Chương 1241
CHƯƠNG 1241
Dù sao tôi và tên chó kia cũng trở mặt, tôi cũng không sợ, cùng lắm thì tôi rời khỏi Hà Châu là được. Hắc Cẩu giúp Tam Gia làm không ít chuyện xấu, còn làm hại không ít sinh viên nữa, anh ta chính là đồ cặn bã.
Anh Cẩu tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn giết chết tóc vàng, dữ dẫn nói: “Con mẹ nó mày ít dội nước bẩn lên người tao đi, mày làm cũng không ít hơn tao.”
Sau đó lại kinh hồn táng đảm nói với Vương Bác Thần: “Đại ca, tôi thật sự gọi Tam Gia đến?”
“Gọi đi.”
Vương Bác Thần thản nhiên nói, bắt đầu kiểm tra thương thế Tiết Dương, khá là nghiêm trọng, bị thương ngoài da chỉ là chuyện nhỏ, xương sườn bị gãy hai cây, hai chân có chút gãy xương.
Vương Bác Thần nắn xương gãy cho Tiết Dương, dùng linh khí cố định lại tạm thời, còn lại là đến bệnh viện dùng thuốc dưỡng bệnh.
Trong lòng anh Cẩu ghi thù rồi, vội vàng gọi điện cho Tam Gia.
Nhưng mà sự bình tĩnh của Vương Bác Thần, làm cho anh ta cũng không dám chắc chắn.
Trong lòng tóc vàng đập thình thịch, muốn lập tức rời đi, nhưng mà Vương Bác Thần không nói gì, cậu ta không dám đi..
Bây giờ cậu ta đã hoàn toàn lật bài với anh Cẩu rồi, hơn nữa vừa rồi cậu ta còn nói bậy về Tam Gia, nếu Tam Gia đến rồi, há có thể bỏ qua cho cậu ta?
Vương Bác Thần không để ý đến đám người kia, quay đầu nói với Lão Ngũ: “Xương gãy đã xử lý xong rồi, còn lại đến bệnh viện dùng thuốc dưỡng là được.”
Lão Ngũ mặt mũi bầm dập thiếu chút nữa khóc lên, anh Vương chính là thần chủ đó, bản thân mình chỉ là một người dân đen, trước đó anh cho mình cơ hội đông sơn tái khởi, sau lại nói cho mình biết tin tức của con trai, bây giờ lại giúp mình giải quyết phiền phức.
Trong lòng Lão Ngũ âm thầm thề, đời này, quên mình phục vụ để trả ân tình này.
Lúc này, Tiết Dương đã tỉnh lại một lần, nhìn mặt mũi bầm dập của cha, lập tức nước mắt đầy mặt, hối hận nói: “Ba, con sai rồi.”
Một tiếng ba này, dễ nghe hơn bất cứ thứ gì, lập tức làm Lão Ngũ cảm thấy, trận đánh này cũng đáng giá.
Con trai cuối cùng cũng đã nhận ông ta!
“Không sao, không sao, là anh Vương đã cứu con, con nhất định phải nhớ kỹ ân tình của anh Vương, con dưỡng thương cho tốt, đã không sao rồi, anh Vương đều giúp chúng ta giải quyết rồi.”
Lão Ngũ lau đi nước mắt, cẩn cẩn thận thận lau nước mắt cho con trai.
Tiết Dương nhìn qua Vương Bác Thần, sau đó lại hôn mê.
Chỉ một lát sau, xe cứu thương đến, Vương Bác Thần để Lão Ngũ mang theo con trai đi trước, anh ở lại chỗ này đợi Tam Gia đến.
Thấy một màn như vậy, anh Cẩu càng thêm mong đợi.
Tên nhóc này thật sự to gan lớn mật mà, dám cẩu thả như thế. Dám phá hỏng chuyện của Tam Gia, thật sự là không sợ chết.
Đợi lát nữa Tam Gia đến, có lúc tên nhóc này khóc.
Còn có tóc vàng.
Mẹ nó, dám phản bội ông đây, xem ông đây có chơi chết mày không!
Bình luận truyện