Thần Chủ Ở Rể

Chương 1105



Chương 1105

“Ha ha, ha ha ha.”

Mặt Cổ Linh Linh cứng đờ, vội vàng đứng lên nói: “Gì đó, chỉ cần anh không đào mộ phần tổ tiên nhà tôi là được, chỉ cần anh không đào mộ phần tổ tiên, đừng nói gọi anh là anh Vương, gọi anh là ba cũng được.”

Ninh Danh: “…”

“Anh Vương, anh đừng tin cô ta, cô nàng này biến hóa khôn lường lắm, cô ta đây là thèm muốn cơ thể anh.”

Bao Chức phủi đi cỏ khô trên người, oán hận nhìn chằm chằm vào Cổ Linh Linh.

Con quỷ nhỏ này, cô đúng là không phải người, ra tay quá nặng!

Đáng giận nhất là, cái người này thế mà nói hành tung của mình cho hổ cái Hàn, thật là đáng giận.

Nhìn thấy hai người bọn họ càng nói càng không có biên giới, miệng nói bậy bạ, Ninh Danh nhịn không được quát lớn: “Trước mặt tiên sinh, không được vô lễ!”

Cổ Linh Linh kiêng kị nhìn ông ta một cái, hoàn toàn không nhận ra được người đàn ông râu rậm trước mặt này, chính là ông nội Ninh của cô ta.

Nhỏ giọng hỏi: “Chú ơi, lệ khí của chú nặng như vậy, khẳng định vẫn là chó độc thân đi?”

Ninh Danh: “???”

Tôi…

“Anh Vương, anh còn muốn ngắm phong cảnh không? Tôi dẫn anh đi nhé, vùng này tôi rất quen thuộc.”

Cổ Linh Linh tùy tiện nói, bất động thanh sắc ôm lấy cánh tay của Vương Bác Thần.

Vương Bác Thần bỏ tay cô ta ra, thản nhiên nói: “Dẫn tôi đi gặp ba cô, nói không chừng đợi lát nữa chúng ta thành kẻ thù đó.”

“Anh Vương, em thấy anh là người siêu tốt. Nhà họ Tống là nhà họ Tống, nhà họ Cổ là nhà họ Cổ, em đã gai mắt cái tên Tống Nguyên Lễ cặn bã đó từ lâu. Em tin rằng ba em sẽ không quan tâm đến sống chết của nhà họ Tống. Nhà họ Tống chỉ biết bôi nhọ nhà họ Cổ chúng em thôi.”

Vẻ mặt Cổ Linh Linh sững lại, hai mắt chớp chớp, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Bao Chức hừ một tiếng: “Người nhà họ Cổ các người cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tôi nói này Cổ Linh Linh, cô nên nhanh chóng liên hệ với cửa hàng quan tài đi. Chuyện thương thiên hại lý mà mấy cái tên quần là áo lượt của nhà họ Cổ các người gây ra còn ít à? Tôi thấy cái chức gia chủ của ba cô vô dụng quá rồi đấy, ngay cả người nhà mà cũng không quản được.”

“Anh câm miệng đi, liên quan gì đến anh.”

Cổ Linh Linh đá Bao Chức một cái.

Chẳng bao lâu, họ đã đến biệt thự Nhà họ Cổ, hai con sư tử đá uy nghi ở lối vào vô cùng uy nghi, tượng trưng cho địa vị của Nhà họ Cổ.

Cổ Linh Linh đưa Vương Bác Thần và Ninh Danh vào phòng khách, nói: “Anh Vương, anh đợi một lát, em đi tìm ba em. Hai người trò chuyện vui vẻ, có gì mà không giải quyết được? Người giang hồ chúng ta không câu nệ tiểu tiết, em đi trước.”

Nói rồi, Cổ Linh Linh đã vội vàng đi tìm Cổ Hách.

Bao Chức thậm thà thậm thụt dời ghế đến bên cạnh Vương Bác Thần, mặt mày chỗ xanh chỗ tím, cười lên trông hèn cực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện