Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1143: Bốn thê đội
Tranh tài như vậy hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, dồn dập ở hai bên quan sát, muốn biết có mấy người có thể vượt ải thành công, nếu như có, vậy người đó là người thứ nhất.
Này tự nhiên để nhiều thiên tài hơn kích phát chiến ý.
Đương nhiên, không chỉ các thiên tài trẻ tuổi, Sơn Hà Cảnh thế hệ trước cũng không cam lòng yếu thế, tương tự gia nhập trong cạnh tranh. Trong bọn họ xác thực có mấy người vô cùng mạnh mẽ, tuy không thể tiến vào Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng ở cảnh giới này nện quá vững chắc, lấy đủ loại thủ đoạn tăng lên sức chiến đấu.
Nơi này đương nhiên không có quy định không thể sử dụng Thần khí, Lăng Hàn nhìn thấy có một lão giả lấy ra một mai rùa, trên vỏ có mấy chục thần văn, lúc này đang phát sáng, thay hắn chặn vô số công kích.
Thật như Bát Tiên quá hải, thần thông lộ hết, có thực lực bằng thực lực, có Thần khí dựa vào Thần khí, cái gì cũng không có thì lui ra, miễn cho chết uổng.
Phía trước, vẫn như cũ là Hạ Vô Khuyết xông lên trước nhất, những người phía sau đã rút ngắn khoảng cách, nhưng người nào cũng không có vượt qua hắn.
Dê đầu đàn chịu đựng áp lực to lớn nhất, bởi vậy dưới điều kiện tiên quyết là điểm cuối còn rất xa, các thiên tài đều lựa chọn cách theo vào, không vội vượt qua.
- Hiện tại người thứ nhất là Hạ Vô Khuyết.
- Hạ Vô Khuyết là ai?
- Hoàng tử của Phách Hạ Triều, cũng là thiên tài số một của Đại Trường Tinh, có người nói Phách Hạ Hoàng cố ý đưa hắn vào một tiểu thế giới, khai thiên phách địa mà đến, được thiên địa ban thưởng, tương lai không chỉ tất thành Tinh Thần cảnh, hơn nữa thậm chí có thể trở thành thiên tài Ngũ Tinh trong truyền thuyết!
- Thiên tài Ngũ Tinh! Chà chà, không trách có thể xông lên trước, hắn khẳng định thắng, ai có thể cùng hắn tranh đấu a!
- Hơn nữa, lại còn cố ý lưu lại một tiểu thế giới cho hắn khai thiên, thủ bút thực lớn kinh người!
- Có điều, các ngươi cũng chớ xem thường những người khác! Nhìn người thứ hai hiện tại, nàng là Thiệu Tư Tư, Nam Phong Tinh, tiểu công chúa của Thiên Sương Hoàng Triều, tương tự thiên tài tuyệt thế, từng khai thiên qua.
- Mẹ kiếp, có cha tốt thực sự là quá chiếm tiện nghi!
- Người thứ ba là Tô Kinh, cao đồ của Thái Lưu Tông, thực lực sâu không lường được.
- Người thứ tư Đỗ An cũng không đơn giản!
Trong thiên tài trẻ tuổi, lấy bốn người này óng ánh loá mắt nhất, thể hiện ra thực lực vượt xa thế hệ, đây có quan hệ đến bọn họ khai thiên mà tới, khởi điểm cao hơn những người khác, dù cho không thể tu ra năm tòa Sơn Hà, nhưng chỉ là lực lượng liền có thể vượt qua Lục Tinh.
Cái này quá kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể chính diện đối kháng bốn người này.
Bốn người bọn họ tạo thành thê đội thứ nhất, không có người thứ năm có thể ngang hàng bọn họ, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng. Thê đội thứ hai là thiên tài kém một bậc, cùng với Sơn Hà Cảnh thế hệ trước, tỷ như người sử dụng mai rùa kia, ỷ vào Thần khí bảo vệ, hắn đang không ngừng đi tới.
Mà món bảo khí này cũng khiến người nhìn đỏ mắt, có thể chịu đựng nhiều Sơn Hà Cảnh đại viên mãn công kích như vậy mà không hư, ai không muốn có?
Thê đội thứ ba là một ít thiên tài kém hơn, nắm giữ sức chiến đấu hơn tam tinh, nhưng mỗi người đều là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao, bằng không tuyệt đối không thể đi đến một bước này, sớm đã bị đánh đổ.
Sau đó là thê đội thứ tư, hầu như đều có sức chiến đấu hai tinh, tương tự cũng là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao.
Người phía sau nữa thì không thể nói là thê đội thứ năm, bởi vì bọn họ vừa tiến vào, người thực lực thấp chẳng mấy chốc sẽ bị quét ra.
Hiện tại Lăng Hàn ở thê đội thứ tư, hắn không nhanh không chậm, chậm rãi mà đi, dùng những khôi lỗi này đến mài giũa sức chiến đấu của mình.
Giống đám người Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, hắn cũng thuộc về loại hình lấy chiến nuôi chiến, nhưng đoạn thời gian gần đây cảnh giới tăng lên quá nhanh, tuy tâm tình có thể theo kịp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại có chút khiếm khuyết.
Bởi vậy, khôi lỗi trận ở đây gần như vô cùng vô tận thực là một cơ hội rèn luyện rất tốt.
Nhìn kỹ liền có thể biết, Lăng Hàn không chỉ xông trận, hơn nữa mỗi một tượng đá bị hắn đánh đổ đều gần như tan vỡ, nếu không phải nơi này có lực lượng đặc thù, có thể để cho tượng đá bị hao tổn phục hồi như cũ rất nhanh, tượng đá bị Lăng Hàn đánh sập bảo đảm mỗi một bộ đều hỏng từ đầu đến đuôi.
- Ồ?
Đi tới không biết bao lâu, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện trong nắm đấm tượng đá oanh đến có thêm một luồng lực lượng không cách nào nói rõ, một quyền đánh lên người hắn lại để hắn mơ hồ đau đớn!
Phải biết, thể phách của Lăng Hàn là Thần thiết cấp bốn, lực lượng đại viên mãn sơ kỳ làm sao có khả năng đánh thương hắn?
Khó mà tin nổi!
Lăng Hàn không khỏi lưu ý, phát hiện nắm đấm của tượng đá, không biết lúc nào có thêm một thần văn đang phát sáng.
Xem ra, đúng là thần văn này phát uy, để tượng đá công kích trở nên sắc bén hơn.
Rõ ràng lực lượng không hề tăng, nhưng uy hiếp lại tăng lên rất nhiều.
Oành oành oành oành, oanh kích liên tục.
- A!
Trong ba thê đội phía sau, đều có người phát ra tiếng kêu thảm, chỉ mấy chiêu liền bị đánh cho máu thịt be bét, không ít người không chịu được nữa, vội vàng giết ra ngoài, có mấy người thành công, có mấy người thì bị loạn quyền đánh đổ, sau đó không thể đứng lên nữa, đã biến thành một thi thể huyết nhục mơ hồ.
Người xung quanh thế mới biết, uy lực của thạch trận tăng lên!
- Cái này!
Người ở hai bên đều kinh hãi đến biến sắc.
- Mới đi một phần mười mà thôi, những khôi lỗi này lại còn tăng lên uy lực, làm sao có khả năng thông qua?
- Đúng đấy, đi một đoạn đường còn có thể trở nên mạnh hơn a.
- Này là làm người khác khó chịu sao?
Tất cả mọi người lắc đầu, cảm thấy đây là thử thách căn bản không thể thông qua.
Bốn thê đội còn đang không ngừng đi tới, nhưng có thể nhìn thấy, thê đội thứ tư nguyên bản là số lượng khổng lồ nhất, nhưng sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, số lượng lại cấp tốc giảm thiểu, đã biến thành một trong mấy thê đội có nhân số ít nhất, số lượng nhân viên chỉ hơn thê đội thứ nhất vài người.
- Ồ!
Tất cả mọi người kinh ngạc, nhân số giảm thiểu như vậy, mấy cái còn sót lại tự nhiên trở nên bắt mắt, Lăng Hàn cũng lập tức lộ ra.
- Quá khó mà tin nổi, lại còn có một Sơn Hà Cảnh đại cực vị!
- Nhìn hắn vẫn không có hình thành dòng sông thứ ba, hiển nhiên vẫn chưa đạt đến đại cực vị hậu kỳ.
---------------
Này tự nhiên để nhiều thiên tài hơn kích phát chiến ý.
Đương nhiên, không chỉ các thiên tài trẻ tuổi, Sơn Hà Cảnh thế hệ trước cũng không cam lòng yếu thế, tương tự gia nhập trong cạnh tranh. Trong bọn họ xác thực có mấy người vô cùng mạnh mẽ, tuy không thể tiến vào Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng ở cảnh giới này nện quá vững chắc, lấy đủ loại thủ đoạn tăng lên sức chiến đấu.
Nơi này đương nhiên không có quy định không thể sử dụng Thần khí, Lăng Hàn nhìn thấy có một lão giả lấy ra một mai rùa, trên vỏ có mấy chục thần văn, lúc này đang phát sáng, thay hắn chặn vô số công kích.
Thật như Bát Tiên quá hải, thần thông lộ hết, có thực lực bằng thực lực, có Thần khí dựa vào Thần khí, cái gì cũng không có thì lui ra, miễn cho chết uổng.
Phía trước, vẫn như cũ là Hạ Vô Khuyết xông lên trước nhất, những người phía sau đã rút ngắn khoảng cách, nhưng người nào cũng không có vượt qua hắn.
Dê đầu đàn chịu đựng áp lực to lớn nhất, bởi vậy dưới điều kiện tiên quyết là điểm cuối còn rất xa, các thiên tài đều lựa chọn cách theo vào, không vội vượt qua.
- Hiện tại người thứ nhất là Hạ Vô Khuyết.
- Hạ Vô Khuyết là ai?
- Hoàng tử của Phách Hạ Triều, cũng là thiên tài số một của Đại Trường Tinh, có người nói Phách Hạ Hoàng cố ý đưa hắn vào một tiểu thế giới, khai thiên phách địa mà đến, được thiên địa ban thưởng, tương lai không chỉ tất thành Tinh Thần cảnh, hơn nữa thậm chí có thể trở thành thiên tài Ngũ Tinh trong truyền thuyết!
- Thiên tài Ngũ Tinh! Chà chà, không trách có thể xông lên trước, hắn khẳng định thắng, ai có thể cùng hắn tranh đấu a!
- Hơn nữa, lại còn cố ý lưu lại một tiểu thế giới cho hắn khai thiên, thủ bút thực lớn kinh người!
- Có điều, các ngươi cũng chớ xem thường những người khác! Nhìn người thứ hai hiện tại, nàng là Thiệu Tư Tư, Nam Phong Tinh, tiểu công chúa của Thiên Sương Hoàng Triều, tương tự thiên tài tuyệt thế, từng khai thiên qua.
- Mẹ kiếp, có cha tốt thực sự là quá chiếm tiện nghi!
- Người thứ ba là Tô Kinh, cao đồ của Thái Lưu Tông, thực lực sâu không lường được.
- Người thứ tư Đỗ An cũng không đơn giản!
Trong thiên tài trẻ tuổi, lấy bốn người này óng ánh loá mắt nhất, thể hiện ra thực lực vượt xa thế hệ, đây có quan hệ đến bọn họ khai thiên mà tới, khởi điểm cao hơn những người khác, dù cho không thể tu ra năm tòa Sơn Hà, nhưng chỉ là lực lượng liền có thể vượt qua Lục Tinh.
Cái này quá kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể chính diện đối kháng bốn người này.
Bốn người bọn họ tạo thành thê đội thứ nhất, không có người thứ năm có thể ngang hàng bọn họ, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng. Thê đội thứ hai là thiên tài kém một bậc, cùng với Sơn Hà Cảnh thế hệ trước, tỷ như người sử dụng mai rùa kia, ỷ vào Thần khí bảo vệ, hắn đang không ngừng đi tới.
Mà món bảo khí này cũng khiến người nhìn đỏ mắt, có thể chịu đựng nhiều Sơn Hà Cảnh đại viên mãn công kích như vậy mà không hư, ai không muốn có?
Thê đội thứ ba là một ít thiên tài kém hơn, nắm giữ sức chiến đấu hơn tam tinh, nhưng mỗi người đều là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao, bằng không tuyệt đối không thể đi đến một bước này, sớm đã bị đánh đổ.
Sau đó là thê đội thứ tư, hầu như đều có sức chiến đấu hai tinh, tương tự cũng là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn đỉnh cao.
Người phía sau nữa thì không thể nói là thê đội thứ năm, bởi vì bọn họ vừa tiến vào, người thực lực thấp chẳng mấy chốc sẽ bị quét ra.
Hiện tại Lăng Hàn ở thê đội thứ tư, hắn không nhanh không chậm, chậm rãi mà đi, dùng những khôi lỗi này đến mài giũa sức chiến đấu của mình.
Giống đám người Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, hắn cũng thuộc về loại hình lấy chiến nuôi chiến, nhưng đoạn thời gian gần đây cảnh giới tăng lên quá nhanh, tuy tâm tình có thể theo kịp, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại có chút khiếm khuyết.
Bởi vậy, khôi lỗi trận ở đây gần như vô cùng vô tận thực là một cơ hội rèn luyện rất tốt.
Nhìn kỹ liền có thể biết, Lăng Hàn không chỉ xông trận, hơn nữa mỗi một tượng đá bị hắn đánh đổ đều gần như tan vỡ, nếu không phải nơi này có lực lượng đặc thù, có thể để cho tượng đá bị hao tổn phục hồi như cũ rất nhanh, tượng đá bị Lăng Hàn đánh sập bảo đảm mỗi một bộ đều hỏng từ đầu đến đuôi.
- Ồ?
Đi tới không biết bao lâu, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện trong nắm đấm tượng đá oanh đến có thêm một luồng lực lượng không cách nào nói rõ, một quyền đánh lên người hắn lại để hắn mơ hồ đau đớn!
Phải biết, thể phách của Lăng Hàn là Thần thiết cấp bốn, lực lượng đại viên mãn sơ kỳ làm sao có khả năng đánh thương hắn?
Khó mà tin nổi!
Lăng Hàn không khỏi lưu ý, phát hiện nắm đấm của tượng đá, không biết lúc nào có thêm một thần văn đang phát sáng.
Xem ra, đúng là thần văn này phát uy, để tượng đá công kích trở nên sắc bén hơn.
Rõ ràng lực lượng không hề tăng, nhưng uy hiếp lại tăng lên rất nhiều.
Oành oành oành oành, oanh kích liên tục.
- A!
Trong ba thê đội phía sau, đều có người phát ra tiếng kêu thảm, chỉ mấy chiêu liền bị đánh cho máu thịt be bét, không ít người không chịu được nữa, vội vàng giết ra ngoài, có mấy người thành công, có mấy người thì bị loạn quyền đánh đổ, sau đó không thể đứng lên nữa, đã biến thành một thi thể huyết nhục mơ hồ.
Người xung quanh thế mới biết, uy lực của thạch trận tăng lên!
- Cái này!
Người ở hai bên đều kinh hãi đến biến sắc.
- Mới đi một phần mười mà thôi, những khôi lỗi này lại còn tăng lên uy lực, làm sao có khả năng thông qua?
- Đúng đấy, đi một đoạn đường còn có thể trở nên mạnh hơn a.
- Này là làm người khác khó chịu sao?
Tất cả mọi người lắc đầu, cảm thấy đây là thử thách căn bản không thể thông qua.
Bốn thê đội còn đang không ngừng đi tới, nhưng có thể nhìn thấy, thê đội thứ tư nguyên bản là số lượng khổng lồ nhất, nhưng sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, số lượng lại cấp tốc giảm thiểu, đã biến thành một trong mấy thê đội có nhân số ít nhất, số lượng nhân viên chỉ hơn thê đội thứ nhất vài người.
- Ồ!
Tất cả mọi người kinh ngạc, nhân số giảm thiểu như vậy, mấy cái còn sót lại tự nhiên trở nên bắt mắt, Lăng Hàn cũng lập tức lộ ra.
- Quá khó mà tin nổi, lại còn có một Sơn Hà Cảnh đại cực vị!
- Nhìn hắn vẫn không có hình thành dòng sông thứ ba, hiển nhiên vẫn chưa đạt đến đại cực vị hậu kỳ.
---------------
Bình luận truyện