Chương 1106
Chương 1106
“Anh Vương, anh thật sự dẫn người tiêu diệt nhà họ Tống sao? Để em nói cho anh biết, nhà họ Tống thực ra là một nhánh của nhà họ Cổ. Tống Tử Lâm là con ngoài giá thú của chi thứ hai, là anh em họ với ba của Cổ Linh Linh. Anh đến nhà họ Cổ bây giờ không hay lắm, chi thứ hai nhà họ Cổ nhất định sẽ tới kiếm chuyện với anh, hơn nữa quan hệ giữa chi thứ hai và chi thứ ba rất tốt, bọn họ cùng một giuộc cả.
“Lần này cho Cổ Linh Linh liên hôn với nhà họ Lâm là do bọn họ giật dây. Bọn họ kiêu ngạo lắm. Cổ Hàn chi thứ hai tòng quân, là đồ đệ của Lão Chiến Thần, cấp Chiến Vương đó, vì vậy chi thứ hai rất có tiếng nói ở nhà họ Cổ. Ba Cổ Linh Linh là người rất tốt, không thể quản hết mọi việc.
“Nhà họ Tống kiêu ngạo như vậy là vì Cổ Hàn. Mấy năm trước mấy chuyện khiến người ta căm phẫn mà tên cặn bã Tống Nguyên Lễ gây ra. Ba của Cổ Linh Linh muốn trừng phạt Tống Nguyên Lễ, nhưng lại bị chi thứ ba ngăn cản. Chi thứ ba là tay sai của chi thứ hai. Chi thứ tư đứng về phía ba của Cổ Linh Linh, nhưng chi thứ tư có ít người, không có tiếng nói, muốn đối phó với nhà họ Cổ thì phải cẩn thận người của chi thứ hai.”
Bao Chức ríu rít nói một hơi, những điều này Ninh Danh đã nói với Vương Bác Thần trước đó.
“Không phải cậu muốn tìm tôi trả thù à? Sao lại nói với tôi nhiều như vậy?”
Vương Bác Thần cười.
Bao Chức lúng túng nói: “Anh Vương, có phải tầm nhìn anh hơi hẹp rồi không? Chúng ta không đánh không quen biết mà, với thân phận của em, và thân phận cửa anh, có thể gặp nhau ở khoang hạng thường, chẳng phải là duyên phận ư! Từ nay về sau, anh sẽ là anh ruột của em, em sẽ là em ruột của anh. Anh sẽ không keo kiệt như vậy chứ?”
“Lẽ nào tôi rộng lượng lắm à?”
Vương Bác Thần hỏi đùa.
“Anh Vương, anh Vương, không đến mức đó, không đến mức đó, anh là ai chứ? Anh là anh Vương, hà tất phải tính toán với một tên quần là áo lượt như em? Hơn nữa, đánh kẻ chạy đi chứ ai mà lại đánh người chạy lại?”
Bao Chức cười nói: “Vả lại chúng ta đều đẹp trai thế này, không, anh Vương, anh đẹp trai hơn em một chút. Chúng ta là anh em ruột khác cha khác mẹ. Hay em lạy anh một cái? Rồi anh nhận em làm em ruột?”
Sau đó, tam thế tổ thật sự muốn quỳ xuống lạy Vương Bác Thần một cái.
“Đừng khua môi múa mép nữa, nếu như cậu muốn sống sót, từ nay về sau bắt đầu kiêng gái gú một năm, tích đức làm việc thiện, nói không chừng có thể thoát khỏi tai ương, nếu không thì chờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Bùa hộ mệnh này của cậu đã thay cậu chặn rất nhiều tai họa rồi, chắc hẳn khi mang lá bùa này lên ai đó đã nói với cậu tránh để cho lá bùa bị rách phải không?”
Vương Bác Thần không ghét Bao Chức cho lắm, mặc dù anh chàng này là một tên quần là áo lượt, nhưng một tên kỳ lạ trong đám quần là áo lượt, chưa làm chuyện thương thiên hại lý gì, trong đám phú nhị đại cũng coi như khá được.
Mặt Bao Chức đột nhiên tái mét: “Anh Vương yêu quý của em, chuyện này anh biết luôn á? Ngoại trừ ba em ra thì không được mấy người biết chuyện này đâu. Anh có phải là bố khác của em không? Không đúng, anh chỉ hơn em một hai tuổi thôi, sao có thể sinh được một đứa con trai lớn như em?”
Ninh Danh ở một bên nghe lời này, khóe miệng giật giật, nếu ông ta có đứa con trai như vậy, đã tát chết từ lâu rồi, tức chết mà.
Vương Bác Thần thờ ơ nói: “Cậu trời sinh đã gặp nhiều vận đào hoa, gặp tai họa ắt ở trong vận đào hoa. Xem ra dáng vẻ như bị thận hư của cậu, cho dù không gặp phải lần tai họa này, với cái kiểu không biết tiết chế như cậu, sớm muộn gì cũng tèo.”
Bình luận truyện