Chương 1240
CHƯƠNG 1240
Đám tóc vàng vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy đại ca, chúng tôi đều là tay chân, vừa rồi chỉ là muốn hù dọa một chút, thật sự không có ý định làm cái gì.”
Vương Bác Thần hai mắt lạnh lẽo nói: “Hù dọa một chút là đánh con người ta đến hôn mê bất tỉnh sao?”
Anh Cẩu sợ đến mức hơi run, vội vàng nói: “Đại ca, mời vừa rồi chỉ là nặng tay một chút, nhưng thật sự không phải muốn lấy mạng của cậu ta. Mục đích của chúng tôi cũng là vì tiền mà không phải? Ngài giơ cao đánh khẽ đi, tha cho anh em chúng tôi một con đường. Vừa rồi nặng tay đều là do tóc vàng, tôi còn không có ra tay, ngài nếu không hài lòng, thì giữ tóc vàng lại cho ngài xả giận, ngài thấy thế nào?”
Vừa nghe thế, tóc vàng lập tức nổi giận, mắng: “Hắc Cẩu mày con mẹ nó đúng là chó má mà, vừa rồi chẳng lẽ không phải tao nghe lời mày sao? Đệt, bây giờ mày lại đổ lên đầu tao, không phải mày nói đánh nửa sống nửa chết dạy dỗ để cho ông già Tiết Dương xoay xở tiền sao? Không phải mày nói ông già Tiết Dương là nhà thầu, có tiền sao? Bây giờ lại đổ lên đầu tao, mày có còn là người không, người như mày con mẹ nó thế mà làm đại ca, các anh em, mấy người cũng nhìn thấy đấy, cái đồ chó này hôm nay có thể bán tôi, tương lai cũng có thể bán mấy người!”
Anh Cẩu đã bất chấp bất cứ giá nào rồi, anh ta lo lắng người trẻ tuổi này sẽ đánh chết mình, đồng thời cũng vô cùng oán hận với mấy người gọi là anh em này.
Con mẹ nó, vừa rồi lúc ông đây bị đánh, mấy người chỉ ở bên cạnh nhìn.
Anh em chó má gì, bình thường ăn thịt uống rượu thì người nào cũng nhanh, bây giờ tôi bị đánh, mấy người con mẹ nó đều xem náo nhiệt.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Ông đây thiếu chút nữa bị đánh chết, mấy người cả một đám đi lên hỗ trợ chưa? Hay là giúp tôi chịu đánh chưa?
Còn muốn để ông đây chịu tiếng xấu thay cho người khác, con mẹ nó đừng hòng sống tốt.
Anh Cẩu khẽ nói: “Tôi cũng chỉ là hù dọa một chút thôi, tôi cũng không có ra tay.
Người nào không biết bình thường cậu là tay cứng nhất? Vị đại ca này, anh không tin thì có thể hỏi Tiết Dương xem, tôi không ra tay với cậu ta, hơn nữa chuyện vay nặng lãi, cũng là tóc vàng khuyến khích.”
Tóc vàng và anh Cẩu hai người chó cắn chó, Lão Ngũ cắn răng nói: “Anh Vương, con tôi là bị bọn họ hãm hại, lãi chồng lãi căn bản không trả nổi, vay 600 triệu đã trả hết rồi, nhưng lãi còn thêm một tỷ rưỡi! Tôi đi nói chuyện với bọn họ, đồng ý trả thêm 600 triệu, nhưng bọn họ lại ra tay đánh người.
Vương Bác Thần gật nhẹ đầu, anh biết rõ loại vay nặng lãi này là ăn thịt người, có thể ăn một gia đình đến mức cửa nát nhà tan cũng không khoa trương.
Kể cả mấy cái cho sinh viên vay gì đó, đều là một bài này. Một số sinh viên thích hư vinh, mượn mấy triệu mấy chục triệu, nhưng lãi lại không chỉ như thế.
Vương Bác Thần không có thời gian nghe bọn họ chó cắn chó, nói: “Gọi đại ca của mấy người đến đây.”
Anh Cẩu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút mong đợi.
Tên nhóc này sợ là con nghé con thôi, lại dám bảo Tam Gia đến đây, thật sự là không sợ chết.
Không biết Tam Gia thủ đoạn độc ác đến mức nào sao? Không biết sau lưng Tam Gia chính là nhà họ Trần?
Diêm Vương khó cứu quỷ đáng chết.
Tên nhóc này tự đi tìm chết, vậy thì cũng không trách được ai.
Tóc vàng bên cạnh hận hận nhìn anh Cẩu, phá hỏng nói: “Đại ca, Hắc Cẩu cũng không tốt lành gì, Tam Gia thủ đoạn độc ác, người thiếu tiền Tâm gia không gãy tay gãy chân thì cũng trực tiếp bị chôn, anh ta gọi cho Tam Gia, chính là vì muốn đối phó với anh.
Bình luận truyện