, Tiểu Yên nàng…” – Từ Thịnh lo lắng nhìn hắn.
Sau đó chỉ thấy Phạm Hiên hững hờ thốt ra một câu mà Tôn đại cung phụng nghe xong chỉ muốn đục vào mặt hắn. – “Nàng không sao.” – Ngữ điệu, thần thái, âm lượng hoàn toàn không khác gì Triệu Lam luôn.
Từ Thịnh há hốc mồm nhìn Phạm chưởng quỹ. Y không khỏi sinh ra một ý nghĩ, liệu tên chưởng quỹ này có phải do Ngọc Vân Hoàng giả trang, mục đích chỉ để đùa giỡn Đại cung phụng của bọn họ hay không.
Thâm cung cấm địa, Vân Thanh chí tôn đứng trên Quan Tinh Đài, nhìn về Tây Nam mà ánh mắt mơ màng, trong tay siết một miếng băng ngọc.
Hắt xì!
Không hiểu sao nhảy mũi một cái, y liền nhét ngọc bội vào trong ngực, khẽ cười lắc đầu, thân hình liền biến mất khỏi Quan Tinh Đài, chỉ để lại một bầu trời tĩnh mịch.
Bình luận truyện